Chương 12: Bác sĩ Đới gặp nguy hiểm
Chương 12: Bác sĩ Đới gặp nguy hiểm
Từ lúc nhận ca trực hôm nay, Đới Tri Ngôn đã có cảm giác không ổn lắm. Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, thậm chí những ca đỡ sanh thường và các ca mổ cũng diễn ra nhanh chóng và yên ổn.
Đến 10 giờ, y chuẩn bị đi ngủ để đổi ca sang cho người trực tour đầu, thì điện thoại ở phòng chờ sanh reo inh ỏi. Điều dưỡng trưởng nhấc máy, vừa nhận xong đã quay sang nhìn y, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Dưới cấp cứu vừa tiếp nhận một sản phụ Omega gặp tai nạn giao thông, thai đã 32 tuần, hiện đã nằm trong khoang chữa trị đẩy lên phòng phẫu thuật. Bác sĩ Đới, cậu sang đó phụ đi."
Đới Tri Ngôn gật đầu, nhanh chóng đi về khu vực thay quần áo vô trùng.
Ca mổ kéo dài rất lâu, bởi vì sản phụ bị thương nặng nên họ còn phải hội chẩn với chuyên khoa chỉnh hình. Qua 8 tiếng, cuối cùng cửa phòng mổ bật mở.
Đới Tri Ngôn và bác sĩ mổ chính bước ra, người nhà bệnh nhân lập tức ùa đến.
Trong đó có một người là Alpha, vẻ hùng hổ như sắp xách bác sĩ chính lên đến nơi, luôn miệng quát tháo:
"Thế nào rồi, con tôi sao rồi?"
Bác sĩ mổ chính ra hiệu để hắn bình tĩnh:
"Vụ va chạm rất mạnh, tình trạng thương tích của sản phụ rất nghiêm trọng, chúng tôi - "
"Mẹ kiếp! Tao cần biết con tao có ổn không, sao nói lắm thế?" - Alpha gắt gỏng cắt ngang.
Đới Tri Ngôn tiến lên, cố dịu giọng đáp:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ có thể giữ lại được người mẹ, còn đứa bé đã tử vong trước khi được đưa đến đây ... chúng tôi rất lấy làm tiếc."
Alpha kia lập tức lao đến xách cổ áo của y lên, hai mắt hắn long lên sòng sọc, quát lớn:
"Mày nói cái gì? Mẹ nó tụi bây là bệnh viện số 1 thủ đô, cả một đứa bé còn không cứu được? Khoang chữa trị thì sao, tụi bây không dùng khoang chữa trị à?"
Bảo vệ lúc này cũng đã chạy tới, vội vàng tách người đàn ông đang điên cuồng ra. Người nhà của anh ta cũng kéo anh ta lại khuyên nhủ.
Đới Tri Ngôn mặc kệ áo bị túm đến xốc xếch, cố gắng giải thích rõ ràng tình huống:
"Xin lỗi, khoang chữa trị không thể chữa được cái chết, chỉ có thể giúp chữa vết thương do tai nạn trên người vợ anh. Hiện tại, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng do va chạm gây chấn thương sọ não nên sản phụ vẫn hôn mê, chúng tôi cần chuyển cô ấy đến khoa ICU* để theo dõi sát."
*ICU: Intensive Care Unit (Đơn vị Chăm sóc Tích cực). Đây là nơi chăm sóc những bệnh nhân nặng, nguy kịch.
Alpha kia bị 4, 5 bảo vệ túm lấy nghe xong thì càng như điên tiết hơn, hắn chỉ thẳng vào mặt hai bác sĩ đứng đó mà lớn tiếng:
"Bệnh viện số 1 cái đéo gì, giết người, tụi bây giết con tao!"
Các bảo vệ nghe thế thì nhíu mày, vừa giữ gã lại vừa khuyên bảo. Người nhà cũng giúp kéo gã đi chỗ khác, còn lại một người tương đối bình tĩnh đi đến trước mặt Đới Tri Ngôn, vẻ áy náy:
"Xin lỗi hai vị bác sĩ, em tôi nó hơi kích động. Nó vất vả lắm mới có được đứa con này ... không biết em dâu tôi như thế nào rồi, chúng tôi có được vào xem không?"
Bác sĩ chính bên cạnh đáp:
"Hiện tại sản phụ vẫn hôn mê, chuẩn bị đẩy ra để chuyển sang khoa ICU, người nhà đi theo sang đó làm thủ tục và sẽ được thông báo về quy định thăm nuôi."
Người phụ nữ mới gật đầu vâng dạ.
Đới Tri Ngôn vẫn lẳng lặng đứng bên, nhìn theo bóng Alpha đang vùng vẫy bị kéo ra phía xa. Y nghe được gã vẫn còn gào mồm chửi:
"Mẹ nó, có đứa con cũng đéo giữ được, sao không chết phứt đi, chữa tiếp làm gì!"
Bảo vệ đã kéo người đi xa, bác sĩ mổ chính mới thở dài vỗ vỗ vai y rồi quay vào trong. Đới Tri Ngôn vẫn đứng tại chỗ, y nhớ lại lúc sản phụ kia bị đẩy vào, dù đã chẳng còn mấy tỉnh táo, vẫn luôn miệng thều thào cầu xin bác sĩ cứu lấy con của cô.
Ca phẫu thuật kết thúc thì cũng là lúc hết ca trực, lại là một đêm thức trắng. Giao ban xong, Đới Tri Ngôn về phòng nghỉ của mình sắp xếp lại đồ đạc rồi ra bãi đỗ xe bay.
Y ngồi vào xe, lại không khởi động ngay mà đờ người một lúc lâu. Mãi sau mới lấy thiết bị liên lạc ra, tìm một số, ấn gọi.
Vốn chỉ mang tâm lý gọi thử thôi, chẳng ngờ sau hai hồi chuông reo, cuộc gọi đã được nhận.
"Ai đã nói là sẽ không gọi cho tôi nhỉ?" - Giọng Alpha đầy vẻ trêu chọc.
Đới Tri Ngôn cười cười:
"Muốn kiểm tra xem anh còn sống không."
"Ấy, nói cái gì đấy, phỉ phui!" - Fidelis ra vẻ giật mình. "Làm nhiệm vụ nhỏ thôi, có phải ra chiến trường đâu."
Giọng điệu đó chọc bác sĩ Đới bật cười, nhưng rồi y lại không nói gì nữa. Alpha bên kia không nghe thấy giọng y thì chợt hỏi:
"Sao thế, gặp chuyện gì không vui à?"
Bác sĩ Đới có hơi bất ngờ khi tên ngốc to xác này lại tinh tế nhận ra cảm xúc của mình. Nhưng y mệt mỏi thật. Y gác tay lên vô lăng rồi tựa trán vào đó, giọng nhẹ bẫng:
"Có một chút."
Alpha bên kia im lặng một lúc, rồi dịu dàng hỏi:
"Có thể kể cho tôi nghe được không, là chuyện công việc à?"
"Ừa, chuyện công việc." - Bác sĩ Omega lắc đầu, dù biết rằng bên kia không thấy được. "Chuyện thường ngày thôi, quen rồi."
Y không muốn nói nên Fidelis cũng không ép buộc, hắn lại hỏi:
"Vừa giao ca trực à, đã về nhà chưa?"
"Sao biết hay thế?" - Omega cười nhẹ. - "Chưa, đang chuẩn bị về."
Fidelis bảo:
"Tôi đoán thôi. Nếu vậy hẳn cậu mệt rồi, đừng tự lái xe về, không an toàn đâu, xe của cậu còn không có chức năng tự lái nữa. Gọi xe đi."
Đới Tri Ngôn bĩu môi:
"Sao tôi phải nghe lời anh chứ?"
Nói thì nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm theo thiết bị liên lạc trèo xuống khỏi xe của mình, đi từ từ ra cổng bệnh viện để gọi xe.
Fidelis đầu kia vẫn còn khuyên nhủ:
"Ê này tôi nói thật đấy, ra gọi taxi về đi. Hoặc nhờ cô bạn gì đấy đưa về giúp được không? Tôi nhớ là hai người không có trực chung với nhau."
"Lalia mới vừa vào nhận ca thôi, sao mà làm phiền người ta được?" - Bác sĩ Đới cằn nhằn, nhưng khoé môi vẫn xụ xuống lại đang vểnh lên, giọng điệu cũng không còn buồn bực như trước. "Đang đợi xe rồi đây, đã yên tâm chưa hửm?"
Alpha nghe thế mới hài lòng:
"Ừa, ngoan đấy."
"Ngoan cái đầu nhà anh!" - Bác sĩ Đới cười nạt.
Alpha cũng cười:
"Về đến nhà rồi thì nhắn một câu. Tôi có việc phải đi rồi, cúp nhé."
Còn chưa đợi Omega kịp đáp lời, tiếng cúp máy đã vang lên. Chắc hắn lại có nhiệm vụ gấp phải đi. Đang lúc như thế mà vẫn dành thời gian nghe điện thoại dỗ dành y. Đới Tri Ngôn vò vò tóc cười cười, cảm thấy trong lòng đỡ nặng nề hơn một chút.
Một chiếc xe taxi bay trờ đến đậu trước mặt y. Đới Tri Ngôn quét mã bên hông xe rồi leo lên, để mặc cho AI tự lái. Y ngả người ra ghế phụ, còn chưa kịp chợp mắt, âm báo tin nhắn trong túi đã vang lên. Y lấy ra, vừa nhìn, nụ cười không kềm giữ được nữa mà nở rộ trên môi.
Trên màn hình thiết bị, dòng chữ lạnh lẽo nhưng đáng yêu vô cùng:
"Quan trọng là bản thân đã cố gắng hết sức mình thôi. Không muốn khen đâu nhưng tôi biết cậu là một bác sĩ rất tuyệt vời. Vậy nên đừng buồn nhé, bé hung dữ."
....
Cứ tưởng đâu mọi chuyện vậy là xong. Sản phụ ngày hôm ấy được đưa vào ICU để theo dõi, tiến độ phục hồi cũng ổn định.
Đới Tri Ngôn về nhà đánh một giấc thẳng cẳng, lại nghỉ ngơi nửa ngày mới quay về làm việc.
Nhưng đôi khi linh cảm đúng đến mức giận sôi. Sáng hôm đó, y đang ngồi xem lại hồ sơ bệnh nhân thì nghe có tiếng ồn ào ngoài hành lang, tiếng cãi nhau rất to, lại còn loáng thoáng có nhắc đến "bác sĩ Đới".
Y bèn bước ra ngoài xem tình hình, liền trông thấy người nhà bệnh nhân ngày hôm trước. Lần này hắn còn kéo theo 2-3 Alpha khác nữa, nhìn dáng vẻ không hề giống đi thăm bệnh một chút nào.
Mà quả thật vậy, lúc y bước ra, người chồng Alpha của sản phụ kia đang la hét đòi gặp y, luôn miệng bảo y giết người. Hôm nay Lalia là người trực ở quầy thủ tục, cô đang cố gắng khuyên nhủ:
"Thưa anh, các bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật ngày hôm đó đã giải thích tình hình cho anh rồi, đứa bé đã mất trước khi đến bệnh viện, chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu được vợ anh."
Alpha vẫn hùng hổ:
"Cô biết cái gì? Cô không phải bác sĩ ngày hôm đó, gọi bác sĩ Đới và bác sĩ Lennon đến đây, hai người đó phải chịu trách nhiệm."
Chỉ mặt đặt tên như này, hẳn là đến có chuẩn bị kĩ càng. Đới Tri Ngôn ấn vào chuông báo động để gọi bảo vệ trước rồi mới bước đến, kéo Lalia ra sau lưng mình, nghiêm mặt:
"Chào anh, tôi và bác sĩ Lennon đã giải thích rõ ràng tình trạng ngày hôm đó cho anh, không biết anh còn có việc gì thắc mắc?"
Alpha cười khẩy:
"Thắc mắc cái gì? Tôi thắc mắc là bệnh viện này giết người, các người giết con tôi, giờ vợ tôi thì nằm trong ICU mỗi ngày chịu một đống tiền, mãi không tỉnh lại. Các người làm việc có lương tâm không vậy?"
Đới Tri Ngôn đang nắm lấy Lalia, nhận ra cô nàng đang run rẩy, ngón cái của y khẽ xoa bàn tay cô nàng để an ủi, vẫn nghiêm túc đáp lại Alpha trước mặt:
"Bác sĩ điều trị luôn giải thích rõ ràng tình trạng bệnh nhân trước, người nhà cũng đã ký giấy đồng ý với việc điều trị của chúng tôi, mỗi một bước điều trị, thuốc men và tình trạng người bệnh đều được ghi rõ ràng trên hồ sơ bệnh án. Giấy trắng mực đen rõ ràng, chúng tôi đã tận hết chức trách, phiền anh đừng dùng những từ như "giết người" nữa, chúng tôi hoàn toàn có thể kiện anh."
Alpha nghe thế thì nhìn bệnh nhân và người nhà đang vây xem xung quanh, nói lớn hơn:
"Trời ơi, đã hại chết con của người ta mà còn lớn lối nữa kìa, đây là thái độ của lương y sao?"
Bảo vệ lúc này đã chạy lên, còn dẫn theo mấy vệ sĩ AI, cố ý chen vào giữa các nhân viên y tế và người nhà. Nhưng họ còn chưa kịp làm gì, thì Alpha kia đã lại gân cổ lên:
"Giờ còn dùng bạo lực nữa kìa! Tôi phải kiện mấy người!"
Các Alpha phía sau phụ hoạ hắn.
"Kiện đi, cho bọn họ bồi thường."
"Bệnh viện bồi thường cho người ta đi."
"Bệnh viện số 1 giết người, đền tiền đi!"
Bọn họ thậm chí bắt đầu rút gậy sắt và dao ra, quơ quào về phía bảo vệ.
Đới Tri Ngôn thấy thế, nhìn bảo vệ ra hiệu, rồi kéo Lalia lùi dần về sau, biết lúc này không thể đôi co được nữa.
Bảo vệ quát những người bệnh và người nhà đang hóng hớt xung quanh để họ rời đi nơi khác, đồng thời tiến lên muốn khống chế mấy Alpha kiếm chuyện này. Nhưng dù sao cũng không phải cảnh sát bắt tội phạm, bọn người kia đều là người nhà bệnh nhân, bọn họ cũng không thể mạnh tay trấn áp.
Giữa lúc hỗn loạn đó, tên chồng Alpha giãy dụa thoát ra được. Hắn thấy Đới Tri Ngôn đang tránh ở phía sau liền lao đến, vừa chửi mắng vừa giơ gậy trong tay lên.
Đới Tri Ngôn còn đang quay lại xua các điều dưỡng và bác sĩ nữ khác trốn đi, trong giây lát không chú ý đến sau lưng mình. Đợi đến lúc quay đầu lại thì đã không kịp.
"Bốp!" Một tiếng, là tiếng vật nặng đập vào da thịt.
Đới Tri Ngôn mở to mắt, không thể tin nhìn người trước mặt mình.
Alpha cao lớn che chắn cho y, suýt xoa:
"Ây da! Đau đấy anh bạn."
Nói xong, trở tay, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì Alpha gây chuyện đã bị đè nghiến xuống đất. Người nào đó đột nhiên xuất hiện mặc kệ sự kinh ngạc của người xung quanh, bị đập gậy sắt vào người mà vẫn còn cười được:
"Gây chuyện với nhân viên y tế là không được đâu nhé."
Rồi xách kẻ gây chuyện lên đưa đến chỗ bảo vệ như xách một con gà, trong lúc đó còn phàn nàn:
"Chỗ các anh làm ăn chán thế, với mấy người này thì mạnh tay lên đi chứ!"
Mãi đến khi những kẻ gây sự đã bị cảnh sát đến áp giải đi, Fidelis cũng quàng vai bá cổ với đội trưởng đội cảnh sát nhờ hắn "chăm sóc" đám Alpha kia xong, mới quay lại nhìn người vẫn còn đang sững sờ:
"Sao thế, mới hai tuần không gặp mà không nhận ra tôi rồi à?" - Rồi hắn bỗng lo lắng. "Hay là bị thương ở chỗ nào rồi? Đưa tôi xem."
Đới Tri Ngôn bị hắn kéo tay mới phản ứng lại, y vẫn còn hơi mờ mịt:
"Sao anh lại ở đây?"
Nhưng còn chưa đợi hắn đáp lời, bác sĩ Đới đã nhạy bén bắt được một mùi quen thuộc khi hai người đứng gần nhau. Y giữ chặt hắn, gấp gáp xoay người Alpha lại:
"Cho tôi xem chỗ bị đánh ban nãy."
Alpha cao to bị một gậy sắt đập vào người, theo lý thuyết thì không thể gây ra vết thương hở. Nhưng khi nhìn đến chỗ ban nãy, Đới Tri Ngôn hoảng hốt nhận ra vải vóc quân phục đã bị thấm ướt thành một khoảng sẫm màu:
"Anh bị thương trước khi đến đây?"
Fidelis đương nhiên biết tình trạng của mình như thế nào, lúc lao ra làm anh hùng cũng không nghĩ nhiều, đợi tới khi thấy vai ướt ướt mới nhận ra. Đang định giấu y, ra vẻ ngầu đến phút chót, chẳng ngờ đâu cậu bác sĩ này lại thính đến thế, chưa gì đã phát hiện ra.
Hắn cử động vai, ra vẻ không sao đáp:
"Không có gì, chắc vết thương cũ bị nứt ra thôi."
Omega đánh một cái lên bàn tay hắn, hung dữ:
"Đừng có động đậy!"
Nói xong liền kéo người vào trong:
"Đi vào đây, cho tôi xem vết thương."
Lúc này, Lalia vẫn đứng bên cạnh nãy giờ mới ngập ngừng lên tiếng:
"Tri Ngôn .... Đây là ..."
Đầu óc Đới Tri Ngôn giờ toàn là việc người nào đó đang bị thương, y nóng ruột, cũng chẳng quan tâm đến những ánh mắt tò mò và ngạc nhiên đang nhìn hai người họ nữa, giải thích nhanh với cô bạn thân của mình:
"Anh ta bị thương rồi, tôi đưa vào trong xem vết thương đã."
Rồi vội vã kéo người đi, Alpha to đùng vậy mà mặc kệ Omega thấp hơn hắn rất nhiều kéo đi mà chẳng hề có chút phản kháng, khi đi qua các đồng nghiệp khác của y còn gật đầu vừa cười vừa chào hỏi.
Lalia nhìn theo bạn mình có vẻ hết sức thân quen với Alpha thân phận cao quý kia, mơ màng:
"Cục cưng ơi, mày quen với Thiếu tướng Ellison từ khi nào vậy hả ..."
———
Lalia, để tui kể cho bà nghe, chuyện là ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com