Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tuyết tan.

Ngày Jeonghan rời đi, trời đổ cơn mưa tháng Tám lạnh lẽo đến mức gió xuyên qua từng lớp áo khoác cũng không làm dịu được cảm giác buốt giá trong lòng.

Sân bay đông nghẹt người, ánh đèn vàng trắng hắt xuống sàn gạch bóng loáng loang loáng những vệt nước mưa do người đi lại mang vào. Tiếng loa thông báo vang đều đều trên cao, nhưng với Jeonghan, tất cả âm thanh ấy chỉ như một lớp nền mờ nhạt. Bởi trong mắt cậu, thế giới dường như phủ một làn sương đặc quánh, mỗi bước chân đi như lạc vào mơ hồ.

Trừ một vài người có ca trực thì Joshua, Wonwoo, Seungkwan, Vernon đều có mặt. Họ đứng thành một vòng nhỏ quanh cậu, không ai nói nhiều, chỉ là sự im lặng nặng nề treo lơ lửng. Có lẽ ai cũng sợ rằng nếu cất lời, cảm xúc sẽ vỡ oà không thể kiềm chế.

Seungcheol không đến.

Jeonghan biết trước điều ấy. Cậu biết ngay từ tối hôm, khi anh buông ra câu nói ngắn gọn "Chúng ta chia tay nhé?" -  giọng điệu bình thản như đang bàn về một ca phẫu thuật, dù đã biết trước kết quả nhưng thực chất từng chữ anh nói ra vẫn là cái gì đó đâm thẳng vào tim cậu. Cho dù lý trí đã chuẩn bị, trái tim Jeonghan vẫn như bị xé toạc.

Trong vô thức, cậu vẫn ngước mắt nhìn quanh đám đông, chờ mong hình dáng quen thuộc ấy sẽ xuất hiện giữa biển người. Để rồi từng giây trôi qua, hi vọng lại rạn nứt, vỡ vụn thêm một lần.

Joshua vỗ nhẹ vai cậu, nụ cười gượng gạo trên môi run lên như không đủ sức nâng đỡ:

"Đến nơi nhớ báo cho bọn tớ biết. Có chuyện gì thì cứ nói, đừng cố chịu một mình."

Jeonghan gật đầu, nụ cười của cậu cũng chẳng sáng hơn bao nhiêu. Mắt long lanh, nhưng cậu cố không để nước mắt rơi. Wonwoo im lặng, cúi người đỡ vali rồi đẩy cậu đi về phía cổng an ninh. Seungkwan và Vernon đứng dưới mưa, cầm ô che cho cậu. Ánh mắt đỏ hoe, gương mặt phảng phất mùi rượu - rõ ràng cả đêm qua họ đã uống đến kiệt sức để lấy chút can đảm tiễn anh.

"Hyung..." – Seungkwan gọi khẽ, giọng khàn đặc. – "Em sẽ nhớ anh lắm."

Jeonghan quay đầu, nở một nụ cười dịu dàng, mỏng manh như một tờ giấy thấm nước, chỉ cần thêm một cơn gió là sẽ vỡ tan.

"Anh sẽ quay về mà."

"Nhất định phải quay về."

"Được, nhất định."

Cậu bước đi. Mỗi bước chân là một sự dứt lìa.

...

Cùng thời khắc ấy, trong căn hộ nhỏ ngập ánh đèn vàng mờ, Seungcheol nằm cuộn tròn trên giường. Cơ thể anh nóng bừng, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, hơi thở gấp gáp. Bà Choi – mẹ anh – lo lắng thay khăn lạnh trên trán, miệng dọa sẽ đưa anh vào bệnh viện nếu cơn sốt không hạ.

Nhưng Seungcheol không nói gì. Đôi mắt mở trừng nhìn lên trần nhà rồi nhắm lại, rồi lại mở ra. Trong đầu anh lặp đi lặp lại một hình ảnh duy nhất, Jeonghan khoác ba lô, quay lưng bước đi, không ngoảnh lại.

Anh biết, mình không đủ sức để tiễn cậu. Không phải vì cơ thể đang mệt mỏi, mà bởi trái tim đã rệu rã.

"Tạm biệt... Yoon Jeonghan." – anh thì thầm, bàn tay vô thức siết chặt tấm ga giường, như thể muốn giữ lấy một điều đang rời khỏi tầm tay.

...

Jeonghan đặt chân xuống đất nước xa lạ với một tâm trạng hỗn độn, háo hức vì cơ hội mới, nhưng hụt hẫng đến nhói tim. Trợ lý chương trình đón cậu tại sân bay, đưa về ký túc xá bác sĩ quốc tế. Căn phòng đơn giản tường trắng, bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ nhìn xuống con phố phủ đầy lá vàng. Yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ nhịp tim mình dội vào không gian.

Tháng đầu tiên nơi đất khách, Jeonghan sống như một cái bóng. Ngôn ngữ cậu đã quen, nhưng ở môi trường này, mọi thứ vừa quen vừa xa lạ. Thiết bị y tế hiện đại, bệnh nhân đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau, đồng nghiệp bận rộn và ít khi dừng lại trò chuyện.

Jeonghan nhủ thầm phải tập trung, phải học hỏi. Nhưng đôi khi, ngồi trong phòng họp nghe thảo luận về trị liệu PTSD, cậu lại chợt nghĩ:

"Nếu anh ở đây, chắc anh sẽ góp một ý kiến gì đó... rồi quay sang nhìn mình như mọi lần."

*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Ở bên kia đại dương, Seungcheol vẫn đều đặn đến bệnh viện. Anh làm việc nghiêm túc, gương mặt bình thản như chưa từng có biến động gì. Nhưng buổi tối, trở về phòng khám của mình, anh dừng thật lâu trước chiếc ghế salon trống. Đã từng quen với hình ảnh Jeonghan ngồi đó, chân gác lên thành ghế, tay cầm cốc cà phê, miệng thao thao kể những chuyện vu vơ. Giờ thì chỉ còn im lặng.

Trong ngăn bàn làm việc của anh, hộp nhẫn nhỏ vẫn nằm đó. Định bụng sẽ trao cho cậu vào ngày sinh nhật, nhưng cơ hội ấy chưa bao giờ đến. Anh mở hộp, nhìn chiếc nhẫn thật lâu rồi cất lại.

Đêm muộn, khi bệnh viện tắt đèn, Seungcheol mở điện thoại. Cửa sổ trò chuyện với Jeonghan vẫn nằm đầu danh sách. Anh gõ: "Đang làm gì?" rồi xoá. Lại gõ: "Ăn uống đầy đủ không?" rồi xoá tiếp. Màn hình trống trơn, phản chiếu gương mặt mệt mỏi của chính mình.

Bên kia, Jeonghan cũng làm tương tự. Cậu nhìn tên Choi Seungcheol, ngón tay dừng lại giữa chừng. Cậu muốn nhắn: "Em nhớ anh." Nhưng sợ rằng chỉ một tin nhắn sẽ khiến tất cả đổ vỡ, khiến cả hai phải đối diện với quyết định đau đớn ấy thêm lần nữa. Cuối cùng, cậu đặt điện thoại xuống, tắt đèn, thức trắng đêm.

Họ cùng trải qua những đêm trắng ở hai múi giờ khác nhau. Một người gặm nhấm sự trống rỗng trong căn phòng thiếu tiếng cười. Một người chống chọi với cô đơn nơi đất khách, không dám gọi điện vì sợ nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Tháng đầu tiên trôi qua như thế. Rồi sáu tháng. Rồi một năm. Rồi hai năm. 

Mỗi ngày Jeonghan lại mở danh bạ, dừng ở cái tên quen thuộc, rồi tắt màn hình.

 Mỗi ngày Seungcheol lại lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn, rồi lại cất đi.

...

Ba năm. Với người khác có thể chỉ là một đoạn đời thoáng qua. Nhưng với họ, là khoảng thời gian đủ dài để mài mòn tất cả những điều từng nghĩ sẽ vĩnh viễn.

Seungcheol chọn chia tay không phải vì hết yêu, mà vì muốn Jeonghan rời đi với đôi vai nhẹ nhõm. Anh hiểu Jeonghan sống nặng tình nếu tiếp tục, cậu sẽ vừa học vừa áy náy, vừa tiến vừa lùi. Thế nên anh chọn ôm hết nỗi đau, giữ cậu lại trong trái tim mình. Và đấy có thể là lý do anh cảm thấy hợp lý nhất còn về lý do nào khác, anh thật sự không muốn nhắc đến.

Sau khi Jeonghan rời đi, Seungcheol vẫn giữ nhẫn bạc trên ngón áp út bàn tay trái. Người trong bệnh viện xôn xao, lời đồn lan khắp nơi. Có người nói anh đính hôn với Yoo Minhee – nữ bác sĩ mới chuyển đến. Có người chắc nịch rằng họ sẽ cưới. Seungcheol không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Anh lặng lẽ để mọi người nghĩ theo cách họ muốn. Bởi anh biết rõ, chiếc nhẫn kia không thuộc về Minhee, càng không thuộc về bất kỳ ai khác. Nó thuộc về một người đã đi mất khỏi cuộc đời anh từ ba năm trước, và người đó không hề hay biết.

Ở nơi đất khách, cậu có Hyunwon – một đàn anh người Hàn tốt bụng. Hyunwon giúp cậu hoà nhập, lắng nghe, kéo cậu ra khỏi những đêm dài cô độc. Với Jeonghan, Hyunwon là ân nhân, là chỗ dựa, nhưng tuyệt nhiên không phải là "người thay thế". Bởi dù ba năm qua trôi đi, trái tim cậu vẫn bị giữ lại ở nơi mà cậu đã rời xa.

...

Và rồi, ngày trở về cuối cùng cũng đến.

Sân bay ồn ào tiếng loa thông báo, tiếng kéo vali lăn đều trên nền gạch bóng. Nhưng với Jeonghan, mọi âm thanh như chậm lại. Khi cánh cửa tự động mở ra, cậu thấy Joshua, Wonwoo và Seungkwan đứng sẵn ở đó, vẫy tay rối rít.

Seungkwan nhảy cẫng lên:
"Anh Jeonghan! Ở đây này!"

Jeonghan chỉ kịp mỉm cười thì đã bị cả ba ôm chầm lấy, vòng tay siết chặt như muốn bù cho tất cả những ngày xa cách. Vừa lên xe họ tíu tít kể chuyện, nào là ca bệnh khó nhằn ở khoa, drama nhỏ trong phòng nghỉ, rồi cả những tin đồn lan nhanh hơn cả gió trong bệnh viện.

"Nhưng mà có thật là anh Seungcheol và bác sĩ Yoo sẽ kết hôn không?" - Seungkwan vừa nhai snack vừa thốt ra vô tư.

Cậu cũng vừa biết bác sĩ Yoo Minhee vừa chuyển về Pledis không lâu sau khi cậu đi.

"Seungkwan à." Wonwoo liếc Jeonghan, vội vàng huých nhẹ vai Seungkwan, ra hiệu cho cậu im đi.

Jeonghan chủ động phá vỡ khoảng lặng, giọng đều đều, mỉm cười bảo không sao. 

"Sao em không hỏi Seungcheol?"

Seungkwan bĩu môi: "Anh ấy không nói gì cả."

"Vậy tại sao em còn thắc mắc?" Jeonghan cười nhạt.

"Tại vì anh ấy không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Cứ để mọi người bàn tán lung tung như vậy..." – Seungkwan lẩm bẩm.

"Nhưng có thật sự là trên tay anh ấy có đeo nhẫn không?" - Jeonghan cậu tò mò, khẽ nghiêng đầu dựa vào vai Seungkwan.

Seungkwan tròn mắt, rồi gật gù:

"Thật mà. Sau khi anh đi một năm, tự nhiên trên tay anh ấy mọc ra một chiếc nhẫn ngay ngón áp út. Em còn tưởng mình nhìn nhầm cơ."

Jeonghan chớp mắt. Anh cười tươi nhưng chẳng ai biết anh cười thật hay đang đùa.

"Nhẫn đẹp không?"

"YOON JEONGHAN." Joshua, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng quát lên, giọng gay gắt khác hẳn thường ngày.

Cả Seungkwan và Wonwoo đều giật mình.
Jeonghan thì thoáng sững người, rồi bật cười, lắc đầu:  "Đùa thôi mà."

Nhưng không ai trong số họ thấy nụ cười đó thật sự là đùa.

Chiếc xe lướt chầm chậm ra khỏi sân bay, ánh đèn đường vàng nhạt hắt vào khung cửa kính. Thành phố vẫn ồn ào, nhưng bên trong khoang xe lại yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở.

Jeonghan ngồi ở ghế sau, tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt dõi theo những bóng đèn lướt qua. Khuôn mặt cậu vẫn điềm tĩnh, môi còn thoáng cong lên như thể vừa nghe một câu chuyện bình thường nào đó. Không một chút buồn, không một vết gợn, như thể những lời về Seungcheol và chiếc nhẫn khi nãy chưa từng chạm tới tim mình.

Seungkwan ngồi bên cạnh, thi thoảng liếc trộm, bứt rứt muốn mở miệng nhưng rồi lại thôi. Wonwoo thì khoanh tay, nhìn ra ngoài, im lặng để tôn trọng khoảng cách ấy. Joshua ở ghế trước nghiêng gương chiếu hậu, dõi ánh mắt kiên nhẫn nhìn về phía sau.

Cả ba đều biết, cái im lặng ấy không phải là bình thản. Nó là một lớp vỏ Jeonghan dựng lên – gọn gàng, chỉn chu, như bao lần trước.

Ánh đèn vụt qua, hắt bóng Jeonghan trên cửa kính. Trong khoảnh khắc, đôi mắt phản chiếu kia không còn bình thản nữa. Đó là đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa những điều mà chính Jeonghan cũng không biết phải gói gọn bằng lời thế nào.

Bên ngoài, thành phố rộn ràng tiếng còi xe.
Bên trong, trái tim cậu chỉ nghe thấy một cái tên.

Choi Seungcheol của cậu chuẩn bị kết hôn rồi.

---

Bên kia trong lúc bánh xe vẫn còn lăn bánh, giờ nghỉ trưa – Căn tin bệnh viện

Mùi canh nóng, tiếng bát đũa va chạm lách cách và những cuộc trò chuyện rộn ràng của các bác sĩ trực khác vang lên khắp căn tin. Ở góc bàn quen thuộc, Seungcheol ngồi cùng Mingyu và Dokyeom, khay cơm trước mặt vẫn còn nguyên vẹn.

Mingyu vừa gắp miếng thịt vừa hỏi:

“Hình như anh Jeonghan về rồi… anh biết không?”

Seungcheol không ngẩng lên, chỉ đáp gọn:

“Ừ, có nghe.”

Giọng điệu bình thản đến mức lạnh lùng. Dokyeom cau mày, buông đũa xuống:

“Phản ứng của anh như vậy là sao?”

Seungcheol khẽ thở dài, rồi bất chợt đẩy khay cơm ra xa, ánh mắt tối lại:

“Vậy em muốn anh phải phản ứng thế nào? Chạy tới ôm chầm lấy em ấy, bảo rằng anh đã đợi em ấy lâu lắm rồi à?”

Không khí nơi bàn ăn chùng xuống, ngột ngạt đến mức nghe rõ tiếng thìa dĩa của bàn bên cạnh. Mingyu nhanh trí chen vào, giọng pha chút nửa đùa nửa thật để xua đi sự nặng nề:.

“Nhưng thật sự em vẫn không hiểu tại sao hai người lại chia tay. Em đồng ý với việc anh không chấp nhận anh Jeonghan đi 3 năm vì điều đó không đáng, nhưng đó cũng đâu đến mức phải chia tay.”

Seungcheol ngẩng đầu, khóe môi nhếch nhẹ nhưng chẳng có lấy nửa nụ cười:

“Lý do chia tay anh từng nói… em cảm thấy không phù hợp à? Sao còn hỏi.”

Dokyeom nhíu mày, đáp thẳng:

“Thằng ngốc mới tin anh chia tay với anh Jeonghan chỉ vì yêu xa.”

Câu nói ấy rơi xuống, nặng nề hơn bất kỳ âm thanh nào khác trong căn tin. Mingyu nhìn sang, thấy bàn tay Seungcheol đã siết chặt thành nắm dưới gầm bàn, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như cũ, chẳng để lộ một chút cảm xúc nào.

"Yêu đến chết mới chọn chia tay."

Yoon Jeonghan.

Nếu sau này ai hỏi lý do chia tay, thì cứ trả lời do anh thương em quá chẳng hạn.

---

Buổi sáng hôm sau, Jeonghan bước qua cổng bệnh viện quen thuộc. Ánh nắng vàng trải dài trên những hàng cây, gió sớm thổi nhẹ mang theo mùi thuốc khử trùng đặc trưng.

Chưa kịp bước vào sảnh chính, cậu đã nghe thấy tiếng hô vang:

Dokyeom nhảy lên vẫy tay:
"Bác sĩ Yoon! Cuối cùng cũng về rồi!"

Đám bác sĩ trẻ nhanh chóng kéo đến vây quanh. Ai cũng ríu rít, người thì bắt tay, người thì ôm vai bá cổ, người còn dúi ngay vào tay Jeonghan cốc cà phê sữa nóng.

Seungkwan cười toe, chìa ra bó hoa nhỏ:
"Hoa chào mừng đó nha, em mua đại ở cổng thôi, đừng chê nha."

"Anh cảm ơn."  Jeonghan nhận lấy, khóe môi khẽ cong.

Tiếng cười rộn rã lan cả một góc hành lang. Những y tá, bác sĩ đi ngang qua cũng dừng lại chào hỏi, ai cũng bất ngờ vì Jeonghan vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh đáp lại từng người một.

Joshua khoanh tay, đứng tựa tường, giọng nửa trách nửa trêu:

"Bình thường sinh nhật anh còn chưa thấy em tặng anh một cành bông, hôm nay lại tặng cho Yoon Jeonghan tận 1 đóa hoa hồng."

Đám đông cười ồ lên. Jeonghan cũng bật cười, ánh mắt thoáng mềm đi. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng chùng xuống khi từ cuối hành lang, một dáng người cao lớn trong chiếc áo blouse trắng tiến lại. Bảng tên sáng lên dưới ánh đèn.

Seungcheol.

Không khí như chậm lại một nhịp. Tiếng ồn ào xung quanh bỗng thưa dần, nhường chỗ cho sự im lặng nặng nề.

Jeonghan khẽ siết tập hồ sơ vừa được đưa, nhanh chóng cúi đầu chào, giọng bình thản đến mức xa lạ:

"Chào anh bác sĩ Choi, anh vẫn khỏe chứ?"

Một câu chào đầy sự xả giao, lạnh lùng như thể chỉ là đồng nghiệp gặp lại.

Seungcheol dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt thoáng chốc tối đi, nhưng giọng nói vẫn đều đặn, trầm thấp:

"Vẫn chưa chết được."

Không một nụ cười.
Không một chút ấm áp nào.

Những đồng nghiệp xung quanh vô thức nín thở, cảm nhận rõ cái không khí lạ lẫm phủ xuống.

Jeonghan khẽ gật đầu, giữ nguyên vẻ bình thản trên gương mặt.
Nhưng sâu bên trong, trái tim cậu lại nhói lên từng nhịp.

---

Jeonghan suốt buổi vẫn ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng buổi chiều nhạt dần phủ qua ô cửa kính. Trên bàn, những tập hồ sơ chất thành chồng, nhưng cậu chỉ lặng lẽ cầm bút ghi vài dòng rồi lại ngừng. Từng hơi thở trong căn phòng nhỏ như hòa vào tiếng máy điều hòa đều đặn, tách biệt với sự nhộn nhịp bên ngoài.

Cốc cốc,

Cửa gõ hai tiếng.
Joshua thò đầu vào, nụ cười hiền quen thuộc.

"Không làm phiền chứ?"

Jeonghan ngẩng lên, môi khẽ cong thành nụ cười nhạt:

"Vào đi."

Joshua bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn. Anh chống tay lên thành ghế, quan sát Jeonghan vài giây rồi mới mở lời:

"Tối nay không bận gì chứ?"

Jeonghan đặt bút xuống, khẽ nghiêng đầu:

"Tối nay? Không có, chỉ tính xong việc thì về nhà ngủ cho khỏe, vẫn chưa quen múi giờ nên hơi mệt, có việc gì à?"

Joshua mỉm cười:

"À, chỉ là Soonyoung nhắn muốn mời cả đám đi ăn, vừa chào mừng cậu trở về, vừa có tin vui muốn thông báo."

Jeonghan khẽ chớp mắt, ngẩng lên:
"Tin vui?"

Joshua gật đầu, khóe môi cong thành nụ cười nhẹ:

"Ừ. Nó với bạn trai chuẩn bị kết hôn. Tối nay coi như tiệc thông báo tin hỷ sự luôn. Nghe nói cả đám đều đến."

Trong thoáng chốc, căn phòng lặng đi. Jeonghan ngả lưng ra ghế, mắt hướng về trần nhà. Cậu im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ, giọng như trêu chọc nhưng pha lẫn chút gì mờ nhạt:

"Soonyoung đúng là biết cách làm người ta bất ngờ."

Joshua chống cằm, nhìn thẳng vào cậu:

"Cũng không bất ngờ bằng chuyện Choi Seungcheol chuẩn bị kết hôn."

Jeonghan im lặng, ánh mắt khẽ dao động. Bên ngoài, ánh hoàng hôn len qua khung cửa, nhuộm vàng cả căn phòng, nhưng lòng cậu lại chợt thoáng lạnh.

Cậu gật đầu, giọng đều đều:

"Được rồi. Cậu cứ nhắn địa điểm cho tớ."

Joshua cười, đứng dậy vỗ nhẹ vai Jeonghan như một lời động viên. Rồi anh rời khỏi phòng, để lại cậu một mình giữa căn phòng tĩnh lặng, nơi tiếng kim đồng hồ vang lên nghe rõ đến nhói lòng.

Buổi tối, 

Quán ăn nhỏ nằm ở góc phố, ánh đèn vàng dịu tỏa xuống từng bàn gỗ đã sờn theo năm tháng. Đây vốn là nơi nhóm bác sĩ vẫn thường tụ tập sau những ca trực dài. Hôm nay, bầu không khí rộn ràng hơn hẳn.

Soonyoung tay trong tay bạn trai, khuôn mặt cười rạng rỡ. Vừa thấy Jeonghan bước vào, cậu lập tức bật dậy, dang tay ôm lấy:

"Bác sĩ Yoon! Về đúng dịp quá, chứ trễ thêm chút là lỡ mất tin vui đời em rồi!"

Đám bạn cười ồ. Seungkwan nhanh miệng chen vào:

"Tin vui gì nữa, chẳng phải bữa nay mời tụi này chỉ để khoe nhẫn thôi sao?"

Tiếng cười lan khắp bàn. Soonyoung đỏ mặt, chìa tay ra khoe chiếc nhẫn lấp lánh, bạn trai bên cạnh cũng không giấu được vẻ tự hào.

Dokyeom huýt sáo:
"Đẹp quá nha."

"Vậy là trong một năm chúng ta phải dự tới hai cái tiệc cưới." Wonwoo trầm giọng nói.

"Ai?"

"Anh không biết sao? Chính tai em nghe bác sĩ Yoo nói cuối năm sẽ kết hôn." Seungkwan nói lớn.

"Bác sĩ Yoo thì liên quan gì?" Soonyoung đang cảm thấy mình bị bỏ rơi khi anh chẳng biết gì.

"Mắc cười ghê mang tiếng là em trai, bạn nhậu của Choi Seungcheol vậy mà cậu ta không kể em nghe à? Joshua bình thản nói.

"Chuyện gì?"

"Choi Seungcheol sắp kết hôn rồi, với Yoo Minhee gì đấy. Nhẫn cũng đã đeo rồi. Bệnh viện đồn đầy ra.

Soonyoung há hốc mồm, không tin được lời anh nói:

"Vậy anh Jeonghan thì phải làm sao?"

Cả bàn hướng về Jeonghan, từ nãy giờ cậu vẫn chưa nói gì. Cậu khẽ mỉm cười:

"Sao lại nhìn anh? Bọn anh chia tay lâu rồi, đâu phải mọi người chưa biết?"

Câu nói vừa buông ra, không khí bỗng chững lại nửa nhịp. Đúng lúc ấy, cửa quán mở ra. Một bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào. Áo sơ mi trắng giản dị, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc sảo quét qua bàn.

Seungcheol.

Dokyeom và Seungkwan đồng loạt cười gượng, cố làm không khí vui vẻ:

"Nhân vật chính của câu chuyện đến rồi kìa."

Seungcheol tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện Jeonghan. Tiếng ghế kéo lạch cạch vang lên giữa không gian vốn đang ồn ào, khiến tất cả lại im bặt vài giây.

Seungcheol nâng ly nước, giọng trầm nhưng cố tình nói lớn, như để cả bàn đều nghe thấy:

"Tôi đến không đúng lúc nên chưa kịp nói xấu sau lưng tôi xong à? Có cần tôi tránh một lúc không?"

Không ai dám thở mạnh. 

"Người tốt thì sợ gì nói xấu." Joshua thả một câu bâng quơ rồi cầm ly bia lên uống cạn.

Jeonghan cúi đầu, tay siết chặt ly nước trước mặt, không nói một lời. Ngoài mặt, cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng trái tim thì nhói lên từng nhịp, lạnh lẽo hơn cả buổi chiều trong căn phòng làm việc.

Và rồi đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại. Anh và cậu mới có cuộc hội thoại đúng nghĩa. Nhưng cũng chẳng tình cảm gì mấy.

"Bác sĩ Yoon, em có gì muốn hỏi à?" - anh khoanh tay nhìn thẳng vào cậu.

"Không có."

"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, trên mặt anh không có đáp án đâu nên đừng nhìn anh như vậy."

Jeonghan không biết phải nói gì, nói rằng 'anh sắp cưới thật à' thì quá vô duyên, nói 'sao anh không khẳng định, hay phủ nhận tin đồn ' thì quá tọc mạch chuyện của người ta. Nên cậu chẳng biết phải hỏi gì.

Joshua thấy cậu vẫn im lặng không nói gì mà chỉ nhìn Seungcheol thì anh lên tiếng thay.

"Đáp án nằm ngay trên ngón tay áp út thì cần gì phải hỏi."

Seungcheol nghe Joshua nhắc đến chiếc nhẫn thì chỉ cười xoà. Tay vuốt vuốt chiếc nhẫn.

"À là chuyện này. Vậy thì nhân đây kể cho mọi người nghe để khỏi phải thắc mắc." - Anh ngước lên nhìn cả bàn, rồi lại quay về nhìn thẳng vào Jeonghan - "Nhẫn cưới thật đấy, đẹp không?"

Soonyoung vội cười xòa, nâng ly bia:
"Thôi thôi, đừng căng thẳng. Bữa nay chủ yếu là ăn mừng tin vui của em. Còn ai cưới, ai đính hôn thì để từ từ rồi tính sau!"

Dokyeom nhanh chóng hùa theo, Seungkwan lại pha trò thêm vài câu để kéo bầu không khí trở lại. Tiếng cười lại vang lên, nhưng xen lẫn đâu đó là khoảng trống nặng nề không ai chạm tới.

Jeonghan ngẩng lên, mỉm cười nhạt, nâng ly cụng cùng mọi người. Nụ cười ấy trông nhẹ nhàng, nhưng sâu bên trong, cậu biết rõ, có những điều dù muốn, mình cũng không còn cơ hội để giải thích nữa.

Tiếng cười nói ồn ào, khói nướng nghi ngút, men rượu nồng nặc. Jeonghan cố gắng hoà theo, nhưng tâm trí cậu đông cứng lại ánh mắt cậu dán chặt vào bàn tay trái của anh. Chiếc nhẫn ấy, không mới, cũng chẳng xước. Chắc là anh đã rất trân trọng.

Jeonghan uống, cười, nói, nhưng mỗi lần nhẫn loé sáng dưới ánh đèn, tim cậu lại nhói thêm một nhịp. 

Seungcheol ngồi đối diện, ánh mắt thoáng nhìn sang, rồi tránh đi. Anh im lặng, không giải thích về chủ nhân của chiếc nhẫn. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến khoảng cách nghẹt thở.

Đêm ấy, mọi người ríu rít về hôn lễ Soonyoung. Chỉ riêng Jeonghan và Seungcheol, mỗi người ôm lấy nỗi niềm riêng, chạm mắt nhau rồi vội tránh. Ba năm trôi qua, nỗi đau vẫn nguyên vẹn.

Jeonghan trở về căn hộ nhỏ, ngồi bất động trong bóng đêm. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh bàn tay Seungcheol với chiếc nhẫn sáng bạc. Cậu cắn môi, nụ cười chua chát trào ra.

"Anh ấy đã có hạnh phúc mới rồi..."

Trong khi đó, ở phòng làm việc, Seungcheol mở hộp nhẫn đôi. Một chiếc vẫn nằm yên trong đó, bạc ánh dưới đèn bàn. Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, biết rõ Jeonghan đã hiểu sai, nhưng không dám bước tới giải thích. 

Vậy là, một người mang niềm tin rằng anh đã có hạnh phúc mới. Một người giữ sự thật rằng tình yêu chưa bao giờ tắt. Giữa họ, khoảng trống vẫn mênh mông, không sao lấp nổi.

----

Hết chương 12.

(Quá năng suất giờ sốp sủi đây, đã bảo là HE ai khom tin cứ để lại cmt.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com