18. broken
Trên đời này có lẽ chưa ai điên như Kim Taehyung!
Sáng hôm sau Jungkook tới bệnh viện như mọi ngày thì nghe tin đêm qua lúc 1 giờ sáng Taehyung đã rút ống truyền, mặc áo khoác và xách một bịch cháo rời khỏi bệnh viện.
"Ai làm giấy xuất viện cho anh ta lúc nửa đêm vậy? Phòng ban nào?"
Jungkook nhíu mày hết sức bực bội khi nghe xong câu chuyện từ một nữ y tá trẻ, Hoseok trong phòng xét nghiệm đi ra vừa thở dài vừa cầm hai ống máu lên quan sát gì đó, anh nhìn gương mặt Jungkook chỉ biết cười trừ vì chẳng cần nói cũng hiện lên hai từ "lo lắng" rõ ràng.
"Giờ đó lo mà ngủ chứ ai làm việc, tính Kim Taehyung em lại không rõ à, thích thì vào viện, không thích thì tự đi chứ cần gì phép tắc."
Jungkook cười như mếu cúi đầu chào Hoseok rồi tới thang máy đi lên tầng thượng, thời tiết hôm nay không có lấy nổi một tia nắng ấm nào ngoài sự hanh khô, Jungkook bước đến dàn cây cúc tần lộn xộn giữa đám thường xuân rồi bấm vào dãy số của một bệnh nhân mà cậu vừa lấy được.
"Kim Taehyung nghe này..."
"Nếu em chỉ gọi để chất vấn anh thì anh không muốn nghe đâu."
Và Jungkook rất nhanh nghe thấy tiếng tút vang lên, hai cánh môi cậu ngay lập tức cắn chặt và bàn tay cũng cuộn thành nắm đấm như đang kìm nén điều gì đó, cuối cùng sau khoảng hai phút đấu tranh tư tưởng cậu đã quyết định gọi lại cho Taehyung.
"Tôn trọng thì để tôi nói hết câu đi."
Ngay khi đầu giây bên kia có người nhấc máy Jungkook đã nhanh chóng nói một câu để không phải nghe tiếng tút trong hai giây tiếp theo.
"Em sẽ hỏi về chuyện 1 giờ sáng đúng không? Sau đó em sẽ nói anh..."
"Anh nghĩ tôi quan tâm anh như vậy à? Tôi gọi để thông báo tôi sẽ kết hôn và tôi tàn nhẫn tới mức muốn mời anh đến tham dự, anh nghe rõ chưa?"
Và Jungkook cũng cúp máy một cách dứt khoát rồi ôm đầu vì không biết mình vừa nói gì nữa. Go-Eun đứng phía sau không biết nên cười hay nên khóc, cô tìm cậu vì bữa sáng cô mua sẽ nguội mất nếu không ăn ngay, đây không phải lần đầu cô thấy Jungkook đau khổ vì Kim Taehyung, càng không phải lần đầu tiên cô cảm nhận được trái tim Jungkook chưa từng dành cho cô một chỗ trống nào cả dù là hai năm qua hai người làm gì cũng có mặt của đối phương.
"Jungkook...anh không sao chứ?"
Người kia ngay lập tức dụi đi đôi mắt đỏ hoe khi thấy Go-Eun tới gần.
"Go-Eun? Em làm gì ở đây?"
Người con gái ấy thở dài nhưng ánh mắt lại phiền muộn vô cùng.
"Em tìm anh vì bữa sáng em mua sắp nguội, nhưng rồi em thấy người yêu của em khóc vì một ai đó mà không phải em, tất nhiên là em tổn thương chết đi được rồi nên anh đừng hỏi em có sao không."
Jungkook sững người nghe Go-Eun vừa nói vừa nhìn vào khoảng trống vô định trước mặt, không ánh nắng cũng không mây trời...chỉ vài cơn gió lâu lâu muốn tốc hết mọi thứ lên.
"Anh xin lỗi, dù có nói hay làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào chuộc hết lỗi với em, anh biết anh là một người tồi tệ."
"Em đã từng nghĩ cứ bên anh là sẽ có được anh nhưng em sai rồi, Kim Taehyung xuất hiện và làm mọi thứ rối tung lên...điều em thấy duy nhất trong mớ lộn xộn này đó là trái tim anh vẫn dâng trọn cho anh ta."
Go-Eun bật cười tự giễu, chấp niệm cả thanh xuân của cô giờ đây còn ý nghĩa gì nữa, cố gắng trở thành một bác sĩ chính thức vì Jeon Jungkook, nỗ lực bên cạnh cậu trong những lúc cô đơn nhất...tất cả còn ý nghĩa gì đâu, cô không trách móc Jungkook, cô chỉ tự thấy bản thân vì quá cố chấp nên bây giờ mới đau lòng nhiều đến vậy.
"Nếu Kim Taehyung không xuất hiện lại thì chắc là chúng ta đã thực hiện ý tưởng một mái nhà và hai đứa con rồi, tiếc quá, em biết dẫu sao rồi chúng ta cũng sẽ kết thúc vì sự xuất hiện của người ấy thôi nhưng em không muốn theo cách này. Có thể anh lừa lý trí rằng anh yêu em nhưng em thì không, em thực sự yêu anh đấy Jeon Jungkook."
"Anh xin lỗi, chúng ta có thể đến một nơi không có Kim Taehyung...và sống cùng nhau."
Go-Eun lắc đầu, cuối cùng cô cũng dám nói ra tất cả những tâm tư, cả quá trình không có lấy một giọt nước mắt nhưng Jungkook biết chỉ cần cậu rời khỏi sân thượng này thì người con gái đó sẽ sụp xuống và khóc rất đau khổ.
"Thanh xuân em đã chạy theo anh như thế rồi mà, bây giờ em không còn sức chạy nữa đâu, ý em là em không còn sức ở cạnh anh nhưng luôn phải nhìn ánh mắt anh hướng về người khác, em ích kỷ và bạo lực lắm, nhiều lúc em đã muốn đánh Kim Taehyung què chân què tay gì đó rồi nói với anh ta làm ơn đừng xuất hiện trước mặt người yêu em nữa nhưng em đã không làm, vì em còn muốn bên cạnh anh..."
"Anh..."
"Đã luỵ tình, yêu anh muốn chết đi sống lại như thế này mà còn để anh nói chia tay trước thì em thảm hại quá, chúng mình dừng lại thôi, anh cũng đừng cảm thấy có lỗi gì cả, em sẽ tập quên anh, thời gian qua bên anh em đã rất hạnh phúc, em vẫn làm ở đây thôi nên em mong anh chủ động giữ khoảng cách với em vì điều đó em không làm được đâu."
Jungkook không nói gì nữa vì cậu nghe được âm thanh tan nát của hai trái tim, làm sao mà cậu không đau lòng được chứ? Jungkook cúi đầu bước tới gần Go-Eun rồi ôm cô vào lòng như cách trả lời không thể đau đớn hơn, cuối cùng người con gái ấy cũng nức nở trong lòng cậu, đúng...chẳng ai muốn kết thúc như thế này cả.
"Anh đúng là một người tồi tệ, sau này em nhất định sẽ tìm người tốt hơn anh, một người không cầm dao đâm vào trái tim em như vậy nữa."
Go-Eun vừa nói trong cơn nghẹn ngào vừa đưa tay lên đánh vào ngực Jungkook, khoé mắt cậu cũng cay xè nhưng vẫn vòng tay để trấn an người trong lòng.
"Chắc chắn em sẽ gặp người yêu em hết lòng, anh chính xác là một thằng tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được...anh xin lỗi, xin lỗi em, thật lòng..."
.
Tối đó Jungkook mệt rã rời bắt xe đến thẳng cổng nhà Taehyung, chuyện cậu và Go-Eun kết thúc cũng chỉ vài người thân thiết biết vì nghe Jungkook ngập ngừng kể lúc ăn trưa hôm nay, Hoseok lộ rõ vẻ tiếc nuối nhưng anh không bất ngờ vì biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi.
"Kim Taehyung mở cổng!"
Jungkook đập cổng rầm rầm với chai rượu đã uống được một nửa trên tay, chiều hôm nay Go-Eun xin nghỉ và cậu biết vài ngày tới cô cũng sẽ không tới phòng xét nghiệm, trước khi ra về Jungkook đã tới phòng của viện trưởng và nói rằng sẽ nhận làm phần công việc của Go-Eun cho tới khi cô ổn định quay lại, tất nhiên nếu không vì tính trách nhiệm và uy tín của Jungkook rất cao thì cậu đã bị từ chối rồi.
"Em uống rượu sao? Có chuyện gì vậy?"
Jungkook ngay lập tức bật khóc, một bên là người yêu mình, một bên là người mình không thể quên...thật sự ngay lúc này đầu óc cậu rối tung và không biết phải làm gì cho đúng cả.
"Em...đừng khóc."
"Anh trở về làm gì vậy?"
Jungkook quệt đi hai hàng nước mắt rồi đập bể chai rượu trên tay, Taehyung đứng đối diện chỉ biết sững sờ nhìn loạt hành động thô bạo của cậu.
"Sáng nay em nói em sẽ kết hôn, anh tham dự hôn lễ xong nhất định sẽ không còn xuất hiện trước mặt em nữa đâu, cho anh nán lại để xác nhận em hạnh phúc rồi mới yên tâm đi chứ."
"Tới anh mà cũng vậy sao? Còn ai rời đi được thì rời hết đi, anh muốn nhìn tôi kết hôn à, sớm thôi, lúc đó anh đừng lên kéo tôi chạy trốn với anh vì thấy tôi quá đẹp và không nỡ để tôi thuộc về người khác."
Jungkook xoay người bỏ đi nhưng chỉ được năm bước chân cậu đã quay lại nhìn Taehyung rồi rũ đôi vai xuống mím môi nhịn khóc đến đáng thương.
"..."
"Không sao cả, anh đây rồi."
Còn ai hiểu Jungkook hơn tên bác sĩ điên kia chứ, Taehyung không ép cậu nói gì cả mà bước tới kéo Jungkook vào lòng ôm chặt, tiếp đó bàn tay anh luồn nhẹ vào mái tóc cậu vuốt vuốt trấn an.
"Không sao cả, cho phép bản thân nghỉ ngơi và dựa vào anh mà khóc, anh sẽ không làm em đau đâu."
.
👩🎨: tự viết tự buần :-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com