Chương 8
Vũ Nhất Ninh về nhà, đạp cổng, đạp cửa, quăng hành lí:
__Vũ Nhất Tịch cô ra đây ! Nhanh lên!
_Ninh Ninh con làm cái gì mà ầm ĩ như vậy? Bố con ông ấy vừa về nhà còn đang nghỉ ngơi.
_Mẹ!!! Vũ Nhất Tịch đâu?
_Cẩm Duyên em chiều hư con rồi .
_Bố!!!
_Ninh Ninh con phải gọi chị Nhất Tịch.
_Muốn con gọi cũng được thôi, ba nói cô ta đừng xen vào chuyện của con nữa.
_Nhất Tịch làm gì mà con giận như vậy?
_Cô ta tranh Bác sĩ Cố của con...
Nhất Ninh nức nở nói trong hai hàng nước mắt. Vũ Khang và Cẩm Duyên nhìn nhau cười:
_Ninh Ninh , con nói gì vậy chứ? Nhất Tịch còn chưa gặp Cố soái của con mà?
_Nhất Tịch ra đây!!!
Vũ Ninh Tịch từ trong phòng đi ra, Vũ Nhất Ninh nắm cổ áo cô ta:
_Chị bị điên à?
_Nhất Ninh em nghe chị giải thích...
_Câm miệng!
Nhất Ninh trừng mắt , đẩy mạnh Nhất Tịch ra khiến cô ấy không giữ thăng bằng được mà ngã ra:
_Chị lại định nói là chỉ vì muốn tốt cho tôi? Tôi mệt mỏi với chị lắm rồi. Bác sĩ Cố của tôi để chị mang ra đùa? Đóng giả tôi vui nhờ! Vui thật! Đừng nghĩ cười giống tôi là có thể trở thành tôi.
Vũ Nhất Tịch trước giờ hết lòng hết, dạ vì Nhất Ninh, bởi cô nợ Vũ Khang, nợ Cẩm Duyên nhưng cô không hề biết những điều mình làm đã đi hơi xa.
_Tôi cảnh cáo chị Nhất Tịch, chị còn dám xen vào chuyện của tôi thì đừng trách Vũ Nhất Ninh này độc ác!
_Nhất Ninh con quá đáng rồi đấy!
Cẩm Duyên đỡ Nhất Tịch đứng dạy, Vũ Khang trầm giọng, mắt ánh lên tia tức giận, tỏ vẻ không hài lòng:
_Ninh Ninh vào phòng sách nói chuyện với bố.
_Vâng.
Vũ Nhất Ninh giậm giựt, cúi gằm mặt theo sau Bố. Cánh cửa đóng lại, không khí căng thẳng bao trùm căn phòng, Vũ Khang lên tiếng:
_Ninh Ninh con cũng đã lớn, hành vi nên có chừng mực .
_Nhưng...
_Nhất Tịch nó là con nuôi, không được cưng chiều bằng con, nhưng con bé luôn an phận, cái gì cũng là muốn tốt cho con, con cũng không phải không hiểu.
_Dạ.
Vũ Nhất Tịch thất thần lê bước trên phố, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Không còn cao lãnh, không còn sự uy nghiêm của Vũ tổng. Bây giờ cô chỉ là Vũ thiên kim , là một cô gái bình thường. Nhất Tịch bước vào quán rượu, uống rất nhiều, uống nhiều tới nỗi ói ra rượu, khung cảnh trước mắt đều nhạt nhoà. Thái dương giật giật, cơn đau đầu kéo đến như muốn phá huỷ não bộ, Nhất Tịch vỗ vỗ mấy cái vào đầu.
_Nhất Ninh ...
Nhất Tịch quay đầu, đó là Bác sĩ Vương, cô cười ngây ngô:
_em không phải ...Nhất ..Ninh, em ...là Nhất Tịch...
_Cô say quá rồi, để tôi đưa cô về.
Nhất Tịch lắc đầu nguầy nguậy:
_Không về~
Bác sĩ Vương như không để ý đến lời cô, cứ thế dìu cô ra khỏi quán rượu:
_Nhà cô ở đâu?
_Không nhớ~
_Cô!
Đặt cô vào ghế sau, anh lái xe đưa cô về căn hộ của mình. Trên xe của anh cô khóc , nói lảm nhảm, thực sự khác hẳn Vũ Nhất Tịch của buổi sáng.
_Tới nơi rồi.
Anh mở cửa sau, ẵm cô vào nhà, kết quả bị cô ói bẩn hết quần áo. Trong nhà , một cô gái trẻ chạc tuổi Nhất Ninh chạy ra:
_Anh hai bữa nay về trễ vậy?
_Ừm, em giúp anh chăm sóc cho cô ấy.
_Vâng.
Bác sĩ Vương sau khi bế cô vào phòng của em gái liền đi tắm, lát sau ra sofa ngồi, khuôn mặt tỏ rõ sự mệt mỏi:
_Anh hai cô ấy là ai vậy?
_Không biết.
Cô em gái cười gian:
_Là chị dâu.
_Vương Vân em đừng nói linh tinh.
_Vương Phong, là tại anh làm linh tinh sao lại mắng em nói linh tinh! Anh cũng lớn tuổi rồi nên...
_Em ngủ đi.
_Đừng nói anh thích Bác sĩ Cố đấy nhé!
_Con hủ này, em có tin anh đốt hết truyện của em đi không? Ảnh trong phòng em chắc là không cần tới nữa.
_Bác sĩ Vương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com