Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Người phụ nữ ấy ấp úng nói:
_Nhưng đã ....chuyển đi được mấy hôm rồi...
Cố Tư Hiện khác nào ngọn đèn đêm trong cơn giông bị gió thổi vụt tắt, anh gượng cười đáp:
_Vâng, cảm ơn chị.
_Dạ.
Anh quay bước, trời đã về khuya, đường phố vẫn nhộn nhịp, bon chen mà sao anh cảm thấy quạnh hiu đến kì lạ.
————1 năm sau————
_Bác sĩ Cố bệnh nhân tới rồi, đang chờ ở phòng khám.
_Được , tôi qua ngay.
Cánh cửa phòng khám mở ra, cô bé đó chừng 13 tuổi, tóc đen , môi đỏ, cô bé híp mắt cười. Bác sĩ Cố ôn nhu hỏi:
_Chào cháu, công chúa à, cháu tên là gì?
_Cháu tên Vương Linh.
_Vương Linh nói cho chú biết cháu cảm thấy không khoẻ như thế nào được không?
Vừa nói anh vừa lấy nhiệt kế cho Vương Linh kẹp nhiệt độ, đoạn khám cho cô bé:
_Nhịp tim cháu rất ổn...
_Bác sĩ à, nó không ổn...
Vương Linh nhăn mặt giọng điệu làm nũng, Cố Tư Hiện cười:
_Vậy cháu nói cho chú biết nó không ổn như thế nào?
_Chẳng phải nó đang nói sao?
_Nó nói gì?
Anh lại cười, lộ ra hàm răng trắng ngà đều đặn.
_Dừng lại nhanh! Cười tim cái nữa là tim cháu đứt phanh. Từ lúc gặp chú nó không nghe lời cháu nữa.
_Nhóc con à, ai dậy cháu cái này?
_Đây là trân tình thực cảm, không có ai dạy hết á.
Cố Tư Hiện không cười nữa, bác sĩ Vương vô tình trông thấy cảnh ấy chỉ lắc đầu thở dài" vết thương lòng lại tái phát rồi, một năm qua vẫn chưa đủ để nó lành thì phải"
_Bác sĩ, lớn lên cháu gả cho chú được không?
_Bé con, chú đã có vợ rồi.
_Vậy sao? Chắc cô ấy xinh lắm, cháu thật tò mò về cô gái hạnh phúc nhất quả đất này đó!
_Được rồi, cháu chỉ bị viêm họng nhẹ thôi, chịu khó uống trà mật ong thì không cần uống thuốc nữa.
_Thay vì uống trà mật ong cháu ngắm chú sẽ hiệu quả hơn.
Vương Linh nhảy xuống ghế, cười híp mắt rồi ra ngoài.
Vì làm việc ở khoa nhi nên gần như ngày nào cũng có mấy bé gái nghịch ngợm trêu chọc, anh đã quen dần với điều đó.
_____Năm thứ2____
Đang ngồi say sưa xem đống bệnh án trên bàn , bác sĩ Vương đi vào:
_Ăn cơm .
Bác sĩ Vương đặt hộp cơm lên bàn, Cố Tư Hiện gật đầu:
_Cảm ơn.
_Cậu cũng thật là rick , đưa tiền nhờ mua cơm hộp rồi bỏ đi. Cố Tư Hiện tôi nghĩ cậu không nên làm ở khoa mà chuyển qua khoa thần kinh sẽ hợp hơn.
_Bác sĩ Vương nghĩ nhiều rồi, lời hứa của trẻ con năm đó tôi không còn lưu tâm. Dạo này công việc hơi nhiều không có thời gian thôi, nếu anh cảm thấy phiền có thể không giúp.
_Cố chấp.
Bác sĩ Vương lắc đầu , thở dài bỏ đi.
____Năm thứ 3____
_Trưởng khoa em thích anh, làm bạn trai em có được không?
_Xin lỗi.
Anh để mặc cô đồng nghiệp đứng như trời trồng ở hành lang mà lạnh nhạt bỏ đi.
____Năm thứ 4____
Anh đi dạo , nhìn cái hồ nước lớn xanh thẳm không gợn sóng, Cố Tư Hiện mỉm cười nói:
_Chú lại nhớ cháu rồi.
Nắm chặt chiếc mũ trong tay, anh bước tiếp. Anh cho rằng nếu anh có thể chờ Nhất Ninh về thì quả là tốt, nếu lời hẹn năm đó chỉ là lời nói vui của trẻ con và Nhất Ninh sau khi trưởng thành đã quên thì anh vẫn muốn chờ để thấy cô hạnh phúc. Còn nếu năm đó Nhất Ninh không qua khỏi, anh cũng muốn chờ ba mẹ cô ấy về để tới thăm một chút.
_________________________
10 năm cứ thế mà trôi qua, Cố Tư Hiện ngày một trưởng thành, sự nghiệp ổn định, năm nay anh đã 33 tuổi, gia đình nhiều lần bắt đi xem mắt, mai mối, ép hôn nhưng vẫn không được. Trần duyên chính là như vậy, khi trong lòng một người đã có một người thì thật là khó để chấp nhận thêm một người khác. Ngày hôm đó rốt cuộc người ta cũng nhìn thấy Cố Tư Hiện đi mua hoa, anh cầm bó hoa tươi đứng trước cửa một nhà hàng, chờ rất lâu rốt cuộc cũng có một người phụ nữ xinh đẹp đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hệ