2. phải biết ăn canh xương hầm
"Anh bị điên à?"
Jungkook gồng cứng tay sau khi bị Taehyung nhanh như chớp đè ra lấy hai ống máu, trái với trạng thái tức giận của cậu thì anh lại hoàn toàn bình thản ngồi xuống chiếc ghế có thể xoay 360 độ. Taehyung tháo mắt kính ra rồi nhìn gương mặt đang đỏ lên của Jungkook, anh chắc chắn đây không phải một cơn xấu hổ nào cả mà chính là sự bực tức bên trong.
"Hoseok không cảnh báo với em trước à?"
Jungkook ngồi xuống diện Taehyung rồi thô lỗ uống sạch ly nước sâm mới pha của anh mà không một lời xin phép.
"Bác sĩ Jeon, tác phong này mà ở trong nghề được sao?"
"Anh thích thì cứ đuổi đi, tôi cũng đã nói rõ tôi bị ép tới đây rồi mà?"
Taehyung lắc đầu bật cười, đầu tóc anh lúc này rất bù xù, có lẽ vì khi nghiên cứu mấy bộ xương vô cảm kia anh hay đưa tay lên đầu vuốt ngược tóc ra phía sau, lúc này miếng bông thấm máu trên tay Jungkook đột ngột rơi xuống sàn và anh có thể thấy được vết kim đâm kia vẫn rịn ra thứ chất lỏng đỏ thẫm quen mắt.
"Thả lỏng tay ra, càng gồng càng chảy máu, tôi không đuổi ai bao giờ, nếu không vừa ý có thể trực tiếp đứng lên đi về."
Jungkook lừ mắt nhìn Taehyung, cậu cũng không có ý định nhặt miếng bông rớt xuống sàn mà lập tức đứng dậy mặc áo khoác. Taehyung ngồi im quan sát thái độ của Jungkook rồi phân tích điều gì đó, anh cũng đặt hai ống máu của cậu lên khay sau đó bước tới trước mặt cậu khoanh tay thản nhiên nói:
"Tất nhiên là khi bước ra khỏi cửa nhà tôi rồi thì đừng mơ tưởng sẽ bước lại vào đây thêm bất kỳ một lần nào nữa, kể cả khi phía bệnh viện có bắt ép hay đuổi việc em vì chống đối cấp trên."
Bước chân Jungkook chợt khựng lại, cậu muốn nghỉ việc là điều chắc chắn nhưng bây giờ thì chưa phải thời điểm khôn ngoan, bởi dù có đam mê kiến trúc thế nào đi chăng nữa nhưng cậu chưa học tới nơi tới chốn lại đi nghỉ ngang thì sẽ không đủ tài chính cho cuộc sống mới, Taehyung chỉ nói thế rồi quay về chiếc bàn có quyển sách dày cộm đầy chữ latinh.
"Dạy đi, dạy nhanh cho tôi còn về."
"Em tưởng em đang học chiên trứng rồi cho bột ngọt vào à? Hay bệnh nhân trật khớp tay nhưng em lại đi nắn khớp cổ chân?"
Jungkook tức thời im lặng, Taehyung lúc này mới gấp quyển sách lại rồi đẩy gọn mô hình xương bàn tay vào giữa bàn làm việc.
"Hôm nay không học gì cả, tới nghe những điều tôi yêu cầu rồi mai đến đúng giờ."
Taehyung đứng trước mặt Jungkook và hẳn là anh cao hơn cậu một cái đầu, người nhỏ mím môi còn tay thì nắm chặt để kìm chế, cậu tự nhủ nếu thấy Taehyung ngoài đường cậu nhất định sẽ đi từ phía sau rồi tiêm cho một liều thuốc mê và tẩn cho một trận nhớ đời.
"Y tá Nim nói rằng em chỉ thực tập nên thường không có ca trực vào buổi tối, vì thế giờ học của em là từ sáu giờ đến chín giờ sau khi tan làm."
Taehyung nói xong cũng tự bật cười kín đáo khi nhìn đôi mắt ngơ ngác của Jungkook lẩm nhẩm tính số giờ học trên các đầu ngón tay.
"Anh dạy cái gì mà lâu vậy? Bình thường học một tiếng rưỡi đủ xì khói đầu rồi, ở bệnh viện tôi đã phải làm cả ngày, còn bác sĩ Kim đây chỉ ở nhà nghiên cứu xương, ai mệt hơn thì bác sĩ tự biết."
Jungkook phản đối gay gắt khi biết số giờ phải đến nhà Taehyung, anh đưa tay lên gỡ chiếc mũ lưỡi chai trên đầu cậu ra sau đó nhìn phần tóc Jungkook đã nhuộm từ lâu đang mọc chân đen, anh nhíu mày rồi buông nhẹ một câu:
"Tóc chưa bạc mà đã nói nhiều như người già rồi. Ban ngày tôi cũng phải làm việc của tôi để kiếm cái sinh tồn chứ? Em tới đây tôi cũng có để em thiệt đâu?"
Jungkook cười lớn, cậu giật lại chiếc mũ từ tay Taehyung rồi đội lại, anh cũng nhún vai sau đó cúi xuống mở ngăn kéo lấy ra một chiếc băng cá nhân cũng in hình mấy cái xương nốt, vì bị lấy hai ống máu liên tiếp nên chỗ đâm kim vào đã tím rõ trông thấy, ngày mai sẽ còn nhức hơn nên anh đã từ từ nâng tay cậu lên rồi dán miếng băng cá nhân, đối với cảm nhận của Jungkook thì nó xấu chết đi được.
"Bác sĩ Kim nói không thiệt là thế nào? Tiền ăn uống đi lại tôi đều phải tự lo, anh nói gì dễ nghe hơn được không?"
"Trần đời tôi chưa bao giờ phải chi trả phí ăn uống đi lại cho người học đâu, nếu em thích thì chiều, nhưng có điều phải biết ăn xương hầm."
Jungkook nhếch mép rồi ngay sau đó cúi đầu cười ha hả, Taehyung nhíu mày khó hiểu, con người trước mặt này có vẻ thú vị hơn anh nghĩ, những bác sĩ thực tập trước đây anh dạy ai cũng chỉ im lặng nghe lời răm rắp, họ sợ Taehyung vì anh mang gương mặt lạnh hơn cả mấy tảng băng ở Bắc Cực.
"Sau này anh đi mà kết hôn với mấy bộ xương luôn đi, nói trước tôi ăn rất nhiều, tôi cũng không yêu thích gì ngành này nên tôi chẳng giữ kẽ đâu, anh thấy không dạy được thì cứ báo về bệnh viện."
Taehyung lắc đầu xoay về phía bàn làm việc rồi cầm một quyển sách giải phẫu đưa cho Jungkook, giây phút ấy cậu đã thực sự thề thốt trong đầu rằng bản thân phải nhanh chóng thoát khỏi cái danh xưng bác sĩ này.
"Cần gì báo? Mỗi lần em không nghiêm túc thì lập tức bị lấy hai ống máu thôi."
Jungkook lập tức nhíu mày muốn dơ nắm đấm nhưng rất kịp thời ngăn bản thân lại.
"Anh đã bị vậy bao giờ chưa mà làm thế với tôi?"
"Đảo ngược lại câu hỏi, tôi chưa bao giờ làm thế với ai nếu người đó nghiêm túc."
"Tôi chưa đủ nghiêm túc à?"
"Em bị lấy hai ống máu, đó là câu trả lời."
Taehyung lúc này lại đeo kính, anh ngó đồng hồ rồi quay sang trầm giọng:
"Ngày mai nhớ đến, bây giờ tôi phải làm việc rồi."
Jungkook gật đầu sau đó xoay gót, nhân lúc Taehyung không để ý cậu chạy nhanh tới nhéo thật mạnh vào eo anh rồi chạy mất, chỉ tiếc cửa nhà Taehyung là cửa tự động khoá và chủ nhà mới có thể mở, Jungkook hoang mang quay lại nhìn người đàn ông to lớn kia đang đi tới gần, gần hơn rồi lại gần hơn, Kim Taehyung áp sát Jungkook vô cánh cửa rồi cúi xuống nhìn cậu:
"Tôi điên lên thì không có gì hay ho đâu."
"Lúc đấy anh đánh tôi à?"
"Xương quay cổ tay dễ gãy nhất, đừng để tôi phải đụng vào nó."
Jungkook im lặng đẩy Taehyung ra để anh mở cửa, ngay khi vừa bước chân khỏi cửa nhà cậu liền cầm lấy cánh tay Taehyung rồi cúi xuống cắn mạnh đến in hai hàm răng, tiếp đó còn làm gì ngoài việc chạy thật nhanh ra ngoài cổng. Jungkook hậm hực ngắt mấy bông hoa chớm nở trên bờ tường nhà Taehyung rồi nói vọng vào:
"Xương quay cổ tay dễ gãy nhưng răng thì không, anh đúng là một tên bác sĩ điên, một ngày nào đó nhất định, nhất định tôi sẽ báo cảnh sát hốt cả anh lẫn mấy bộ xương vào tù."
Chỉ tiếc là "một ngày nào đó" không thể xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com