Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Yêu hay không yêu thì phải nói.

[Phòng nghỉ bác sĩ bệnh viện Pledis]

Jeonghan mở cửa bước vào, tay cầm ly cafe đá không đường, môi mỉm cười như thể thế giới này vừa được anh ban phát một cái nhìn.

Joshua ngước lên từ báo y học:

"Cà phê đen? Không đường? Cậu lại bị tổn thương tình cảm à?"

Jeonghan ngồi xuống, nhấc chân gác lên ghế:

"Không phải. Tôi chỉ đang tự nhắc mình rằng cuộc đời vốn dĩ đã đắng, đừng mong gì từ đàn ông."

Dokyeom chớp mắt lia lịa:

"Anh là đàn ông mà?"

"Không, anh là bài học mà mấy 'anh' bác sĩ già nên học trước khi bắt đầu nói câu "ngày xưa bác sĩ bọn tôi..."

Mingyu từ tủ đồ bước ra, mặc áo blouse chưa cài nút:

"Lại có drama gì sáng nay em chưa kịp hóng hả?

"Drama từ hôm qua vẫn chưa hết. Mấy khoa vẫn đang cá cược xem bác sĩ Yoon có bị đá ra khỏi tim bác sĩ Choi không." Joshua nhàn nhạt nói.

Jeonghan bật cười nhẹ, ngả người tựa ghế:

"Tớ không bị đá. Tớ là người tự nhấc mông mình đi vì cái ghế đó quá thấp, không xứng với tớ."

Mingyu cười khì:

"Còn ghế khác cao hơn à?"

Jeonghan nheo mắt cười hì hì:

"Ừ. Ghế chủ tịch hội đồng quản trị."

Mingyu liếc nhìn Jeonghan đang ngồi vắt chân, gác đầu lên ghế như ông chủ phòng khám.

Wonwoo từ ngoài đi vào, thấy bên trong phòng từ nội sang ngoại, từ khoa sản tới tâm thần nhầm tầm lý có đủ.

"Anh ở đây à? em nghe nói khoa ngoại sáng nay có người suýt ngất vì thấy "con dâu hụt" nhà chủ tịch đi ngang hành lang."

Dokyeom cười rúc rích:

"Là em y tá năm ba mới chuyển lên đúng không? Nó bảo: "Em tưởng bác sĩ Yoon nghỉ việc rồi chứ, ai ngờ vẫn sống khỏe vậy!""

Jeonghan lười biếng ngáp dài, vươn vai:

"Tưởng thế thì chuyển chuyên ngành học bói bài đi, chứ đi làm bác sĩ làm gì?" Jeonghan lườm Joshua đang lén chụp hình mình.

" Xóa ngay. Tôi còn chưa make-up."

Joshua bật cười, vừa xóa vừa nói nhỏ:

"Ảnh "Cháu dâu hụt quay trở lại bệnh viện, trông vẫn chảnh như ngày đầu tiên bước vào phỏng vấn"."

Jeonghan mắt lừ đừ nhìn sang Seungcheol đang đi vào:

"Còn anh, Choi Seungcheol. Anh nghĩ sao về chuyện người yêu anh sắp bị gọi là "người cũ" của nhà tài phiệt?"

Seungcheol ngó đồng hồ, cởi áo blouse khoác lên lưng ghế:

"Anh chỉ thấy người yêu anh vẫn chưa biết cách bôi son dưỡng. Còn vụ tin đồn thì... " anh nhìn cả đám.

"Các cậu nghe ở đâu đấy? Ở tạp chí "Tưởng tượng và biên kịch học đường" à?"

Mingyu cười khùng khục:

"Dạ không, phòng y tá tầng 5. Nơi gossip truyền thống của bệnh viện."

Dokyeom chêm vào:

"Nhưng khoang đã, anh vừa nói cái gì cơ??????"

"Hả" Jeonghan không biết mình vừa lỡ lời gì.

"Cậu và bác sĩ Choi vừa nói gì cơ? 'người yêu' gì cơ?" Joshua tiếp lời hộ Dokyeom.

----0o0----

[ Trước hôm đó. Phòng cấp cứu – 9:47 tối]

Một ca chấn thương sọ não được đẩy vào. Jeonghan, đang thắt lại dây khẩu trang, liếc sang Seungcheol với vẻ mặt không-cần-phải-nói-nhiều.

"Lần này tôi khâu, anh chụp CT. Đừng có giở trò nói lời yêu đương trong lúc người ta đang mất máu."

Seungcheol khoác áo blouse, tay đeo găng chuẩn bị tiêm:

"Thế nếu anh đợi bệnh nhân xỉu xong mới nói thì có được không?"

"Chờ thêm chút nữa anh khỏi cần nói gì luôn, tôi khai tử anh vô hồ sơ."

Bên cạnh, Dokyeom và Joshua đang cố nhịn cười, đẩy băng ca sang bên chụp CT. Mingyu đứng ngoài cửa sổ kính, làm mặt khổ.

Sau khi cấp cứu xong, cả hai ra ngoài rửa tay. Không khí đêm nay vắng hơn bình thường, chỉ nghe tiếng quạt hút gió và máy monitor rì rì.

"Này." giọng anh thấp hơn thường lệ. "anh nghiêm túc đấy. Không phải kiểu 'anh-thích-em-vì-em-đẹp' đâu. Anh thích cái cách em vừa cứu người vừa khịa anh như đâm tủy sống vậy đấy."

Jeonghan thở ra, lắc đầu:

"Nghe lãng mạn chưa từng thấy. Anh biết không, tôi từng nghĩ nếu hẹn hò với anh, chắc tôi phải đặt nội khí quản cho chính mình mỗi ngày vì ngộp."

Seungcheol tiến gần hơn:

"Nếu cần, anh trực tiếp thở hộ em. Túi Ambu anh bóp rất đều tay."

"Thôi khỏi, cảm ơn." Jeonghan tính rời đi.

"Này, Yoon Jeonghan, anh nghĩ là mình sắp phát bệnh rồi."

Jeonghan quay lại, nhướng mày:

"Vậy tự điền đơn nhập viện đi. Tôi mệt rồi, đừng nhây."

Seungcheol tiến lại gần:

"Triệu chứng nặng lắm. Tim đập nhanh, tay đổ mồ hôi, chỉ cần nhìn thấy em là nhịp tim anh như ECG bị loạn sóng PQRST."

"Ồ, chắc không phải cảm nắng đâu, mà là rung nhĩ. Lên khoa tim mạch đăng ký kiểm tra lại đi anh trai."

Seungcheol ngồi xuống cạnh, nghiêng người:

"Anh nghi là mình bị một loại bệnh mãn tính... gọi là "Yoon Jeonghan phụ thuộc.""

Jeonghan liếc nhẹ:

"Chẩn đoán sai rồi. Tôi là thuốc độc, uống vào không khỏi đâu."

Seungcheol cười khẽ:

"Không sao. Miễn là anh được uống mỗi ngày, dù là độc, anh cũng tình nguyện chết từ từ."

Jeonghan giả vờ rùng mình:

"Ghê quá. Lãng mạn kiểu này sao không đem đi trình hội đồng y đức xem người yêu đồng nghiệp có vi phạm nội quy không?"

"Anh nói thật đấy. Anh đã suy nghĩ rồi, dù em cứ giả vờ không quan tâm, anh vẫn sẽ theo đuổi. Anh muốn được cãi nhau với em mỗi ngày, giành giật từng chiếc găng tay phẫu thuật, và thậm chí... bị em đá ra khỏi phòng họp chỉ vì nhìn nhầm phim X-quang."

Jeonghan giọng lười biếng:

"Ồ, mơ ước đẹp đấy. Nhưng lỡ tôi làm anh tổn thương thì sao? Đừng có mà chạy qua khoa tâm thần rồi đổ thừa tại tôi nữa."

Seungcheol thở dài:

"Thà bị em đá còn hơn là sống mà không có em. Mà... làm ơn đi, cho anh cơ hội, ít nhất là được hẹn hò thử. Như một ca lâm sàng. Không hợp thì chia tay, hợp thì... mổ chung."

Jeonghan nhìn anh, khẽ cười:

"Thuyết phục dữ ha. Lỡ tôi đồng ý, anh có đảm bảo không lây nhiễm "tính tình biến thái" của mình cho tôi không?"

"Không đảm bảo được. Nhưng anh có thể đảm bảo mỗi sáng sẽ có cà phê cho em, mỗi tối sẽ tranh phần trực thay, và mỗi khi ai dám đụng đến em... thì anh sẽ tiêm adrenaline thẳng vào mặt họ – về mặt lý thuyết thôi nha."

Jeonghan im lặng vài giây, rồi nhếch môi:

"Ừ. Vậy hẹn hò thử đi."

Seungcheol sững người một chút, rồi cười tươi như vừa cứu sống được một bệnh nhân chết lâm sàng:

"Thật không? Làm bác sĩ phải có lương tâm nghề nghiệp, em phải chịu trách nhiệm cho những lời mình nói."

"Tôi nói "thử" thôi mà. Chưa chắc hợp đâu. Còn nếu anh bị biến chứng thì tự chịu trách nhiệm. Không có bảo hiểm tình yêu đâu, bác sĩ Choi."

Seungcheol nhón người lại gần, thì thầm:

"Anh không cần bảo hiểm. Miễn là người cấp cứu tim anh là em."

[Quay lại hiện tại.]

Cả phòng rơi vào trạng thái 'yêu cầu bác sĩ Yoon và bác sĩ Choi nói tiếng người'.

"Hai người đang chơi trò cá cược đúng không?"

"Thế là thật á?"

Seungcheol bình thản rót nước, ung dung như đang mở họp báo:

"Ừ thì... giờ không còn là giả thuyết lâm sàng nữa rồi, tụi này đang thử nghiệm thực tiễn."

Dokyeom gào lên:

"Ý anh là hẹn hò thật á!?"

Jeonghan nhún vai, bĩu môi:

"Hẹn hò thử. Phác đồ tình cảm tạm thời. Theo dõi 1 tháng, sau đó đánh giá đáp ứng lâm sàng."

"Nhưng mà tin đồn anh sắp đính hôn cũng làm mấy cô ở khoa sản khóc tới sinh non rồi đó, bác sĩ Choi."

Jeonghan gằn giọng:

"Không sao. Tôi hiểu mà. Ai bảo người nào đó mặt mũi tử tế, vai rộng, giọng trầm, lại còn đi đứng như người bước ra từ phim truyền hình 9h tối."

Seungcheol ngồi cạnh Jeonghan, rót ly nước đưa cho cậu:

"Người nào đó mà hay ngồi khịa cả bệnh viện, mỗi sáng uống một ngụm trà với hai thìa thái độ, chắc cũng nổi tiếng chẳng kém đâu."

Joshua khều nhẹ Jeonghan:

"Tin được không? Có người hôm qua dỗi, hôm nay còn đòi chuyển xuống khoa tim mạch "để kiểm tra trái tim tan vỡ" giờ đùng một phát leo lên vị trí 'bạn đời' với cháu trai chủ tịch bệnh viện."

Jeonghan nhếch môi:

"Tôi chuyển thật đấy. Nhưng là để xem có ai đó còn trái tim hay không."

"Căng à nha! Ai đó nhớ đêm nay ngủ khoa ngoại chứ không là được đưa vô phòng cấp cứu vì bị đá rồi đó!"

Seungcheol nhìn Jeonghan, giọng bình thản:

"Dỗi cũng đẹp. Dỗi cũng nói chuyện mượt. Nhưng mà dỗi không xin lỗi thì đêm nay ngủ hành lang nhé?"

Jeonghan ngả người ra ghế, gác chân lên đùi Seungcheol:

"Tôi không xin lỗi. Tôi "làm cao" thôi."

Seungcheol cười, bóp nhẹ mắt cá chân Jeonghan:

"Cao bao nhiêu cũng kéo xuống được. Tin không?"

Dokyeom vỗ đùi:

"Cho hỏi đây là phim y khoa hay phim tình cảm gia đình vậy ạ?"

Joshua giơ tay như học sinh:

"Bệnh viện thiếu nhân lực, nhưng thừa drama."

---0o0---

[Phòng cấp cứu – Ca trực đêm]

Jeonghan đang gỡ găng tay sau một ca mổ. Seungcheol bước vào, dựa vai vào cửa:

"Tối nay đi ăn không?"

"Anh hết làm giám sát mổ, giờ làm quản lý chế độ ăn của em à?"

"Không, anh là bác sĩ tim. Và tim em cần glucose. Cụ thể là đường... tình."

Jeonghan bật cười, dùng mặt sau găng tay chọt vào trán anh:

"Anh càng ngày càng nặng mùi insulin đấy."



Tình yêu của bác sĩ khoa nội Choi Seungcheol và bác sĩ tâm lý kiêm chuyên viên khám nghiệm tử thi Yoon Jeonghan bắt đầu không giống bất kỳ mối tình nào nơi bệnh viện Pledis.

Nó không có buổi hẹn cà phê bên khung cửa sổ lộng gió, không có dạo bước trong công viên với ly trà sữa size L hay những lần tỏ tình hậu ca trực.

Thay vào đó, ngay khi chính thức "chốt đơn" mối quan hệ, Jeonghan – với vẻ mặt bình thản thường thấy như thể chỉ đang đề nghị cùng nhau đi xem xác chết – đã thông báo:

"Chiều mai về nhà em. Gặp mẹ."

Không có dấu hiệu hồi hộp, không có kế hoạch nhẹ nhàng nào cho lần đầu hẹn hò, Seungcheol bị kéo thẳng vào một trận chiến tâm lý khắc nghiệt – ra mắt mẹ vợ tương lai.

Và thế là, buổi hẹn hò đầu tiên của họ... chính thức diễn ra dưới ánh đèn nhà bếp nhà Jeonghan, với sự hiện diện của một người phụ nữ mặc hanbok màu pastel, ánh mắt ngập tràn lo lắng như thể sắp mất con vào tay một giáo phái kỳ lạ.

Bà Yoon ngồi ngay ngắn ở đầu bàn ăn, đặt đũa xuống nhẹ như sương khói, nhưng ánh mắt lại nặng như đeo đá ngàn cân, nhìn Seungcheol từ đầu đến chân như đang soi CT toàn thân.

Jeonghan vừa rót nước cho mẹ vừa hờ hững:

"Mẹ đừng nhìn người ta như kiểu chuẩn bị mổ tử thi. Anh ấy còn sống."

Seungcheol khẽ cười lịch sự, lưng thẳng như lính nghĩa vụ, nói đúng một câu mẫu mực:

"Dạ, cháu chào bác. Cháu là Choi Seungcheol, hiện công tác tại khoa nội Bệnh viện Pledis."

Bà Yoon gật đầu, ngữ điệu nhẹ nhưng đầy hàm ý:

"Ừ, bác biết. Bác cũng đọc báo. Bác sĩ Choi, cháu là cháu trai duy nhất của giám đốc bệnh viện, vừa giỏi vừa có tiếng. Sao lại... chọn thằng Han nhà bác?"

Jeonghan bĩu môi:

""Thằng Han" nghe mất cảm tình ghê. Con là con trai mẹ đấy."

Bà không trả lời con trai, chỉ nhìn thẳng vào Seungcheol. Lúc này, ánh mắt bà dịu xuống, đầy vẻ cảm thông như thể đang nhìn một bệnh nhân vừa nhận chẩn đoán giai đoạn cuối.

"Cháu... có bị ép không?"

Seungcheol sững người mất 0,5 giây.

"Dạ...?"

"Ý bác là... cháu biết nó không được bình thường, phải không? Từ bé nó đã không giống ai. Bác làm mẹ, bác biết."

Jeonghan vừa gắp miếng trứng cuộn cho vào bát Seungcheol vừa thản nhiên tiếp lời:

"Mẹ đang hạ thấp con trước mặt người yêu đầu tiên con chịu dắt về đấy à?"

"Con chưa từng dắt ai về mà! – bà Yoon phản xạ – À... ờ, đúng là chưa từng. Nhưng vì vậy bác càng lo cho cháu, bác sĩ Choi à."

Seungcheol ngồi im vài giây, rồi chậm rãi đặt đũa xuống, mắt nhìn thẳng mẹ người yêu:

"Thật ra, ban đầu cháu cũng nghĩ Jeonghan rất khó hiểu. Lạnh lùng, độc mồm độc miệng, suốt ngày mặc áo đen, chơi thân với xác chết hơn đồng nghiệp. Nhưng..."

Anh cười nhạt:

"Nhưng rồi cháu thấy mình bắt đầu quen với mùi formalin, bắt đầu chờ những lần bị cậu ấy mắng "đồ não cá vàng", rồi thấy... cuộc sống không thú vị lắm nếu thiếu những điều kỳ lạ đó."

Jeonghan nhướng mày, vừa ăn vừa nói:

"Thấy chưa, con có sức hấp dẫn riêng mà mẹ không hiểu được."

Bà Yoon nhìn hai người đàn ông trước mặt – một người trầm ổn, một người ngạo nghễ – thở dài một tiếng:

"Thôi thì... chỉ cần đừng khiến nhau chết sớm là được."

Jeonghan gật gù:

"Không ai chết hết. Nhưng sống không yên thì có đấy."

Và đó là buổi hẹn đầu tiên: không hoa, không phim, không quán café, chỉ có mẹ người yêu và một bầu không khí ngột ngạt như phòng xét nghiệm... Nhưng sau hôm đó, Seungcheol vẫn về bệnh viện với vẻ mặt vui vẻ. Đám bác sĩ trong khoa bảo anh bị gì đó rồi.

Mà đúng thật, anh bị "Jeonghan" rồi.

Bị đến mức ngày nào cũng lượn qua khoa pháp y lấy cớ "kiểm tra kết quả tử thi". Bị đến mức mỗi sáng sớm đều mang cà phê tới, dù người kia luôn bảo "không uống mấy thứ làm mất ngủ". Bị đến mức, mỗi khi tan ca, ánh mắt đầu tiên luôn là tìm xem cái bóng gầy kia có còn ngồi sau lớp kính, mân mê con dao mổ trong tay hay không.

Jeonghan biết. Biết rõ từng cử chỉ vụng về ấy. Nhưng cậu chỉ cười nửa miệng, không nói. Là kiểu người nếu không thấy thú vị thì chẳng thèm để tâm, mà một khi đã để tâm thì chẳng để ai chạy thoát.

"Lần sau đến thì mang theo bánh cá nướng. Hôm trước thấy trong túi áo bác sĩ có mùi bơ, chắc là ăn vụng mà không rủ người ta."

Seungcheol không đáp. Chỉ gật đầu. Nhưng tối đó, anh thật sự đứng xếp hàng hơn nửa tiếng ở cái xe bánh cá đầu cổng bệnh viện. Đám điều dưỡng khoa nội đi ngang qua, cười cười: "Trưởng khoa Choi bị dính bùa gì vậy trời."

Bùa gì thì anh không biết. Chỉ biết rằng kể từ hôm ấy, mỗi lần Jeonghan ngẩng đầu khỏi đống hồ sơ lạnh lẽo, đều thấy người đàn ông kia đang đứng đó — im lặng, kiên nhẫn, và... chẳng rời đi.

Một ngày nọ, Jeonghan nửa đùa nửa thật hỏi:

"Anh không sợ à? Yêu một kẻ sống với xác chết nhiều hơn người sống."

Seungcheol cười, không đáp ngay. Một lúc sau, anh khẽ nói:

"Miễn đó là em... thì dù có sống giữa nghìn xác chết, anh vẫn sẽ bước vào."

Lần đầu tiên trong đời, Jeonghan không nói gì để chế giễu. Cậu nhìn anh rất lâu. Rồi cúi đầu, giả vờ tiếp tục viết báo cáo, nhưng đôi tai lại đỏ đến lạ thường.

----0o0----

Bác sĩ trưởng khoa nội hay bác sĩ khoa tâm lý gì đó, khi yêu thì cũng như bao người thôi.

Họ vẫn cãi nhau vì mấy cái "gan to", "gan béo".

Hay vẫn sẽ dỗi nhau vì mấy cái lý do:

"Em không nhớ anh à?"

"Em yêu anh hơn hay yêu mấy cái thi thể loã lồ kia hơn?"

Đặc sắc hơn là

"Thay vì quan tâm cái cơ thể bất động đó sao em không thử quan tâm cái cơ thể có thể hoạt động này như anh đi?"

Và bác sĩ Yoon nhân danh người khắc chế kẻ chết lẫn kẻ sống, đã thẳng thừng buông lời.

"Bác sĩ Choi, anh có thể đừng "trẻ con" nữa được không. Ai lại đi ghen với cái thi thể đông lạnh này chứ."

Và cứ như thế.

Một tuần sau, Seungcheol đột nhiên biến mất khỏi quỹ đạo quen thuộc. Không cà phê, không bánh cá nướng, không ghé qua khoa pháp y dù chỉ một phút.

Ừ anh chấp nhận mình "trẻ con".

Ừ và....

Jeonghan không hỏi. Không gọi. Nhưng mỗi lần đi ngang hành lang nội khoa, bước chân cậu lại chậm hơn một chút.

Đến ngày thứ tư, khi vô tình gặp nhau ở căng-tin, Jeonghan buông một câu như đâm thẳng:

"Trưởng khoa Choi bận yêu đương với bệnh nhân rồi à? Nay không còn hứng thú với thi thể nữa à?"

Seungcheol cau mày, đặt khay cơm xuống bàn. "Anh có ca cấp cứu liên tục. Hôm nào cũng trực."

"Thì sao? Em có bảo anh phải tới đâu."

"Nhưng em giận."

Jeonghan khựng lại. "Ai nói em giận?"

"Em không nói, nhưng cả cái bệnh viện này đều thấy rõ rành rành."

Jeonghan hừ nhẹ, nghiêng đầu, miệng cười nhưng mắt không hề vui.

"À, giờ anh đọc được cả cảm xúc người khác rồi à? Có định mở khoa tâm lý học không?"

"Jeonghan," Seungcheol thở dài, giọng thấp xuống, "Em cứ luôn như vậy. Có chuyện gì cũng gồng lên rồi phủi tay như không có gì. Anh không phải thần thánh. Anh cũng cần biết khi nào em cần anh."

Cậu ngẩng lên, môi mím lại, rồi bật cười khẽ — một kiểu cười lạnh tanh:

"Em không cần ai hết. Chưa bao giờ cần. Mẹ em từng nói rồi — có yêu cũng đừng mong người ta sẽ không biến mất."

"Anh không phải người ta."

"Không ai là ngoại lệ, bác sĩ Choi. Anh cũng vậy thôi."

Khoảng lặng trùm lên cả bàn ăn. Xung quanh họ, tiếng chén đũa, tiếng bước chân, tiếng bác sĩ bàn chuyện chuyên môn... đều trở nên xa lạ.

Seungcheol nhìn người con trai trước mặt — đôi mắt phản chiếu đủ mọi thứ trừ niềm tin. Anh muốn đưa tay ra, nhưng rồi rút lại.

"Anh không biết em đã từng trải qua những gì. Nhưng Jeonghan à, nếu cứ đẩy mọi thứ ra xa như vậy... một ngày nào đó, em sẽ tự tay phá nát mọi điều tốt đẹp nhất đời mình."

Jeonghan không đáp. Chỉ cúi đầu, ăn thêm một thìa cơm, miệng lẩm bẩm:

"Cơm nguội rồi."

Cậu chán chẳng buồn ăn tiếp cứ thế rời đi.

-----0o0-----

Suốt hai ngày sau đó, Seungcheol không tìm Jeonghan. Anh vẫn bận, thật đấy, nhưng còn bận hơn là... cái sự tự ái cứ âm ỉ trong lòng.

Anh nghĩ: "Cãi nhau thì cũng nên biết lỗi chứ. Làm gì có chuyện nói người ta sẽ biến mất rồi bỏ đi như chưa từng có gì."

Anh nghĩ: "Em ấy thông minh như thế, chắc chắn biết anh buồn."

Anh nghĩ: "Chắc ngày mai Jeonghan sẽ xuống khoa nội. Giả vờ hỏi về hồ sơ, giả vờ vô tình... rồi cãi nhẹ, rồi làm hòa."

Nhưng ngày mai không đến.

Jeonghan không ghé. Không nhắn. Không một dấu hiệu. Và điều đó khiến Seungcheol phát điên.

Đến ngày thứ ba, anh chịu hết nổi. Vác cái thân mỏi rã sau một ca trực dài, anh đẩy cửa phòng pháp y ra.

Jeonghan đang ngồi, đeo găng tay, ánh đèn lạnh chiếu lên sống mũi thẳng và đôi mắt cắm cúi ghi chép.

"Em bận à?" – Anh hỏi, giọng cố nhẹ.

Jeonghan không ngẩng lên. "Ờ. Mắt anh còn tốt mà. Không thấy sao còn hỏi?"

Seungcheol nhíu mày. "Em vẫn còn giận đấy à?"

"Em đâu có giận. Chỉ không muốn phí thời gian với người không muốn hiểu mình."

Seungcheol đứng chết trân. Trong đầu anh chỉ vang lên một tiếng: Gì cơ? Sao lại thành ra như vậy?

Căn phòng yên ắng. Tiếng máy lạnh rì rì. Tim Seungcheol như bị bóp nghẹt một nhịp.

Anh tiến đến gần, đứng sát cạnh Jeonghan, thật khẽ:

"Lần sau, nếu em muốn buông lời tổn thương, cứ nói. Nhưng nhớ để anh ở lại nghe nốt, đừng đi luôn như thế."

Một lúc sau, Jeonghan khẽ hừ, giọng cộc lốc:

"Anh nói như thể em là con mèo ướt sũng cần vớt lên lau khô ấy."

Seungcheol bật cười, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

"Không. Em là con nhím, cứ giơ gai ra với người thương. Nhưng mà anh chấp nhận."

Jeonghan nhắm mắt một chút, cuối cùng cũng để mình tựa nhẹ vào ngực anh, lẩm bẩm:

"Đừng có chọc nhím nổi cáu nữa là được."

----0o0----

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com