Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Giáng sinh của anh.

[Tại bệnh viện Pledis.]

Hành lang bệnh viện Pledis phủ một bầu không khí khác thường. Giáng sinh đã đến, dẫu là bệnh viện, người ta vẫn tìm cách đem chút sắc đỏ xanh trang trí cho bớt đi vẻ lạnh lẽo. Cây thông nhựa cao gần ba mét đứng ngay sảnh chính, treo vài quả châu bóng loáng phản chiếu ánh đèn neon. Một vài y tá thay nhau dán giấy trang trí hình ông già Noel trên cửa phòng bệnh. Giữa sự mệt mỏi thường trực, khung cảnh đó bỗng tạo nên chút ấm áp lạ lùng.

Trong phòng pháp y, Jeonghan ngồi cúi người bên bàn kim loại lạnh ngắt, ánh đèn hắt bóng cậu thành một vệt dài trên sàn gạch. Mái tóc dài buộc gọn nhưng vài sợi vẫn buông xuống, che nửa gò má gầy. Đôi mắt cậu mệt mỏi, vừa xong ca kiểm tra tử thi cuối cùng của ngày. Ngoài cửa kính, tuyết rơi lác đác, từng bông li ti chạm vào mặt kính rồi tan chảy.

Cửa phòng khẽ mở. Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, pha chút dí dỏm:
"Đúng là, ngay cả Giáng Sinh cũng không tha cho em nhỉ? Ông già Noel tới rồi đây."

Jeonghan ngẩng lên. Bóng dáng Seungcheol hiện ra trong ánh đèn, khoác chiếc áo dạ đen phủ đầy sương tuyết. Ánh mắt anh ta vẫn sắc bén như thường, nhưng có chút gì ấm áp hơn khi nhìn thấy Jeonghan.

"Bác sĩ Choi, ca trực của anh xong rồi à?" - Jeonghan hỏi, giọng khàn nhẹ.

"Ừ. Nên anh nghĩ... không lý nào lại để người yêu mình ngồi thui thủi ở đây, trong khi ngoài kia người ta đang nắm tay nhau đi chơi Giáng Sinh." - Seungcheol nhún vai, tiến lại gần.

Anh đặt lên bàn một hộp nhỏ gói giấy đỏ, kèm chiếc ruy băng. Jeonghan cau mày, thoáng bất ngờ.
"...Quà à?"

Seungcheol mỉm cười, không trả lời thẳng, mà cúi người chống tay lên bàn, rút ngắn khoảng cách.
"Đi ăn với anh đi. Đêm nay, anh đặt sẵn chỗ rồi."

Jeonghan hơi lưỡng lự. Cả người cậu nặng trĩu sau ca làm, nhưng ánh mắt Seungcheol khi nói ra điều đó... lại khiến cậu khó mà từ chối. Nó vừa ngang ngược vừa chân thành, giống hệt cách anh ta luôn ép Jeonghan phải bước ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng của mình.

"Anh già Noel ơi, em mệt quá. Có cách nào không phải đi làm nhưng vẫn có tiền tiêu không?" - Jeonghan thở dài.

"Tất nhiên là có." - Seungcheol đáp tỉnh bơ, rồi chìa tay ra. - "Lấy anh đi, anh nuôi em."

Jeonghan liếc mắt, nhưng cuối cùng vẫn để bàn tay mình rơi vào tay Seungcheol. Bàn tay kia lập tức siết lại, mạnh mẽ mà ấm áp.

"Còn cách khác không?"

Seungcheol liếc nhẹ.

"Ngoài cách đó ra thì anh chưa tìm được cách nào tốt hơn."

Anh cúi xuống, ngón tay cái khẽ miết dọc mu bàn tay Jeonghan, chậm rãi như cố tình chọc ghẹo. Jeonghan khẽ rụt nhẹ nhưng không rút ra, ánh mắt hơi xao động.

"Anh làm gì vậy..." - giọng Jeonghan nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Sưởi ấm cho em." - Seungcheol đáp, giọng nửa thật nửa đùa, rồi hơi kéo tay người kia áp sát vào ngực mình, ngay trên lớp áo dày. - "Thấy chưa, tim anh đập vì em đấy. Lấy anh đi, em không thiệt đâu."

Jeonghan bật cười khẽ, bất lực lắc đầu. Nhưng tiếng cười ấy cũng khiến bầu không khí nặng nề ban nãy như tan biến.

Ngoài hành lang, ánh đèn vàng rọi xuống, kéo bóng hai người song song trên sàn, một cao lớn, một mảnh mai, nhưng lúc này lại quấn lấy nhau không rời.

---

Quán ăn nằm trong con hẻm nhỏ gần bệnh viện, không xa hoa nhưng lại sáng rực ánh đèn vàng, hơi ấm và mùi thức ăn lan ra tận ngoài đường. Bên trong, những bàn gỗ cũ được phủ khăn kẻ caro đỏ trắng, treo vài vòng hoa thông giản dị. Tiếng nhạc Giáng Sinh khe khẽ hòa cùng tiếng cười trò chuyện râm ran của khách.

Jeonghan bước vào, mái tóc dài còn vương chút hơi ẩm của sương tuyết, mũi hơi đỏ vì lạnh. Cậu thoáng ngập ngừng trước khung cảnh náo nhiệt, trông có vẻ lạc lõng. Nhưng ngay lập tức, Seungcheol đặt tay lên lưng cậu, dìu khẽ vào trong, như thể muốn che chắn khỏi cả thế giới ngoài kia.

"Ngồi đây đi, anh đặt bàn cạnh cửa kính." - Seungcheol nói, kéo ghế cho Jeonghan.

Jeonghan ngồi xuống, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính nơi tuyết rơi lác đác. Trong lòng, cậu có cảm giác lạ: sau nhiều năm, đây là lần đầu cậu không đón Giáng Sinh một mình.

Họ gọi vài món đơn giản, thêm một chai rượu vang. Trong lúc chờ đồ ăn, Seungcheol chống cằm, mắt không rời khuôn mặt Jeonghan.
"Em biết không, nhìn em ngồi trước ánh đèn vàng thế này... trông còn hợp với không khí Giáng Sinh hơn cả mấy vòng hoa kia."

Jeonghan nhướn mày, vừa cười vừa châm chọc:
"Anh học đâu ra cái kiểu nói chuyện sến súa đó vậy? Bệnh viện có lớp dạy không?"

"Không. Bẩm sinh." - Seungcheol đáp tỉnh bơ.

"À, em lại tưởng tình trường của bác sĩ Choi ghê gớm lắm, học rất nhiều bài học từ đó mà ra."

"Thì cũng xem như em được hưởng lời từ mấy mối tình trước đó của anh." Anh nói một cách nhẹ bân.

Jeonghan liếc xéo anh. Cậu thích khịa anh, nhưng không thích anh hùa theo kiểu vậy.

Thấy Jeonghan chuẩn bị giận thì dưới gầm bàn, bàn chân Seungcheol, cố tình khẽ chạm vào, rồi rút ra, rồi lại chạm.

"...Anh làm cái gì đấy?" - Jeonghan nhìn chằm chằm qua bàn.

Seungcheol thản nhiên nhấp ngụm rượu.
"Nhầm thôi. Chỗ ngồi hẹp mà."

Nhưng chưa đầy một phút sau, cái "nhầm" ấy lặp lại, lần này còn kéo dài hơn, như một cái vuốt khẽ dọc theo ống quần Jeonghan.

Jeonghan hít vào, đặt ly rượu xuống bàn có hơi mạnh tay. Gò má anh thoáng ửng hồng, không biết vì men rượu hay vì ánh mắt cười như có lửa của Seungcheol đang nhìn thẳng vào.

"Choi Seungcheol. Anh không biết xấu hổ à?"

"Có em ở đây, anh còn cần gì xấu hổ." - Seungcheol đáp, giọng trầm thấp, mang theo chút ấm áp đầy chiếm hữu.

Jeonghan cắn môi, cố gắng lờ đi, nhưng bàn tay đặt trên đùi lại vô thức nắm chặt khăn trải bàn, như để kìm nén sự xao động đang lan dần trong lồng ngực.

Đồ ăn được dọn ra, hơi nóng nghi ngút, át đi không khí ngượng ngùng trong vài phút. Họ vừa ăn vừa trò chuyện - phần nhiều là Seungcheol trêu, Jeonghan đáp lại bằng những câu lạnh lùng nhưng khó che giấu nụ cười nơi khóe môi.

Khi chai rượu cạn một nửa, Seungcheol lại cúi sát xuống bàn, giọng nhỏ hơn, chỉ dành cho Jeonghan nghe:
"Ăn xong, về nhà anh nhé. Chúng ta uống tiếp, xem phim. Ở đó ấm hơn ở đây nhiều."

Jeonghan ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo dừng lại trên gương mặt Seungcheol. Tim cậu lỡ mất một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ thản nhiên:
"Em phải về lại viện. Hôm nay em phải trực ca đêm."

Seungcheol khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng xuất hiện. Bàn tay anh đặt dưới bàn, tìm đến ngón tay Jeonghan và nắm chặt, ẩn trong lớp khăn trải.

"Không sao, anh nhờ Dokyeom trực giúp em."

"Không được, em-"

"Em nghe lời anh thì chết à? Sao cứ cãi mãi thế."

Jeonghan nghe vậy thì cũng không biết nói gì nữa.

Khi chai rượu gần cạn, Jeonghan chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, môi khẽ cong lên như đang nghĩ gì đó. Seungcheol ngắm một lúc lâu rồi bật cười.

"Cái miệng này đúng là... sinh ra để cãi anh."

Jeonghan quay sang, hơi nhướn mày:

"Thì sao?"

Seungcheol đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng người tới gần hơn, đủ để Jeonghan cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên làn da. Ngón tay anh khẽ gõ vào khóe môi Jeonghan, giọng thấp hẳn xuống:

"Mỗi lần em bĩu môi hay châm chọc, anh lại chỉ muốn hôn cho nó im lặng thôi."

Jeonghan giật nhẹ, đôi má đỏ lên thấy rõ. Anh đẩy tay Seungcheol ra, mắt lườm:
"Em vừa nhận ra, bác sĩ Choi sau khi bên em thì liêm sỉ cũng mất luôn rồi."

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, môi anh lại vô thức cong thêm một chút - nửa như tức, nửa như ngượng. Seungcheol bắt trọn, bật cười đầy thỏa mãn.

"Ừ, liêm sỉ của anh bị em mang đi rồi, anh chỉ vô liêm sỉ với mình em thôi."

Bàn chân anh dưới gầm bàn lại cố tình chạm khẽ, khiến Jeonghan lúng túng thu chân lại, gương mặt vốn lạnh nhạt giờ chẳng khác nào quả táo đỏ.

---

Bên ngoài, tuyết rơi dày hơn. Gió lạnh quất vào mặt khiến Jeonghan co vai rụt cổ, bước chân hơi chậm lại. Ngay lập tức, Seungcheol đưa tay kéo cậu lại gần, nắm lấy bàn tay lạnh buốt và nhét thẳng vào túi áo khoác của mình.

"May cho em đó."

"?????"

"Lạnh thế này mà mảnh khảnh như em... đi với ai khác chắc thành cục băng mất rồi." - giọng anh vang trong gió, trầm thấp nhưng đầy cưng chiều.

Jeonghan hừ nhẹ, định rút tay ra nhưng bị giữ chặt.
"Anh đừng đề cao bản thân mình như thế. Anh thử nhìn Mingyu đi."

Seungcheol liếc sang, khóe môi cong lên, nụ cười vừa ngang vừa dịu dàng.

"Nhưng tiếc là em không có cửa với Mingyu đâu nên khỏi đem ra so sánh." Anh ngừng vài giây rồi nói tiếp. "Nhưng còn anh thì luôn mở rộng cửa đón em."

Không nói thêm gì, anh cứ thế dắt người kia đi dọc con phố trắng xóa, để tuyết rơi ướt cả vai áo mình nhưng không để Jeonghan chịu thêm một cơn gió lạnh nào.

...

Căn hộ của Seungcheol mở ra với thứ ánh sáng vàng dịu và hơi ấm dễ chịu. Không gian gọn gàng, tinh tế: một chiếc sofa dài phủ chăn len màu xám, kệ sách bên cạnh treo vài chiếc tất Giáng Sinh cho có không khí, và trong góc phòng là một cây thông nhỏ, treo đèn chớp nháy.

Jeonghan bước vào, cởi áo khoác ngoài, hơi ngẩn người trước sự ấm áp bất ngờ.
"Anh còn bày cả cây thông à?"

"Ờ. Nhưng chẳng hợp mắt anh lắm." - Seungcheol vừa treo áo khoác vừa liếc sang - "Thiếu người ngồi bên dưới mở quà."

Jeonghan lườm, miệng khẽ bật cười. Cậu bước tới sofa, để mình ngả lưng xuống, thả lỏng cơ thể sau cả ngày mệt mỏi. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở, mái tóc dài xõa xuống vai. Dưới ánh đèn vàng, làn da cậu càng thêm nhợt nhạt, lại có một nét quyến rũ lạ.

Seungcheol đứng nhìn vài giây, rồi bước đến, khui chai rượu vang mới. Anh rót đầy hai ly, một tay cầm lấy, tay kia đưa ly còn lại về phía Jeonghan.

"Em có biết trông mình thế nào không?" - Seungcheol hỏi bâng quơ, mắt dán vào hình dáng người kia trên ghế.

"Như thế nào?" - Jeonghan khẽ nhướn mày, nhận ly rượu.

Seungcheol ngồi xuống sát bên, đầu gối hai người gần như chạm vào nhau. Anh tựa người về phía trước, hơi nghiêng đầu thì thầm ngay bên tai:
"Như một lời mời gọi anh."

Jeonghan giật khẽ, cả cơ thể cứng lại. Ly rượu trong tay khẽ rung, sóng sánh đỏ thẫm. Cậu quay sang, định phản bác, nhưng khoảng cách quá gần khiến hơi thở hai người quyện vào nhau, chỉ một cử động nhỏ thôi là môi có thể chạm.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như vang rõ hơn. Bên ngoài, gió vẫn rít, tuyết vẫn rơi, nhưng trong căn phòng, hơi nóng lạ thường bắt đầu lan tỏa.

Seungcheol không vội. Anh chạm nhẹ đầu ngón tay vào cằm Jeonghan, nâng lên một chút, buộc đôi mắt kia phải nhìn thẳng vào mình.
"Đừng bĩu môi nữa. Anh nói rồi... môi này, sinh ra để hôn thôi."

Và lần này, Jeonghan không kịp phản ứng trước khi đôi môi nóng bỏng kia phủ xuống, mang theo vị rượu vang đậm ngọt, cùng một thứ ấm áp khiến cậu như bị hút trọn.

Nụ hôn tưởng chỉ là thoáng qua, nhưng khi môi Seungcheol áp xuống, Jeonghan bỗng thấy khó thở. Cả người như bị kéo chặt lại trong vòng xoáy nóng rực, men rượu hòa cùng mùi hương quen thuộc của Seungcheol khiến đầu óc cậu chao đảo.

Ban đầu, Jeonghan chỉ định né đi. Nhưng bàn tay to lớn kia đã kịp vòng ra sau gáy, giữ chặt. Áp lực ấy khiến cậu không còn đường lui. Môi bị mút khẽ, sau đó Seungcheol khẽ cắn lấy, nũng nịu xen chút đòi hỏi.

Jeonghan khẽ rên trong cổ họng, bàn tay cầm ly rượu run lên, buộc phải đặt vội xuống bàn. Nhưng ngay khi cậu vừa buông, ngón tay thon dài đã bị Seungcheol chộp lấy, đan chặt, ghì xuống mặt sofa.

"A... Seungcheol..." - Jeonghan thở dốc, gọi khẽ.

Seungcheol ngừng lại một nhịp, trán áp sát trán, hơi thở phả nóng hổi. Trong ánh mắt tối sẫm kia không còn sự trêu đùa, mà là ham muốn rõ rệt, kiềm nén nhưng mãnh liệt.

"Đừng gọi anh bằng cái giọng này... anh chịu không nổi đâu."

Nói rồi, anh lại cúi xuống, lần này không còn dịu dàng. Nụ hôn mạnh mẽ, sâu đến mức Jeonghan gần như quên mất phải thở. Bàn tay tự do của Seungcheol luồn vào áo len, chạm vào làn da lạnh nhưng mịn như sứ, khiến Jeonghan khẽ rùng mình, cả cơ thể cong nhẹ về phía anh.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và tiếng cọ xát khe khẽ của vải vóc. Ánh đèn vàng đổ bóng cả hai lên bức tường - bóng dáng hòa vào nhau, không phân biệt rõ ràng nữa.

Jeonghan cố gắng tìm lại chút lý trí, bàn tay yếu ớt đẩy nhẹ vai Seungcheol. Nhưng cái đẩy ấy chẳng khác nào mồi lửa. Seungcheol chỉ siết mạnh hơn, ghì cậu ngả hẳn xuống sofa, thân hình to lớn bao trọn lấy.

"Choi Seungcheol.... Đừng." - Jeonghan khẽ thở ra, đôi mắt long lanh vừa giận vừa ngượng.

Seungcheol cúi xuống, môi lướt dọc theo đường hàm sắc nét, dừng ở vành tai rồi thì thầm:
"Ừ. Chỉ hôn thôi."

Một nụ hôn nữa đặt xuống, lần này không còn là môi - mà thấp hơn, xuống cổ, nơi làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn. Jeonghan cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo Seungcheol, tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực.

Ngoài kia, tuyết rơi dày đặc, gió vẫn rít lạnh buốt. Nhưng trong căn hộ, hơi ấm từ hai cơ thể quấn chặt đã che khuất tất cả.

Jeonghan ngửa đầu, hít sâu từng hơi nhưng chẳng đủ, vì Seungcheol không cho cậu một kẽ hở nào. Môi kia rời khỏi cổ chỉ để trở lại ngay sau đó, nóng bỏng hơn, tham lam hơn, để lại những dấu vết đỏ ửng nơi làn da trắng.

"Seungcheol..." - giọng cậu run rẩy, vừa khẽ trách vừa như cầu xin.

Người kia ngẩng lên, ánh mắt tối sẫm lóe sáng dưới ánh đèn vàng. Trong khoảnh khắc đó, Jeonghan thấy mình như bị trói chặt. Không phải bằng sức mạnh, mà bằng ánh nhìn nồng cháy ấy - ánh nhìn khiến cậu không thể, cũng không muốn, thoát ra.

Một bàn tay của Seungcheol tiếp tục lần xuống, lách qua lớp áo len dày. Làn da chạm vào nhau, lạnh rồi nóng, khiến Jeonghan khẽ cong lưng, tiếng thở hắt ra nghẹn ngào. Cậu siết chặt vạt áo người kia, vừa như chống đỡ, vừa như níu giữ.

Áo khoác đã rơi từ lúc nào, nằm lăn lóc dưới sàn. Chiếc áo len rộng của Jeonghan bị kéo xộc xệch, trễ xuống vai, để lộ phần xương quai xanh mảnh khảnh. Seungcheol cúi xuống, hôn lên đó, từng nụ hôn nặng trĩu như muốn khắc dấu sở hữu.

Không khí dần đặc quánh lại. Bàn tay kia không còn dừng ở eo, mà trượt dần lên, rồi lại trượt xuống, thăm dò. Jeonghan rùng mình, cả người run rẩy trong vòng tay mạnh mẽ ôm chặt.

"Choi Seungcheol... chúng ta... không nên..." - lời nói đứt quãng, nhưng cuối cùng cũng bị chôn vùi bởi một nụ hôn khác, sâu đến mức khiến đầu óc quay cuồng.

Seungcheol thì thầm, giọng khàn đặc bên tai:
"Anh không nhịn nổi nữa, Jeonghan."

Lời thú nhận ấy như nhát dao chém xuống lý trí mỏng manh còn sót lại. Jeonghan khép mắt, bàn tay đang chống vào vai Seungcheol chậm rãi buông lỏng, trượt xuống, vòng qua lưng anh. Động tác nhỏ nhoi đó đủ để trở thành lời cho phép.

Ngay lập tức, Seungcheol siết chặt hơn, như kẻ khát nước tìm được nguồn suối. Nụ hôn dồn dập, áo quần bị kéo dạt sang một bên, tiếng thở gấp gáp quện lấy nhau.

Căn hộ chìm vào một thứ yên tĩnh lạ lùng - yên tĩnh đến mức từng tiếng cọ xát của vải, từng nhịp thở dồn dập, từng tiếng rên khe khẽ đều trở thành âm thanh duy nhất. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, gió vẫn gào, nhưng trong không gian này, chỉ còn hai người quấn chặt, trượt dài không kìm hãm.

...

Cả đêm, ánh đèn vàng trên trần hắt xuống, chứng kiến bóng dáng hòa quyện của hai con người - không còn ranh giới nào giữa bác sĩ Choi lạnh lùng và bác sĩ Yoon kiêu ngạo. Chỉ còn Seungcheol và Jeonghan, chìm đắm trong nhau, để mặc thế giới ngoài kia tan biến.

---

Ánh nắng buổi sáng Giáng Sinh xuyên qua lớp rèm mỏng, rải xuống phòng khách những vệt sáng vàng nhạt. Tuyết ngoài trời vẫn phủ trắng, lấp lánh như những mảnh pha lê vương vãi khắp mặt đất.

Trong căn hộ, hơi ấm còn sót lại từ đêm dài khiến không khí yên bình đến lạ. Trên chiếc sofa rộng, chăn len xộc xệch phủ ngang hai thân hình. Jeonghan nằm nghiêng, mái tóc dài rối bời, vài sợi vương trên má. Làn da trắng nhợt điểm chút dấu đỏ nhạt, như bằng chứng của một đêm nồng cháy.

Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra, chạm ngay ánh nhìn say sưa của Seungcheol. Người đàn ông ấy đang chống đầu bằng một tay, ngắm cậu không chớp mắt.

"...Đừng có nhìn em." - Jeonghan lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ, mím môi định quay đi.

Seungcheol cười khẽ, vươn tay vén mấy sợi tóc vướng trên gương mặt kia.
"Ừ, anh không nhìn em. Anh nhìn quà Giáng Sinh của anh."

Jeonghan đỏ mặt, kéo chăn trùm kín hơn.
"Em từ khi nào đã là quà của anh?"

" Yoon Jeonghan anh nghĩ kỹ rồi, từ nay về sau bất cứ dịp gì quan trọng dù là ngày sinh nhật hay ngày anh thăng chức, em không cần mua quà tặng anh làm gì, em cứ việc đeo nơ rồi đứng trước mặt anh đi. Anh nhận hết." - Seungcheol đáp tỉnh bơ, giọng trầm ấm nhưng mang ý cười rõ rệt.

Jeonghan trợn mắt, cắn môi, rồi lấy gối đập nhẹ vào ngực anh. Nhưng lực quá yếu, chỉ khiến Seungcheol bật cười, nhanh chóng kéo cả người cậu vào lòng.

Khoảnh khắc ấy, Jeonghan nghe rõ nhịp tim vững chãi vang ngay dưới tai mình. Cậu im lặng vài giây, rồi thở dài, giọng nhỏ lại:
"Anh lúc nào cũng quá tay... Lần sau..."

"Lần sau nữa à?" - Seungcheol chen ngang, cố tình trêu.

Jeonghan bấu vào hông anh, ngượng đến mức không nói nổi. Seungcheol ôm chặt hơn, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc rối.

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có ánh sáng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên hai gương mặt kề sát. Bên ngoài là thế giới lạnh giá, nhưng ở đây, giữa hai người, có hơi ấm đủ để chống chọi cả mùa đông.

Giáng Sinh năm ấy - không cần tiệc tùng, không cần đèn hoa lộng lẫy - chỉ có hai người, một đêm dài và một buổi sáng ngượng ngùng mà dịu dàng.

---

Sáng hôm đó, bệnh viện vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Hành lang trắng toát sáng bóng, tiếng giày y tá gõ lộp cộp xen lẫn tiếng gọi nhau của các bác sĩ.

Jeonghan bước nhanh, chiếc áo cổ cao màu be ôm sát cơ thể khiến cậu trông tao nhã, lạnh lùng như thường lệ. Nhưng chỉ có một mình cậu biết - lý do chọn loại áo này không phải vì thời tiết. Mỗi lần soi gương trước khi đi, cậu lại rít qua kẽ răng, nhớ đến bàn tay và cái miệng "vô liêm sỉ" của ai đó.

Đến giờ nghỉ trưa, đám bác sĩ trong khoa kéo nhau xuống căn tin. Không khí ở đây khác hẳn ngoài hành lang căng thẳng - mùi canh nóng bốc lên, tiếng cười đùa rộn rã. Jeonghan hôm nay vốn không muốn đi đến những chỗ đông người, một phần vì cơ thể đau nhói khó chịu, một phần vì muốn che giấu vết đỏ tím ở cổ.
Nhưng vừa đến giờ ăn trưa cậu đã bị Joshua lôi kéo đi khi chưa kịp từ chối.

Giờ nghỉ trưa, căn tin bệnh viện đông nghịt. Hơi nóng từ khay cơm bốc lên, tiếng thìa va chạm lách cách.

Cậu ngồi xuống bàn dài. Vừa cúi người lấy đũa, cổ áo khẽ trượt xuống, lộ ra một mảng da trắng ngần, cùng dấu hôn mờ tím ở ngay hõm cổ. Không biết do ông trời cố tình trêu đùa cậu hay sao khi người ngồi đối diện cậu, là một quý ông Hong Joshua bậc thầy của những trò đùa trong đời cậu, nhìn thấy hết tất cả, Hong Joshua là người duy nhất nhìn thấy rõ nhất . Đôi mắt anh khựng một nhịp, khóe môi cong lên đầy tinh quái.

Nhưng thay vì nói thẳng, Joshua hắng giọng, nhìn quanh bàn rồi bất chợt khen:

"Hôm nay bác sĩ Yoon ăn mặc đẹp ghê."

Cả bàn - Mingyu, Dokyeom, Seungkwan, Vernon, Wonwoo - đều ngẩng lên, ngạc nhiên. Bình thường Joshua ít khi để ý trang phục đồng nghiệp, nay tự dưng tâng bốc làm ai nấy đều tò mò.

Seungkwan hí hửng:
"Em cũng thấy vậy. Em còn tưởng hôm nay bác sĩ Yoon đi xem mắt."

Jeonghan nhanh chóng chữa cháy:

"Bình thường anh ăn mặc xuề xòa lắm hay sao mà ngạc nhiên?"

Joshua chống cằm, cười nhạt:
"Ừ, thì hôm nay mặc đồ siêu cấp đẹp mắt, như là áo cổ cao nè. À thì cũng đơn giản thôi... nhưng mà hợp với cậu lắm. Cổ áo che kín... nhìn tinh tế, quyến rũ theo kiểu riêng á mà."

Jeonghan khựng lại, tay siết đũa cứng ngắc. Cổ áo bị kéo vội lên cao hơn, gò má bỗng đỏ rần.

Cả bàn rộ lên:
"Áo cổ cao thì sao? Mùa đông ai mà chẳng mặc?!" - Mingyu trố mắt.

Joshua giả vờ hồn nhiên, nhún vai:
"Thì anh đâu có nói gì đâu. Chỉ thấy... hợp thôi mà. Nếu anh là Jeonghan.... chắc cũng chọn áo như thế thôi."

"Nhưng đúng là đẹp nha, trông sang hơn bình thường." - Dokyeom gật gù.

"uhmmm..., em thấy bình thường mà?" - Vernon lơ đãng nhún vai.

Joshua vẫn chưa tha, tiếp tục nhấn nhá:
"Không, em phải nhìn kỹ mới thấy.... đẹp. Cái áo này... rất hợp để che giấu vài thứ. À nhầm cái áo này rất ấm cổ, rất tốt cho cổ họng của em."

Jeonghan ngẩng phắt đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhìn thẳng Joshua. Chỉ có anh và Seungcheol - ngồi sát bên - mới hiểu được ẩn ý kia.

Khoé môi Seungcheol nhếch nhẹ, anh giả vờ cúi xuống ăn cơm, nhưng tay lại đặt hờ lên đùi Jeonghan dưới gầm bàn, siết nhẹ như đang trấn an: "Kệ đi, đừng phản ứng quá." sau đó lại lên tiếng.

"Ừm, thật ra tôi cũng thấy Jeonghan hôm nay rất đẹp." - Seungcheol thản nhiên nói, vừa gắp cho Jeonghan một miếng thịt, đặt vào khay cậu. - "Áo cổ cao rất hợp với dáng người em. Không phải ai cũng hợp đâu, trong mắt anh chỉ duy nhất em thôi. Ngoài kia cũng có bao người muốn mặc nhưng tiếc là không có cơ hội nào để viện cớ mặc, ý anh là lúc đó đông đi rồi."

Joshua liếc anh, anh hiểu ý 'muốn mặc nhưng tiếc là không có cơ hội nào để viện cớ mặc' trong lời Seungcheol là gì. Nên không nói gì nữa.

Jeonghan run một chút, môi mím lại, đôi tai đỏ rực. Cậu chỉ có thể cúi gằm mặt, cố nuốt vội miếng cơm, trong khi Joshua nhấm nháp bữa trưa, ánh mắt lấp lánh như vừa chơi một trò đùa thú vị.

Cả bàn rôm rả nói cười, chỉ có ba người - một kẻ châm chọc, một kẻ đang đỏ bừng, và một kẻ im lặng cười trong lòng - là hiểu rõ câu chuyện thực sự sau cái "áo cổ cao" ấy.

Căn tin ồn ào dần tan, ai cũng lục tục trở lại khoa của mình. Jeonghan vẫn cúi gằm mặt, cổ áo kéo cao gần chạm mũi, không thèm liếc sang Joshua lấy một lần. Cậu đi vội, bước chân gấp gáp như muốn bỏ chạy khỏi những tiếng cười khúc khích còn văng vẳng sau lưng.

Nhưng chưa đi được bao xa thì tay cậu bị Seungcheol nắm chặt kéo cậu về phòng anh.

Cánh cửa vừa mở anh đã ôm chầm lấy Jeonghan. Anh cười khúc khích.

"Anh xin lỗi, lần sau không hôn ở đấy nữa."

"Ừ."

"Ừ."

"?."

"Anh sẽ hôn ở chỗ khác kín hơn."

"Choi Seung-"

Chưa kịp nói hết câu, môi Jeonghan đã bị chặn lại. Nụ hôn bất ngờ, vừa dứt khoát vừa đầy mê hoặc. Jeonghan vùng vằng một chút, nhưng rồi bàn tay đặt trên eo cậu đã khéo léo siết chặt, giữ chặt lấy cơ thể nhỏ hơn.

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp. Bàn tay Jeonghan nắm chặt vạt áo blouse của đối phương, muốn đẩy ra nhưng lại chẳng đủ sức. Môi lưỡi quấn quýt, hơi nóng lan khắp, tất cả sự giận dỗi dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào lẫn tê dại.

Nhiều năm về sau Jeonghan vẫn cảm thấy giáng sinh năm đó thật hạnh phúc khi không phải cân đo đong đếm bất cứ thứ gì kể cả hạnh phúc của cậu và anh.

---

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com