36. you, me, our
Jungkook ngồi im lặng trên chiếc giường đầy mùi thảo mộc, Kim Taehyung gầy tới mức cậu cũng không tin nổi vào mắt mình, anh nằm mê man truyền dịch vì tình trạng suy nhược nghiêm trọng, lý do anh không đến bất cứ bệnh viện nào là vì sợ ai đó sẽ bắt gặp anh đi cùng Harin...giống như 'ngày đó'.
Kim Taehyung vừa mất ngủ vừa không ăn uống đầy đủ, khi nãy Jungkook đã đi qua phòng làm việc của anh, ngoài hai bộ xương đã quen mắt ra thì dường như anh đã nhận thêm rất nhiều hồ sơ bệnh án và chúng xếp thành mấy chồng dày trên bàn.
Đôi mắt Taehyung lim lim lúc tỉnh lúc mê và hai hàng chân mày liên tục chau lại, Jungkook ngó đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm và chai dịch truyền cũng gần hết, mồ hôi hai bên thái dương của anh cũng được cậu thấm liên tục cho tới khi thân nhiệt không còn quá nóng như 30 phút trước.
"Jungkook?"
"..."
Jungkook thoáng giật mình khi nghe chất giọng khàn đặc của Taehyung gọi mình, chẳng biết anh tỉnh hay mơ nhưng đuôi mắt trong chốc lát lại trở nên ướt đẫm.
"Lại mơ thấy em rồi. Cuối cùng thì em vẫn bỏ anh đi như cách tất cả mọi người đã làm."
Taehyung vừa cười vừa đưa bàn tay đang bị cắm kim tiêm lên che mắt và đôi môi cắn chặt. Lần đầu tiên...lần đầu tiên Jungkook thấy anh bác sĩ lúc nào cũng pha trò trước mắt mình lại khóc một cách cô độc đến vậy.
"Em đây, anh không mơ...em đang ở cạnh anh đây."
Nói đoạn mắt Jungkook cũng nhoè đi rồi cậu cúi xuống áp lồng lực mình lên trấn an Taehyung, ai mà có ngờ được người đàn ông này đã trải qua những gì để giờ đây anh sợ cảm giác bị bỏ lại đến vậy, anh vẫn che đi đôi mắt ướt đẫm vì nghĩ những gì đang cảm nhận đều là mơ.
"Kim Taehyung, bỏ tay ra nhìn em này, Jeon Jungkook của anh ở đây, ngay bên cạnh anh mà."
Bàn tay Jungkook chạm vào cổ tay gầy guộc của anh rồi kéo xuống, Kim Taehyung hay lắm, dù ốm bệnh cũng chẳng thèm nhuộm tóc đen lại, mái tóc anh vẫn đỏ chói như lần cuối cậu gặp anh ở bệnh viện.
"Anh mệt mỏi lắm Jungkook à."
.
"Bây giờ cậu nghe máy hoặc sẽ gặp Kim Taehyung ở nhà xác."
Ba tiếng trước Jeon Jungkook đọc được một dòng tin nhắn nổi da gà, khỏi nói cũng biết phong cách nói chuyện này là của ai, cậu cũng không chần chờ gọi lại đoạn số lạ đó và đúng Harin là người bắt máy.
Jungkook gặp cô tại quán mì ramen tại ngã tư hôm trước, chính cậu cũng chẳng biết lí do vì sao lại phải là chỗ này nhưng vì lo lắng cho Taehyung nên cậu cũng chẳng còn bận tâm quá nhiều nữa.
Harin đã ngồi bên trong chờ sẵn và khuôn mặt cô vẫn chẳng có tí thiện cảm nào với Jungkook.
"Tôi không nghĩ phải đầu hàng sớm như thế, cũng xấu hổ thật."
Không đợi Jungkook phải hỏi Harin đã bật cười mở lời khi cậu vừa ngồi xuống phía đối diện.
"Tôi không có nhiều thời gian đâu."
"Xem thường cậu là nước đi sai lầm của tôi, nhỉ?"
Harin thở dài rồi cắn môi thoáng có một chút lúng túng với những gì sắp nói, Jungkook vẫn ngồi im chờ đợi vì cậu không muốn xảy ra bất cứ cuộc tranh cãi nào.
"Thật ra lúc gặp lại Kim Taehyung, tôi khá tự tin với việc giành lại anh ấy từ tay cậu, cậu biết không, Kim Taehyung là người bị thiếu tình cảm, thiếu rất nhiều, thời mà tôi gặp anh ấy là lúc tôi còn đang nổi loạn, thậm chí là hút thuốc và bạo lực, vậy mà anh ấy không bỏ tôi vì lúc đó tôi là người duy nhất yêu anh ấy, Kim Taehyung nói với tôi rằng chưa bao giờ được yêu như thế nên dù lúc đó tôi có tệ thế nào thì anh ấy cũng không quan tâm."
"..."
"Sau này vì thấy Kim Taehyung tin tưởng quá nên tôi coi thường, đi chơi tiệc tùng rồi cả hôn người khác trước mặt anh ấy, giống như bị lừa dối sâu đậm nên Kim Taehyung dứt khoát chia tay, anh ấy là kiểu người cầm lên được bỏ xuống được nên sau này tối mới là người hối hận và luỵ tình và tìm cách quay lại với anh ấy, thế quái nào lần đó tôi gặp cậu trong vai người yêu của Kim Taehyung tại quán của Doki."
"..."
"Tôi có quen rất nhiều người sau Kim Taehyung nhưng không ai được như anh ấy nên bây giờ gặp lại mới nổi lòng tham."
Nói đoạn Harin cười lớn rồi xuống liền hai ly rượu để trên bàn, Jungkook vẫn khoanh tay nghe và không nói bất cứ câu nào.
"Cậu biết vì sao Kim Taehyung thiếu tình cảm không? Vì anh ấy bị bỏ rơi từ nhỏ, anh ấy chưa bao giờ kể về ba nhưng mẹ thì có, khi Taehyung lên bảy, mẹ Taehyung đã từ Seoul đưa Taehyung về Daegu chơi và đưa cho anh ấy một tờ giấy ghi địa chỉ nhà rồi sau đó nói anh ấy đứng ở công viên chờ mẹ đi mua kem."
Nghe tới đoạn này Jungkook lập tức nổi da gà...có lẽ Harin là người Taehyung tin tưởng đầu tiên nên những chuyện này mới được kể ra, Jungkook không ghen tị, không trách vì sao Taehyung không kể cho mình...cậu chỉ thấy anh giờ đây sao đáng thương đến kì lạ.
"Đúng như cậu nghĩ đấy, bà ấy không bao giờ trở lại, Kim Taehyung đã khóc lớn khi công viên chẳng còn bóng người nào, rồi mấy chú cảnh sát tuần đêm bắt gặp, họ thấy tờ giấy ghi địa chỉ nên đưa Taehyung đến nơi đó...thì ra là nhà bà ngoại, trước đó mẹ anh ấy chỉ gọi điện, khóc lóc và nhờ ông bà nuôi Kim Taehyung khôn lớn. Vết sẹo lớn nhất trong lòng anh ấy có lẽ từ đó mà không thể lành, rồi Taehyung cũng lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà, Taehyung học rất giỏi, chăm chỉ và ước mơ trở thành một bác sĩ để chữa khỏi căn bệnh đau cột sống cho bà, đó lí do anh ấy chọn khoa xương khớp đó."
Tâm trí Jungkook lúc này xao động dữ dội, cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Harin và tập trung nghe tiếp câu chuyện phía sau, trong lòng cậu lúc này dù chẳng ai làm gì nhưng lại xót xa tới từng tế bào.
"Nhưng ngày anh ấy đỗ đại học cũng là ngày bà anh ấy trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời, Kim Taehyung lúc đó đau đớn đến nỗi không thể rơi nổi một giọt nước mắt nhưng tôi biết khi mọi người về hết cũng chính là lúc anh ấy khóc nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Lý do anh ấy trở nên kì lạ hơn mọi người cũng vì để che đi những vết thương lòng không muốn ai thấy, Kim Taehyung đã trải qua một thời đại học khó khăn, rất khó khăn để có thể tốt nghiệp vì nguyện vọng của bà đó là thấy Kim Taehyung trở thành một người tốt, một người có ích cho xã hội và đặc biệt là giúp những người hay bị đau nhức xương khớp khi trời trở lạnh."
"Mẹ anh ấy...không tìm anh ấy lại sao?"
"Mất tích."
Harin nhún vai rồi tiếp tục uống thêm một ly rượu đầy.
"Tôi kể đến đây cậu cũng hiểu ra vấn đề rồi đó, mấy ngày qua tôi cố gắng tiếp cận Kim Taehyung nhưng tôi không ngờ sức nặng của cậu lại kinh khủng đến vậy, mấy ngày vừa rồi Kim Taehyung không ăn uống, vùi đầu vào công việc, tôi tới lúc nào cũng thấy anh ấy mệt mỏi mở cửa đuổi tôi về. Hôm nay tôi cũng có mua cháo mang tới nhưng bấm chuông mãi không thấy anh ấy ra, rồi tôi đến cửa sổ phòng làm việc...tôi thấy Kim Taehyung đã nằm ngất lịm trên sàn, tới lúc này thì tôi biết nếu không là cậu thì chắc không còn ai có thể tiếp xúc với anh ấy nữa."
"Bây giờ anh ấy sao rồi?"
Jungkook hoang mang đứng bật dậy định rời đi thì Harin đã bảo cậu bình tĩnh ngồi xuống nghe cho hết câu chuyện.
"Tôi gọi người tới phá cửa và cả bác sĩ tới truyền dịch rồi, tôi có nhờ bác sĩ túc trực cho tới khi cậu đến nên yên tâm. Kim Taehyung đúng là một tên điên chỉ biết mình cậu, cậu nói không nghe giải thích thế là anh ấy liền im lặng chịu đựng. Hôm cậu bắt gặp Taehyung ở đây là kế hoạch của tôi cả, tôi biết tôi xấu tính nhưng bây giờ thì tôi thấy nếu càng tiếp tục thì xác suất có người mất mạng lại càng cao."
"..."
"Thật ra hôm đó Kim Taehyung tới mua mì trước tôi, tôi chỉ là cứ đi theo anh ấy rồi tấp vào cùng, sau đó tôi nói với chủ tiệm là chúng tôi hẹn hò nên ông ấy rất nhanh chóng dọn bàn cho chúng tôi khiến Taehyung không kịp phản ứng, lúc đó quán đông lắm nên Taehyung cũng không thể giải thích với chủ quán, anh ấy quyết định ra bàn được dọn sẵn ngồi chờ phần mì đã gọi và sẽ rời đi ngay, mục đích của tôi cũng chỉ là lấy đoạn camera có cảnh anh ấy ngồi cùng rồi sau đó gửi cho cậu thôi...nhưng ai mà nghĩ cậu lại xuất luôn đâu, đời này lắm chuyện bất ngờ thật."
Nói xong Harin mở điện thoại lên rồi đưa cho Jungkook xem đoạn camera chứng minh cho Taehyung vì cô biết cậu là người rất đề phòng, đặc biệt là cô nữa.
Jungkook tròn mắt xem đoạn camera Taehyung đi vào tiệm mì trước, anh còn vui vẻ nói với chủ quán rằng người anh thích rất mê mì ramen ở đây nhưng quán mở cửa thất thường quá, hôm nay đi ngang thấy mở cửa nên sẽ mua rồi đem tới bệnh viện cho người đó. Đại não Jungkook như muốn nổ tung, cậu nhìn Harin cười như khóc, cô khó khăn uống thêm một ngụm rượu nữa rồi sụt sịt:
"Tôi rung động lại với Kim Taehyung thật, gặp lại anh ấy trong hình ảnh một người đàn ông trưởng thành như vậy tôi thật sự rất rung động và nổi lòng tham, nhất là khi tôi vừa mất đi tất cả nữa...nhưng giờ nhìn anh ấy sống vật vờ, ăn uống ngủ nghỉ chẳng có cái nào ra hồn...tôi lại thấy bản thân mình tồi tệ quá mức cho phép. Cậu là lí do mà Taehyung cố gắng tới mức này thì tôi cũng không nỡ phá hủy nữa, chăm sóc anh ấy thật tốt vào, anh ấy sợ bị bỏ rơi lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com