Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bác sĩ, hôm nay tôi mổ tim, của anh.

[Căng-tin bệnh viện – giờ trưa, bàn bác sĩ khoa nội]

"Cậu có biết là ăn mì cay trong khi tớ đang kể về bệnh nhân chết cháy là hành vi đáng bị truy tố không, Joshua?"

Yoon Jeonghan gác chân lên ghế đối diện, tay cầm một cốc cà phê đá lắc còn nguyên đá, miệng thì vẫn nhai tóp tép mấy viên đá trong ly.

"Ừ thì—" Joshua nhún vai, vẫn húp mì rột rột. "Tớ nghe mấy chuyện đó từ hồi nội trú rồi. Bộ cậu tưởng cậu có thể dọa được tớ sao?"

"Tớ không định dọa. Tớ đang tạo không khí bữa trưa." Jeonghan nhếch môi, quay sang đám bác sĩ ngồi cùng bàn: Wonwoo đang đọc tạp chí y học, Seungkwan vừa cãi nhau với bệnh nhân còn Dokyeom... không hiểu vì lý do gì lại đang mở TikTok học điệu nhảy mới.
Mingyu thì đang cố ăn trong im lặng, không dính phải lửa đạn của Jeonghan.

Rầm.

Tiếng ghế kéo. Không cần nhìn cũng biết ai. Mùi thuốc khử trùng mờ nhạt quen thuộc, dáng người cao lớn phủ cái bóng nghiêm nghị lên bàn ăn.

"Bác sĩ Choi, ngài đến muộn ba phút." Jeonghan nheo mắt, cười toe toét. "Chẳng lẽ bệnh viện bị bán rồi?"

"Bác sĩ Yoon," Seungcheol nói, giọng lạnh như lưỡi dao phẫu thuật. "Anh nghe y tá bảo em đòi chụp CT sọ não cho bệnh nhân đau dạ dày?"

"Còn hơn là mổ nhầm gan." Jeonghan nháy mắt. "Cẩn tắc vô ưu. Với lại... bệnh nhân đẹp trai quá. Nên xem thử có não không."

Mingyu ho sặc. Seungkwan cạn lời. Wonwoo khẽ nhếch môi. Joshua thì giơ tay muốn bắt tay.

Seungcheol kéo ghế ngồi xuống đối diện Jeonghan, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em cứ thử nữa đi. Anh sẽ đích thân đề nghị chuyển em qua khoa xác định giới tính sơ sinh."

"Ồ..." Jeonghan nghiêng đầu, miệng vẫn cười như thể vừa được khen. "Vậy là tôi sẽ được nhìn các bộ phận sinh dục nhỏ xíu suốt ngày. Chán thật. Tôi quen cỡ... khác rồi."

Seungcheol siết tay. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên từ cây bút kim loại anh đặt lên bàn. "Em có biết tại sao khoa pháp y chỉ có một bác sĩ không?"

"Tại tôi đẹp trai quá à?" Jeonghan vênh mặt.

"Vì không ai chịu nổi em lâu hơn ba ca mổ."

"Thế mà anh thì vẫn còn chịu được. Kỳ lạ nhỉ?" Jeonghan cười toe. "Anh định chịu đựng tôi đến bao giờ? Hay là... đến khi chúng ta kết hôn?"

Mọi người xung quanh thở dài đồng loạt.

"Lại nữa..." Dokyeom lẩm bẩm.

Seungcheol lười nói chuyện với con thỏ này, anh lấy tập hồ sơ ra để xem.

Jeonghan ngồi khoanh chân trên ghế, gác cằm lên tay, mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra trò gì vui.
Trước mặt là Seungcheol – đang nhíu mày xem hồ sơ, hoàn toàn không để tâm đến những lời lải nhải bên tai.

"Choi Seungcheol." Jeonghan đột ngột lên tiếng, ngữ điệu ngọt như thuốc an thần.
"Anh thấy sao nếu tôi trở thành... cháu dâu chủ tịch?"

Dokyeom ở bàn bên suýt phun nước. Joshua vỗ vai cậu bình tĩnh. Mingyu há hốc mồm, còn Wonwoo thì im lặng... nhưng quay sang xem phản ứng của Seungcheol như thể đang coi phim truyền hình.

Seungcheol không ngẩng đầu. "Lại mơ giữa ban ngày à? Hay vừa hít formalin?"

Jeonghan cười toe. "Tôi chỉ đang tính đường sự nghiệp thôi. Làm bác sĩ khoa nội kiêm bác sĩ pháp y mười năm cũng không bằng một bước lên làm dâu nhà tài phiệt. Có Seungcheol ở nhà nấu súp, tôi đi mổ xác về có người rửa tay giùm. Quá tiện."

"Em nghĩ làm cháu dâu nhà anh là nghề bán thời gian à?" Seungcheol ngẩng đầu, ánh mắt nửa giễu nửa cảnh cáo.

"Hay em tính giả vờ ngất ở hôn lễ để anh đặt ống thở rồi kết luôn?"

Jeonghan nháy mắt: "Gợi ý hay đó. Vừa kịch tính, vừa được CPR* từ người yêu chưa chính thức."

*CPR: hồi sức tim phổi.

Seungcheol đặt hồ sơ xuống bàn, khoanh tay. Giọng anh chậm rãi, sắc lạnh:

"Muốn có danh cháu dâu chủ tịch thì phải qua phỏng vấn."

"Phỏng vấn?" Jeonghan nheo mắt.

"Ừ." Seungcheol gật. "Phải kiểm tra thần kinh có ổn không, phản xạ cảm xúc, kiểm tra nội tiết – hormone yêu đương có hoạt động tử tế không."

Jeonghan cười khẩy. "Tôi qua hết. Chắc chắn dương tính."

"Em chỉ dương tính với bệnh hoang tưởng." Seungcheol bồi ngay.

Cả bàn nín cười.

Jeonghan bặm môi. "Tôi nghiêm túc đấy. Tôi có thể làm vợ tốt. Nấu ăn, dọn nhà, dỗ cháu nội cho chủ tịch."

Seungcheol nghiêng đầu, nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Em mà làm vợ tốt thì anh là ni cô."

"Vậy thì hợp nhau đấy. Cả hai cùng hiếm có khó tìm."

Seungcheol bật cười khinh khỉnh.

"Jeonghan, anh mà lấy em, chắc ngày cưới chưa xong thì em đã mổ bụng ông nội để 'kiểm tra tuổi thọ gan'."

Jeonghan khoanh tay: "Tôi sẽ mổ tử tế, có gây mê. Tình thân phải đi kèm y đức."

Seungcheol dựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống nhưng vẫn mỉa như thường:

"Nếu em thích cái danh cháu dâu đến thế thì đi lấy chú anh đi. Chú ấy vẫn còn độc thân. Còn anh á?" Anh nghiêng đầu, cười nửa miệng. "anh chỉ tuyển bạn đời. Không nhận người ham hộ khẩu."

Bàn bác sĩ im bặt. Cả đám đồng loạt nhìn Jeonghan.

Jeonghan bối rối đúng ba giây, rồi nhướng mày:

"Vậy... nếu tôi nghiêm túc thì sao?"

Seungcheol chống cằm, mắt nhìn cậu như mổ CT cảm xúc. 

"Thì khai bệnh án. Lịch sử yêu đương, dị ứng tình cảm, có phản ứng phụ với việc bị yêu thương hay không."

Rồi anh nhếch môi, giọng nhẹ tênh mà đau như bị khâu sống:

"Chứ không phải suốt ngày lảng tránh như bệnh nhân bị chẩn đoán ung thư mà từ chối điều trị."

Jeonghan câm nín. Nhìn cái miệng độc địa kia mà như muốn lột blouse bỏ chạy.

Jeonghan kì dị cả cái bệnh viện này đều biết, từ bác sĩ đến y tá hay ngay cả bệnh nhân lâu năm cũng đều nghe qua cái tin đồn (thất thiệt????) "bác sĩ Yoon cầu hôn bác sĩ Choi hàng trăm lần nhưng đều bị từ chối", nhưng có một điều mà cả cái bệnh viện này chắc chắn không ai biết ngoài hai nhân vật chính. Đó là...????

Bác sĩ Choi tỏ tình bác sĩ Yoon hàng vạn lần nhưng cậu có thèm đồng ý đâu.

Mọi người sẽ nghĩ nó có khác gì đâu đúng không? Chỉ cần bác sĩ Yoon đồng ý bác sĩ Choi thì cậu danh chính ngôn thuận làm cháu dâu của chủ tịch Choi rồi. 

Nhưng không. bác sĩ Yoon thích làm cháu dâu nhà họ Choi, chứ không muốn tiến vào giai đoạn hẹn hò với bác sĩ Choi. và bác sĩ Choi thì không thể để bác sĩ Yoon bước vào nhà họ Choi nếu không đồng ý hẹn hò với bác sĩ Choi.

Quay lại lúc đó.

Mingyu lẩm bẩm: "Wow, hôm nay bác sĩ Choi không dùng dao mổ. Ảnh dùng lời nói cắt thẳng vào não Jeonghan rồi."

Joshua cười như được mùa: "Thấy chưa. Đụng đúng người thật sự không cần thuốc mê."

---0o0---

[Tối muộn – Phòng nghỉ bác sĩ khoa pháp y]

Joshua vừa gội đầu xong, tóc còn ướt, mặc áo thun rộng đang ngồi thoa serum. Thì cửa phòng bật ra. 

ẦM!

Jeonghan bước vào, khuôn mặt vừa tức vừa đỏ, tay cầm chai nước suối mà tưởng cầm dao mổ.

"Tớ muốn mổ não Choi Seungcheol ra xem!"

Joshua không hề giật mình. Chỉ thở dài. "Hôm nay là lần thứ mấy cậu hét câu đó rồi?"

Joshua ngừng tay. "Là chuyện ban sáng nữa à?"

Jeonghan bực dọc đá ghế ngồi xuống. "Ừ"

Joshua cất đi cái khăn lau trên tay.

"Cậu có từng tỏ ra không thích hộ khẩu chưa?"

"...Chưa."

"Thế thì đúng rồi còn gì."

Jeonghan gào lên, lăn xuống ghế như một con mèo bị đá khỏi lòng sếp.

"Không phải tớ thích cái danh cháu dâu đâu. Nhưng mà...Hình như tim tớ có vấn đề." Jeonghan lẩm bẩm. "Tim đập nhanh, mặt nóng, muốn tránh xa mà lại cứ muốn nghe giọng hắn."

"Triệu chứng kinh điển." Joshua gật gù. "Choi Seungcheol-induced cardiac arrhythmia. Biến chứng: thở dài một mình, thường xuyên mất tập trung, xuất hiện ảo giác nhớ nhung trong giờ trực."

"Có thuốc trị không?" Jeonghan rên rỉ.

"Có." Joshua rót nước, đưa cậu. "Thuốc tên là: chấp nhận là mình yêu rồi, bớt bày trò, mở lòng ra một tí."

Jeonghan uống nước như uống thuốc đắng. Mặt nhăn nhó y như đang nuốt gạc y tế.

---0o0---

[Cùng lúc đó – Khoa nội, phòng bác sĩ trưởng khoa]

Seungcheol đang viết báo cáo. Anh dừng tay, liếc nhìn màn hình máy tính, rồi thở dài.

"...Lại chạy."

Anh tự nói với mình. Nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.

"Nhưng lần này chạy không xa được đâu."

---0o0---




Ngày hôm sau – Hành lang tầng 7, giữa giờ nghỉ]

Jeonghan mặc blouse trắng, đeo găng tay, tóc buộc gọn phía sau gáy, đang đi qua dãy hành lang với khí thế như sắp mổ gan ai đó.

Joshua lẽo đẽo phía sau, tay cầm cốc latte: "Bình tĩnh đi. Uống ngụm cà phê đi, Jeonghan."

"Không uống. Tớ sắp đập cái đầu hắn ra."

"Vì vụ hôm qua á? vẫn chưa hết giận à?"

"Ừ. Tớ vừa bước vào phòng họp sáng nay, hắn đã nói: 'Ôi, cháu dâu chủ tịch đến rồi à'. Ngay trước mặt y tá trưởng. Còn mấy bác sĩ nội trú thì cười như coi truyền hình thực tế."

Joshua bật cười. "Cậu đòi làm dâu trước mà..."

"Không phải vấn đề cái danh!" Jeonghan nghiến răng. "Hắn trêu như thể tớ là học sinh cấp hai mới biết thích ai đó!"

Joshua nhấp cà phê, vừa đi vừa nói mơ hồ: "Thì... có khác gì đâu?"

Jeonghan lườm cậu như muốn ném nguyên xác người vừa khám nghiệm ra cửa sổ.

[Căng-tin – trưa hôm đó]

Seungcheol ngồi bình thản đọc tin tức y tế. Ánh nắng chiếu vào khiến đôi mắt anh càng thêm vô cảm – kiểu vô cảm của người luôn nắm được nhịp tim người khác.

Jeonghan bước tới, chống tay lên bàn, cúi xuống sát mặt Seungcheol.

"Hôm nay muốn chết kiểu nào?"

Seungcheol nhếch môi. "Em là bác sĩ pháp y, không phải tử thần. Bớt mơ mộng."

Jeonghan nghiến răng. "Anh nghĩ trêu tôi vui lắm à?"

"Không vui thì anh đã thôi từ lâu."

Jeonghan ngồi phịch xuống ghế, hai tay khoanh lại. "Tôi sẽ kiện anh lên chủ tịch. Quấy rối đồng nghiệp. Bạo lực tinh thần."

Seungcheol liếc cậu một cái, rồi nhìn Joshua – đang ngồi bên cạnh: 

"Cậu có nghe rõ không, bác sĩ Hong? Bác sĩ Yoon – người từng kể chuyện ruột non văng ra giữa ca mổ trong giờ ăn trưa – hiện tại đang kiện tôi vì bạo lực tinh thần."

Joshua gật gù: "Tôi làm nhân chứng cho cả hai được không?"

Seungcheol quay sang Jeonghan, ánh mắt nhàn nhã. "Nói thật nhé. Em không chịu nổi anh là vì... lần đầu tiên có người không chạy theo mấy câu thả thính vô dụng của em."

Jeonghan đỏ mặt: "Tôi không thả thính."

Seungcheol: "Em đòi kết hôn. Trên lý thuyết thì đó là cấp độ cao nhất của thả thính."

Jeonghan mím môi. "Vì tôi thấy anh không ai yêu được, nên tôi mới thương hại—"

"Ồ." Seungcheol gật. "Cảm ơn sự thương hại. Vậy thì anh chúc em sớm tìm được người xứng đáng để cưới, ví dụ như... bác sĩ nội trú hay bảo vệ gửi xe chẳng hạn. Chứ anh – tiếc là lịch phẫu thuật kín cả năm, không nhận thêm bệnh nhân bị rối loạn cảm xúc nữa."

Jeonghan đứng bật dậy, môi run run vì tức. "Anh—! Đồ... đồ... sống khô cằn như gan đông lạnh!"

Seungcheol thong thả nhấc ly cà phê lên. "anh thích em nhất lúc em nổi điên. Lúc đó trông em giống... người thật hơn."

Jeonghan há miệng. Không phản bác được gì.

Bởi vì tim đập thật. Đập đến mức khó chịu thật.

---0o0---

[Sau đó – phòng nghỉ bác sĩ]

Jeonghan gục đầu xuống bàn, Joshua ngồi đối diện.

"Lần đầu tiên tớ muốn mổ tim ai đó ra... nhưng không phải để khám nghiệm."

Joshua cười. "Muốn tìm trái tim hắn à?"

Jeonghan thì thào: "...Muốn moi ra cho biết có còn mình trong đó không."

---0o0---




[ Khoa nội, phòng bác sĩ trưởng khoa]

"Seungcheol, hôm nay sáu giờ tối đừng có bận." 

bà Choi gọi điện khi anh còn đang ngồi trong phòng hội chẩn. Giọng ngọt như rót mật nhưng trong tai anh thì như tiếng báo động đỏ.

"Con bận rồi," anh đáp, mắt liếc qua lịch trực chỉ toàn tên... giả vờ.

"Đừng có giở trò. Sáu giờ. Nhà hàng SVT. Con bé làm bên viện Samsung, dễ thương, học vị cao, gia đình tốt. Con cứ tới gặp một lần cho mẹ an tâm."

"Không đi," Seungcheol phũ như bật khẩu trang vứt vào thùng rác.

"Không đi thì tự mà gọi điện cho ba con, giải thích tại sao thằng cháu duy nhất nhà họ Choi gần ba mươi rồi chưa chịu có vợ."

"Tại đang cưa thỏ trong viện."

"Cái gì?"

"Không có gì."

Anh cúp máy. Lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt biết tuốt của Joshua và Dokyeom. Joshua nheo mắt như thể đã nghe lén nửa cuộc trò chuyện.

"Nghe bảo tối nay cậu có hẹn xem mắt?" – Joshua gác chân lên ghế, hỏi như bâng quơ.

"Không có."

"Ừ, thì hẹn là một chuyện, đi là chuyện khác."

"Không đi."

"Thế Jeonghan có biết không?"

Đến đây thì Seungcheol nở nụ cười tà hơn cả vết cắt nội tạng do Jeonghan mổ báo cáo. Anh đứng dậy, phủi áo blouse trắng như thể chuẩn bị đi mổ tim nhưng là mổ tâm can con thỏ nhà bên.

"Cậu nghĩ tôi ngu đến mức để Jeonghan biết à? Bác sĩ Yoon mà biết, chắc sẽ dựng ngay đám cưới ở căng-tin bệnh viện chỉ để làm trò."

[Tại căng-tin bệnh viện, 5 phút sau.]

Jeonghan đang ngồi cắn dở ổ bánh mì sandwich, chân gác chéo, miệng phun ra một tràng phân tích vết cắt gan nạn nhân 40 tuổi trên bàn tử thi sáng nay như thể đang bình phẩm món bít tết. Mingyu và Seungkwan ngồi trước mặt câm nín ăn cơm không dám hó hé.

"Gan bị rách kiểu đó là do vật nhọn chứ không phải cùn. Tôi nói rồi mà. Mấy người pháp y của cảnh sát chẳng có mắt. Đến cả Seungcheol mà cầm dao chắc cũng cắt đẹp hơn—"

"Thật vinh dự khi được so sánh với kỹ thuật giết người," một giọng nói lười biếng nhưng quen thuộc chen ngang.

Jeonghan nhíu mày, ngước lên. "Anh tới đây làm gì?"

"Đến căn tin để mổ gan soi tim chắc? anh đến để ăn trưa."

Mingyu ho sặc. Seungkwan ngẩng đầu như phản xạ. Jeonghan chớp mắt.

"Em nghe đồn tối nay bác sĩ Choi có hẹn xem mắt" Mingyu nhỏ giọng hỏi.

Jeonghan nhíu mày.

Seungcheol cảm thán với tốc độ lan truyền tin tức.

"Không có. Tối nay bận gặp chủ tịch Choi để hỏi gu cháu dâu."

"Choi Seungcheol!"

"Có gọi to hơn nữa thì anh cũng không đi xem mắt đâu, Jeonghan à. Yên tâm."

"Tôi không quan tâm!"

"Không quan tâm mà đỏ mặt vậy làm gì?" Seungcheol chống tay lên bàn, nghiêng đầu, ánh mắt như tia X-quang quét thẳng vào nội tâm người đối diện.

"Có ai đỏ đâu!"

"Anh biết rồi. Ghen là biểu hiện sinh lý bình thường. Em chỉ đang bộc lộ tình trạng tim đập nhanh, mạch tăng. anh có thể kê thuốc... hoặc kê luôn đơn đăng ký kết hôn."

"Đi chết đi!" Jeonghan đứng phắt dậy, hất ghế ra sau, khuôn mặt như bị sốt 39 độ.

Đấy, suốt ngày đòi làm cháu dâu chủ tịch nhưng đến lúc nhắc đến thì liền bỏ chạy.

Seungcheol chậm rãi đứng lên, cầm hộp sữa đậu nành của Jeonghan uống một ngụm.

"Người ta bảo, để chữa bệnh thì phải xác định đúng nguyên nhân. Còn để trị bệnh nhân cố chấp thì chỉ có một cách—"

"Anh mà còn nói thêm câu nào nữa là tôi mổ ruột thừa anh ra ngoài!"

"Tốt thôi. Miễn là người cầm dao là em. anh hoàn toàn tình nguyện."

Jeonghan quay đi, bước nhanh ra khỏi căng-tin như bị đuổi ma, nhưng sau lưng là giọng cười không thể lẫn vào đâu của Choi Seungcheol – người vừa từ chối cuộc xem mắt để dành toàn bộ tâm trí cho một con thỏ nguy hiểm nhưng đáng yêu vô đối.

Nhưng biết gì không? Tối đó anh ta đi xem mắt thật, ý là không phải tự giác đi gặp mặt con gái người ta gì cho cam. 

Chủ tịch choi - Ông nội bác sĩ Choi. 

Chủ tịch mang danh hẹn cháu trai đi ăn, bác sĩ Choi mang danh đi gặp ông nội để hỏi gu tìm cháu dâu, nhưng vô tình hay cố ý gì đó mà khi bác sĩ Choi tới nơi thì bên trong 1 bàn 6 người đang ngồi nói chuyện rôm rả bên trong. 

Cụ thể như ông nội bác sĩ Choi, ba mẹ bác sĩ Choi và gia đình 3 người vị xem mắt. Thế là hợp thức hóa buổi xem mắt.

---0o0---

Sáng hôm sau, khoa Nội vốn đã đông nghịt bệnh nhân thì nay lại còn sặc mùi drama gia đình. Bác sĩ trưởng khoa – Choi Seungcheol – đang đứng im lặng như tượng trong phòng làm việc, đối diện là mẹ anh, với ánh mắt sắc như dao mổ và giọng nói rõ từng từ như tiếng máy monitor đo nhịp tim đang chạm ngưỡng nguy hiểm.

" Hôm qua con để người ta đợi cả tiếng, xong sau đó liền bỏ đi trước, con có biết người ta là ai không hả? Cháu gái của giáo sư Park đấy! Con làm vậy không chỉ mất mặt mẹ mà còn mất mặt cả nhà họ Choi!"

Seungcheol chống tay lên bàn, khoanh tay ung dung. Áo blouse vẫn chưa cài hết nút, cặp mắt đỏ ngầu vì trực đêm, nhưng vẻ mặt thì vẫn tỉnh táo như vừa uống nguyên túi truyền caffeine.

"Hôm qua con đến ăn tối cùng ông nội. Ai ngờ là đi xem mắt."

"Còn dám đùa à?"

Seungcheol khẽ nhướng mày. "Con tưởng mẹ đùa."

"CHOI SEUNGCHEOL!!"

Đúng lúc đó —

Cạch.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Một giọng nói vang lên, cà lơ phất phơ như đang bước vào phòng giải lao:
"Yaa Choi Seungcheol, tôi vừa moi được một trái tim xong, muốn mang qua cho anh nghiên cứu mấy biểu hiện loạn nhịp tim của—"

Jeonghan khựng lại. Đôi mắt anh dừng trên người phụ nữ trung niên đang đứng quay lưng về phía cửa.

Bà quay đầu. Jeonghan thấy ánh mắt ấy, sắc lẹm hơn cả dao mổ phẫu thuật của mình.

"...Ủa, tôi nhầm phòng rồi thì phải."

Anh nhanh chóng lùi lại như một nhân viên y tế vừa phát hiện nhầm bệnh nhân. Một tay đóng cửa, tay còn lại quay lưng chạy biến, miệng còn không quên lẩm bẩm:

"Chắc đây là phòng gây mê hồi sức... chứ không phải phòng nội đâu... hồi hộp quá hóa lú rồi..."

Bên trong, Seungcheol nở nụ cười nửa miệng. Mẹ anh cau mày, hỏi ngay:

"Nó là ai?"

"Bác sĩ Yoon."

"Là vị bác sĩ mà ông nội con hay nhắc đến đúng không? Người mà con nói hay đến chọc giận con đó à?"

"Dạ, đúng." Anh gật đầu như đang khai bệnh án. "Con định cưới người ta để dễ quản lý cảm xúc."

Mẹ anh suýt ngã. "Cưới?!"

Seungcheol chỉ gật đầu, giọng cợt nhả hơn bình thường:

"Cưới để hợp thức hóa cảm xúc, mẹ ạ. Như điều trị rối loạn hormone bằng cách... cưới luôn nguồn gây rối."

Mẹ anh trừng mắt: "Con đang nói cái gì vậy hả?"

Seungcheol nhún vai: "Không hề nói đùa. Nhưng nói với Jeonghan câu này là em ấy chạy thật, mẹ tin không?"

---0o0---

[Chiều hôm đó – tại bãi đỗ xe bệnh viện]

Jeonghan vừa mở cửa xe thì đã thấy Seungcheol tựa người vào xe mình như thể đó là phòng mạch riêng.

"Em vừa gây náo loạn phòng anh rồi bỏ chạy. Có phải hơi thiếu trách nhiệm với bác sĩ trực tuyến đầu không?"

Jeonghan khoanh tay, ngả người dựa vào cửa xe: "Tôi thấy bác sĩ trực hôm nay còn tỉnh táo lắm. Thậm chí đủ sức đối đầu với... mẹ mình."

Seungcheol cười khẽ: "Em nghe được gì rồi à?"

"Tôi không nghe lén. Mẹ anh nói to đến nỗi khoa nhi cũng nghe được."

Seungcheol bước lại gần một bước, nheo mắt nhìn Jeonghan từ khoảng cách nguy hiểm: 

"Vậy em ghen à? Vì anh đi xem mắt?"

Jeonghan cười nhạt: "Không. Tôi chỉ thấy tiếc cho cô gái đó. Vì mất cả tiếng chờ một tên bác sĩ máu lạnh, chỉ giỏi cợt nhả và làm người khác tức chết."

Seungcheol cúi sát lại hơn, giọng trầm như điện tim rối loạn:

"Thế sao hôm qua không cản anh đi? Nếu ghen, thì nên làm lớn lên chút. Đập bàn, la hét, khóc lóc cũng được."

Jeonghan nghiến răng: "Tôi không phải loại người vì vài lời trêu chọc mà bám theo như con mèo mất sữa."

Seungcheol cười khẩy, lùi lại, rồi móc chìa khóa xe trong túi ra.

"Không sao. anh thích em lúc tức giận hơn là lúc mềm lòng. Nhưng nếu một ngày nào đó em thật sự chạy theo anh... thì anh sẽ không để em chạy thoát đâu."

Jeonghan sầm mặt, quát với theo: "Cái đồ Choi xấu xa! Anh cứ đợi đấy!"

Seungcheol huýt sáo: "Đợi làm gì? anh luôn ở đây. Chỉ cần em quay lại thôi, bác sĩ Yoon."

---0o0---

[Sáng hôm sau - trước phòng khám nghiệm]

Jeonghan mới vừa thay áo choàng trắng, mùi formalin vẫn còn vương vất quanh cổ áo blouse khi Yoon Jeonghan bước ra khỏi phòng khám nghiệm. Găng tay chưa tháo hẳn, tóc có vài sợi lòa xòa trước trán, đôi mắt vẫn lạnh băng với lớp băng sương của những cái xác chưa kịp ấm đã bị một y tá hớt hải chạy tới kéo tay:

"Bác sĩ Yoon, có khách! Là... một vị khách rất quan trọng. Đang đợi ở phòng VIP tiếp khách."

Jeonghan nhướng mày, còn chưa kịp uống ngụm cà phê đầu tiên. "Quan trọng tới mức nào?"

"Quan trọng... kiểu như sắp làm dâu nhà họ Choi."

Anh đứng sững lại một giây. Rồi nở nụ cười kỳ dị. 

"À. Hóa ra là cô ấy. Nhưng tại sao cô lại báo cho tôi?"

Cô điều dưỡng ngập ngừng:

"Hiện giờ bác sĩ Choi không có ở đây, người mà có thể đi đón tiếp khách quý chỉ có thể là bác sĩ Yoon"

"Ồ, vậy là tôi được thăng chức thành quản lý hôn nhân rồi," Jeonghan nhếch môi. 

Cô gái trước mặt xinh đẹp, phong thái nhẹ nhàng, cử chỉ chuẩn tiểu thư nhà tài phiệt. Jeonghan không có lý do gì để ghét. Nhưng vì một lý do nào đó (chính xác là vì một tên họ Choi ngu ngốc nào đó), anh lại thấy ngứa ngáy khó chịu như vừa chạm phải formalin hết hạn.

Jeonghan bước vào, nhã nhặn cúi chào:

"Xin lỗi vì để cô đợi. Bác sĩ Choi sáng nay không có ca trực."

"Chào anh." Cô gái mỉm cười duyên dáng. " Có thể cho tôi biết khi nào bác sĩ Choi sẽ tới không?"

Jeonghan ngồi xuống đối diện, rót nước.

"Chào cô, tôi cũng không rõ bác sĩ Choi khi nào sẽ đến. Mời cô."

Jeonghan đẩy ly nước về phía vị hôn phu gì đó của bác sĩ Choi.

"Nước lọc nhà làm, đá viên nhà trữ, nhưng yên tâm là nước đun sôi để nguội," Yoon Jeonghan nghiêng người, giọng ngọt như đường thốt nốt nhưng ánh mắt sắc lẹm như vừa mới rửa dao mổ.

"Cảm ơn anh, Tôi là Yoo Minhee."

"Chào cô. Tôi là bác sĩ Yoon – bác sĩ tâm lý kiêm khám nghiệm tử thi. Đôi khi vừa nói chuyện với người sống, vừa thầm thì với người chết," Jeonghan nháy mắt như thể đang nói chuyện thời tiết. 

"Cũng là đồng nghiệp của bác sĩ Choi – cháu trai chủ tịch, nhân vật chính của buổi xem mắt mà cô đã đến, nhưng người thì đến trễ tận 1 tiếng."

Cô gái khựng lại một giây, nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa: "Tôi nghĩ chắc anh ấy bận..."

"Ồ, anh ấy rất rảnh. Hôm qua còn ngồi ở phòng bác sĩ nội khoa thảo luận với tôi về việc nội tạng nào già đi nhanh nhất trong tình yêu đơn phương." Jeonghan chống cằm cười mỉa. "Chỉ tiếc là khi tôi đề nghị lấy tim anh ấy ra nghiên cứu, thì anh ấy lại bảo tim đã tặng người khác rồi."

Ở một vũ trụ nào đó bác sĩ Choi Seungcheol đang say giấc nồng trong căn hộ sang trọng của mình, gương mặt vẫn còn in vết của cái gối ôm hình nội tạng người – món quà sinh nhật "tràn đầy tình thương" năm ngoái từ bác sĩ Yoon. Tiếng chuông điện thoại vang lên, quấy rầy giấc mơ dang dở nơi anh đang bóp cổ ai đó vì dám nhắc đến từ "xem mắt".

Mingyu: "Hyung! Nguy cấp! Hôn thê của anh đang trò chuyện cùng Yoon Jeonghan ở sảnh chính. Có mùi thuốc súng!"

Mingyu lại chen vào: "Nếu anh không đến ngay thì mai báo chí sẽ giật tít 'Cháu dâu hụt chủ tịch ngã quỵ sau khi bị bác sĩ tử thi đùa về lá gan của mình.'"

Seungcheol ngồi bật dậy, tóc rối hơn bãi chiến trường. "Nói tiếng người."

[Bệnh viện, 5 phút sau]

Bộp!

Cửa thang máy vừa mở là bóng áo blouse trắng của Seungcheol lao ra như đạn bắn. Nhưng trái với cảnh tượng bốc mùi chiến tranh mà anh tưởng tượng, Jeonghan lại đang ngồi vắt chân, gặm bánh mì, mắt dán vào hồ sơ nhưng miệng vẫn ung dung nói chuyện:

"...lá gan thì không có dây thần kinh cảm giác, nên nếu cô bị tổn thương vì bị phớt lờ thì rất tiếc, chắc tổn thương đó nằm ở não. Cô có muốn tôi đặt lịch với tôi – bác sĩ tâm lý bán thời gian không?"

Seungcheol: "Yoon. Jeong. Han."

Jeonghan quay lại, mắt cong cong như vầng trăng non, tay giơ chiếc bánh mì đã cắn một nửa: "Ồ? Chủ thể gây rối đến rồi kìa."

---0o0---

[Phòng bác sĩ trưởng – Bệnh viện Pledis]

Vừa đóng cửa lại, Seungcheol xoay người, chưa kịp cởi khẩu trang thì đã chỉ tay vào trán Jeonghan:

"Em đã hù dọa người ta cái gì rồi hả, bác sĩ Yoon?"

Jeonghan ngáp một cái rất thiếu tôn trọng bầu không khí nghiêm túc, rồi thong thả tháo găng tay ném vào thùng rác: 

"tôi chỉ trả lời câu hỏi của cô ấy thôi. Cô ấy hỏi một cái gan béo trông như thế nào thì tôi cho xem mẫu, vậy thôi."

Seungcheol nhìn cậu như thể vừa nghe thấy một bác sĩ tim mạch thuyết trình về não cá vàng. Seungcheol bước tới, chống tay lên bàn, gằn giọng như đang phân tích hiện trường:

"Mấy cái tim, gan, phèo, phổi đó... em chỉ nên nói với mình anh thôi. Người ta không học y! Với người ta, em không phải bác sĩ, em là thần chết phiên bản gầy hơn và nói nhiều hơn!"

Jeonghan khoanh tay, mặt lạnh tanh, mắt xếch nhìn thẳng vào Seungcheol:

"Thế thì lần sau anh tự mà tiếp. Tôi sẽ đứng sau cửa nhìn và cầu nguyện cho anh không nói nhầm bệnh lý tuyến giáp thành lời tỏ tình."

"Ồ, cảm ơn nha. Rất tử tế. Nhưng đừng lo. Anh mà tiếp thì chắc người ta chưa ngồi 5 phút đã đồng ý kết hôn luôn."

Hai người nhìn nhau. Không ai nhường ai. Không ai rời mắt trước.

Không gian căng như da mặt sau peel hóa học.

Cuối cùng, Jeonghan nhướn mày:

"Vậy... hết chưa? Hay anh định giảng thêm môn 'tâm lý tiếp xúc hậu cơm trưa'?"

Seungcheol thở ra một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, giọng vẫn gắt:

"Lần sau, nghiêm túc, Jeonghan. Cái gì nên nói với bác sĩ thì nói. Còn người thường... họ không cần biết màu phân tố tụy tắc nghẽn trông ra sao đâu."

"Ừ, biết rồi. Giờ tôi đi được chưa?"

Seungcheol ngớ người nửa giây vì giọng điệu hờn hờn trách trách đó, rồi vội bước tới kéo tay Jeonghan lại khi cậu định đi.

"Jeonghan, em dỗi gì đấy?"

Jeonghan gạt tay anh ra, không mạnh nhưng rất dứt khoát.

"Làm gì có tư cách mà dỗi. Tôi đi đây, à, cô ấy rất hợp với anh"

"À còn nữa, không biết anh đã biết hay đã quên, cô ấy cũng là bác sĩ. Cho nên khi tôi nói tim, gan, phèo, phổi gì đó cô ấy làm gì sợ tới mức như anh nói."

Oops, quên mất cô ấy cũng là bác sĩ.

Seungcheol định nói gì đó, nhưng rồi im lặng. 

Lần đầu tiên, người hay nói như anh lại chẳng cãi lại nổi một lời cộc lốc của con thỏ.

Cửa phòng đóng lại. Jeonghan rời đi, để lại mùi mực và cồn trong không khí. Còn Seungcheol thì ngồi phịch xuống ghế, vò tóc, lẩm bẩm:

"Làm thế quái nào mà mình lại đi làm người xoa dịu một con thỏ dỗi vô căn cứ thế này..."

Và thế là... chuỗi ngày "dỗ thỏ" chính thức bắt đầu.

Sáng hôm sau, Jeonghan mở tủ phát hiện hộp bánh mì ruốc trứng gà với tờ ghi chú nguệch ngoạc: "Không có nội tạng, yên tâm ăn."

Giữa ca trực, một ly trà sữa đặt lặng lẽ trên bàn làm việc: "Có đường nhưng không có ai thay tim. Uống đi."

Thỉnh thoảng trong thang máy, một ai đó cố ý chen vào chỉ để nói một câu: "Tôi chọn tim em đấy, Yoon Jeonghan. Không phải tim người khác."

---------------------------------------

Hết chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com