2. Hẹn hò đi, làm dâu chủ tịch Choi.
[Một ngày sau – tại bệnh viện]
Jeonghan đi làm với dáng vẻ không thể nào lười biếng hơn. Áo blouse khoác hờ như thể chỉ cần gió nhẹ thổi là bay, tay đút túi áo, tóc hơi rối vì chẳng buồn chỉnh, biểu cảm... chính là định nghĩa sống động của câu "tôi đến đây chỉ để hoàn thành nghĩa vụ công dân".
Anh bước qua dãy hành lang khoa Nội, từng bước như đang diễn một bản nhạc jazz lười biếng trong đầu, thì bị chặn lại bởi ánh mắt quá mức tò mò của cả đám y tá, thực tập sinh và vài bác sĩ trẻ.
"Gì vậy?" – anh liếc nhìn xung quanh, môi nhếch nhẹ.
Một cô y tá đỏ mặt thì thầm với bạn bên cạnh:
"Nghe nói bác sĩ Choi sắp cưới vợ đấy..."
"Ừ, hôm qua vị hôn thê đến tận viện mà. Xinh thật. Nhìn bác sĩ Choi cũng tử tế ra hẳn."
"Cháu dâu Chủ tịch Choi đó, nghe bảo mẹ anh ấy sắp đặt lâu rồi..."
Jeonghan nghe hết. Không bỏ sót từ nào.
Và phản ứng của anh?
Chỉ là khựng lại nửa giây, rồi... bật chế độ mặt lạnh như thể vừa bị chẩn đoán thiếu cafein nặng.
"À, hóa ra cái ghế 'cháu dâu chủ tịch Choi' có người tranh thật rồi. Mình thì bị đá bay như sỏi thận vậy." anh nhìn thẳng vào Joshua mà đá xéo.
Vào phòng làm việc, Jeonghan mở máy tính, định xem hồ sơ bệnh nhân thì thông báo hiện lên:
- Yêu cầu hỗ trợ chẩn đoán tại khoa Tâm thần – cùng bác sĩ Choi Seungcheol
"..."
Jeonghan cười. Nửa miệng. Rất thiếu thiện chí.
"Bệnh nhân thần kinh hả? Hay là bác sĩ?"
---0o0---
[Tại khoa Tâm thần – 30 phút sau]
Seungcheol đã đứng đó từ trước, đang đọc hồ sơ. Khi thấy Jeonghan bước vào, anh không nói gì, chỉ kéo ghế bên cạnh như thể đây là quán nhậu hai người quen thuộc.
"Đến rồi hả em?"
"Anh nhầm chỗ rồi. Đây không phải phòng cưới." – Jeonghan đáp tỉnh rụi, rồi ngồi xuống cạnh anh.
Seungcheol liếc mắt, miệng nhếch cười:
"Ừ, nhưng cũng có thể là phòng khám tiền hôn nhân, nhỡ đâu anh với em..."
"Ngừng." – Jeonghan nhấn mạnh – "Tôi không rảnh đóng vai phản diện trong đám cưới hoàng gia của anh đâu."
"Thế sao hôm qua còn dỗi?"
"Tôi không dỗi."
"À, là bật chế độ 'ai-đụng-vào-tôi-là-tôi-xé' chứ gì?"
Jeonghan nhướn mày, rồi cúi xuống mở hồ sơ. Seungcheol không từ bỏ, giọng bông đùa nhưng thấp hơn:
"Em thật sự không thấy tiếc sao? Cái ghế cháu dâu chủ tịch Choi ấy?"
"Không. Tôi tiếc là đã kể chuyện phổi gan của mình cho một người chẳng đáng."
"Anh thấy chuyện đó vẫn thú vị lắm."
"Thú vị?" – Jeonghan nhìn anh, ánh mắt sắc như dao mổ – "Vậy mà có người mắng tôi vì dám kể chuyện tim - gan - phèo - phổi cho vị hôn phu người ta nghe."
Seungcheol bật cười, nghiêng đầu như thể đang cân nhắc gì đó.
"Thì anh thấy thú vị còn 'vị hôn phu' người ta như nào anh đâu biết. Em hù người ta như thế lỡ người ta chạy thì phải làm sao? em chịu thay thế vào vị trí đó không?"
"Không." Jeonghan đáp liền.
"Thì đấy." bác sĩ Choi trả lời nhẹ như ăn bánh.
Seungcheol cười hề hề, không tức giận, ngược lại còn vui.
Vì Jeonghan... đang phản ứng. Vẫn còn "dỗi". Tức là... vẫn còn để ý.
---0o0---
[Cuối ngày tại bệnh viện Pledis]
Tin đồn lại nổi lên như viêm da mùa nóng:
"Bác sĩ Yoon chuyển sang khoa Tâm thần vì bác sĩ Choi?"
"Có khi nào vì ghen không?"
"Hay là bị từ chối lời tỏ tình nên trầm cảm?"
Và rồi... một cuộc gọi đặc biệt từ Chủ tịch Choi – ông nội Seungcheol.
----0o0----
[Cảnh: Khoa pháp y – ba ngày sau]
Jeonghan đang ngồi trong phòng làm việc, tay đeo găng, vừa hoàn tất xong báo cáo xét nghiệm. Không khí trong phòng lạnh lạnh, yên ắng đặc trưng của khoa pháp y. Mọi thứ yên bình... cho đến khi có tiếng gõ cửa nhẹ, rồi mở cửa bước vào—không ai khác ngoài Choi Seungcheol, tay ôm tập hồ sơ, miệng vẫn giữ nụ cười nửa đùa nửa thật.
Jeonghan ngẩng lên, lườm thẳng không nể nang.
"Anh đi lạc à? Hay tìm sai nhà xác?"
Seungcheol nhún vai:
"Không, tìm đúng người rồi. Gửi mẫu mô bệnh học để giám định lại. Với cả... thèm cà phê ở đây."
Jeonghan không đáp, chỉ lấy tập hồ sơ từ tay anh, lạnh lùng lật trang.
"Lần sau muốn hẹn hò thì nói thẳng. Đừng bắt tôi tra tế bào gan của bệnh nhân chỉ vì anh thèm thấy tôi."
Seungcheol cười, chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn anh như đang xem phim Hàn giờ vàng.
"Anh có nói rồi nhưng em không tin đấy chứ. Bây giờ thì sao? Tin chút nào chưa?"
"Còn lâu," Jeonghan đáp, mắt không rời khỏi bảng kết quả. "Cà phê đắng nhưng vẫn đỡ đắng hơn cái miệng anh."
[Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở lần nữa]
Một người bước vào—cao ráo, đeo kính gọng bạc, áo blouse trắng được là phẳng đến từng mép. Đó là bác sĩ Kim Jihyun, chuyên khoa thần kinh, nổi tiếng với đầu óc sắc bén và ánh mắt chỉ thiếu mỗi chữ "tôi-biết-hết" trên trán.
"Xin lỗi, phiền rồi." Jihyun gật đầu lịch sự với cả hai. "Tôi cần bảng xét nghiệm mẫu não từ vụ tai nạn tối hôm qua."
Jeonghan lập tức đứng dậy, bước tới tủ lạnh bảo quản mẫu. "Có rồi. Tôi làm suốt đêm qua. Anh chờ một chút."
Seungcheol khoanh tay, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn người mới đến. "Bác sĩ Kim dạo này chăm lên khoa pháp y ghê nhỉ."
Jihyun chỉ cười nhạt, quay sang Jeonghan với vẻ dịu dàng hiếm thấy.
"Dạo gần đây pháp y làm việc hiệu quả lắm. Đáng tin hơn hẳn nội khoa đấy."
Jeonghan chẳng nói gì, chỉ đưa tập hồ sơ cho Jihyun.
Thế nhưng Seungcheol thì không như thế, anh xem Jihyun như không khí mà quay sang Jeonghan hỏi:
"Sao bác sĩ Yoon? Thế nếu hôm nay anh hỏi lại – sao, đồng ý hẹn hò không? Hẹn hò đi để có cớ mà dỗi."
"Không hẹn hò."
"Thế còn muốn làm cháu dâu chủ tịch không?"
Jeonghan im lặng vài giây cậu ngại ngùng vì sự có mặt của người thứ 3 Jihyun.
Cậu quay qua Jihyun rồi quay lại Seungcheol. Sau cùng, cậu nhàn nhạt buông:
"Muốn."
Seungcheol như nghe được câu trả lời trời ban.
Anh chống cằm, nheo mắt như bác sĩ đang chuẩn bị làm thủ thuật:
"Vậy thì hẹn hò đi."
"...Không."
Cả hai người hỏi người đáp quên luôn sự hiện diện của bác sĩ Kim.
"Anh có thể dẫn chứng hàng trăm lý do y học – như là hẹn hò giúp giảm cortisol, ổn định nhịp tim, tăng dopamine..."
"Tôi cũng có thể dẫn chứng hàng trăm lý do để không hẹn hò với người bị rối loạn thích đùa giữa giờ làm." – Jihyun ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh hơn ống nghe lạnh buốt.
Không khí trong phòng lạnh thêm mười độ.
Jeonghan cảm nhận rõ hai luồng sát khí vô hình đang trườn quanh mình như trong một bộ phim cung đấu y khoa. Anh thở dài, ngắt lời:
"Bây giờ hai anh có thể rời khỏi đây ngay được không?"
Seungcheol lập tức dịu giọng:
"Anh chỉ đến đây vì nhớ em mà."
Jihyun nghiêng đầu:
"Còn tôi đến đây vì công việc. Nhưng nếu tiện thể được gặp người khiến mình thấy ngày làm việc đáng giá hơn, thì... không ngại."
Jeonghan nhíu mày, đột ngột quay lại bàn, mở laptop gõ liên tục. Cả hai bác sĩ đều nghiêng người nhìn.
"Làm gì thế?" Seungcheol hỏi.
"Tôi đang viết đơn xin chuyển công tác sang viện tâm thần," Jeonghan đáp gọn. "Ở đó ít ra bệnh nhân còn dễ chẩn đoán hơn hai anh."
---0o0---
[Căn teen - Bệnh viện Pledis]
Jeonghan cà phất cà phơ lê thân đến căn-tin bệnh viện vào giờ ăn trưa, vẫn là dáng vẻ đó — sơ mi trắng không cài nút cổ, áo blouse khoác hờ, khẩu trang kéo hờ xuống cằm như đang chơi trò "đo độ thở oxy" với đồng nghiệp. Đám bác sĩ trẻ đi ngang còn ngại không dám ngồi cùng bàn, chỉ dám thì thầm bên tai nhau mấy câu kiểu:
"Ê, nghe gì chưa? Hôm qua vị hôn thê của bác sĩ Choi lại đến tận viện nữa đó..."
"Ủa, vậy bác sĩ Yoon mất suất cháu dâu chủ tịch thiệt rồi à?"
Jeonghan ngồi xuống ghế, chống cằm, mắt nhìn ra sân bệnh viện nơi vài bóng người đang dắt xe. Cậu chẳng buồn phản ứng, mặt vẫn tỉnh như thể chẳng có gì ảnh hưởng đến mình. Mặc dù sáng nay khi gội đầu xong, cậu đã tiện tay... vò thêm một lần nữa cho hả dạ.
Tiếng kéo ghế bên cạnh vang lên cái "két" rõ dài. Không cần nhìn cũng biết là ai vừa đến. Cái mùi nước hoa xịt kiểu "tôi rất bận nhưng vẫn đẹp trai" đã tố cáo quá rõ.
"Chỗ đây có người ngồi chưa?" – Seungcheol hỏi, như thể ghế trống trong căn-tin này là chỗ VIP cần đặt trước.
Choi Seungcheol, với khay cơm đầy ắp, không nói không rằng ngồi xuống ghế bên cạnh như thể đây là "chỗ cắm cờ chủ quyền" từ kiếp trước.
Jeonghan liếc mắt.
"Ghế đó trống cho người chưa có vị hôn thê cơ."
"Thế thì đúng chỗ rồi còn gì." Seungcheol bật cười, tự nhiên ngồi xuống, rồi gọi thêm phần canh rong biển.
"Chủ tịch Choi sắp có cháu dâu rồi mà anh còn đòi đạp thêm thuyền à?" Jeonghan chống tay nhìn anh, giọng cợt nhả.
"Anh nhớ là anh đâu có nói anh có 'vị hôn thê' đâu. Có mỗi mẹ anh nói thôi. Mà anh là bác sĩ, không phải diễn viên chính phim truyền hình. Hôn thê gì? Chưa xét nghiệm, chưa chẩn đoán, chưa lên plan điều trị."
"Nhưng có vào viện, tìm anh, trước bao nhiêu người. Đủ tiêu chuẩn gây loạn nhịp tim, rối loạn tiêu hóa và tăng huyết áp rồi đấy."
Seungcheol bật cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng gắp một miếng đậu hũ cho vào khay của Jeonghan.
"Ghen à?"
"Tôi không rảnh để ghen giùm anh."
"Thế sao mãi chưa hết dỗi?"
Jeonghan nhướng mày.
"Dỗi vì anh dám chê câu chuyện 'gan béo' của tôi. Không liên quan đến Yoo tiểu thư nào hết."
"Ồ..." Seungcheol dựa vào lưng ghế, hai tay đan lại như đang nghe bệnh án thú vị.
"Thế nếu anh nói Minhee là do mẹ anh chọn, không phải người anh chọn thì sao?"
"Tôi nói rồi. Tôi không quan tâm."
"Nhưng anh quan tâm em." Giọng Seungcheol bỗng thấp đi.
Jeonghan khựng lại. Cái thìa vừa chạm vào miếng đậu hũ trong khay như cũng khựng lại theo chủ nhân của nó.
"Tôi bảo rồi, đừng nói cái kiểu... khiến người khác tưởng là thật."
"Không phải thật à?" Seungcheol nghiêng đầu. "Anh tưởng từ lúc em cãi nhau với anh về tụy và lá gan là chúng ta đã bắt đầu yêu nhau rồi cơ."
"Bắt đầu yêu nhau vì mổ bụng chia đồ nội tạng à?" Jeonghan cười khẩy. "Bác sĩ Choi, đúng là chỉ có anh nghĩ ra mấy logic kiểu đó."
"Thế thì cho nó logic hơn một chút. Hẹn hò với anh đi. Chính thức."
Jeonghan im lặng. Không khí đột ngột trở nên im bặt trong khoảng một giây. Rồi như để xóa tan tất cả, cậu đứng dậy.
"Xin lỗi, hôm nay tôi không ăn được mấy thứ quá mặn."
"Vì anh quá mặn à?" Seungcheol đứng dậy theo, vừa cười vừa gõ nhẹ vào khay cơm của mình. "Anh mặn sẵn, khỏi cần thêm nước tương."
Jeonghan không trả lời, chỉ rời đi với một cái lắc đầu nhẹ, để lại Seungcheol đứng nhìn theo lưng cậu – chiếc áo blouse bay nhẹ theo từng bước chân, như thể cậu chẳng để lại chút cảm xúc nào... nhưng thực ra là đã để lại cả một đống muối sau lưng.
----0o0----
[Buổi chiều tại bệnh viện Pledis]
Bác sĩ Yoon đang ung dung ngồi trong phòng làm việc, một tay chống cằm, tay kia lật hồ sơ bệnh án như đang đọc tạp chí thời trang, miệng nhai nhai kẹo cao su không quy tắc. Gò má cậu phồng lên theo nhịp nhai. Bên ngoài, ánh chiều tà len vào cửa kính, rọi một màu cam nhạt lên sợi tóc bạc lấp lánh của cậu – đẹp đến vô trách nhiệm.
Cánh cửa phòng bị đẩy bật ra không báo trước. Một y tá hớt hải thò đầu vào, thở không ra hơi:
Bác sĩ Yoon! Có người từ ban giám đốc gọi anh lên phòng chủ tịch!
Jeonghan ngước mắt, chớp chớp. Đôi môi đỏ mọng cử động:
"Chủ tịch nào?"
"Chủ tịch Choi ạ... Ông nội của bác sĩ Choi Seungcheol..."
"Ồ," Jeonghan thầm nghĩ, "thế là đến lượt tôi được 'bắt cóc' chính thức rồi à."
Cậu gấp hồ sơ, đứng dậy, không quên nhét túi áo blouse thêm hai viên kẹo cao su nữa rồi thong dong bước ra. Dù sao thì việc bị người quyền lực triệu tập cũng không phải lần đầu với Yoon Jeonghan – cậu chỉ không nghĩ lần này lại vì một... scandal chưa kịp nổ.
[Phòng chủ tịch – Tầng 15, bệnh viện Choi]
Cánh cửa mở ra. Ông nội của Seungcheol – Chủ tịch Choi Jaeho – đang ngồi sau chiếc bàn gỗ mun khổng lồ, với một tách trà nhân sâm và vẻ mặt nghiêm nghị như chuẩn bị phán án tử hình.
Người đứng bên cạnh... dĩ nhiên là bác sĩ Choi. Nhưng hôm nay anh có vẻ không vui vẻ như mọi ngày. Có lẽ anh cũng vừa bị ông nội "triệu thượng".
"Cháu chào Chủ tịch ạ." – Jeonghan lên tiếng đầu tiên, cúi đầu lịch sự nhưng không quá cung kính. Cậu biết rõ ông nội Choi rất quý mình. Quý đến mức từng nói thẳng trước mặt mẹ Seungcheol rằng: "Nếu nhà này có cháu dâu như Jeonghan thì tôi khỏi cần thuốc bổ."
Chủ tịch Choi gật đầu, mắt liếc qua cháu ruột như muốn rút roi mây.
"Hai đứa, ngồi xuống."
Cả hai cùng ngồi. Jeonghan nghiêng đầu nhìn Seungcheol, thấy rõ gân xanh trên trán người kia đang giật.
Chủ tịch Choi không vòng vo:
"Cái gì mà "bác sĩ Choi sắp cưới vị hôn thê", rồi "bác sĩ Yoon bị đá chuyển sang khoa tâm thần"? Ta vừa đi kiểm tra huyết áp đã nghe mấy lời đó từ mấy bà bệnh nhân tầng 4! Hai đứa làm trò gì thế hả?"
Jeonghan khẽ mím môi. Đúng là bệnh viện này không thiếu tin đồn để thiêu rụi cả một dãy nhà.
Seungcheol mở miệng trước:
"Tin đồn thôi, ông nội. Không có gì nghiêm trọng."
"Vị hôn thê Minhee mà mẹ cháu giới thiệu đến tận bệnh viện hôm qua thì sao? Mặt mũi đàng hoàng, học cao hiểu rộng, cái gì cũng có, chỉ thiếu một thứ."
Chủ tịch Choi nhìn thẳng Seungcheol, ánh mắt sắc như dao:
"Thiếu tình cảm. Còn cậu thì rõ là chỉ muốn dính lấy thằng Jeonghan nhà người ta!"
Seungcheol ho sặc vì không ngờ ông nội lại thẳng thắng như thế. Jeonghan thì ho nhẹ một cái, tay gãi gáy.
"Chủ tịch... ông nói quá lời rồi... Con với bác sĩ Choi chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? Mắt ông già này mù à? Ngày nào cũng thấy hai đứa như chó với mèo mà còn dính nhau hơn cả băng dính năm lớp!"
Ông đập nhẹ tay xuống bàn, làm rung cả tách trà.
"Ta hỏi thật: hai đứa có thích nhau không?"
Cả phòng im phăng phắc.
Seungcheol liếc sang Jeonghan, định lên tiếng thì Jeonghan đã lười biếng dựa lưng vào ghế, ngáp một cái rõ to:
"Anh ấy thích con thì có. Con còn đang suy nghĩ có nên chấp nhận làm "cháu dâu" không thôi."
Seungcheol nghẹn họng.
Chủ tịch Choi gật gù, như thể đã hiểu:
"Vậy thì thế này. Từ hôm nay, mỗi ngày tan ca, hai đứa sẽ cùng ta ăn tối. Ta muốn nhìn rõ xem hai đứa có thật sự "có cửa" hay không."
"Chủ tịch!!!" – Seungcheol bật dậy. "Con còn có trực, còn có ca mổ..."
"Ca mổ để đó cho bác sĩ khác. Ta đang mổ chuyện hôn nhân của cháu trai ta!"
Jeonghan suýt bật cười. Cậu gật đầu rất chi là ngoan ngoãn:
"Vâng, cháu không có ý kiến gì. Miễn là đồ ăn không quá thanh đạm, cháu vẫn còn trẻ."
Chủ tịch Choi cười tít mắt:
"Biết ngay cháu là đứa thông minh!"
Seungcheol nhìn cảnh tượng trước mắt mà muốn bốc hỏa. Anh không ngờ mình lại thất bại thê thảm đến thế trước một buổi "bắt cóc" tình cảm chính quy của ông nội.
---0o0---
[Tan làm – Sân bệnh viện]
Jeonghan thong thả đi ra bãi xe, môi ngậm viên kẹo cao su mới, áo blouse bay bay sau lưng. Seungcheol chạy theo sau, không giấu nổi sự bất lực:
" Em diễn sâu quá rồi đấy."
"Tôi mà không diễn thì sao lọt được vai "cháu dâu" mà ông nội anh mong mỏi?" – Jeonghan liếc ngang, miệng nhếch nhẹ.
"Anh chưa từng thật sự nghĩ em sẽ chấp nhận đâu đấy."
"Anh cũng chưa từng thật sự nghĩ tôi không chấp nhận đâu, đúng không?"
Seungcheol đứng sững.
Jeonghan quay lại, mắt hơi híp lại, nheo nheo dưới nắng chiều:
"Cứ làm cho rõ đi, bác sĩ Choi. Trái tim anh cần phẫu thuật thì tôi còn có thể cứu vớt. Nhưng nếu anh không chắc là muốn giữ tôi... thì nên buông từ đầu."
Nói xong, cậu lên xe, đóng cửa cạch một cái gọn gàng.
Seungcheol đứng giữa bãi đỗ xe, mặt như vừa bị chẩn đoán ung thư giai đoạn đầu. Mà đúng là... tim anh sắp rối loạn nhịp thật rồi.
---0o0---
[Phòng nghỉ bác sĩ – chiều sau ca trực]
Joshua đang lật hồ sơ bệnh án trên bàn, vừa lật vừa nhai snack. Dokyeom thì nằm gác chân trên ghế dài, còn Mingyu thì đang xoay cái bút trong tay, ánh mắt nhìn ra cửa.
Joshua liếc đồng hồ:
"Giờ này mà bác sĩ Yoon còn chưa xuất hiện? Thường thì cậu ta đã cà khịa được ba lượt rồi đó."
Dokyeom ngáp ngắn ngáp dài:
"Có khi nào bị bắt cóc thật không?"
Mingyu gật gù:
"Nếu là bắt cóc tình cảm thì chắc thủ phạm là bác sĩ Choi."
Cửa bật mở. Jeonghan bước vào, tay cầm ly cà phê, tóc tai rối nhẹ, thần sắc... vẫn mỏ nhọn như thường.
Jeonghan giọng đều đều:
"Đừng có bàn về tôi khi tôi chưa chết. Nhớ là trong bệnh viện có CCTV."
Joshua cười toe:
"Chúng tôi chỉ đang lo cho sức khỏe tinh thần của một người vừa suýt mất vị trí "cháu dâu Chủ tịch" thôi mà."
Jeonghan ngồi phịch xuống ghế, mặt tỉnh bơ:
"Tôi không mất cái gì cả, mấy người chỉ đang ảo tưởng một chức vụ không hề tồn tại."
Dokyeom lẩm bẩm:
"Nhưng mà... tin đồn bác sĩ Choi sắp cưới lan nhanh như dịch cúm. Tầng nào cũng bàn tán. Cô Yoo Minhee gì đó..."
Jeonghan cắt lời, lười biếng nhấp cà phê:
"Mẹ anh ta sắp cưới chứ không phải anh ta. Hai người đó chưa đi đăng ký kết hôn mà, đúng không?"
Mingyu cười sặc, vừa lúc đó Seungcheol bước vào – tay vẫn còn đeo găng y tế, vẻ mặt hơi mệt vì vừa xong ca mổ. Không khí trong phòng lập tức chùng xuống nửa nhịp.
Seungcheol liếc cả nhóm:
"Mấy người tụ tập bàn chuyện phiếm giờ làm việc à?"
"Chúng tôi đang cố xác minh tình trạng hôn nhân của bác sĩ Choi thôi."
Jeonghan vẫn không thèm nhìn lên:
"Mà hình như mấy người thích nói chuyện giùm người khác hơn là để họ tự mở miệng."
Seungcheol bước lại gần, mắt khóa vào Jeonghan:
"Tôi không nói không phải vì giấu, mà vì tôi thấy không cần thiết phải giải thích với thiên hạ."
Dokyeom huýt sáo nhỏ:
"Lần đầu tiên thấy bác sĩ Choi trả lời như sắp... tỏ tình."
Mingyu nhăn nhó:
"Bớt dùng phòng nghỉ làm chiến trường giùm cái."
Jeonghan đứng dậy, đẩy ghế nhẹ một cái rồi bước về phía cửa, ngang qua Seungcheol thì dừng lại một nhịp.
Jeonghan khẽ, nhưng đủ nghe:
"Lần sau nếu anh có vị hôn thê mới, làm ơn đừng để người ta đến bệnh viện gây náo loạn. Chỗ này vốn đã nhiều người điên rồi."
Seungcheol bật cười khẽ, đưa tay kéo găng y tế ra.
Seungcheol nhẹ giọng, gần như là cười nhạo:
"Vậy em nên rút hồ sơ chuyển khoa sớm đi, khoa tâm thần còn vài giường trống đấy."
Jeonghan quay đầu lại, nheo mắt như thể định phản đòn, nhưng rồi chỉ nhếch môi:
"Nếu tôi mà chuyển thật, khoa đó chắc vui lên hẳn. Không phải vì tôi đâu, mà vì họ không phải tiếp xúc với anh nữa."
Jeonghan bỏ đi. Căn phòng lặng trong ba giây.
Joshua vừa lấy snack nhét vào miệng:
"Vẫn chưa hiểu hai người đó có đang yêu không, hay đang tính giết nhau bằng lời nói."
"Có gì khác đâu. Yêu cũng là một hình thức mất trí tạm thời thôi." Dokyeom cũng lấy snack bỏ vào miệng.
Seungcheol nhìn về phía cửa Jeonghan vừa bước ra, lặng thinh:
"...Nhưng tôi thì tỉnh lắm."
----0o0----
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com