29. bước đầu sóng gió
Anh là nắng, anh là gió, anh là đông xuân hạ thu...
.
"Nhà anh còn rượu, đủ loại nên không cần mua thêm."
Taehyung phủi nhẹ mấy giọt nước mưa trên áo sau đó khởi động xe, trái ngược với Jungkook thì anh chỉ thích những cơn mưa rào thật nhanh rồi tắt ngúm trong chốc lát còn cậu thì ưa mấy cơn mưa phùn kéo dài chỉ vì những thanh âm tí tách rơi xuống mái hiên làm tâm trạng cậu thấy thoải mái.
"Nhà anh có lúc nào là thiếu rượu đâu."
Jungkook cười thầm rồi kéo dây an toàn cài vào chốt hẳn hoi, Taehyung đã từng có thời lời điểm uống rượu tới mức loét dạ dày nên dạo gần đây Jungkook cũng không còn cho phép anh mua thêm bất cứ loại nào nữa.
"Mưa thế này mà có ai đứng trước cổng nhà anh vậy? Anh có hẹn trước à?"
Đoạn đường phía trước còn khoảng hơn trăm mét nữa là tới cổng nhà Taehyung và từ xa Jungkook đã thấy thấp thoáng một bóng người có vẻ đã chờ sẵn từ lâu, đôi vai anh nhún nhẹ quay sang nhìn cậu rồi trả lời:
"Anh đâu có hẹn ai."
Dứt câu Taehyung tăng tốc độ để tới gần cổng nhà nhanh hơn, cuộc sống của anh để nói về các quan hệ quá rộng thì không hẳn có, anh bác sĩ xương khớp này chỉ loanh quanh với vài đồng nghiệp thân thiết...còn tụ tập bạn bè xã giao về nhà anh là hoàn toàn không có nên việc có người đứng chờ anh thế kia là điều anh chưa từng nghĩ tới.
"Harin? Chuyện gì vậy?"
Jungkook sững sờ nhìn người con gái từng là người yêu cũ của Taehyung đang đứng ngoài cổng với dáng vẻ ướt nhẹp vì cơn mưa. Chính Taehyung ngồi trong xe cũng không tin vào mắt mình, chuyện yêu đương này đã xảy ra quá lâu rồi nhưng lí do gì Harin lại đột ngột xuất hiện ở đây...ngay trước mắt anh và Jungkook như vậy?
"Ngày xưa thì giúp anh đóng giả người yêu, còn bây giờ là người yêu anh thật rồi đấy, để anh xuống xem có chuyện gì, anh không làm gì có lỗi với em đâu em yên tâm."
Taehyung xoa nhẹ đầu Jungkook rồi mở cửa xuống xe, đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Harin mặc một chiếc áo cộc và đôi mắt có vẻ đang buồn lắm, Jungkook nhún vai thở dài rồi cũng mở cửa xe bước ra.
"Anh yêu người này bền vậy?"
Harin chỉ tay vào Jungkook rồi bật cười, nụ cười chẳng rõ mang tâm ý gì. Taehyung kéo Jungkook về phía mình rồi nắm tay cậu thật chặt và chẳng ngại gì giấu diếm tình cảm của mình với cậu.
"Em tới đây có việc gì không?"
"Giờ nhìn anh trưởng thành quá rồi Kim Taehyung. Em vỡ nợ, không còn nhà không còn tiền, cũng không còn chỗ nào để đi."
Harin nói với đuôi mắt hơi cụp xuống, thời gian qua người con gái này chẳng thay đổi là mấy, anh thở dài rồi quay sang nhìn ánh mắt phức tạp của Jungkook, cậu đưa chiếc dù nhỏ trong tay mình cho Harin sau đó cất giọng:
"Cô muốn nói Taehyung cho cô ở chung à?"
"Không hẳn, xin ở chung vài bữa để tình hình tạm ổn rồi tìm cách khác."
"Nhà tôi giờ có hai người, mà còn trong mối quan hệ yêu đương nữa nên không tiện lắm đâu Harin."
Taehyung nhíu mày nhìn cô gái với mái tóc hong đỏ vẫn có chút gì đó xốc nổi trước mặt mình, chẳng rõ điều gì đã khiến cô nghĩ đến anh đầu tiên mà không phải ai khác vì thật sự hai người đã quá lâu rồi không gặp nhau.
"Em xin anh ở vài ngày thôi, không nhiều đâu."
"Anh cứ đồng ý đi."
Jungkook buông một câu nhẹ tênh rồi mở cổng đi vào trước, nếu Taehyung yêu cậu anh sẽ biết cách ứng xử thôi, cậu cũng không phải dạng người máu lạnh hay nhỏ mọn, dù sao cũng đã biết nhau từ trước nên cũng không hẳn cậu phải đề phòng quá nhiều.
"Em có nói lộn không bác sĩ tim mạch? Anh sắp đi cấp cứu rồi đấy."
"Không lẽ anh để cô ấy lang thang dưới cơn mưa chưa có dấu hiệu dừng này?"
Taehyung đứng trân trân nhìn Jungkook buông nhẹ từng câu, Harin cũng nhướn chân mày vì không nghĩ Jungkook là người đề nghị Taehyung đồng ý cho mình ở lại, anh quay sang nhìn cô và thở dài đưa tay về phía trước ý nói cô vào đi.
"Em đừng làm gì quá giới hạn."
Đó là câu nói Taehyung bỏ lại rồi xách đồ ăn mới mua lúc nãy vào phòng bếp, Jungkook biết anh khó xử nên cũng không hỏi thêm điều gì, cậu tranh thủ bày thức ăn ra bàn và mọi hành động quen thuộc như chính cậu là chủ của ngôi nhà này.
"Anh đi tắm đi, ướt hết rồi còn đứng đấy nhìn em?"
"Em sử dụng phòng tắm cho khách nhé! Xong rồi thì phụ tôi dọn thức ăn ra khỏi hộp xốp."
Taehyung quay sang không cảm xúc nói với Harin rồi trực tiếp cầm tay Jungkook kéo đi, tất nhiên là về phòng riêng của anh rồi. Harin còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai người đi ngang qua mặt mình một cách nhanh chóng.
"Em có khó chịu không?"
Taehyung kéo Jungkook vào phòng mình trên tầng hai rồi khoá trái cử, thật sự lòng anh như lửa đốt nãy giờ vì thái độ của cậu không có gì rõ ràng nên anh càng lúc càng bứt rứt hơn.
"Bảo không thì là nói dối rồi, dù sao cô ấy cũng từng là người yêu cũ của anh nhưng đã tới tận đây xin anh như thế...chắc chắn là gặp chuyện thật."
Jungkook chun mũi vòng tay nhẹ qua hông Taehyung, hai người khó khăn lắm mới làm hoà lại nên anh không muốn vì bất cứ lí do gì mà hai người hiểu lầm nhau nữa, Taehyung thở dài cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng của cậu rồi thì thầm:
"Anh có linh cảm không tốt lắm, anh sẽ đặt khách sạn cho Harin ở cho tới khi cô ấy tìm được chỗ mới. Em cũng biết anh không thích cho người khác ở lại nhà anh qua đêm nếu không phải người thân thiết mà."
Câu trả lời trầm ấm của Taehyung làm Jungkook vừa bất ngờ vừa giãn đôi chân mày ra ngay lập tức, cậu cũng giống anh, cũng có linh cảm không tốt lắm về sự xuất hiện đột ngột này của Harin nhưng cậu không tiện nói cho anh nghe trong lúc này.
"Theo ý anh như thế cũng được, đừng lo lắng quá, em vẫn ở đây mà."
Jungkook kiễng lên thơm nhẹ vào má Taehyung để trấn an, ngày thường anh có thể hâm dở nhưng khi nghiêm túc rồi thì gương mặt sẽ đanh lại và không thể giấu diếm đi được những nét lo lắng.
"Anh thương em lắm, thương thật lòng, không dối em chút nào...anh không muốn làm em buồn."
"Anh bác sĩ này đi tắm mau, em vẫn ở đây, vẫn còn muốn mua hoa miễn phí lắm nên không buông anh bác sĩ bán hoa ra được đâu."
Đôi khi Jeon Jungkook sẽ thế đấy, chỉ khi ở cạnh người cậu yêu thật lòng cậu mới chịu thu gọn lại những chiếc lông nhím sắc nhọn lúc nào cũng dương lên trong trạng thái phòng thủ và tấn công...bản chất cậu vốn dịu dàng và chỉ dịu dàng với người cậu yêu.
.
🐰: rồi drama tới nữa đó quý zị ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com