Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Bồ công anh.


Buổi chiều chủ nhật hiếm hoi, nhà riêng của bác sĩ Choi Seungcheol sáng đèn rộn ràng hơn mọi khi. Bên trong, phòng khách rộng lớn bày đầy bóng bay và dây ruy-băng do đám bác sĩ Pledis cùng nhau chuẩn bị. Họ hiếm khi có ngày nghỉ chung, lại càng hiếm khi có cơ hội quây quần ngoài bệnh viện, nên bữa tiệc sinh nhật này ai nấy đều háo hức. 

Từ cổng bước vào, những tiếng chào hỏi rôm rả liền ào tới. Soonyoung lăng xăng vác thùng lớn đầy đồ ăn, Dokyeom mang theo một túi rau củ chất đầy, Vernon ôm một thùng bia còn Seungkwan thì chạy như con thỏ phụ dọn dẹp chén đĩa. Joshua tới sau cùng, điềm tĩnh, tay xắn vạt áo như thể vào bếp là việc anh vẫn làm hàng ngày. Họ là một đám đông lộn xộn nhưng thân thuộc - mọi người đều biết cách đọc đến tận đáy sự mệt mỏi và niềm vui của nhau mà không cần nhiều lời.

Bầu không khí bên ngoài thì ồn ã, nhưng có một khoảng trống lặng lẽ xuyên suốt đám đông, chỗ ngồi quen thuộc của Yoon Jeonghan cái ghế góc bàn, góc sáng nơi cậu hay đặt cặp xanh vẫn trống. Không ai bước vào từ cửa sau, không một bước chân quen thuộc kéo theo mùi cà phê và sách. Những tiếng cười lúc đầu rộn lên rồi chùng xuống, rồi cố nở lại, người ngoài có thể gọi đó là bình thường, nhưng những người trong cuộc biết rõ rằng có một cái gì đó đang thiếu vắng.

Mingyu đứng gần bếp, dáng cao lanh lợi, nhưng hôm nay mắt cậu hay liếc sang góc phòng khách hơn thường lệ. Wonwoo, ngồi lặng ở sofa, tay cầm lon nước, mắt tránh thẳng về phía Mingyu như không muốn gặp ánh nhìn đó. Họ vẫn chưa nói trực tiếp với nhau từ lần Mingyu tỏ tình bị thất bại, câu chuyện nhỏ ấy giờ đã trở thành một nút thắt âm ỉ, vừa xấu hổ vừa đau. Cả đám đều biết chuyện, và biết cả cách nó ảnh hưởng tới những người liên quan.

Seungcheol bước ra từ phòng khách như một tâm điểm tự nhiên mặc sơ mi đơn giản, cười trầm, giọng ấm. Anh chào từng người, phân công việc cho những ai khéo tay cầm đĩa, nhắc người giữ ấm thức ăn. Bề ngoài anh vẫn là người lãnh đạo bản lĩnh, đó là hình ảnh mọi người nhìn thấy hàng ngày trong khoa. Nhưng những đồng nghiệp thân thuộc đó cũng đủ tinh ý để đọc được điều ẩn sau nụ cười chính là một sự căng thẳng không thuộc về công việc, mà thuộc về đời sống.

Joshua là người duy nhất không cố gắng che giấu sự tò mò. Anh tiến lại gần Seungcheol khi bếp đã ổn, bất chợt hạ giọng hỏi câu hỏi ngắn, đơn giản, nhưng như đặt đúng nơi vết thương:

"Jeonghan không đến đúng không?"

Câu hỏi ấy không hẳn là thô thiển nó mang theo sự ân cần. Cả nhóm im lặng một giây, tiếng bếp, tiếng thìa cuối cùng lặng hẳn. Seungcheol khựng lại, bàn tay vẫn chạm vào chiếc đĩa. Anh nhặt ly, mỉm một nụ cười mỏng trên môi và đáp:

"Ừ. Chắc bận."

Đó là câu trả lời ngắn gọn, quá ngắn. Ai cũng hiểu "chắc bận" ở đây là một cái vỏ bọc mỏng manh, một người hiểu thì thấy được sự né tránh, một người không thân sẽ bỏ qua. Joshua nhìn anh lâu hơn, rồi gật nhẹ, không ép thêm.

Có những câu hỏi người ta hỏi để phá vỡ im lặng, và có những câu hỏi người ta hỏi để kiểm tra xem vỏ bọc có bền không, Joshua rõ ràng thuộc nhóm thứ hai.

Trong phòng, cuộc trò chuyện cố làm tròn nghĩa của một buổi tiệc: đời sống hàng ngày, mấy ca mổ mới, một vụ bệnh hiếm, thậm chí một vài câu lấy tiếng chọc cười dành cho Seungcheol. Nhưng khi ai đó nói về tương lai, về học tập, hay chỉ là về một chuyến công tác ngắn, ánh mắt của một vài người liền lướt tới vị trí trống. Câu chuyện lan man và luôn quay về điểm trống ấy như nam châm. Những tiếng cười có lúc nông, có lúc vỡ ra nhưng luôn có khoảnh khắc trầm xuống đó là lúc họ đều nghĩ đến Jeonghan và đến cái cuộc cãi vã vài ngày trước về việc cậu nên đi hay ở lại.

Bàn ăn được dọn ra đầy đủ, mùi lẩu nghi ngút khói bốc lên hòa lẫn tiếng bia bật nắp lách tách. Ai nấy đều nâng ly chúc mừng sinh nhật Seungcheol. Soonyoung là người uống nhiều nhất, mặt đã đỏ ửng nhưng vẫn hăng hái cụng ly với từng người một.

Mingyu, vốn hay nói nhiều, hôm nay phát hiện mình lặng lẽ hơn. Cậu thỉnh thoảng lại rót bia vào ly mình và mọi người xung quanh nhưng chỉ trừ chiếc ly gần cạn đáy trước mặt cậu, nhìn qua lại những người bạn, cố làm ra vẻ không bận tâm. Tuy nhiên khi gặp ánh mắt Wonwoo, cậu như bị kéo về. Wonwoo tránh ánh mắt ấy không chỉ một lần, điều đó làm cho không khí giữa họ nặng lên, khiến nhiều người trong phòng nhận ra một chuỗi câu chuyện đang diễn ra.

"Chúc bác sĩ Choi thêm tuổi mới, sự nghiệp thăng tiến, bệnh nhân quý mến, tình duyên viên mãn!" – Soonyoung hô to.

Câu cuối khiến vài người khẽ nhìn nhau. Vernon huých khuỷu tay vào Dokyeom, ra hiệu đừng cười. Wonwoo vẫn cúi gằm, gắp rau vào bát. Mingyu ngồi đối diện, ánh mắt vô thức lướt qua nhưng nhanh chóng dời đi.

Seungcheol nâng ly, cười đáp:
"Cảm ơn em. Chỉ mong mọi người khỏe mạnh, bệnh viện ít ca cấp cứu thôi."

Anh uống cạn, nụ cười vẫn không đổi, như thể không hề chạm đến điều ẩn phía sau câu chúc.

Bánh kem cũng đã được thổi nến, những bức ảnh tập thể cũng đã được chụp xong, tiếng cười ồn ào dần lắng xuống. Trong phòng khách, không khí ấm nhưng cũng lẫn chút nặng nề giống như thể ai cũng đang chờ một người mở lời về điều mà tất cả đều ngầm biết.

Wonwoo là người lên tiếng trước, giọng nhẹ nhưng đủ vang để tất cả nghe thấy:

"Anh Jeonghan... Có nhờ em đưa quà cho anh."

Không gian khựng lại. Mọi ánh mắt đều hướng về phía chủ nhân buổi tiệc. Seungcheol ngồi tựa lưng vào ghế, ly rượu trong tay xoay chầm chậm. Anh vẫn giữ nụ cười, nhưng rõ ràng đó là một nụ cười gượng, cong nhẹ ở khóe môi mà chẳng chạm được tới mắt.

"Người không tới thì quà cáp còn ý nghĩa gì."

Lần này đến lượt Joshua lên tiếng:

"Vậy cậu và Jeonghan hiện tại đang nằm ở ranh giới nào? yêu - chuẩn bị chia tay - hay đã chia tay?"

Anh không trả lời ngay. Một lát sau, Seungcheol nâng ly, chạm môi, rồi đặt mạnh xuống bàn, tiếng "cạch" khô khốc:

"Yêu nhưng chuẩn bị chia tay. Câu trả lời đủ làm cậu hài lòng chưa?"

Soonyoung chau mày, định nói gì đó để xoa dịu, nhưng Joshua giơ tay ngăn, ra hiệu cứ để anh bạn trút hết ra.

Seungkwan lên tiếng, giọng khẽ:
"Em nghĩ đây cũng không phải điều gì quá xấu mà anh. Anh Jeonghan cũng không phải sẽ đi luôn không về."

Seungcheol bật cười, nhưng đó không phải tiếng cười vui. Nó khàn khàn, như có vị mặn nơi cổ họng:

"Lại thế. Anh biết đây là cơ hội tốt đối với em ấy. Anh cũng từng khuyên bao nhiêu bệnh nhân, bao nhiêu sinh viên trẻ là phải nắm lấy cơ hội. Nhưng khi nó rơi vào người mình... tại sao anh chỉ thấy nó giống như một bản án. Ba năm thật sự rất dài, không phải anh không tin tưởng vào tình yêu của Jeonghan, nhưng ba năm là thời gian đủ để mọi thứ thay đổi. Đến anh còn không biết ba năm sau bản thân anh sẽ thay đổi thành hình hài gì, thì làm sao anh biết được tình yêu của anh và Jeonghan sẽ méo mó ra sao nếu ba năm chỉ gặp mặt nhau qua chiếc điện thoại?"

Cả đám tất nhiên biết, mấu chốt không phải là tính hợp lý của việc đi học trao đổi mà là nỗi lo hằn sâu trong lòng Seungcheol rằng ba năm quá dài để chờ đợi, quá dài để làm nền cho những đổi khác tiềm tàng. Họ nhìn thấy điều ấy trong cách anh mỉm cười, trong cách anh đặt chiếc đĩa xuống mạnh hơn bình thường, trong cách anh đôi lúc lảng sang ly rượu như thể cố tìm một chút ấm áp.

Một sự im lặng lan ra. Không phải ai cũng từng trải qua cảm giác ấy, nhưng tất cả đều hiểu đó là nỗi lo sợ rất con người: sợ bị bỏ lại, sợ làm vật cản của đối phương.

Mingyu khẽ hắng giọng, nhìn xuống ly rượu trong tay. Wonwoo, ngồi đối diện, vẫn tránh ánh mắt cậu như từ đầu buổi. Nhưng lần này, khi nghe Seungcheol nói, Wonwoo chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng trầm, bình tĩnh như một nhát cắt rõ ràng:

"Anh sợ bị bỏ lại... nhưng anh Jeonghan có lẽ cũng sợ anh không chờ. Cả hai bên đều sợ, chẳng ai đủ chắc chắn cả."

Câu nói ấy khiến cả nhóm im lặng. Nó vừa như một lời khuyên, vừa như sự thật mà ai cũng muốn né tránh.

Seungcheol ngước nhìn Wonwoo. Ánh mắt anh mệt mỏi, nhưng cũng ánh lên chút gì đó như công nhận:

"Ừ. Có lẽ em nói đúng. Nhưng anh vẫn không biết phải làm sao để tin rằng sau ba năm... anh và em ấy còn có thể ngồi cạnh nhau như hôm nay. Và anh là người nếu không nắm chắc phần thắng, anh thật sự không muốn mạo hiểm."

Joshua đặt tay lên vai anh, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát:

"Cậu không cần phải tin chắc. Chỉ cần muốn tin là đủ. Tất nhiên là không có gì đảm bảo 100%, cũng giống như trong y học vậy, mọi thứ đều có rủi ro, nhưng rủi ro thật sự chiếm rất ít. Nếu tình cảm đủ lớn, ba năm cũng chẳng làm gì được cậu và Jeonghan."

Không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng ly chạm vào bàn gỗ cộc cộc. Bất ngờ, Mingyu bật cười, tiếng cười khàn đặc vì men rượu:

"Nhưng em thấy bác sĩ Choi nói đúng. Ba năm... là quá dài. Người ta bảo nếu thương thì chờ được, nhưng thử hỏi, có mấy ai chịu nổi cảm giác ngày nào cũng tự hỏi: hôm nay người đó còn nhớ mình không? Người ấy có động lòng với ai rồi chưa? Người ấy sẽ trở về chứ?"

Wonwoo thoáng giật mình, đôi mắt khẽ dao động, nhưng Mingyu không nhìn anh. Ánh mắt cậu dán chặt vào ly bia, giọng dằn xuống từng chữ:

"Em cũng đã thử tin, nhưng rồi vẫn bị từ chối. Chẳng phải vì không thương... mà vì cái gọi là 'không hợp'. Hợp hay không hợp, cuối cùng cũng chỉ là cái cớ để bỏ lại nhau thôi. Em hiểu cái cảm giác đó... và em không muốn anh Seungcheol chịu giống em. Gần nhau chưa chắc sẽ đi đến cuối đời, nhưng xa nhau chắc chắn sẽ xa mãi."

Seungcheol quay sang nhìn Mingyu. Trong đôi mắt say mờ kia, anh thấy phản chiếu chính mình một nỗi đau không được gọi tên.

Joshua cau mày, ngắt lời, giọng gay gắt hơn mọi khi:

"Hai người say rồi nên nói cực đoan. Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đâu phải cứ chia xa là kết thúc. Nếu thật sự quý trọng, thì người ở lại sẽ chờ, và người đi cũng sẽ quay về. Chỉ cần cả hai cùng giữ lời hứa."

Wonwoo lúc này cũng cất giọng, thấp nhưng rõ ràng:

"Anh và.... Mingyu đang nhìn tình yêu chỉ qua nỗi sợ mất mát. Nhưng tình yêu thật sự... đâu chỉ là sợ bị bỏ lại. Nó còn là sự tin tưởng, sự hi sinh và cho nhau cơ hội. Nếu không tin, thì dù có ở cạnh nhau mỗi ngày, cũng sẽ tự làm khổ nhau thôi."

Không khí bàn rượu nặng trĩu. Seungcheol chống tay lên trán, bàn tay còn lại siết chặt hộp nhẫn anh luôn mang theo trong túi áo khoác. Anh muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Mingyu khẽ cười, giọng run run:

"Hi sinh à? Tin tưởng à? Nếu tin tưởng đơn giản vậy, thì hôm nay em đã không ngồi đây hận người rồi." - Mingyu cầm ly bia uống cạn, rồi nói tiếp - "Yêu nhau thì yêu thôi, em cần ai hi sinh gì cho em, ai cần mấy sự hi sinh vô nghĩa đấy. Còn muốn nói về tin tưởng, người ta đã bao giờ tin tưởng vào tình yêu của em đâu mà bảo cần phải tin tưởng nhau? Lý thuyết thì chỉ nên nghe, chứ không thể áp dụng vào thực tế."

Những âm thanh cuối cùng vang lên, cậu nhìn thẳng vào mắt anh như cố muốn nói những lời này cậu nói là để anh nghe.

Không ai đáp lại. Trong sự im lặng, chỉ còn tiếng thở dài xen lẫn tiếng ly chạm, mang theo dư vị vừa cay vừa đắng.

---

Bữa tiệc kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt, sau khi ai nấy đã ra về hết, căn phòng lại trở về với sự im lặng nặng nề. Seungcheol trở về phòng, thân thể mệt rã rời vì men rượu, nhưng đầu óc thì tỉnh táo đến khó chịu.

Anh nằm trên giường, mắt dán vào trần nhà tối mờ. Cơn say chỉ khiến ngực anh nóng rát, còn tâm trí thì không hề nguôi. Anh đã uống rất nhiều, uống đến mức chân đứng không còn vững, vậy mà anh vẫn không thể ngủ. Trằn trọc xoay người hết bên này đến bên kia, cuối cùng, tất cả những gì còn lại trong đầu anh là cái tên Jeonghan.

Anh nhớ cậu. Nhớ đến mức lồng ngực nhói buốt.
Ký ức về những buổi tối Jeonghan hay gọi chúc anh ngủ ngon, về những tin nhắn ngắn ngủi thôi cũng khiến cả ngày anh rạng rỡ, bây giờ bỗng trở thành khoảng trống lạnh lẽo.

Hôm nay là sinh nhật anh. Ngày đáng lẽ phải đặc biệt, đáng lẽ có lời chúc từ người quan trọng nhất. Vậy mà... Jeonghan không gọi. Thậm chí không một tin nhắn.

3h sáng.

Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ lạch cạch trong bóng tối. Seungcheol mở choàng mắt sau một cơn mơ ngắn ngủi, lồng ngực nặng như có ai đè. Men rượu vẫn còn vương vất, khiến đầu anh ong ong, nhưng cảm giác thiếu thốn mới là thứ khiến anh bừng tỉnh.

Anh đưa tay mò lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường. Màn hình sáng lên, trống rỗng không một thông báo. Không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn. Anh nhìn chằm chằm vào khung chat với Jeonghan đoạn hội thoại đã dừng lại từ rất lâu.

Ngón tay anh run lên, trái tim đập hỗn loạn. Trong đầu dấy lên hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu ngắn ngủi. Một câu tưởng như đơn giản, nhưng chứa hết thảy những tổn thương, oán trách, cùng nỗi tuyệt vọng anh không thể giấu được.

Anh gõ từng chữ, chậm rãi như sợ bàn phím điện thoại cũng nghe thấy nhịp run rẩy trong lòng:

"Hết yêu anh rồi sao?"

Đặt dấu chấm hỏi xong, Seungcheol ngồi bất động, nhìn màn hình sáng hắt ánh trắng lên gương mặt mệt mỏi. Anh do dự vài giây, rồi ấn gửi.

Tin nhắn rời đi, để lại khoảng không im lặng đến ngột ngạt. Seungcheol thở dài, thả điện thoại xuống ngực, mắt nhắm lại. Anh không dám hy vọng vào hồi đáp. Nhưng ở giây phút đó, anh chỉ muốn biết liệu Jeonghan có còn giữ một chút gì cho anh, hay tất cả đã phai nhạt từ lâu.

---

Điện thoại rung khẽ trong đêm.
Jeonghan trở mình, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Cậu vốn đang ngủ không yên, mấy hôm nay tâm trí cứ nặng nề vì cuộc cãi vã với Seungcheol, vì quyết định sẽ rời đi, vì sự im lặng kéo dài. Khi màn hình sáng lên, đôi mắt cậu lơ mơ mở ra.

Một tin nhắn.
Tên người gửi - Seungcheol.

Jeonghan chợt ngồi bật dậy. Trái tim cậu đập gấp gáp, tay run run mở tin nhắn. Bốn chữ hiện ra rõ ràng, như một nhát dao bén ngọt cắt vào lồng ngực:

"Hết yêu anh rồi sao?"

Cậu nắm chặt điện thoại, bàn tay run không kiểm soát. Hơi thở nghẹn lại, như thể những ký ức kéo về cùng một lúc: cái ôm siết chặt trong những ngày mưa, lời hứa không buông tay, và ánh mắt đau đớn của anh khi thốt lên câu "3 năm là quá dài. Nếu em đã quyết đi thì có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."

Jeonghan cắn môi, mắt nhòe đi. Trong đầu cậu vang lên hàng ngàn câu trả lời, nhưng chẳng có chữ nào đủ để gửi đi. Cậu muốn nói rằng cậu vẫn yêu, rằng trái tim chưa từng đổi thay. Nhưng đồng thời, lý trí lại gào thét: nếu cậu giữ anh lại, có phải đang ích kỷ? Nếu cậu rời đi, có phải đang phản bội tình yêu cả hai đã cùng xây dựng?

Màn hình điện thoại sáng lấp lánh trong đôi mắt rưng rưng. Cậu gõ rồi xóa, viết rồi lại xóa. Cuối cùng, Jeonghan chỉ ngồi im lặng, ngón tay dừng lại trên bàn phím. Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình, loang ra nơi chữ cái còn chưa kịp thành lời.

Cuối cùng, Jeonghan ngước nhìn trần nhà, hít sâu một hơi, để mặc cho cổ họng nghẹn lại. Ngón tay dừng lại trên bàn phím, gõ chậm rãi:

"Say rồi, ngủ đi."

Một câu ngắn ngủi, lạnh lùng đến mức ngay cả bản thân cậu cũng thấy đau. Nhưng đó là tất cả những gì Jeonghan có thể nói lúc này. Cậu không đủ dũng khí để mở lòng, cũng không đủ nhẫn tâm để nói lời dứt khoát.

Tin nhắn được gửi đi, màn hình tối lại. Jeonghan ngồi yên rất lâu, bàn tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại như sợ nó sẽ rơi khỏi tay. Nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má.

Cậu thì thầm một mình, giọng khản đặc:
"Em yêu anh đến chết đi được."

Lúc trước cứ nghĩ bản thân đi rồi sẽ về, chỉ cần anh đợi cậu là được. Nhưng giờ cậu lại thấy bản thân quá vô liêm sỉ, cậu lấy tư cách gì bắt anh phải đợi cậu ba năm chứ, điều đó quá bất công với anh. Ba năm thật sự rất dài. Đủ thời gian để 1 đứa bé sinh ra rồi lớn lên để gọi hai chữ 'ba', 'mẹ'. Cậu không còn dũng cảm để níu kéo anh chờ mình nữa rồi.

Màn hình điện thoại sáng lên trong tay Seungcheol.
Đôi mắt anh đỏ hoe vì men rượu và mất ngủ, đọc đi đọc lại bốn chữ Jeonghan vừa gửi:

"Say rồi, ngủ đi."

Chỉ thế thôi. Không một lời chúc mừng, không một chút ấm áp, cũng chẳng có lời giải thích nào.

Anh bật cười khẽ, tiếng cười nghèn nghẹn như nghẹn nơi lồng ngực. Đầu ngón tay run run siết chặt điện thoại, đến mức các khớp trắng bệch ra. Đêm đã sang ba giờ sáng, nhưng cơn choáng chếch trong đầu anh chẳng phải do rượu nữa, mà do cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Anh nằm ngửa trên giường, mắt dán lên trần nhà tối om. Trong đầu vang lên hàng loạt câu hỏi:

"Tại sao lại lạnh lùng như thế?... Em thực sự muốn đi xa đến vậy sao?... Chẳng lẽ hai năm qua, tất cả chỉ dễ dàng đặt xuống như một chiếc vali hành lý đi xa của em thôi sao Yoon Jeonghan?"

Bàn tay anh khẽ buông, điện thoại rơi xuống ngực. Mí mắt nặng trĩu, nhưng không tài nào nhắm lại được. Tim anh đập dồn, nhói từng hồi, như thể đang rỉ máu.

Anh thì thầm trong khoảng không trống trải, như thể Jeonghan có thể nghe thấy:

"Yoon Jeonghan... em thật sự định bỏ anh đi sao?"

Một đêm dài trằn trọc, Seungcheol không tài nào chợp mắt. Ngoài kia, trời dần chuyển sang màu xám lạnh của buổi tinh mơ, nhưng trong lòng anh, chỉ có một màn đêm đặc quánh.

---

4 giờ sáng.

Điện thoại trên tay Jeonghan sau khi sáng lên tin nhắn cuối cùng, tim cậu vẫn còn đập dồn dập vì câu chữ mình vừa gửi đi: "Say rồi, ngủ đi." Cậu hy vọng Seungcheol sẽ đọc nó, thở dài một cái rồi buông điện thoại xuống, ít nhất đêm nay cả hai sẽ yên tĩnh mà trôi qua.

Nhưng khoảng ba mươi phút sau, khi Jeonghan vừa đặt lưng xuống giường lại lần nữa, màn hình lại bật sáng, lần này không phải là một tin nhắn ngắn ngủi mà là tiếng chuông gọi kéo dài, vang dội trong căn phòng yên ắng.

Tên anh hiện rõ ràng trên màn hình: "Choi Seungcheol."

Jeonghan sững người. Bàn tay cậu nắm chặt lấy mép chăn, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang run lên từng hồi. Chuông kéo dài gần như dai dẳng, từng nhịp như thúc ép cậu phải lựa chọn.

Ngập ngừng mấy giây, cậu mới đưa tay ấn nút nghe, giọng khàn khàn bật ra:

"... Alo?"

Âm thanh đầu tiên vang lên không phải là lời nói, mà là tiếng gió thổi vù vù vào loa, xen lẫn tiếng thở nặng nhọc quen thuộc. Rồi giọng trầm khàn của Seungcheol cất lên, khô khốc và mệt mỏi, nhưng vẫn mang nét kiên quyết:

"Anh đang đứng trước nhà em."

Jeonghan chết lặng. Ngồi bật dậy trên giường, cậu áp chặt điện thoại vào tai, như thể cần chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Anh... anh đang ở đâu?" – giọng cậu run run, khó tin.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ còn tiếng gió len vào ống nghe, rồi Seungcheol nhắc lại, lần này chậm rãi, rõ từng chữ, khàn khàn đến đau lòng:

"Xuống đi. Anh đang đứng ngay dưới nhà em. Anh... muốn gặp em."

Jeonghan không trả lời ngay. Cậu ngồi trên giường, đôi mắt mở to nhìn khoảng tối trước mặt. Lòng cuộn trào một mớ cảm xúc hỗn loạn – bất ngờ, bối rối, lẫn cả sợ hãi. Một phần trong cậu muốn lao ngay xuống, lao vào vòng tay quen thuộc kia, nói rằng cậu chưa từng hết yêu anh. Nhưng phần khác níu chặt, nhắc nhở cậu rằng chỉ vài hôm trước, giữa họ là một trận cãi vã dữ dội, một lời tuyên bố như hàng ngàn nhát dao đâm xuyên tim họ.

Tim cậu siết chặt, lồng ngực nghẹn lại.

Không chịu nổi, Jeonghan đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Cậu run run kéo nhẹ rèm. Bên dưới, ánh đèn đường hắt xuống nền gạch, loang lổ vàng nhạt. Và đúng như lời anh nói, Seungcheol đứng đó.

Anh mặc sơ mi tối màu, vai hơi cúi, dáng người to lớn lại hiện lên cô đơn đến lạ thường. Một tay anh bỏ vào túi quần, tay kia cầm điện thoại áp lên tai. Ánh mắt anh ngẩng lên, dõi về phía căn hộ của Jeonghan – không lay động, không né tránh, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Jeonghan chấn động. Hình ảnh ấy, lặng lẽ mà tha thiết, khắc sâu như muốn cướp đi toàn bộ sự kiềm chế mong manh cậu đang bám víu.

"Seungcheol..." – cậu khẽ gọi, nhưng âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được.

Trong ống nghe, giọng anh lại vang lên, thấp trầm, như khẩn cầu:

"Xuống đi, Jeonghan. Anh chỉ muốn nhìn thấy em... chỉ một chút thôi."

Jeonghan khẽ thì thầm trong điện thoại, giọng run:

"Anh say rồi, về đi... Đêm muộn thế này, đứng dưới nhà em làm gì..."

Đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười khàn, ngắn ngủi mà nghẹn lại như xé lòng.

"Không ngủ được muốn gặp em một chút. Xuống đi, anh lạnh lắm."

Jeonghan vừa bước xuống, gió đêm lạnh cắt da khiến cậu khẽ rùng mình. Ánh đèn đường vàng vọt soi xuống bóng dáng Seungcheol đang đứng trước cổng, đôi mắt đỏ hoe và dáng người khẽ loạng choạng. Jeonghan không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, đưa áo khoác của mình phủ lên vai anh.

Seungcheol ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi dừng lại nơi gương mặt cậu. Anh không nói một lời, chỉ khẽ ngả đầu xuống vai Jeonghan, hơi thở nồng mùi rượu phả vào cổ cậu. Jeonghan hơi giật mình, định đẩy anh ra thì nghe giọng nói khàn khàn vang lên:

"Cho anh thêm ba phút nữa thôi... chỉ ba phút thôi, thương người yêu em đi."

Ngón tay Jeonghan khựng lại giữa không trung, rồi lặng lẽ rơi xuống. Cậu không còn phản kháng, chỉ đứng yên, để mặc bờ vai gầy nhỏ bé của mình trở thành chỗ dựa cho người đàn ông trước mặt. Ba phút ấy, với cả hai, dài như cả một đời.

Một lúc sau, Seungcheol ngẩng dậy, ánh mắt chậm rãi tìm đến cậu.

"Đi dạo với anh một chút được không? Nhớ em quá, lên nhà thì lại không tiện lắm."

Jeonghan thoáng ngần ngừ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Thế là hai bóng người lặng lẽ bước đi trên con đường vắng lúc gần 4 giờ sáng. Gió se lạnh lùa qua, lá cây xào xạc rơi rụng dưới chân. Không ai nói gì trong vài phút đầu, chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Rồi Seungcheol cất giọng, trầm thấp mà đầy dịu dàng:

"Bên đó... nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng để bị bệnh. Mệt quá thì quay về. Có gì buồn hay muốn tâm sự thì cứ gọi cho anh... hoặc Joshua cũng được."

Mỗi lời anh nói như một mũi dao nhấn sâu vào tim Jeonghan. Cậu mím chặt môi, không biết nên trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xuống mặt đường tối.

Thời gian trôi nhanh, khi ánh sáng mờ mờ của bình minh dần hiện ra, cả hai quay trở về trước cửa nhà Jeonghan. Đồng hồ chỉ đúng 5 giờ sáng. Không khí nặng nề như dồn ép lấy cả hai, khiến bước chân chậm lại.

Jeonghan siết chặt tay áo, quay lưng định bước vào trong thì giọng gọi quen thuộc vang lên phía sau:

"Jeonghan à..." anh ngập ngừng.

Cậu quay lại. Seungcheol đã tiến lại gần, ánh mắt chứa đầy thứ cảm xúc hỗn loạn. Anh không nói gì, chỉ vươn tay ôm chặt lấy Jeonghan, như thể muốn níu giữ thêm một lần cuối cùng. Jeonghan ngỡ ngàng, nhưng cuối cùng cũng vòng tay đáp lại, ôm chầm lấy anh, lồng ngực run lên vì hơi thở nặng nề.

"Anh hôn em một chút được không. Nhớ em."

Cậu bật cười rồi tự động nhón gót lên hôn anh. Anh giữ láy cậu, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của người mà anh thương. Cả hai càng hôn càng sâu. Anh đột nhiên mở choàng mắt ngắm nhìn gương mặt đang phóng đại trước mắt mình. Gương mặt anh sẽ nhớ mãi chẳng thể nào quên.

Khi Seungcheol buông cậu ra, một nụ cười nhợt nhạt thoáng hiện nơi khóe môi anh. Rồi câu nói như lưỡi dao lạnh lẽo được thốt ra, cắt xé không khí tĩnh lặng của buổi sớm:

"Chúng ta chia tay nhé?"

Giọng anh run run, nhưng ánh mắt lại kiên định, như thể đã tự ép mình phải buông tay.

Jeonghan đứng đó, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh sáng nhạt nhòa buổi sớm. Cậu nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, không né tránh, không vùng vẫy, chỉ để sự tĩnh lặng dày đặc phủ kín khoảng cách giữa hai người. Tim cậu chợt thắt lại, từng nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực.

Seungcheol tránh ánh mắt cậu, chỉ nhìn vào khoảng không mờ nhạt trước mặt. Anh siết chặt bàn tay đến mức các khớp trắng bệch, như đang tự giữ mình khỏi run rẩy.

Jeonghan cắn môi đến bật máu. Trong mắt cậu ánh lên nỗi đau cùng cực, nhưng cậu vẫn cố nén giọt lệ không cho rơi xuống. 

"Được." – giọng Jeonghan khẽ run nhưng rành rọt, như một nhát dao gọn gàng. – "Chúng ta chia tay."

Không còn chất vấn, không còn níu kéo. Cậu không hỏi vì sao, không yêu cầu thêm lời giải thích. Chỉ một chữ "được" ấy đã đủ nặng nề để nghiền nát trái tim cả hai.

Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh nào. Trong đôi mắt Jeonghan, Seungcheol thấy rõ sự mỏi mệt, thấy rõ bóng dáng một người đã chuẩn bị sẵn sàng để buông tay.

Cậu xoay lưng, bước từng bước nặng nề về phía cánh cửa nhà mình. Bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa, khựng lại một thoáng rồi vẫn dứt khoát mở ra.

Trước khi biến mất sau cánh cửa, Jeonghan quay đầu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỏng manh:

"Anh nói đúng, ba năm quá dài. Chúng ta... không cần phải đợi nhau."

Cánh cửa khép lại, để lại khoảng hiên vắng lặng, chỉ còn Seungcheol đứng một mình trong sương sớm. Gió buổi tinh mơ lùa qua, lạnh buốt, hệt như khoảng trống trong lồng ngực anh.

Ánh sáng mờ ảo của buổi tinh sương dần loang rộng, nhuộm xám cả con phố yên tĩnh. Seungcheol hít một hơi thật sâu, nhưng không khí tràn vào phổi lại nghẹn lại, đau rát. Anh cúi gập người, rồi chậm rãi ngồi sụp xuống ngay bậc thềm trước cửa nhà Jeonghan.

Đầu gối gập lại, hai khuỷu tay chống lên, bàn tay anh ôm lấy gương mặt mình. Mọi tiếng cười nói từ đêm sinh nhật vừa rồi bỗng chốc trở thành một ký ức xa xăm, mờ nhạt. Giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng rợn ngợp và trái tim nặng nề như đá chìm dưới đáy sông.

"Jeonghan..." – anh khẽ gọi, giọng lạc đi, như thể chỉ để chính mình nghe thấy.

Trong bóng tối tan dần, gió se lạnh quất vào gáy, anh nhớ lại từng khoảnh khắc, lần đầu gặp cậu ở bệnh viện, những buổi trực đêm cùng nhau, những trận cãi vã kịch liệt rồi lại làm hòa trong im lặng. Mỗi ký ức như một nhát cắt, nhắc anh rằng mình vừa để tuột mất một điều không bao giờ có lại.

Nước mắt rơi, lặng lẽ và hiếm hoi, thứ mà bác sĩ Choi Seungcheol hiếm khi để người khác nhìn thấy. Anh ngẩng mặt lên trời, tự cười nhạt với chính mình. Một nụ cười mệt mỏi, bất lực.

Ba năm... – anh nghĩ, – đúng là quá dài. Nhưng mất em rồi, cả đời này còn lại, chẳng phải còn dài hơn gấp bội sao? Nhưng thôi vậy , anh trả thiên thần của anh về với trời, em cứ bay về vùng trời rộng lớn. Em cứ tiếp tục tô màu ước mơ mà không cần phải thấy tội lỗi với anh em nhé, đây chắc hẳn là điều duy nhất mà anh có thể làm cho em. Anh yêu em.

Anh cứ ngồi như thế cho đến khi bầu trời dần sáng hẳn, mắt đỏ ngầu, tâm trí trống rỗng.

----

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com