Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. cũ người cũ tình

Taehyung khởi động xe cũng không quên liếc mắt sang nhìn dáng vẻ có phần mệt mỏi của Jungkook, đôi mắt cậu nhắm nghiền và đầu ngả ra phía sau thở từng hơi nặng nhọc, anh cũng không nói gì nữa mà để cậu nghỉ ngơi trong suốt quãng đường đưa cậu về.

"Bác sĩ điên Kim Taehyung."

"Nói đi."

"Trả hai ống máu đây."

"Có nói mớ không vậy Jeon Jungkook."

Taehyung bật cười quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt cậu lúc này bắt đầu từ từ mở lên sau đó cẩn thận chỉnh lại cái túi đeo chéo vừa rơi xuống ghế, không biết Jungkook đã nghĩ gì mà lại quay sang hỏi Taehyung như thế, màn sương đêm bên ngoài khiến tấm kính trở nên mờ ảo và cậu thích mấy lúc như này vì thời tiết rất dễ chịu.

"Anh để hai ống máu ở đâu?"

"Đưa cho Hoseok rồi. Chắc đang ở phòng xét nghiệm."

Jungkook chun mũi rồi tiếp tục ngả đầu ra phía sau, không rõ thế nào nữa nhưng trong cậu đang cảm thấy có một chút thoải mái khi ở gần Taehyung, không phải vì anh đã mua đồ ăn cho cậu mà là vì anh sẽ chỉ nói nhiều khi cần nói.

"Anh có biết phải ăn rất nhiều mới bù đắp được số máu đó không?"

"Mua đồ ăn cho em là được chứ gì?"

Taehyung nhìn trong bản đồ và thấy chỉ còn khoảng vài trăm mét nữa là tới nhà Jungkook, người ngồi bên cạnh đã ngáp ngắn ngáp dài như thể bây giờ chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ ngay lập tức.

"Ngày mai tôi muốn ăn miến trộn."

Gần tới nơi Jungkook cũng bắt đầu tháo dây an toàn trước rồi chỉnh lại chiếc túi đeo, Taehyung cúi người xuống tìm trong hộc một hộp kẹo bạc hà nhỏ sau đó đặt vào tay cậu trước khi dừng xe.

"Rất tiếc là tôi không có quá nhiều thời gian để ra ngoài mua theo yêu cầu của em được, chịu ăn đồ tôi nấu thì không đói thế thôi."

Jungkook nhận lấy hộp kẹo của Taehyung rồi mới xuống xe, anh cũng đi cùng cậu vào tới cổng sau đó nhìn xung quanh một lượt, căn nhà của Jungkook có lối kiến trúc đơn giản và nằm gọn trong một khuôn viên có rất nhiều loại hoa khác nhau.

"Anh về đi, lần sau cũng không cần phải xuống xe thế này đâu."

"Chuyện là đôi lúc tôi sẽ chạm dây thần kinh thật."

"..."

Vừa nói Taehyung vừa bước tới ôm nhẹ lấy vai Jungkook trong sự ngỡ ngàng của cậu, cho đến khi anh lên xe và đi khuất rồi Jungkook mới chịu tiêu hoá câu nói:

"Sau này em bỏ nghề thì tôi sẽ mở một tiệm hoa nhưng tôi mong là vẫn sẽ nhìn thấy em trong chiếc áo blouse trắng vì kiến thức tôi hướng dẫn cho em lúc này sẽ trở nên lãng phí nếu em nghỉ việc."

.

Sáng hôm sau Jungkook vẫn như thường lệ túc trực ở phòng xét nghiệm, cậu cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành rồi ngậm luôn trên miệng còn hai tay liên tục soạn lại đống hồ sơ dưới bàn, khoảng năm phút nữa sẽ vào giờ làm việc và cậu biết chắc rằng bên ngoài kia bệnh nhân đã xếp hàng bốc số từ sớm rồi.

Sáng nay Jungkook ít nói hơn bình thường vì trong đầu cậu đang bận phân tích cái ôm đột ngột của Taehyung vào tối hôm qua, có thể lúc đó anh chạm dây thần kinh thật hoặc cũng có thể do lạnh quá nên tên bác sĩ điên kia muốn hít một chút hơi người.

"Coi em ngậm hộp sữa kìa, rồi lỡ mà rớt xuống thì đống hồ sơ này anh không biết phải khôi phục thế nào đâu đấy."

Hoseok bên ngoài mở cửa đi vào liền chống hông nhìn Jungkook nhưng cơ bản cậu không nghe lọt tai chữ nào vì phía sau Hoseok là người cậu đang nghĩ đến, Kim Taehyung mặc áo blouse trắng cùng với cặp mắt kính gọng trong suốt quen thuộc, anh nhìn cậu nhưng khuôn mặt không mang bất cứ tia cảm xúc nào.

"Em uống nhanh mà."

Jungkook cười trừ rồi đem hộp sữa bỏ vào thùng rác, mới sáng ra gặp một người dạo gần đây khiến tâm trí cậu nổi sóng thì có vẻ sẽ hơi ngập ngừng, Taehyung đi tới bàn làm việc của Jungkook rồi liếc mắt sang list công việc trong ngày của cậu, xem ra cũng rất bận rộn đây.

"Thông báo với em một tin khá là buồn, thực đơn trưa nay có ớt chuông xào thịt."

Hoseok vươn người một cái rõ dài rồi mở ngăn kéo tìm gì đó, Jungkook lúc này mới nhíu mày quay lại chẹp miệng:

"Tại sao lúc nào cũng có ớt chuông? Em có nên kiện bệnh viện không?"

Hoseok nghe xong lập tức cười ha hả, còn Taehyung bên này lại giương khoé miệng lên khi nhìn thấy tấm ảnh thẻ của Jungkook, chiếc mái trên chân mày này chỉ có thể là tự cắt thôi!

"Ngố quá."

Jungkook mở lớn mắt rồi ngay lập tức chạy tới giật lại tấm ảnh thẻ trên tay Taehyung.

"Ai cho anh tự tiện xem đồ của người khác vậy?"

"Cho em."

Taehyung lấy trong túi áo ra cái bánh gạo nhỏ rồi đưa vào tay Jungkook, chuyện sẽ chẳng có gì nếu cái bánh gạo đó không dán một cái sticker hình trái tim màu tím.

"Lúc nãy rất nhiều bệnh nhân nhìn cậu, hẳn là vì cái đầu đỏ chói này."

Hoseok vẫn giữ nguyên ý cười khi nói chuyện với Taehyung.

"Đó là lí do tôi không thích đến bệnh viện làm việc."

Jungkook cũng cảm thấy đau đầu khi Taehyung rất ngang nhiên để mái tóc này vào phòng xét nghiệm, cậu bỏ tấm ảnh thẻ vào túi áo sau đó đẩy người kia ra khỏi khu vực làm việc của mình.

"Đây, cậu cầm đưa viện trưởng giúp tôi."

Hoseok lục mãi rồi cũng lấy ra một tập giấy màu xanh đưa cho Taehyung, Jungkook cũng hóng hớt ngó xem là gì thì nhận được một câu nói thầm của anh:

"Ghét ớt chuông à, vậy trưa tay có muốn tới quán của Doki ăn trưa với tôi?"

"Có được bao không?"

Taehyung nghe xong liền bật cười không rõ lý do, anh ngân nga một câu hát tiếng gì đó mà Jungkook cũng không hiểu nữa, Hoseok lắc đầu quan sát hai người trước mặt và thầm cảm thán đẹp đôi quá, anh lắc đầu vì hai con người trái gió trở trời này có mấy điểm không bình thường rất giống nhau thì phải.

"Sao em đẹp mà em thích được miễn phí vậy?"

"Hai cái đó liên quan gì với nhau?"

"Có chứ sao không?"

Jungkook nhíu mày, cậu nhìn Taehyung một cách chăm chú chờ câu giải thích nhưng anh chỉ đơn giản giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Nếu anh không nói thì tôi sẽ hiểu rằng vì tôi đẹp nên hiển nhiên đi với anh sẽ được miễn phí."

.

Mặc dù chẳng nhận được cái xác nhận bữa ăn miễn phí nào của Taehyung nhưng Jungkook vẫn đến quán của Doki vào buổi trưa, cũng không hẳn cậu tới đây vì anh nữa bởi bình thường nếu thực đơn ở bệnh viện có món ớt chuông thì cậu sẽ luôn tới đây mà.

"Bên này em ơi."

Taehyung đã ngồi sẵn chờ Jungkook và người trước mặt anh lúc này lại là cô người yêu cũ Harin. Jungkook ôm đầu vì biết vở kịch bắt đầu bấm máy rồi, nhưng thế thì sao...chẳng phải cậu cũng diễn rất tròn vai còn gì.

"Hôm nay anh tính ngoại tình à?"

Jungkook đi tới ngồi cạnh Taehyung rồi nhíu mày nhìn anh, Harin nhướn chân mày khi nghe câu nói của cậu, ngoại tình?

"Anh sao dám chứ, người số một lòng anh là em mà."

"Kim Taehyung, em vẫn không tin được rằng anh sẽ thích đàn ông sau khi chia tay em."

Harin day day thái dương nhìn Taehyung nắm tay Jungkook một cách công khai trước mặt cô, đã từng, tất cả chỉ còn là đã từng khi cô thấy những hành động này ngay trước mắt mình.

"Bây giờ thì em tin đi chứ?"

Không biết trời xui đất khiến gì mà Jungkook lại quay mặt sang rồi dứt khoát thơm lên gò má Taehyung một cái rõ kêu làm anh nhất thời đứng hình, à không...là đứng tim.

"Anh hẹn em đi ăn trưa mà sao bây giờ anh lại ngồi đây tiếp người yêu cũ? Người yêu cũ tuy cũ nhưng vẫn yêu à?"

Jungkook nói ra câu nào là Harin sốc óc câu đó, Taehyung chầm chậm đưa tay lên chạm vào gò má mình - nơi mà cái tên sắp bỏ nghề vừa đặt môi xuống, cảm giác này...

"Harin, bây giờ anh có thể ăn trưa với bạn trai anh rồi chứ?"

"Trước khi rời đi, em muốn nghe anh trả lời cho trọn vẹn câu hỏi của bạn trai anh, người yêu cũ tuy cũ nhưng anh còn yêu không?"

Harin nhếch mép cười thách thức, Jungkook lại quay sang nhìn Taehyung nhíu mày khó xử.

"Cũ người thì cũ tình thôi, người anh yêu bây giờ đang ngồi bên cạnh anh chứ không phải trước mặt anh đâu Harin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook