10. Gió nổi rồi.
Bệnh viện Pledis vào những ngày đầu hạ mang theo một không khí rất khác. Ánh nắng buổi sáng trải dài qua những ô cửa kính lớn ở hành lang, hắt xuống nền gạch sáng bóng, lấp lánh như được phủ một lớp mật ong. Những chiếc áo blouse trắng đi qua đi lại, tiếng giày cao su chạm nền vang vọng đều đều, mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến bất kỳ ai đặt chân vào cũng cảm thấy vừa yên tâm vừa nặng nề.
Trong bức tranh bận rộn ấy, có một sự ổn định hiếm hoi thuộc về hai con người. Hai năm qua, họ đã dần quen với việc sóng gió không còn quá nhiều. Tình yêu của họ, vốn từng trải qua vô số tin đồn, phản đối, nghi ngờ, giờ trở nên bình bình ổn ổn như dòng chảy âm ỉ trong một con sông ngầm. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đầy sự kiên định.
Sáng nào cũng vậy, Seungcheol đi ngang qua khoa tâm lý đều ghé mắt nhìn vào. Và sáng nay cũng không ngoại lệ. Anh dừng lại ở cửa phòng làm việc, gõ nhè nhẹ lên khung gỗ.
Cánh cửa bật ra đã thấy bóng dáng quen thuộc của Jeonghan. Người kia tay cầm tách cà phê nóng, dáng vẻ nhàn nhã đến mức làm anh nhăn mặt.
"Lại dậy trễ chứ gì?" Seungcheol nheo mắt.
Jeonghan nhấp ngụm cà phê, khẽ nhếch môi:
"Có người dù dậy sớm cũng chẳng đẹp trai hơn được đâu, bác sĩ Choi ạ."
Seungcheol khựng một nhịp, sau đó bật cười, cái cười trầm thấp lan ra khắp hành lang khiến vài y tá đi ngang cũng phải mỉm cười theo. Anh bước vào, khẽ nghiêng người:
"Định nghĩa về sự đẹp trai của bác sĩ Yoon khó hiểu thật đấy. Anh lại tưởng em mê anh vì anh đẹp trai?"
Jeonghan gập hồ sơ, đứng dậy:
"Vừa sáng ra đã ảo tưởng rồi."
"Sự thật thôi mà."
Jeonghan tới gần ngả đầu lên vai anh.
"Tối nay anh có bận không?"
"Sao? Muốn hẹn hò với trai đẹp?"
"Không. Hỏi vui thôi, tối nay em rảnh vừa đúng lúc nhận được lời mời ăn tối của Kim Yoonoh. Tính khoe anh thôi."
Seungcheol hất mạnh đầu cậu ra khỏi vai mình.
Cứ như thế, một câu châm chọc, một cái nhướng mày đầy ngạo nghễ, và rồi hai nụ cười vụt qua nhanh chóng khiến người xung quanh chẳng ai đoán nổi, rốt cuộc họ đang trêu nhau hay thật sự nghiêm túc.
---
Những buổi tối không bận lịch trực, Seungcheol thường tìm đến nhà Jeonghan, ngồi ăn cơm cùng mẹ cậu, vừa chuyện trò vừa thỉnh thoảng lại bị mẹ Jeonghan trách yêu vì hay ăn nhiều mà chẳng chịu gắp cho Jeonghan. Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm của họ vẫn đều đặn như vậy, không phô trương nhưng cũng chẳng hề nguội lạnh.
Thỉnh thoảng, hai người lại dành thời gian cho những buổi hẹn hò bí mật. Một quán cà phê yên tĩnh, một chuyến đi ngắn đến biển hay đơn giản chỉ là cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn vàng của phố thị. Những kỷ niệm ấy bù đắp cho họ, khiến mối quan hệ thêm phần gắn kết, mặc dù bóng dáng Yoo Minhee - vị hôn thê cũ của Seungcheol vẫn chưa bao giờ biến mất hoàn toàn.
Minhee vẫn đều đặn gửi quà cho ba mẹ Seungcheol vào những dịp lễ Tết, như một lời nhắc nhở ngầm rằng sự hiện diện của cô chưa từng phai nhạt. Nhưng cả hai người đàn ông ấy chọn cách bình thản bước tiếp, không để những gợn sóng ngoài kia xáo trộn tình yêu của mình.
Thế nhưng, sự bình lặng ấy bị phá vỡ vào một ngày đầy nắng. Tin tức bác sĩ khoa ngoại Kim Mingyu tỏ tình với bác sĩ khoa tim mạch Jeon Wonwoo nhanh chóng lan khắp bệnh viện như một trận bão nhỏ.
Ai cũng biết hai người đã có tình ý với nhau từ lâu, thế nhưng khi nghe tin Mingyu bị từ chối, ai nấy đều ngạc nhiên. Lý do là gì, không một ai biết rõ. Chỉ thấy Mingyu hôm ấy cười nhạt, rồi buổi tối kéo theo Seungcheol, Dokyeom và Soonyoung đi nhậu để xua bớt cái nỗi buồn thất tình.
Seungcheol khi nghe được thì đang kiểm tra kết quả chụp phim của một bệnh nhân. Anh thoáng cau mày, nhưng không phải vì bất ngờ. Thay vào đó, là sự tò mò. Anh hiểu tính cách của Wonwoo – điềm đạm, suy nghĩ chín chắn, đôi khi cố chấp. Anh cũng hiểu Mingyu – trái tim nhiệt huyết, nhưng sinh ra trong gia đình danh giá, không phải chuyện gì cũng dễ dàng.
Quán rượu tối, mùi bia rượu và mùi thức ăn vương vấn khắp nơi. Mingyu ngồi xuống, hớp một ngụm bia, mặt đỏ lên vì cay nồng. Dokyeom đưa tay vỗ vai cậu:
"Thất tình mà, uống cho quên đi chút nào."
Mingyu cầm ly rượu uống cạn:
"Em không hiểu... Rõ ràng Wonwoo có tình cảm với em. Vậy thì cứ bên nhau thôi, việc gì anh ấy phải suy tính thiệt hơn nhiều đến vậy cơ chứ." – Mingyu gục đầu xuống bàn, giọng lạc đi vì men rượu.
Dokyeom huých vai: "Có khi anh Wonwoo ngại đấy. Cậu biết tính anh ấy mà, cái gì cũng nghĩ xa xôi."
Soonyoung thì rót thêm ly rượu, trầm giọng: "Đôi khi yêu không đủ. Có thể còn lý do khác."
Seungcheol im lặng rất lâu. Anh nhìn gương mặt trẻ trung nhưng tuyệt vọng của Mingyu, rồi khẽ thở dài. Trong lòng anh, một mảnh ký ức khác vụt hiện lên, ánh mắt Jeonghan năm nào khi nắm tay anh giữa bao phản đối, khi cậu nói:
'Chúng ta không cần chấp nhận của ai khác, chỉ cần chính mình thôi.'
Suy tư vài giây cuối cùng anh cũng lên tiếng:
"Wonwoo không phải nghĩ cậu không xứng. Em ấy chỉ nghĩ... mình không hợp với cậu. Cậu xuất thân trong một gia đình quyền lực, Wonwoo thì ngược lại. Em ấy sợ sẽ khiến cậu phải chọn lựa, sợ gia đình cậu phản đối. Nỗi sợ ấy, lớn hơn cả tình cảm của em ấy."
Cả bàn lặng đi. Mingyu siết chặt ly rượu, mắt đỏ hoe.
"Wonwoo nói... em và anh ấy không hợp. Anh ấy sinh ra trong gia đình quá đỗi bình thường, còn em thì... cái bóng gia đình giàu có quá lớn. Wonwoo sợ gia đình em phản đối. Em... em đâu quan tâm điều đó chứ?"
Seungcheol ngửa người tựa lưng ghế, bất giác thấy may mắn. Anh nhớ đến Jeonghan – người chưa từng rời bỏ anh vì những rào cản gia đình. Nhớ đến những bữa cơm ấm áp bên mẹ cậu. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh nghĩ về chuyện tương lai một cách nghiêm túc, nếu có cơ hội, anh sẽ giữ chặt lấy tình yêu này mãi mãi.
Thế nhưng, mọi kế hoạch chẳng bao giờ diễn ra suôn sẻ.
Một buổi chiều yên tĩnh, phòng hội nghị tầng sáu. Ánh sáng trắng hắt xuống, chiếu lên bàn dài nơi các bác sĩ ngồi ngay ngắn. Bảng chiếu hiện rõ dòng chữ:
"Chương trình trao đổi y khoa quốc tế – chuyên ngành Tâm lý lâm sàng".
Jeonghan được gọi lên phòng họp của khoa. Trên bàn, trưởng khoa trao cho cậu một tập hồ sơ. Đó là lời đề nghị tham gia khóa học trao đổi ba năm ở nước ngoài dành cho bác sĩ tâm lý. Đây là cơ hội hiếm có, một cánh cửa để bước ra thế giới rộng lớn hơn.
Trưởng khoa chậm rãi mở lời:
"Chúng ta nhận được thư mời từ Đại học Y ở châu Âu. Họ muốn hợp tác, trao đổi bác sĩ trong ba năm. Trong khoa, tôi thấy bác sĩ Yoon Jeonghan là người phù hợp nhất."
Mọi ánh mắt lập tức hướng về Jeonghan. Cậu hơi khựng lại, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Dù đã đọc kỹ thư mời từ trước, nghe nhắc đến tên mình vẫn khiến cậu thấy cả tự hào lẫn nặng nề.
Một đồng nghiệp lên tiếng:
"Jeonghan có năng lực, ngoại ngữ tốt, lại đã có vài công trình nghiên cứu. Tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn xứng đáng."
Jeonghan khẽ gật đầu, cố nặn ra nụ cười. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu vô thức lướt sang phía Joshua đang ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Anh không nói gì, chỉ nhìn xuống xấp tài liệu trong tay, rồi lại nhìn về phía người bạn thân của mình.
Trưởng khoa tiếp lời:
"Quyết định là ở Jeonghan. Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành thủ tục. Đây là cơ hội hiếm, không chỉ cho em, mà còn để danh tiếng khoa chúng ta được biết đến nhiều hơn."
Không khí phòng họp chùng xuống một nhịp. Jeonghan nuốt khan, khẽ đáp:
"Em... sẽ suy nghĩ thêm, nhưng em hiểu đây là cơ hội quý giá."
Bên ngoài, khi cuộc họp kết thúc, tiếng giày gõ trên hành lang vọng lại đều đều. Jeonghan bước ra với tập hồ sơ trong tay, lòng rối bời. Ở phía sau, Joshua đi chậm rãi, đôi mắt lưỡng lự, như muốn nói điều gì nhưng rồi lại im lặng.
"Cậu muốn hỏi gì sao."
Joshua ngập ngừng hỏi:
"Cậu sẽ chọn đi?"
Jeonghan mĩm cười:
"Đây là cơ hội hiếm có. Nếu tôi đi, tôi sẽ được tiếp xúc với những nghiên cứu mới, học hỏi nhiều điều... rồi trở về đây. Tôi thật sự rất muốn thử."
Joshua nhíu mày: "Vậy.... Còn Seungcheol thì sao? Cậu ấy sẽ đồng ý chứ?"
Jeonghan thoáng chần chừ, rồi mỉm cười
gượng: "Anh ấy sẽ hiểu thôi."
---
Tối hôm ấy, đúng hẹn, anh đến nhà Jeonghan. Bữa cơm vẫn như mọi ngày, canh kim chi nóng hổi, cá nướng, và đĩa rau trộn đầy sắc màu. Mẹ Jeonghan vui vẻ kể chuyện hàng xóm mới chuyển đến, thỉnh thoảng cười hiền hậu.
Anh vẫn như thường lệ gắp thức ăn cho bà, rồi cùng nhau đùa giỡn vài câu. Nhưng hôm nay, phía đối diện Jeonghan lại im lặng bất thường.
"Em sao thế, ăn thêm đi." – Seungcheol gắp một miếng cá bỏ vào bát cậu.
Cậu mỉm cười đáp: "cảm ơn anh."
Jeonghan ngước nhìn anh thoáng qua, rồi lại cúi xuống. Đũa trong tay cậu khẽ run.
Cả bữa cơm, Jeonghan chẳng nói câu nào – điều vốn là thói quen quen thuộc. Không ai nói ra, nhưng ai cũng đều cảm nhận rõ ràng cậu có chuyện gì đó khó nói.
Sau bữa, Jeonghan vào bếp dọn dẹp. Seungcheol theo thói quen, đi dạo quanh phòng khách rồi ghé vào phòng làm việc nhỏ của Jeonghan, nơi anh hay ngồi chờ mỗi khi cậu bận chút việc. Trên bàn học, chồng tài liệu xếp ngay ngắn, nhưng giữa chồng giấy lại có một tờ đơn lạc lõng - những dòng chữ in tiếng Anh rõ ràng:
Application Form – International Exchange Program, Duration: 3 years.
Seungcheol đứng lặng vài giây. Ánh đèn bàn hắt xuống, soi từng dòng chữ như mũi dao rạch vào mắt. Anh nhấc tờ giấy lên, đọc lướt, tim đập nhanh bất thường. Những mục Jeonghan điền tay gọn gàng, chữ ký cuối cùng cũng đã hằn mực. Không phải bản nháp - đây là bản đã hoàn thành.
Một tiếng động nhỏ vang lên. Jeonghan từ bếp bước vào, trên tay còn cầm khăn lau. Thấy Seungcheol đang cầm tờ giấy, cậu khựng lại, mặt thoáng biến sắc.
Seungcheol ngẩng lên, giọng trầm xuống:
"Đây là gì, Jeonghan?"
Không gian đột nhiên đặc quánh. Đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, còn giữa họ, khoảng cách dường như dài ra gấp đôi.
Jeonghan siết chặt khăn, tránh ánh mắt anh:
"Anh thấy rồi... thì em cũng không định giấu. Đó là đơn đăng ký chương trình trao đổi. Em dự định sẽ đi."
Seungcheol đặt mạnh tờ giấy trở lại bàn, giọng anh khàn khàn, kìm nén nhưng run rẩy:
"Ba năm? Em định đi ba năm mà không nói với anh một lời nào sao?"
Jeonghan hít sâu, buông thõng tay:
"Em định chờ có quyết định chắc chắn rồi mới nói. Không phải em muốn giấu, chỉ là... em biết anh sẽ phản đối."
Ánh mắt hai người chạm nhau, một bên đầy giận dữ lẫn tổn thương, một bên là sự kiên quyết xen lẫn bất an. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi xào xạc qua những tán cây, như đang thêm vào sự căng thẳng không lối thoát trong căn phòng nhỏ.
Seungcheol siết chặt tờ đơn trong tay, ngón tay nổi gân xanh. Giọng anh thấp nhưng nặng nề:
"Jeonghan, em thật sự định bỏ lại tất cả... bỏ lại anh, để đi ba năm sao?"
Jeonghan vẫn đứng ở ngưỡng cửa phòng, khăn lau trên tay đã nhăn nhúm. Cậu hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Đây không phải là bỏ lại, Seungcheol. Đây là cơ hội. Em muốn học thêm, muốn mở rộng kiến thức. Anh biết mà, bao năm nay em luôn muốn đi-."
Seungcheol cười nhạt, không giấu được cay đắng:
"Nhưng em định đi một mình. Em định để anh ở đây chờ trong ba năm, chỉ vì cái gọi là cơ hội?"
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Tiếng đồng hồ tích tắc vang rõ mồn một. Ngoài cửa sổ, gió lùa vào khe hở, lay động rèm cửa, nghe như một tiếng thở dài.
Jeonghan bước chậm lại gần, đôi mắt sáng mà kiên định:
"Em đi không phải vì muốn xa anh, mà vì muốn trở thành một bác sĩ giỏi hơn, muốn xứng đáng để đi bên cạnh anh hơn. Em không thể chỉ ngồi yên ở đây, để rồi sau này nhìn lại và thấy mình đã bỏ lỡ được."
Seungcheol nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh giận dữ, không phải vì Jeonghan giấu mình, mà vì cậu lại muốn đi xa đến thế, trong khi hiện tại công việc và cuộc sống đều đang tốt đẹp. Ba năm - quãng thời gian ấy đối với Seungcheol chẳng khác nào một sự chia cắt quá tàn nhẫn. Anh không thể chấp nhận.
"Em không cần đi đâu hết, Jeonghan. Ở đây em vẫn giỏi, vẫn thành công. Anh không hiểu tại sao em phải bỏ tất cả để đi một nơi xa lạ trong tận ba năm."
Jeonghan bình thản nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự kiên định.
"Em muốn thử thách bản thân. Muốn bước ra ngoài vùng an toàn của mình. Đây là cơ hội cả đời mới có, Seungcheol. Anh không hiểu được sao?"
Seungcheol đặt mạnh tờ đơn xuống bàn, tiếng giấy va chạm làm cả căn phòng rung nhẹ. Anh bước đến, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, giọng anh vỡ ra:
"Anh không hiểu, và anh cũng không muốn hiểu!" - giọng Seungcheol trở nên gay gắt. "Thứ anh biết là anh không muốn mất em ba năm, không muốn mỗi ngày phải sống trong chờ đợi, trong bất an. Nếu em đi, vậy còn anh thì sao? Em có nghĩ đến anh không? Anh đã lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta, Jeonghan. Em không thể chỉ vì một quyết định của riêng mình mà gạt bỏ tất cả."
Jeonghan thoáng run, nhưng cậu ngẩng cao đầu, môi mím chặt:
"Anh muốn em từ bỏ ước mơ, chỉ để ở bên anh sao? Nếu vậy, tình yêu này có khác gì một cái lồng giam đâu. Seungcheol, anh ích kỷ quá. Anh chỉ nghĩ đến cảm giác mất mát của anh. Còn em thì sao?"
Seungcheol nghẹn lại. Anh thấy hình bóng của chính mình hai năm trước – người từng ngạo nghễ đứng giữa bao phản đối mà nắm chặt tay Jeonghan. Khi đó, cậu là người tin vào tình yêu bất chấp mọi rào cản. Còn giờ đây, chính anh lại trở thành người dựng rào cản trước ước mơ của cậu.
Anh buông thõng tay, giọng khàn hẳn:
"Vậy... trong cuộc tình này, tình yêu của anh chẳng là gì với em sao?"
Jeonghan im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi cậu quay mặt đi, che giấu đôi mắt đỏ hoe.
"Anh đừng ép em lựa chọn giữa anh và tương lai."
Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng. Một bên giận dữ, một bên đau lòng. Căn phòng nhỏ nhà Jeonghan, nơi từng chứa đầy tiếng cười và những bữa cơm ấm áp, nay chìm trong không khí đặc quánh.
Từ nhà bếp, mẹ Jeonghan lặng lẽ rửa bát. Bà thoáng nhìn vào phòng, ánh mắt lo lắng, nhưng rồi khẽ thở dài và quay đi, không can thiệp.
Seungcheol quay mặt đi, bàn tay anh run run trong túi quần, nơi vẫn còn hộp nhẫn anh mang theo suốt hai tuần nay. Nhưng lời cầu hôn chưa kịp thốt ra, giờ đây chỉ biến thành nghẹn ứ trong cổ. Anh khẽ nói, như một tiếng thở dài rách nát:
"Có lẽ... anh đã lầm khi nghĩ rằng chúng ta cùng chung một con đường. Nếu em đã quyết đi, thì có lẽ... chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."
Jeonghan đứng yên, tim quặn thắt. Cậu muốn nói thêm, muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Trong thoáng chốc, cậu nhận ra giữa tình yêu và khát vọng, cả hai đều phải trả giá.
Hai năm qua, họ chưa từng lớn tiếng với nhau như thế. Jeonghan nói rằng cậu cần phải sống cho chính mình, còn Seungcheol thì khăng khăng rằng yêu nhau nghĩa là không thể rời bỏ nhau trong ngần ấy thời gian. Từ những lời qua tiếng lại, cả hai dần rơi vào im lặng nặng nề. Đêm đó, họ quay lưng lại với nhau, không một cái nắm tay, không một cái nhìn.
Bình yên hai năm bỗng chốc vỡ tan, để lại một khoảng trống tưởng chừng không thể lấp đầy.
----
Ngày hôm sau hành lang bệnh viện vẫn sáng trắng suốt đêm, mùi khử trùng như quấn lấy từng bước chân. Thế nhưng, kể từ sau trận cãi vã, mọi thứ quanh Seungcheol và Jeonghan dường như ngột ngạt hơn thường lệ. Người ngoài nhìn vào vẫn thấy họ phối hợp công việc bình thường chuyển bệnh án, trao đổi y lệnh, ký hồ sơ. Nhưng với người trong cuộc, khoảng cách giữa họ lạnh lẽo đến mức có thể cắt ra từng lát mỏng.
Trong căn phòng làm việc khoa nội, ngăn kéo của Seungcheol vẫn giữ một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là cặp nhẫn mà anh đã chọn kĩ lưỡng - thứ đáng lẽ đã được trao vào ngày sinh nhật đang tới gần. Anh mở ra, nhìn chiếc nhẫn lặng lẽ nằm im trên nền nhung đen, rồi khẽ cười nhạt. Ngón tay anh run lên một chút, như thể chính bản thân cũng không tin nổi rằng thứ kim loại lạnh lẽo ấy có thể giữ lại trái tim người kia.
"Anh định đeo nó cho em... nhưng em lại muốn bay đi khỏi tầm tay anh." Anh lẩm bẩm một mình, rồi đóng sập ngăn kéo lại.
Ở một nơi khác, Jeonghan ngồi trong phòng làm việc của khoa tâm lý. Trên bàn cậu là tờ đơn xin đi trao đổi đã ký sẵn, góc giấy bị vò nhăn bởi bàn tay do dự. Cậu đọc lại lần thứ mười, lòng rối bời. Mỗi dòng chữ như khắc thêm vào ngực cậu một vết dao: khát vọng và tình yêu, cả hai đều quan trọng, nhưng chẳng thể dung hòa.
"Seungcheol... Nếu anh hiểu cho em thì tốt biết mấy." Jeonghan khẽ thì thầm, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn kẹp tờ đơn vào hồ sơ gửi đi.
Những ngày sau đó, cả hai chọn cách tránh mặt. Trong phòng họp, khi ánh mắt lướt qua, Jeonghan quay đi trước. Ở căn-tin, Seungcheol vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng khi thấy cậu ngồi cùng Joshua, anh chỉ lặng lẽ rẽ hướng khác. Đồng nghiệp không ai hỏi thẳng, nhưng sự lạ lẫm ấy đủ khiến không khí xung quanh họ căng thẳng.
Một chiều trực chung, khi trao đổi bệnh án, Seungcheol vô tình chạm vào tay Jeonghan. Cậu rụt lại ngay, ánh mắt lạnh như băng.
"Xin lỗi." Seungcheol nói khẽ, giọng khàn đi.
Jeonghan im lặng, cầm tập hồ sơ đi thẳng.
Khoảnh khắc ấy khiến anh nghẹn lại, như có bàn tay bóp chặt ngực. Trong đầu vang lên câu hỏi:
Đây có phải là Jeonghan từng nắm tay mình không buông, từng ngồi nghe mình thao thao kể chuyện ca mổ suốt đêm?
Đêm xuống, Seungcheol thường ngồi ở ban công khoa nội, nhìn ánh đèn vàng hắt xuống sân bệnh viện. Trong túi áo blouse, chiếc hộp nhẫn dường như nặng hơn cả người anh. Anh muốn tin rằng tình yêu của họ đủ bền để vượt qua ba năm, nhưng nỗi sợ bị bỏ lại vẫn gặm nhấm từng chút một.
Jeonghan cũng không ngủ được. Cậu nằm nhìn trần nhà, nhớ lại những buổi tối Seungcheol ghé qua nhà ăn cơm với mẹ mình, nhớ giọng nói trầm ấm của anh khi hỏi: "Em ăn đủ chưa?" Cậu yêu anh, không nghi ngờ gì. Nhưng cậu cũng yêu con đường phía trước - nơi cậu có thể giúp nhiều bệnh nhân hơn, nơi cậu có thể lớn mạnh hơn.
Cậu và anh là bác sĩ giỏi cậu cũng không cần phải khiêm tốn. Nhưng cậu muốn khi tên cậu và tên anh đặt ngang nhau thì nó cần phải cân xứng, cậu không muốn một bác sĩ Yoon Jeonghan đứng cạnh với trưởng khoa nội Choi Seungcheol thua nhau về mọi mặt, từ gia thế đến chức vị.
Một Choi Seungcheol thuộc về mặt trời còn cậu mãi thuộc về mặt đất. Cậu thà đi chậm so với tình yêu của anh để xứng đáng với anh hơn. Còn hơn để Seungcheol của cậu đi lùi về sau để bắt kịp cậu.
Một tối muộn, họ vô tình gặp nhau ở bãi xe. Trời lất phất mưa, hơi lạnh tràn xuống. Seungcheol đứng yên, để mặc cho vài giọt nước đọng trên tóc.
Jeonghan đi ngang qua, tay ôm tập tài liệu. Anh không chịu được nữa, khẽ gọi:
"Jeonghan."
Cậu dừng bước, không quay lại.
"Chuyện gì?"
"Em định đi thật sao?" Giọng anh khàn, gần như run.
"Ừ." Jeonghan đáp gọn, hơi thở dài ra trong màn mưa. "Em phải đi."
Seungcheol bước đến gần, nắm chặt vai cậu, như muốn giữ lại cả thế giới.
"Anh thật sự không hiểu. Tại sao phải đi xa đến thế? Ở đây em vẫn làm tốt mà, tại sao phải rời khỏi anh? Ở lại với anh đi."
Jeonghan cắn môi, đôi mắt long lanh nhưng kiên quyết.
"Vì em không muốn mãi chỉ là một bác sĩ an toàn trong vòng tay anh. Em cần bước ra ngoài, cần học nhiều hơn. Nếu anh yêu em... anh phải hiểu."
Khoảng lặng phủ xuống. Tiếng mưa rơi tí tách trên nền xi măng nghe như nhát dao đều đặn gõ vào tim. Seungcheol buông tay, lùi một bước, đôi mắt đỏ ngầu.
"Có lẽ anh ích kỷ thật. Nhưng em cũng tàn nhẫn quá, Jeonghan à."
"Sao cũng được."
Em phải đi. Ba năm... chỉ là một khoảng lặng, em sẽ quay về, nhưng không phải để từ bỏ, mà để làm giàu cho tình yêu này.
Jeonghan quay đi, sợ rằng nếu nhìn thêm một giây nữa, cậu sẽ òa khóc. Bóng cậu khuất dần sau màn mưa, để lại Seungcheol đứng trơ trọi, bàn tay lạnh buốt vì vừa đánh mất hơi ấm quen thuộc.
Đêm ấy, trong phòng làm việc, anh mở ngăn kéo, lấy chiếc hộp nhẫn ra một lần nữa. Ánh sáng phản chiếu trên vòng bạc khiến anh nhói lòng. Anh thì thầm, như nói với chính mình:
"Ngày sinh nhật này, anh định quỳ xuống trước em. Nhưng có lẽ... sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa."
Trong khi đó, Jeonghan ngồi trước máy tính, con trỏ chuột dừng trên nút Gửi của email hồ sơ. Bàn tay run rẩy, nhưng cuối cùng, cậu nhấn. Màn hình hiện thông báo: Đơn đã được gửi thành công.
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn phím.
Cả hai, cùng một đêm, cùng một khoảnh khắc, nhưng ở hai không gian khác nhau. Một người nắm chặt nhẫn, một người gửi đi tờ đơn. Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ rõ rệt đến thế.
---
Đêm khuya ở Pledis, ánh sáng hành lang vàng nhạt, chỉ đủ để soi bóng những đôi chân bước vội. Kim Mingyu vừa rời khỏi phòng tim mạch với tâm trạng rối bời. Cậu nắm chặt chiếc cặp, tay run run, tự hỏi liệu lời từ chối của Wonwoo có phải là sự thật hay chỉ là một cách để từ chối mà không làm tổn thương cậu.
Trong phòng trực của mình, Wonwoo ngồi một mình, ánh sáng đèn hắt lên gương mặt trầm lặng. Anh vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc Mingyu nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói dứt khoát:
"Chúng ta không có cơ hội nào hay sao?"
Wonwoo đã im lặng một giây, rồi trả lời, giọng êm.
"Muộn rồi, em về đi."
"Jeon Wonwoo..." Cậu ngập ngừng giữa ranh giới nói và không nói. "Anh trả lời em đi, anh có từng yêu em chưa?"
"Mingyu à,... câu trả lời của anh chẳng còn quan trọng nữa rồi. Việc anh có yêu em hay không nó cũng không thể thay đổi được việc chúng ta không hề hợp nhau."
"Đối với anh như thế nào sẽ gọi là hợp?"
"Như bác sĩ Choi và bác sĩ Yoon chẳng hạn, hay chí ít là như bác sĩ Hong và Dokyeom. Họ đồng điệu với nhau về mọi mặt. Còn như anh với em chỉ cần đem lên bàn cân thì không cần phải nói em cũng sẽ biết cán cân sẽ nghiêng về phía nào, bởi vì chúng ta không hợp, hay nói thẳng ra anh không xứng với em."
"Jeon Wonwoo, xin anh đừng hạ thấp người em thương." - Đôi mắt cậu đỏ hoe ngập ngừng nói - "Anh có biết điều khiến em mãi dằn vặt là gì không?"
Wonwoo im lặng nhìn cậu.
"Đó chính là em có thể khâu lành mọi vết thương trên cơ thể bệnh nhân nhưng chẳng tìm ra cách nào khâu lại khoảng cách giữa em và anh, khi anh cứ cố đẩy em ra xa như thế."
Mingyu nhìn Wonwoo như muốn tìm kiếm một lý do khác, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt trầm buồn, lạnh lùng nhưng chân thành. Cậu quay đi, đôi vai nặng trĩu. Lúc đó, Mingyu cảm nhận được nỗi buồn trong lòng Wonwoo, nhưng cậu vẫn cảm thấy trái tim mình bị tổn thương.
Khi bóng lưng cậu chuẩn bị biến mất sau cánh cửa anh lại cất tiếng.
"Mingyu à, thế giới tươi đẹp của em, anh không nỡ bước vào. Vì anh sợ chỉ cần anh chạm tới nó sẽ chìm vào bóng tối của anh. Nên anh không xứng với em đâu, buông bỏ anh rồi bước tiếp đi em."
----
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com