Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Chúng ta khi trước.

Chúng tôi đã không nói gì một lúc lâu.

Trên người của anh ấy còn mặc âu phục, bảng tên vẫn gắn trên ngực áo, chắc chắn là vừa tan làm. Trông anh ấy rất mệt mỏi, có khi còn mệt mỏi hơn cả tôi ấy...

Bác sĩ nói anh ấy là người nhà, là bạn đời của tôi.

Tôi chẳng nhớ gì về anh ấy, điều này làm tôi thấy tội lỗi vô cùng. Tay trái anh ấy, ở chỗ ngón út đeo một chiếc nhẫn bạc đính một viên kim cương nhỏ và tinh tế, không hề lố bịch hay khiến anh trở nên nữ tính - tôi nghĩ là do tôi trước khi tai nạn đã chọn cho anh, hoặc là cả hai chúng tôi đã cùng chọn.

Bây giờ tôi không nói được, nên dù tôi rất muốn hỏi anh vô vàn chuyện, tôi vẫn không thể, không thể truyền đạt cho anh.

Sau một hồi quan sát và đánh giá khách quan, tôi nghĩ Tiêu Chiến sẽ không nói cho đến khi anh chắc chắn là anh sẽ không khóc vì xúc động trước mặt nói. Có lẽ anh biết mắt anh đang đỏ lên và ứa đầy nước, và nếu tôi có thể phát ra âm thanh gì đó, hoặc chí ít là cử động được, nhất định tôi sẽ nhắc, hoặc lau khoé mắt của anh.

Dù tôi không nhớ anh, nhưng cơ thể của tôi nhớ anh, tôi biết chắc là như vậy.

Lại qua một hồi lâu, anh ấy mới hít thật sâu, sau đó nhẹ nhàng và cẩn trọng nói.

"Anh... anh là Tiêu Chiến, bạn đời của em."

Tôi nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt anh ấy.

Tôi không dám khẳng định tôi là một con người tinh tế, nhưng tôi lại đọc ra cảm xúc của anh ấy rất nhanh. Anh ấy đang rất sợ, rất khổ sở, nhưng tất nhiên cũng có an tâm hơn một phần nào đó so với lúc anh ấy bước vào phòng bệnh và phát hiện tôi đã tỉnh dậy. Tôi nghĩ có lẽ anh nhạy cảm, nhưng anh không muốn để tôi thấy khía cạnh đó của mình.

"Chúng ta hẹn hò với nhau bảy năm, lấy nhau được ba năm, tổng cộng là mười năm rồi. Thứ bảy tuần trước khi em tỉnh lại lần đầu tiên, hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta... anh đã... đã rất mừng."

Anh ấy khịt mũi.

"Em... em có muốn nghe thêm về anh không? Về chúng ta nữa?"

Tôi nhìn anh, cố gắng chịu cơn đau mà gật đầu thật nhẹ vì tôi sợ anh ấy không hiểu tín hiệu chớp mắt khi nãy của bác sĩ.

Và anh bắt đầu kể.

Tiêu Chiến lớn hơn tôi hai tuổi, là trưởng phòng tài chính kế toán của một công ti lớn máu mặt. Không như tôi, Tiêu Chiến chỉ là một người bình thường thôi, chẳng có gia thế gì hết.

Chúng tôi quen nhau một cách tình cờ khi tôi đi đấu một trận bóng rổ với các anh sinh viên của trường đại học A kế sát trường cấp ba cũ của tôi. Năm đó tôi chỉ là một thằng nhóc choai choai mười bảy tuổi hiếu thắng, tai xỏ khuyên, chân mày cách điệu, còn diện thêm một quả undercut vuốt ngược ra sau trông vô cùng đẹp trai, mà đối với Tiêu Chiến thì trông tôi chán bỏ xừ. Tiêu Chiến nói, hên mà tôi trông đẹp trai thật, không thì anh ấy không thèm cho tôi một cái liếc mắt.

Kể đến đó thì anh mỉm cười, tôi nghĩ là anh vô thức. Nụ cười ấy đẹp lắm, sáng bừng.

Anh khi đó là sinh viên năm hai rồi, nhưng điều đó không làm khoảng cách của chúng tôi xa cả ngàn thước. Tiêu Chiến mười chín tuổi, dù sao cũng còn nằm trong độ tuổi "teen", anh thậm chí đã cúp tiết để xuống xem chúng tôi đấu bóng. Anh kể, sau này tôi nói với anh, khi tôi thấy anh trên khán đài tôi đã thích anh rồi.

Nghe một câu chuyện từ một người mình chẳng biết là ai, nghe người ấy kể bản thân là người thích họ trước thì liệu có đáng tin không?

Đáng lí là không, nhưng khi anh ấy bước vào đây, trái tim tôi chệch nhịp và đập rộn ràng nên tôi nghĩ anh không nói dối tôi. Có lẽ tôi thích anh trước thật.

Ấn tượng ban đầu chẳng có gì tốt đẹp của anh về tôi dần bị thay thế sau những lần gặp mặt, sau những cuộc trò chuyện và những lần hò hẹn chơi bời. Chúng tôi đã hẹn hò một năm sau đó, rồi cứ bên nhau mãi cho đến ngày hôm nay. Anh nói, chúng tôi có nhiều kỉ niệm đến mức anh không thể kể hết cho tôi, nhưng một hôm nào đó anh nhất định sẽ đem album ảnh lên cho tôi xem. Ước gì tôi có thể đáp lại anh, rằng em rất mong chờ.

Cái dây thanh quản chết tiệt này.

Nhưng tôi có cảm giác rằng con tim tôi đang rất xót xa, xót xa vì anh gầy quá...

Em thật lòng mong khi trước em đối với anh tốt, anh cũng không gầy như thế này. Xin lỗi, Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com