Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. cảm xúc không tên

Có một điều hiển nhiên mà ai cũng thấy đó chính là những cơn mưa đêm luôn để lại một màn sương mù dày đặc vào sáng sớm hôm sau. Jungkook với chiếc đồng hồ để trên chiếc tủ đầu giường rồi nheo mắt xem giờ, vẫn còn khá sớm và theo lịch thì tối nay cậu sẽ trực đêm nên bây giờ ngủ thêm một chút cũng không sao.

Taehyung nằm bên cạnh cậu đang say giấc với vòng tay to lớn vẫn bao trọn cậu trong lòng, có vẻ lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ sâu thế này nên cậu cũng không cựa quậy khiến anh thức giấc.

Jungkook thích những buổi sáng có chút lạnh lẽo, thích màn sương mù dày đặc bên ngoài cửa sổ mặc dù đã cách một tấm rèm trắng mỏng rồi nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng từng hạt mịn màng đó chạm nhẹ vào ô cửa sổ. Căn phòng của Taehyung lúc nào cũng tràn ngập mùi thảo mộc hay mùi cam quýt gì đó mà tới giờ Jungkook không còn ngồi phân tích như xưa nữa...bởi mùi cậu thích nhất là hơi ấm trên cơ thể anh.

Những ngày lạnh thế này chẳng ai muốn chui ra khỏi tấm chăn bông dày để đến nơi làm việc, thời tiết này khiến con người trở nên lười hơn một chút, muốn ngủ lâu hơn một chút và muốn ăn đồ nóng nhiều hơn một chút. Jungkook đang mải suy nghĩ xem nấu gì cho bữa sáng liền nhận được một cái thơm nhẹ lên má khiến cậu thoáng giật mình.

"Em dậy sớm thế, ngủ thêm đi."

"Em cũng muốn mà quen giấc rồi."

Taehyung mỉm cười cùng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, anh siết chặt Jungkook hơn rồi cúi xuống thơm lên trán cậu, cảm giác lúc này giống như hai người đang tự tạo ra thế giới riêng của chính mình, thế giới bất khả xâm phạm của hai bác sĩ lâu rồi mới có một giấc ngủ trọn vẹn.

"Tối nay em trực em có muốn anh ở lại với em không?"

"Tất nhiên em nói anh về nhà ngủ đi, dạo này anh thiếu ngủ mà còn muốn ở lại với em hả?"

"Chỉ cần em muốn là anh sẽ làm."

Taehyung vừa nói vừa xoa lưng Jungkook nhưng đôi mắt vẫn dính chặt vào với nhau, đúng là khi yêu rồi chỉ muốn chiều, muốn làm cho đối phương vui nhất có thể và không muốn rời dù chỉ nửa bước.

"Có điều này anh đã suy nghĩ khá lâu...anh quyết định sẽ nói cho em đầu tiên."

"..."

"Sắp tới anh sẽ không làm việc ở bệnh viện nữa, anh sẽ trở lại nghiên cứu chuyên sâu về xương khớp giống hai năm trước, vốn dĩ tính anh luôn được coi là kì dị và cách làm việc của anh cũng có chút điên nên anh gặp khá nhiều khó khăn trong việc hoà hợp."

Jungkook nằm im lắng nghe và mím môi suy nghĩ, Taehyung giỏi...rất giỏi là đằng khác, từ hai năm trước nếu bệnh viện có bất cứ ca cấp cứu nào khó hoặc thiếu bác sĩ phẫu thuật anh đều bỏ hết việc đang làm dang dở rồi tức tốc tới bệnh viện...nhưng vấn đề anh không thích ngồi trong phòng làm việc cứng nhắc một màu trắng và không có chỗ cho anh trưng bày mấy bộ xương tâm huyết của mình.

"Thật ra nếu cố một chút thì cũng không tệ lắm..."

"Em sẽ không bắt anh phải cố vì em đâu."

Jungkook đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Taehyung sau đó mỉm cười, cậu biết anh đánh liều quay lại bệnh viện hẳn là muốn gặp cậu rồi vì khi đó thật sự muốn thấy cậu thì chỉ còn cách vào bệnh viện thôi.

"Anh nói chuyện với viện trưởng chưa?"

"Ông ấy có vẻ không bất ngờ lắm, còn cười lớn rồi bảo đã biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra."

Jungkook lại cười, hai năm trước hay hai năm sau thì Kim Taehyung vẫn là 'bác sĩ điên' thích làm những việc khác người theo ý mình, tính cách dù có chút ngược nguyên tắc nhưng vẫn trong mức chuẩn mực cần thiết nên chẳng ai trách móc được cả.

"Sau khi nghỉ việc ở bệnh viện thì anh có kế hoạch gì để đánh dấu cột mốc không?"

"Có chứ."

"Anh nhuộm lại tóc màu đỏ."

.

Để miêu tả về một nơi luôn luôn đông đúc thì Jungkook sẽ chắc chắn bật ra hai từ "bệnh viện" mà không phải bất cứ một trung tâm thương mại nào, gần đây cậu cũng thích tự mình nấu ăn hơn và đôi khi sẽ làm dư thêm để mang tới cho Doki một phần vì đã luôn miễn phí cà phê nếu thấy cậu và Taehyung cùng đến.

"Chuyện gì xảy ra nếu em nghỉ hưu sớm và về nhà chuyển sang trồng rau sạch rồi đem ra chợ bán nhỉ?"

Jungkook ngả người trên chiếc ghế dựa rồi nhìn Hoseok vẫn đang loay hoay với những ống máu trên khay, anh bật cười sau đó liếc nhìn cậu:

"Việc đó đã có các cô các bác làm rồi, mình có kinh nghiệm, có chuyên môn, còn trẻ và còn thời gian thì phải cống hiến cho xã hội chứ."

"Quả là người đi trước, tất nhiên em vẫn còn muốn gắn bó với nghề, chỉ là đôi khi tự ngẫm không biết đời mình sẽ như thế nào nếu em đi hẳn qua một ngách hoàn toàn không có chuyên môn."

Jungkook cười xuề xoà nhìn chiếc đồng hồ màu ghi nhạt vừa điểm 5 rưỡi chiều, cậu và Hoseok đã tan ca được gần 30 phút rồi nhưng vẫn còn một vài thứ dang dở cần hoàn tất, Jungkook nhìn ánh nắng màu cam cháy đang chiếu xuyên qua tấm rèm sáo mỏng rồi hoạ trên bức tường trắng những tia thẳng tắp. Jungkook thích gam màu này vì sau những cơn mưa thì đây là những lúc cậu thấy rõ nhất sự hài hòa nhất của đất trời, đó là một màu cam đậm có pha chút nâu với đỏ khiến cảm giác ấm áp, trầm lắng, rực rỡ nhưng không hề bị chói lóa.

"Thật ra thì đôi lúc anh cũng giống như em, muốn tìm gì đó mới mẻ thay cho những hành động quen thuộc mỗi ngày nhưng suy đi nghĩ lại, đã mất công đi tới đây rồi thì làm tới cùng và anh cũng có thể tự tìm những cái mới trong chính công việc của mình nữa, bí quyết trụ nghề đó Jeon Jungkook."

Jungkook gật gật mỉm cười đồng ý, thật ra ý cậu không phải sẽ trồng rau, ý cậu là nếu Taehyung không còn xuất hiện ở bệnh viện nhiều thì cậu có nên đề nghị với anh rằng mình sẽ phụ trách cắt tỉa đám cây cúc tần phía trước nhà của anh không?

"Em có gì muốn nói thì phải. Trưa nay anh thấy Harin tới căn tin bệnh viện rồi ngồi đối diện Taehyung, anh cũng thấy em bỏ khay cơm ngược trở lại sau đó vào phòng thí nghiệm ngủ trưa."

Hoseok tháo đôi găng tay cao su ra rồi chống hông nhìn Jungkook đang đếm mấy vệt nắng trên cửa sổ, quả là không qua được mắt anh.

"Người anh lý tưởng của em!"

Jungkook che miệng cảm thán rồi lại tiếp tục câu nói:

"Là thế đó...mà em vẫn chọn tin Kim Taehyung, hiện tại em không còn háo chiến giống xưa nữa nhưng trong lòng thì thật sự rất khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook