4. Mẹ tôi, người yêu tôi và tôi.
Ý là chương này nó xàm không tính úp luôn é :))))
--------0o0---------
Khoa Cấp cứu buổi chiều vốn đã đủ ồn ào, nhưng hôm nay còn hỗn loạn hơn. Tiếng bánh xe băng ca lăn trên nền gạch, tiếng điều dưỡng hô "tránh đường" vang dội khắp hành lang. Seungcheol vừa từ phòng nội soi bước ra, còn chưa kịp tháo găng tay thì đã thấy một nhóm điều dưỡng đẩy một bệnh nhân nữ vào.
Anh thoáng cau mày khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia — hơi nhợt nhạt nhưng vẫn là nét sắc sảo đặc trưng.
Mẹ của Jeonghan.
Cảm giác đầu tiên không phải là ngạc nhiên, mà là một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Tất cả phản xạ nghề nghiệp lập tức bật lên. Anh ra hiệu đổi hướng băng ca vào phòng cấp cứu số 3, tay vừa nắm hồ sơ bệnh nhân, mắt đã lia nhanh đọc các thông tin sơ bộ:
- Va chạm giao thông, không mất ý thức, có dấu hiệu chấn thương nhẹ vùng đầu và vai.
"Bác sĩ Choi, có cần thông báo cho người nhà không ạ?" – điều dưỡng hỏi khi anh đang kiểm tra phản xạ đồng tử.
Seungcheol ngừng lại một giây. Trong đầu, hình ảnh Jeonghan hiện lên rõ mồn một — đôi mắt cậu mỗi khi nhăn lại vì lo lắng, giọng nói gấp gáp khi hỏi dồn "Sao rồi?", và cái cách cậu bỏ cả công việc để lao đến viện mỗi khi có tin xấu về người thân.
Vấn đề là... hôm nay Jeonghan đang có một ca tư vấn tâm lý quan trọng với thân nhân của một bệnh nhân tự tử bất thành. Ca này, cậu đã chuẩn bị suốt cả tuần, tâm lý bệnh nhân lẫn người nhà đều cực kỳ mong manh, chỉ cần một tác động ngoài lề là dễ sụp đổ.
Seungcheol hít một hơi thật sâu. "Tạm thời chưa. Để tôi xử lý ổn định cho bà ấy trước."
Anh nói xong, không ai dám cãi. Ở Pledis Hospital, giọng nói đó của bác sĩ Choi Seungcheol nghĩa là quyết định đã được chốt — và chốt theo cách khiến mọi người tin là hợp lý. Nhưng chỉ anh biết, quyết định này không đơn thuần là vì chuyên môn.
Đó là một quyết định bản năng của một người yêu... đang muốn che chắn cho người mình thương khỏi hoảng loạn.
----
Chiều hôm đó, trời không quá nắng, nhưng oi ả đến mức mồ hôi chỉ cần đứng yên cũng có thể nhỏ xuống nền gạch. Bên ngoài cổng siêu thị cách bệnh viện Pledis chừng ba trăm mét, người đi kẻ lại tấp nập. Mấy bà nội trợ cầm túi nylon đầy rau quả, vài anh công nhân vừa tan ca, một hai chiếc taxi lướt chậm tìm khách.
Mẹ của Jeonghan cũng vừa bước ra từ cửa siêu thị, tay phải xách một túi cà chua, tay trái cầm giỏ nhựa chứa mớ rau muống và một bó hoa hồng đỏ rực. Bó hoa dành để cắm ở phòng khách — bà vẫn giữ thói quen này dù sống một mình.
"Ôi trời... nóng thế này hoa héo mất." Bà tự lẩm bẩm, rồi khẽ rướn vai để đổi vị trí xách cho đỡ mỏi.
Và rồi, tiếng rít của thắng xe vang lên. Chưa kịp quay đầu lại, một chiếc xe máy từ ngã rẽ lao tới, mất kiểm soát, tông mạnh vào bà. Túi cà chua văng ra, lăn lóc trên mặt đường. Bó hoa rơi xuống, vài cánh bung ra, dính bụi. Người xung quanh kêu lên, ai đó chạy tới đỡ bà dậy.
"Gọi taxi! Đưa cô đi bệnh viện!"
Chưa đầy hai phút sau, bà được đưa vào chiếc taxi vừa dừng trước cổng siêu thị, phóng thẳng về hướng Pledis Hospital.
----
Cửa phòng cấp cứu mở ra, mùi thuốc sát trùng và tiếng máy monitor đập vào tai. Bà Yoon đang nằm trên giường bệnh, mặt hơi nhăn nhưng vẫn tỉnh táo. Cánh tay phải đã được cố định tạm thời, tóc rối một chút vì tai nạn.
"Seungcheol à? Con chưa tan ca sao." – bà nhận ra anh ngay, mỉm cười yếu ớt.
"Vâng, bác có đau ở đâu nữa không?"
Giọng anh chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại ẩn chút lo lắng. Anh kiểm tra nhịp tim, rồi cúi xuống xem vết bầm ở vai trái.
"Không gãy xương, nhưng bị trật khớp. Bác cần nắn lại ngay và theo dõi vài ngày."
Anh đi về phía giường bệnh.
"Jeonghan, em ấy đã biết chưa ạ?"
"À, về chuyện này bác muốn nhờ Seungcheol giúp được không?"
"Bác cứ nói đi ạ."
"Bác sĩ Choi đừng nói với Jeonghan nhé. Thằng bé lo thì phiền lắm. Chuyện nhỏ thôi."
"Tuy không gãy xương, chỉ trật khớp " Seungcheol vừa kiểm tra mạch, vừa nhíu mày. "Nhưng bác gái nên nằm yên, con sẽ cho làm thêm CT não và X-quang toàn bộ cánh tay."
Bà vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. "Được, nhưng mà con cứ xem không gặp bác hôm nay đi. Bác sẽ ở yên đây, con cứ điều trị cho bác, nhưng đừng gọi nó."
Seungcheol cắn môi. Bên trong, anh muốn lập tức nhắn cho Jeonghan:
"Mẹ em đang ở viện, mau xuống."
Nhưng ánh mắt kiên quyết của bà Yoon khiến anh khựng lại. Anh hiểu... bà không muốn con trai mình lo lắng. Và Jeonghan vốn dễ lo chuyện gia đình hơn chuyện bản thân.
"Con hứa." Anh thở ra. "Nhưng bác gái phải nghe lời con trong điều trị."
Bước ra khỏi phòng, Seungcheol tựa lưng vào tường, thở dài. Giấu chuyện với Jeonghan chưa bao giờ nằm trong danh sách việc anh muốn làm. Nhưng giờ, chính anh là người đồng ý.
Hôm nay là buổi hẹn hò mà anh đã lên kế hoạch cả tuần. Đúng 7 giờ, anh sẽ đón Jeonghan đi ăn ở nhà hàng Ý mới mở, có món mì hải sản mà cậu thích, xong sẽ đi dạo bên bờ sông Hàn. Kế hoạch nghe đơn giản, nhưng với một bác sĩ luôn bị điện thoại trực cấp cứu "phá đám" như anh, nó gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
Trong lúc anh phân công y tá đưa bà đi chụp chiếu, điện thoại cá nhân rung lên.
Tên hiển thị: Em 💚
[Jeonghan]: "Anh xong việc chưa? Tối nay 7 giờ."
Seungcheol nhìn tin nhắn, tim nhói nhẹ. Anh không muốn bỏ buổi hẹn. Nhưng mẹ cậu đang ở phòng cấp cứu của anh. Không thể bỏ đi được.
[Seungcheol]: "Chiều nay hủy hẹn nhé. Anh bận."
[Jeonghan]: "Bận gì?"
[Seungcheol]: "Ca cấp cứu."
[Jeonghan]: "Lại có bệnh nhân nặng hả?"
Anh gõ lại:
[Seungcheol]: "Xin lỗi em. Vừa nhận ca phẫu thuật gấp. Tối nay chắc không đi được."
Tin nhắn gửi đi, cảm giác tội lỗi tràn lên. Anh ghét phải nói dối, nhưng nếu nói thật, Jeonghan sẽ lao ngay đến viện. Và kế hoạch "không cho cậu biết" của mẹ cậu sẽ sụp đổ trong 30 giây.
Bình thường, mỗi lần hủy hẹn, Seungcheol sẽ gửi kèm ảnh đang mổ hoặc tin nhắn than "Em ơi anh muốn bỏ nghề" để được dỗ. Nhưng hôm nay... trống trơn.
Điện thoại rung lại sau 3 giây.
[Jeonghan]: "Thôi được, cứu người là trên hết. Em ăn một mình cũng được."
Tội lỗi lại một lần nữa dâng lên, anh liền gấp gáp nhắn lại.
[Seungcheol]: "Lần sau anh bù lại cho em gấp đôi được không?"
Chấm xanh "đã xem" biến mất nhanh như cách cậu cúp máy trong những lần giận dỗi."
Seungcheol ngẩng lên, thấy bà Yoon đang được đẩy ra sau khi chụp CT.
'Ông bác sĩ' nội khoa Choi Seungcheol giờ chính thức có hai "ca" trong tối nay: một là điều trị cho mẹ vợ, hai là tìm cách sống sót qua cơn giận của người yêu.
-------
Đêm đó, anh ở lại bệnh viện. Ngoài hành lang, ánh đèn tuýp trắng hắt xuống nền gạch bóng loáng, tạo thành những vệt sáng dài. Tiếng giày cao su của y tá vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng máy đo nhịp tim tít... tít từ các phòng khác. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc quện trong không khí, hơi hăng nhưng lại khiến người ta thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Trong phòng bệnh, bà Yoon đang xem TV, một chương trình nấu ăn ồn ào với tiếng MC hăng hái đọc tên từng nguyên liệu như thể đang gọi danh sách quân đội. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt bà, vừa xanh vừa hồng, làm nổi bật mấy vết bầm tím chưa kịp tan.
Seungcheol bước tới bàn inox cạnh giường, đặt khay cháo nóng còn bốc hơi xuống. Tiếng sứ va vào nhau khẽ vang. Anh kéo ghế nhựa lại gần, giọng nửa ra lệnh nửa trêu:
"Bác ăn đi, để nguội là con không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Bà bật cười, giọng khàn nhưng vẫn ấm:
"Giọng con y như đang mắng bệnh nhân."
"Bác là bệnh nhân đấy ạ. Mà lại còn là bệnh nhân khó bảo."
Anh ngồi xuống, vừa nhìn bà ăn vừa mở hồ sơ bệnh án kiểm tra thuốc men. Ánh đèn vàng từ góc tường rọi xuống những trang giấy, bóng của bàn tay anh di chuyển theo từng trang lật.
Bà vừa ăn vừa hỏi:
"Jeonghan dạo này đi làm thế nào? Có chăm chỉ không?"
Seungcheol hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc:
"Chăm thì có chăm... nhưng chăm theo kiểu riêng của em ấy. Sáng vào là cầm cà phê, trưa ra căn tin tám chuyện, chiều lại ôm laptop. Nhiều hôm con nghi em ấy làm thơ nhiều hơn làm bệnh án."
Bà phì cười, khẽ lắc đầu:
"Nó từ bé đã vậy. Bác bảo học bài thì nó ngồi vẽ, bảo vẽ thì nó lại đọc sách."
"Giờ thì bảo khám bệnh, em ấy lại đang đọc báo, bác ạ."
Bà giả bộ nghiêm giọng, ánh mắt tinh nghịch:
"Con mà nói xấu nó, nó biết thì sao?"
"Bác yên tâm. Con nói thẳng trước mặt em ấy suốt, cùng lắm là bị lườm thôi."
Khi bát cháo vơi một nửa, bà đặt thìa xuống, tiếng kim loại chạm vào sứ vang khẽ:
"Lần này bác thấy may mắn thật. Nhưng con cũng vất vả rồi. Đáng ra tối nay chắc con có hẹn gì đúng không?"
Seungcheol ngập ngừng. Tối nay vốn là buổi hẹn ăn tối với chính con trai bà.
"Không sao đâu bác. Con đổi lịch được."
"Đổi lịch vì bác, con không thấy thiệt à?"
"Có chứ ạ. Thiệt nhiều là đằng khác." Anh thở dài, rồi cười nhẹ, "Thế bác định bù cho con kiểu gì?"
Bà cười, đôi mắt nheo lại:
"Muốn gì thì nói. Bác thương con như thằng Han nên bù thằng Han cho con vẫn chưa đủ à."
"Thương thì thương... nhưng thương kiểu của bác là giấu con trai bác chuyện bác nằm viện. Cái này con chưa biết nên cảm ơn hay trách."
Tiếng TV bỗng chuyển sang cảnh một đầu bếp chặt gà nhanh đến mức máy quay phải quay chậm. Mùi cháo nóng hoà với mùi thuốc sát trùng tạo thành thứ hương quen thuộc của bệnh viện.
Bà hạ giọng, như sợ người ngoài nghe thấy:
"Bác biết Jeonghan mà biết, nó sẽ bỏ hết công việc để ngồi đây lo cho bác, rồi sẽ vẽ vời ra mấy viễn cảnh 'mẹ có biết chỉ cần 1 cú va chạm nhẹ có thể bị mất trí không'. Bác sợ nó làm ồn."
"Nhưng Jeonghan thì sẽ giận đấy ạ."
"Thì để nó giận bác. Chứ giận con thì... ờm... con chịu khó dỗ."
Seungcheol bật cười, lắc đầu:
"Bác giao cho con nhiệm vụ khó thật."
Bà chậm rãi dựa vào gối, ánh mắt xa xăm:
"Hồi nhỏ mà ngã một cái là nó khóc như mất sổ gạo. Khóc xong còn giận cả nhà, ai dỗ cũng không chịu nói chuyện."
"Giờ thì vẫn thế, bác ạ. Mà còn giận lâu hơn."
"Có lần bác bắt nó ăn rau, nó không ăn, giận bác nguyên một buổi tối. Sáng hôm sau còn để lại tờ giấy: 'Mẹ không thương con'."
"Con cũng từng nhận một tin nhắn y như vậy, chỉ khác là gửi qua KakaoTalk."
Trước khi tắt TV, bà nhìn anh, giọng mềm đi:
"Con giữ bí mật này giúp bác nhé. Ít nhất cho đến khi bác ra viện."
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt xuống tán cây, những chiếc lá khẽ rung theo gió. Ở xa, tiếng còi xe lẫn vào tiếng bánh xe đẩy của y tá lăn qua hành lang.
Seungcheol gật:
"Vâng. Nhưng bác chuẩn bị tinh thần nhé, khi cậu ấy biết... con không đứng về phe bác đâu."
Bà mỉm cười, khẽ nói:
"Bác biết. Con thì lúc nào cũng đứng về phe lý trí... mà cái lý trí đó lúc nào cũng nghiêng về nó."
Anh im lặng. Bà nói đúng.
------
Buổi sáng ở bệnh viện bắt đầu sớm hơn Seungcheol mong đợi. Khi anh vừa thay áo blouse trắng, ánh nắng đã lọt qua khe rèm phòng bệnh, rọi thành những vệt vàng mảnh trên nền gạch trắng. Mùi cà phê từ căn tin tầng một bốc lên, quyện với mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Bà Yoon đã ngồi dậy từ sớm, tóc búi gọn phía sau, tay cầm điều khiển TV. Màn hình lại là một chương trình ẩm thực, lần này là dạy làm bánh mì. Thấy Seungcheol bước vào, bà nheo mắt cười:
"Con đi làm sớm thế?"
Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, vừa cởi găng vừa đáp:
"Con phải chăm chỉ làm việc để Jeonghan nhà bác sau này không phải khổ." Anh nửa đùa nửa thật. " Con đùa thôi, hôm qua con trực nên sáng ra là chạy xuống lấy cà phê cho tỉnh."
Bà nghiêng đầu nhìn ly cà phê giấy có in logo căn tin:
"Không lấy thêm cái gì ăn à?"
"Con quen rồi, sáng ra cà phê là đủ. Còn nếu ăn thêm, trưa lại không đói."
Bà khẽ tặc lưỡi:
"Jeonghan mà nghe thấy chắc lại sẽ mắng con. Nó cứ bảo bữa sáng là quan trọng nhất."
Seungcheol cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường:
"Bác tin lời em ấy à? Sáng nào Jeonghan cũng toàn ăn bánh ngọt với uống sữa dâu, gọi là 'bữa sáng lành mạnh'. Con còn chưa thấy cái bữa sáng nào nhiều đường như thế."
Bà bật cười, ho khẽ một tiếng rồi xua tay:
"Thì nó cũng chọn món theo... tâm trạng mà."
"Theo tâm trạng hay theo cơn buồn ngủ thì con không rõ, nhưng hôm nào em ấy ăn sáng là con biết chắc hôm đó dậy muộn."
Anh lấy sổ ra kiểm tra lịch xét nghiệm của bà:
"Bác nhớ là sáng nay sẽ có kiểm tra huyết áp và chụp X-quang lại. Xong rồi bác nghỉ trưa sớm, chiều con qua coi kết quả."
Bà gật, rồi hạ giọng:
"Con này, nhớ là nếu Jeonghan gọi, cứ bảo bác về quê chơi rồi nhé. Hôm qua bác đã gọi lại cho nó nhưng cứ sợ nó không yên tâm."
Seungcheol nhướng mày, nhấp một ngụm cà phê:
"Bác nghĩ kế hoạch này giữ được bao lâu?"
"Ít nhất là đến khi bác ra viện. Lúc đó thì... nó có mắng cũng xong chuyện rồi."
Anh dựa ghế, lắc đầu:
"Con cá là bác chưa bao giờ thắng trong mấy vụ giấu giếm với em ấy."
Bà cười:
"Có chứ. Hồi nó học cấp ba, bác giấu chuyện bác bị ngã trật chân, nó không biết gì suốt cả tuần."
"Rồi cuối cùng ai nói cho em ấy biết ạ?"
"...Hàng xóm."
Seungcheol bật cười thành tiếng, suýt sặc cà phê:
"Vậy là bác thua ngay trên sân nhà."
Khi y tá vào đo huyết áp, Seungcheol đứng sang một bên, vừa trả lời tin nhắn trên điện thoại vừa nghe bà và y tá trò chuyện. Tin nhắn của Jeonghan đến đúng lúc: "Tối nay vẫn ăn tối chứ?" Anh liếc sang bà, bà vẫn mải nói về chuyện chương trình ẩm thực sáng nay.
Anh gõ nhanh: "Tối nay anh có ca phẫu thuật khẩn. Hôm khác anh bù nhé."
Bà liếc sang, giọng vừa chọc vừa thật lòng:
"Con đúng là dối trá chuyên nghiệp."
"Con đang làm theo chỉ đạo của bác thôi. Nếu mai em ấy biết thì con lôi bác ra làm đồng phạm."
Bà nhăn mũi:
"Ừ thì đồng phạm, nhưng con là người nói dối trực tiếp mà."
"Bác yên tâm, con quen rồi."
Ngoài hành lang, loa phát thanh bệnh viện vang lên thông báo giờ thăm bệnh. Tiếng người qua lại, tiếng bánh xe lăn, tiếng cười nói xen lẫn. Trong căn phòng nhỏ, mùi cà phê ấm hòa với hương hoa cúc từ bình gốm trên bàn.
Seungcheol đứng dậy, cầm cốc cà phê:
"Con xuống căn tin một chút. Bác nghỉ ngơi đi, đừng xem TV liên tục kẻo mỏi mắt."
"Con y như thằng Han ấy."
Bà nhìn anh, ánh mắt vừa vui vừa như giấu một điều gì đó:
"Vậy thì chắc tụi con hợp nhau rồi..... Hợp cả tính lẫn nết thế này e là con phải vội xin phép bác mang em ấy về nhà."
Anh mỉm cười, rồi bước ra, cánh cửa khẽ khép lại, để lại trong phòng tiếng TV đều đều và ánh sáng vàng nhẹ nhàng buổi sáng.
------
Căn tin bệnh viện vào buổi giữa sáng không đông như giờ ăn trưa, nhưng vẫn đủ ồn ào để mọi câu chuyện riêng tư có nguy cơ... thành tin chung của cả tòa nhà. Tiếng máy xay sinh tố rì rầm, tiếng khay nhựa va nhau, mùi cà phê rang hòa lẫn mùi cháo thịt mới nấu.
Seungcheol bưng khay trái cây vừa mua – vài lát táo xanh, một hộp nhỏ dâu tây và một ít kiwi – định đem lên phòng cho bà Yoon. Anh vừa ngồi xuống bàn chờ thanh toán thì nghe phía sau có tiếng gọi:
"Ê, bác sĩ Choi! Nghe nói tối qua anh trực ca tai nạn giao thông à?"
Anh ngước lên. Đó là Minho – y tá khoa ngoại nổi tiếng... thích buôn chuyện hơn là thích trực ca.
"Ừ, có gì đâu," Seungcheol trả lời, cố giữ giọng thản nhiên.
Minho bước lại gần, hạ giọng nhưng... vẫn đủ to để bàn bên nghe được:
"Nghe bảo là... mẹ của Jeonghan phải không?"
Câu hỏi đó khiến Seungcheol khựng một nhịp, tay đang gắp thêm khăn giấy chợt dừng giữa không trung.
"Cậu nghe ở đâu vậy?" Anh cố nhíu mày như không hài lòng.
"Ơ, thì phòng cấp cứu mà. Chuyện lan nhanh lắm. Lúc nhập viện, mọi người còn nói sao người trực chính lại là anh. Mà... anh giấu Jeonghan à?"
Seungcheol đặt khay trái cây xuống, hít sâu:
"Minho, chuyện bệnh nhân không phải để bàn ở căn tin. Cậu quên quy định à?"
Minho chép miệng:
"Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà này... Jeonghan mà biết chắc sẽ—"
Anh cắt ngang:
"Không có 'chắc sẽ' gì hết. Cậu lo ăn sáng đi."
Minho vừa đi khỏi, Seungcheol mới nhận ra mấy bác sĩ trẻ bàn bên đang nhìn mình đầy tò mò. Anh liếc qua một lượt, đủ để họ giả vờ cúi xuống uống nước. "Đúng là lời đồn ở bệnh viện bay nhanh hơn thang máy," anh thầm nghĩ.
Vừa lúc đó, tin nhắn từ Jeonghan lại đến: "Trưa nay rảnh không? Anh qua khoa em đi." Seungcheol nhìn hộp dâu tây, rồi trả lời một cách mơ hồ: "Trưa nay anh bận họp."
Anh biết, càng kéo dài, nguy cơ bị lộ càng cao. Nhưng lời bà Yoon nhờ vả tối qua vẫn văng vẳng trong đầu: "Con này, nhớ là nếu Jeonghan gọi, cứ bảo bác về quê chơi rồi nhé."
Chiều hôm đó, phòng khám của Jeonghan vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào bàn làm việc, phản chiếu lên những trang hồ sơ bệnh án ngăn nắp. Một vài bức tranh minh họa tâm lý học treo trên tường, tạo cảm giác vừa chuyên nghiệp vừa ấm áp.
Joshua bước vào, tay cầm vài tập hồ sơ, giọng đầy tò mò:
"Nghe nói mẹ cậu nhập viện, bác ấy khỏe rồi chứ?"
Jeongjan vừa lật hồ sơ báo cáo vừa liếc nhìn anh.
"Ai? Mẹ tôi về quê rồi."
"Thật sao?"
"?"
"Ý cậu là như thế nào?"
"Tôi vừa nghe phòng cấp cứu nói là...."
"Nói gì?"
"Nhưng mà,...ai nói với cậu là mẹ cậu về quê?" Joshua hỏi.
"Choi Seungcheol."
"Tại sao mẹ cậu về quê mà Choi Seungcheol thông báo cho cậu? Cậu hay cậu ta mang họ Yoon? Cậu là con hay là gì?"
Ừ, thì ừ bây giờ bác sĩ Yoon mới thấy kì kì nè.
Bác sĩ Yoon lôi chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max 1TB phiên bản cao cấp nhất để có thể cùng đẳng cấp gọi điện cho 'bác sĩ Choi'"
"Choi Seungcheol, tên khốn này."
"?????"
"Hôm qua Choi Seungcheol trực ở phòng cấp cứu đúng không?"
"Ừ"
"Mẹ tôi tại sao lại nhập viện?"
"Nghe nói bị tai nạn giao thông, bác sĩ Choi là người đảm nhiệm ca đấy. Nhưng cậu đừng lo nghe bảo bác ấy không nghiêm trọng lắm."
Jeonghan nhớ lại vô số lần bị bùng kèo ăn tối của Choi Seungcheol, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng khám, bước vội xuống hành lang bệnh viện. Hành lang sáng sớm còn bóng loáng dưới ánh đèn huỳnh quang, tiếng bánh xe đẩy và tiếng bước chân y tá vang đều đều. Anh đến tìm người trực ca tối qua.
Thần chết gõ cửa.
Choi Seungcheol lên đò.
Hành lang bệnh viện vẫn sáng loáng, mùi thuốc sát trùng lẫn cà phê thoang thoảng từ căn tin. Jeonghan bước vào phòng trực ca, bước chân dứt khoát, dáng điệu đầy quyết liệt. Nhịp tim cậu đập nhanh, chắc monitor nhịp tim nếu đặt cạnh sẽ kêu bíp bíp liên tục.
Jeonghan bước vào phòng trực ca, mắt ánh lên lửa giận, bước chân dứt khoát như đang làm "stress test" cho sàn gạch.
Seungcheol đứng lên khi nhìn thấy cậu, đôi mắt vừa mệt mỏi vừa trầm tĩnh.
"Bác sĩ Yoon nhớ anh sao?"
"Choi Seungcheol."
"Gọi cả họ lẫn tên thế kia chắc là nhớ anh lắm rồi."
"Yaa tên khốn kia."
"Anh biết em nhớ anh rồi, không cần phải hét to như thế."
"Hôm nay anh rảnh anh đưa em đi ăn."
Jeonghan tức điên lên:
"Đạo đức nghề nghiệp của anh bị ai tha đi rồi?"
Không quá 3s để bác sĩ Choi có thể thốt lên câu trả lời:
"Bị bác sĩ Yoon tha đi rồi."
Bác sĩ Yoon tiếc.
Thật sự rất tiếc.
Vì....
Lúc rời khỏi phòng để đến tìm anh trên tay bác sĩ Yoon chỉ vừa kịp lúc cầm theo chiếc điện thoại và 1 tập hồ sơ khám nghiệm tử thi: 'Vỡ tim'.
Cậu hối hận vì lúc đi ngang sảnh chờ không nhặt mấy viên sỏi trong hồ cá theo.
"Tôi muốn kiện anh lên giám đốc."
"Đây là lần thứ 5 trong tháng em đòi kiện anh rồi đấy. Feedback tệ về sau người yêu em khó giữ chức giám đốc bệnh viện lắm đấy."
"Tôi không quan tâm, tôi muốn kiện anh."
"Bác sĩ Yoon cứ tự nhiên, nhưng trước hết anh cũng phải biết lý do mình bị kiện là gì." Seungcheol đáp, giọng điềm tĩnh.
"Anh là bác sĩ mà giấu thông tin bệnh nhân như vậy đó hả?"
Seungcheol nhún vai, giọng điềm tĩnh:
"Đạo đức nghề nghiệp. Bệnh nhân không muốn tiết lộ cho người nhà. Anh phải tuân theo."
Seungcheol không đùa giỡn nữa, anh đi lại gần, hai tay đặt lên vai Jeonghan.
"Anh biết em giận, nhưng anh phải làm đúng vai trò của mình. Anh thừa nhận sai... nhưng anh không thể phá vỡ nguyên tắc."
Jeonghan không thể phản bác, không phải chỉ giận, mà là sự tổn thương len lỏi: cậu cảm giác mình bị bỏ ngoài lề ngay lúc quan trọng nhất.
Cậu đẩy anh ra rồi quay lưng đi tới sảnh để tra cứu thông tin của mẹ mình.
Ánh sáng phòng bệnh nhẹ nhàng, nhuộm màu vàng nhạt trên tường. Mẹ Yoon đang ngồi trên giường, tay trái được băng nhẹ, vẻ mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố nở nụ cười yếu ớt khi nhìn thấy Jeonghan.
Cậu bước vào, trái tim đập nhanh, nỗi lo vừa trộn với giận dữ. Cậu nhìn mẹ, rồi ánh mắt lướt qua Seungcheol đứng bên kia phòng, gương mặt điềm tĩnh như không liên quan.
Bà Yoon thấy cậu thì liền biết, bí mật của bà và Seungcheol bị lộ mất rồi.
"Jeonghan tới rồi sao. Lại đây ngồi đi."
"Bà Yoon thích chơi trò bí mật đến như vậy sao."
"Chuyện nhỏ không muốn phiền đến con."
"Vậy theo bà Yoon chuyện như thế nào mới được xem là chuyện lớn?"
Bà thấy con trai mình đang tức giận thì liền pha chút không khí đùa giỡn.
"Như chuyện trọng đại của bác sĩ Yoon và bác sĩ Choi chẳng hạn?"
"Mẹ-"
Cậu đỉnh lên tiếng phản bác thì điện thoại thông báo có ca trực gấp cậu phải quay về phòng hội chẩn.
"Mẹ nghĩ ngơi đi tối con lại đến."
"Được."
Jeonghan bỏ đi để lại hai con người trong căn phòng không biết phải giải quyết như thế nào.
"Vất vả cho bác sĩ Choi rồi. Nó lại giận mất rồi."
"Bác cứ nghĩ ngơi đi ạ, con sẽ giải thích với em ấy sau."
Anh thở dài rồi rời khỏi phòng bệnh.
------
Tối đó trong phòng khám của trưởng khoa nội vẫn sáng đèn dù hôm nay ca trực đêm không phải là của anh.
Người thường sẽ nghĩ:
"Quả nhiên là giám đốc tương lai của bệnh viện"
"Trụ cột của nước nhà."
"Không hổ danh bác sĩ đại tài của Pledis"
Nhưng đâu ai biết bên trong là khung cảnh 'vị bác sĩ đại tài' đang tra tấn chiếc điện thoại của mình vì vừa bị bác sĩ khoa thần kinh cho vào danh sách đen.
[Seungcheol]: "Bác sĩ Yoon vẫn còn giận sao?"
[Seungcheol]: "Theo y khoa, giận lâu sẽ làm huyết áp tăng, tim đập nhanh, não tiết ra cortisol... nói chung là stress quá mức. Anh đang lo sức khỏe của em đấy"
[Seungcheol]: "Lần sau anh không giấu em nữa có được không?"
[Seungcheol]: "Ông nội bảo muốn gặp cháu dâu, Jeonghan của anh vẫn còn giận như thế thì phải làm sao đây?"
Cách 2 tiếng sau anh lại tiếp tục spam tin nhắn cho bác sĩ thần kinh.
[Seungcheol]: "Chắc ngày mai anh phải đi khám tim thôi."
[Seungcheol]: "Hay anh nhờ Wonwoo kê thuốc cho anh nhỉ?"
[Seungcheol]: "Anh nghĩ tim anh có vấn đề rồi."
[Seungcheol]: "Tim anh bảo nó nhớ bác sĩ Yoon"
[Seungcheol]: "Anh nhớ em rồi bác sĩ Yoon."
Và rồi, màn hình nhảy thông báo:
"Choi Seungcheol đã bị thêm vào danh sách chặn."
------
Hết chương 4.
P/s: nghe đồn chương 5 có biến :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com