Chương 13: Bác sĩ Đới ngỏ lời
Chương 13: Bác sĩ Đới ngỏ lời
Đới Tri Ngôn dẫn Alpha cao lớn đi thẳng vào phòng nghỉ riêng của y, đẩy hắn ngồi xuống ghế sofa, chẳng nói chẳng rằng bắt đầu lột áo hắn.
Ngài Thiếu tướng vội vã la lên như thiếu nữ bị ác bá bắt nạt:
"Ế này này, làm cái gì người ta đấy hả?"
La thì la vậy thôi nhưng chẳng phản kháng gì đáng kể, cái áo dễ dàng bị cởi ra, để lộ phần băng gạc quấn trên bả vai giờ đã thấm đỏ. Đôi mày của bác sĩ Đới vì thế mà cau chặt hơn, nhưng tay lại càng cẩn thận gỡ lớp gạc đấy ra.
Kéo từ đầu vai vào giữa lưng của Alpha là vết thương dài gần 20 centimet, trông như là bị vật sắt nhọn cắt qua, có vẻ đã khép miệng rồi nhưng bị kéo rách nên giờ lại đang rỉ máu. Vì vừa bị gậy sắt đập vào, da thịt xung quanh sưng lên, có chỗ đã chuyển sang màu đỏ tím. Giọng Bác sĩ Đới lạnh băng:
"Phải cầm máu, khâu lại rồi vào khoang chữa trị nằm."
Cũng may ban nãy lúc kéo người vào đây y đã tính trước nên chuẩn bị đủ "đồ nghề" mang vào theo, những thứ dùng để khâu vết thương đều được đặt sẵn trong mâm bên cạnh. Giờ y cũng không chần chờ nữa, bắt đầu loay hoay soạn dụng cụ.
Lúc lau để sát khuẩn, bác sĩ Đới chẳng hề nhẹ tay chút nào. Ngài Thiếu tướng nào đó cứ luôn miệng la oai oái, y cũng chẳng mảy may quan tâm. Tiêm tê cũng không thèm báo trước mà đã đâm kim vào luôn, khiến Fidelis thầm cảm thấy may mắn mà mình da dày, không thì đã bị y làm cho ám ảnh tâm lý luôn rồi.
Hắn nhìn cậu bác sĩ tóc đỏ bận trước bận sau, vậy mà vẫn cợt nhả được:
"Bác sĩ Đới ơi, vết thương nhỏ thôi ấy mà, cậu đừng căng thẳng, nhớ khâu đẹp đẹp giùm tôi là được."
Đới Tri Ngôn vẫn im lặng, không thèm đáp lại hắn. Fidelis thấy thế thì nhổm người dậy, cố gắng đưa mặt lại, muốn nhìn gương mặt đang cúi gằm của y. Đợi nhìn được biểu cảm của Omega, hắn dịu giọng lại, không đùa cợt nữa:
"Tôi nói thật, trông thì hơi ghê thôi chứ không sao đâu, nãy giờ tôi giả vờ đau đấy chứ chẳng đau chút nào, cậu giúp tôi khâu lại là ổn thôi."
Bác sĩ Đới giờ mới chịu đáp:
"Nếu anh còn nói nữa, thứ bị khâu là mỏ của anh đấy."
Thế là ngài Thiếu tướng im bặt.
Suốt cả quá trình khâu vết thương, hai người chẳng nói lời nào nữa, chỉ có tiếng dụng cụ va chạm "lạch cạch" vào nhau hết sức sắc lạnh. Đợi băng bó xong, Đới Tri Ngôn cầm khay lên định đi, lúc này Fidelis mới động đậy. Hắn cầm lấy cánh tay của y, nhẹ giọng bảo:
"Ở lại đi, lát rồi dọn sau, được không?"
Đới Tri Ngôn quay sang nhìn hắn, Alpha ngồi thấp hơn y, hiếm thấy mà dùng góc nhìn từ dưới lên như thế này để nhìn y, chả hiểu sao lại có vẻ hết sức đáng thương và yếu thế. Y thở dài, đặt mâm dụng cụ về lại, ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Sao anh lại chạy đến đây?"
Fidelis thấy y đã chịu nói chuyện với mình thì lén thở phào trong lòng, hắn đáp:
"Vốn định đến tìm cậu đấy, nhưng vừa tới cổng thì thấy mấy người bảo vệ nháo nhào lên kêu có người gây sự, nên tôi chạy theo họ luôn."
Thật ra lý do chủ yếu là vì hắn nghe được những bảo vệ kia nhắc đến "khoa Sản", vậy nên mới vội vã đi theo xem tình hình.
Nghe hắn nói xong, bác sĩ Đới chỉ nhìn hắn, không thèm ừ hử câu nào. Fidelis thấy thế thì thở dài, kéo y ngồi sát vào mình một chút, hỏi:
"Buồn vì chuyện tên người nhà ban nãy nói à? Cậu cũng đã làm hết trách nhiệm rồi mà."
Đới Tri Ngôn im lặng, rồi lắc đầu:
"Không phải, tôi biết tôi không có lỗi, gã ta chỉ muốn làm tiền thôi, tôi đã từng nghe gã bảo muốn vợ mình chết đi."
"Khốn nạn thế nhỉ." - Alpha đáp, rồi đưa tay lên xoa mái tóc đỏ thẫm của y. "Thế vì sao lại khó chịu?"
Đới Tri Ngôn gạt tay hắn ra, Alpha lì lợm đặt lên lại. Y giương mắt nhìn hắn, lại chỉ thấy đôi mắt xanh của Alpha đong đầy ý cười:
"Vì tôi bị thương à?"
Thấy y thế mà không đáp, hắn cười tươi hơn:
"Tôi không sao đâu mà."
Đới Tri Ngôn thở dài:
"Sau này anh đừng làm việc không suy nghĩ như thế nữa."
Lỡ như lúc đó không đập trúng vai mà trúng đầu, hay tên kia không chỉ cầm gậy sắt mà là vật khác có sức sát thương ...
Càng nghĩ, sắc mặt bác sĩ Đới càng tái nhợt hơn.
Alpha vẫn còn đặt tay lên tóc y, nghe thế thì cười cười. Còn chưa đợi Đới Tri Ngôn kịp phản ứng, y đã bị bế lên ngồi trên đùi của hắn.
Y hốt hoảng:
"Mới vừa khâu vết thương đấy!"
Alpha chẳng thèm để ý, thậm chí nghe vậy lại càng hớn hở hơn. Hắn vòng tay giữ lấy eo y, dù đang cười nhưng vẫn hết sức nghiêm túc nhìn vào mắt y, nói một câu không đầu không đuôi:
"Vì lúc đó em đang gặp nguy hiểm mà."
Vì khi đó em đang gặp nguy hiểm, nên mới không suy nghĩ gì mà lao ra để che chắn cho em.
Đới Tri Ngôn nghe hiểu, y sững sờ. Đôi mắt Alpha vẫn nhìn y chăm chú, trong đó không còn vẻ đùa giỡn thường ngày, mà là trịnh trọng ... và cả dịu dàng nữa.
"Tôi là Alpha da dày thịt béo, ăn một gậy đó không nhầm nhò gì. Nhưng nếu đó là em, chịu cả một gậy sắt như thế không nứt xương cũng lạ." - Hắn như đùa như thật nói tiếp.
Thấy y vẫn ngơ ngác nhìn mình, Alpha phì cười, lại định pha trò:
"Sao đơ ra thế, cảm động quá h..."
Một cảm giác mềm mại đột ngột chạm vào môi hắn, gương mặt xinh đẹp của Omega phóng đại trong tầm mắt. Fidelis bất ngờ bị người ngồi trong lòng hôn.
Nụ hôn không có một chút tình dục nào, thậm chí còn không dùng đến lưỡi. Hai đôi môi đơn thuần chạm vào nhau, cọ xát, quấn quýt, như thể đang cảm nhận nhiệt độ của đối phương.
Đợi đến khi môi hôn tách rời, Đới Tri Ngôn dựa vào trán Alpha nhưng lại né tránh ánh mắt hắn. Y nghe tiếng tim mình đập thình thịch như sắp văng ra khỏi lồng ngực, cũng nghe thấy bản thân nói:
"Fidelis, chúng ta hẹn hò đi."
Đôi mắt Alpha mở to, bị y đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, rồi nhanh chóng nhiễm lên ý cười rực rỡ. Màu mắt xanh như trở nên trong vắt hơn bao giờ hết, hắn vuốt tóc y, dịu dàng "ừ" một tiếng.
Đới Tri Ngôn nghe thế thì vẫn vờ như bình tĩnh nhưng hai vành tai đã đỏ bừng, y ngước lên nhìn vào mắt hắn:
"Đồng ý rồi là không có chuyện hối hận đâu, suy nghĩ kĩ chưa?"
Fidelis cười, cũng nghiêm túc nhìn lại y, đáp:
"Sẽ không hối hận."
Nói xong, như để chứng minh mà chủ động đến gần hôn lên môi y lần nữa.
Lần này đã là một nụ hôn lưỡi tiêu chuẩn. Cái hôn khi xác nhận tình cảm mang đến sự lãng mạn khác thường, trái tim rung động hơn tất cả những lần trước đây, đập rộn rã bên tai. Hai người ôm siết lấy nhau, trao đổi từng chút hơi thở, như muốn nuốt luôn người kia vào bụng mình.
Trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng hôn mút và tiếng thở gấp gáp.
Đới Tri Ngôn là người dời môi trước vì thiếu dưỡng khí, y thở hổn hển ôm lấy cổ Alpha. Fidelis nghiêng đầu cọ lên vành tai của y, cười khẽ:
"Sao rồi hả bạn trai?"
Nghe hắn xưng hô tự nhiên như vậy làm Đới Tri Ngôn càng ngượng ngùng. Dù sao y cũng có hơi xúc động thật, nhưng y không hối hận vì đã mở lời. Y hôn lên quai hàm của ngài Thiếu tướng, cũng cười đáp lại:
"Ổn mà, bạn trai không cần lo đâu."
Nói xong, hai người đều phì cười vì sự sến súa quá mức này.
Quyến luyến ôm lấy nhau một lúc, cả hai mới buông nhau ra. Đới Tri Ngôn đứng dậy khỏi vòng tay Alpha, y bưng lấy mâm dụng cụ, nói với người vẫn ngồi ì trên ghế:
"Đi đến phòng đặt khoang trị liệu với em."
Nhưng Fidelis lại đột nhiên không chịu ngồi dậy, hắn ngả người dựa vào lưng ghế, tỏ ra đáng thương nói với y:
"Đau quá à, đi không nổi."
Đới Tri Ngôn nhướng mày nhìn hắn, ban nãy ai mới kêu không đau, lúc khâu vết thương cũng chẳng thấy nhíu mày lấy một lần, giờ lại kêu đau là sao. Vừa định bước qua kiểm tra, y lại nghe tên to xác nào đó mặt không đỏ tim không đập tiếp tục nói:
"Bạn trai phải hun hun thì mới đứng lên nổi cơ."
Câu nói nũng nịu được một Alpha to đùng hơn hai mét nói ra, làm cho Đới Tri Ngôn nổi da gà da vịt đầy người. Y liếc hắn một cái, vẻ hết sức câm nín, nhưng trong lòng lại khó hiểu mà trở nên hơi ngòn ngọt.
Bị y nhìn như thế, Fidelis chẳng có chút chột dạ nào, nhưng lại không nhịn được nữa mà bật cười. Đới Tri Ngôn cũng cười theo, rồi trước khi hắn định ngồi dậy, y cúi xuống nhanh chóng hôn lên má Alpha của mình một cái, vờ như bất đắc dĩ hỏi:
"Đã đứng dậy nổi chưa?"
Fidelis không ngờ y sẽ phối hợp với trò đùa dai của mình, ánh mắt Omega nhìn hắn khiến hắn cảm thấy lòng mình cũng mềm xèo theo. Hắn đứng dậy, ôm lấy y hôn cái chóc đáp trả, sung sướng nói:
"Hết đau rồi, giờ anh khỏi nằm trong khoang trị liệu cũng được luôn."
Liên quan đến chuyện này thì Đới Tri Ngôn không hùa theo hắn:
"Không được, vẫn phải đi."
Fidelis cũng chỉ đùa vậy thôi, gật đầu ngoan ngoãn đi theo sau y đi đến nơi đặt khoang trị liệu trong khoa.
Dù sao cũng là khoa Sản, người bên trong hầu hết là Omega, một Alpha cao lớn đột ngột bước vào khó tránh khỏi thu hút sự chú ý. Huống hồ gì hắn còn là người nổi tiếng, mà mọi người cũng ít nhiều cũng biết chuyện vừa xảy ra, không nhịn được đều nhìn về phía hai người.
Fidelis sờ sờ mũi, cũng mặc kệ ánh nhìn tò mò xung quanh. Hắn tò tò theo sau Omega của mình, nghe y bảo gì thì làm đó, bảo ngồi vào khoang thì ngồi, bảo nằm thì nằm, bảo đợi thì đợi.
Thấy cái vẻ ngoan ngoãn hiếm có được này của hắn, Đới Tri Ngôn phải kiềm chế lắm mới không nở nụ cười. Trước mặt mọi người thì y là bác sĩ đang chữa trị cho ngài Thiếu tướng, không thể đùa giỡn được.
Chỉnh số liệu cho khoang bắt đầu chữa trị xong, đợi nắp đóng lại, y liền bước ra ngoài. Bác sĩ Đới sợ rằng mình còn ở đó nữa thì sẽ không nhịn được kéo người ta lại chơi trò hôn hôn tiếp.
Y trở về phòng dụng cụ để xử lý bộ khâu vết thương vừa dùng, nhưng vừa bước vào phòng đã bị chặn lại. Lalia chống nạnh, nhìn y cười hết sức xinh đẹp:
"Chị cho cưng 1 phút, mau khai ra hết, nhanh lên."
Đới Tri Ngôn thấy thế, nụ cười kiềm giữ nãy giờ không nhịn được nữa, y khó hiểu hỏi:
"Mày không làm việc à? Rãnh rỗi dữ vậy."
Lalia phẩy tay:
"Chị nhờ người khác trực quầy giùm rồi, hôm nay chị quyết phải hỏi cưng cho ra lẽ, cưng đừng có đánh trống lảng."
Rồi cô nàng giả vờ hung hăng:
"Nói mau, mày và Thiếu tướng Ellison là mối quan hệ thế nào hả?"
Biết rằng hôm nay mà không cho cô nàng này đáp án thoả đáng thì nhỏ sẽ không bỏ qua, Đới Tri Ngôn đột nhiên có hơi ngại ngùng.
Dù cho là trước khi vào phòng nghỉ thì quan hệ của hai người đã khó để giải thích hay biện hộ gì rồi, giờ đây ... lại càng chẳng thể chối cãi được.
Y hắng giọng, tung ra quả bom hạng nặng:
"Ừm, tao và ngài Thiếu tướng ... đang hẹn hò."
Lalia bị sốc đến mức giọng cao lên quãng tám:
"Cái gì cơ?! Hẹn hò?!"
Đới Tri Ngôn vội bịt miệng cô nàng lại:
"Nhỏ nhỏ thôi, mày định cho cả khoa biết hết đấy à?"
Lalia cũng nhận ra mình có hơi thái quá, vội hít sâu để kiềm lại cảm giác hưng phấn đang chạy rần rần trong người. Cô nàng kéo tay y ra, chuyển sang thì thầm hỏi:
"Trời ơi, thật à? Hẹn hò từ bao giờ đó, sao mày quen biết được ngài ấy vậy... Mà khoan!" - Cô nàng đang luyến thoắng đột ngột dừng lại, như phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa gì đó mà trợn trừng mắt, giọng càng nhỏ hơn:
"Mày đừng nói với tao... người mà mày hẹn chịch bấy lâu nay là ..."
Cô không dám nói thêm nữa, bị kết luận của mình làm cho hú hồn.
Đới Tri Ngôn không nghĩ rằng con nhỏ bạn mình nhạy bén dữ vậy, chuyện như thế cũng đoán ra được. Trong một thoáng y cũng không biết nên có biểu cảm như thế nào, chỉ đành cam chịu gật gật đầu:
"Ừa, mới vừa xác định quan hệ yêu đương được mười lăm phút ..."
Lalia đã chẳng còn biết phải nói gì nữa rồi, há mồm trợn mắt một hồi lâu, mới phun ra được một chữ:
"Vãi ..."
Đới Tri Ngôn nắm lấy áo blouse của cô nàng, dặn dò:
"Còn chưa đâu vào đâu cả, mày nhớ giúp tao giữ bí mật."
Lalia vội vàng đáp:
"Tất nhiên, tất nhiên." - Chần chờ một lát, lại hỏi:
"Mày ... nghiêm túc à?"
Đới Tri Ngôn gật đầu:
"Ừ, nghiêm túc."
Lalia thấy vẻ ngọt ngào trên mặt y thì biết là thằng bạn mình đã va phải conditinhyeu thật rồi. Mà nếu xét về điều kiện của đối phương, "hội đồng quản trị" như cô lại chẳng thể nào bắt bẻ, chỉ đành thở dài một hơi, vỗ vai y:
"Nếu vậy thì tao mừng cho mày, dù sao cũng là Thiếu tướng Ellison đó, tao cũng chẳng có gì để khuyên can .... Nếu có gì thì cứ tâm sự với tao nhé."
Đới Tri Ngôn bật cười, xoa đầu cô nàng:
"Tao biết rồi, cục cưng."
Vết thương của Fidelis nói đúng ra đối với Alpha thì cũng không nặng lắm, nằm trong khoang trị liệu hơn nửa giờ là đã ổn rồi. Đới Tri Ngôn canh chuẩn thời gian, đợi hắn vừa ra khỏi khoang thì đón người trở về phòng nghỉ, dặn dò:
"Anh đợi một chút, đến giờ tan làm rồi, em thay quần áo rồi về cùng anh."
Y vẫn còn đang bận bộ scrubs* và khoác áo blouse trên người, bây giờ phải thay ra. Alpha nghe thế thì gật đầu, đi về phía sofa trong phòng ngồi xuống.
*scrubs: quần áo phẫu thuật
Khi Đới Tri Ngôn thay quần áo xong đi ra, y nhìn thấy ngài Thiếu tướng nổi tiếng của Đế quốc vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trong góc đợi mình. Không hiểu sao lồng ngực lại căng đầy lên, tim y đập rộn rã.
Y không chần chờ bước về phía đó, Alpha đang ngồi ngẩng đầu nhìn y, vừa nở nụ cười định nói gì đó thì đã bị hôn.
Omega nhắm mắt lại, bưng lấy mặt hắn hôn nhiệt tình. Đôi mắt của Fidelis nhanh chóng cong lên, đưa tay kéo lấy eo y, để y ngồi trên người mình.
Trong tiếng hôn mút đứt quãng, bầu không khí lại bị đốt cháy. Hai người vốn luôn có ham muốn rất cao với đối phương, giờ mới yêu đương nên lại càng nhịn không được. Đới Tri Ngôn nắm lấy cái tay nóng hổi đang đặt trên eo mình, thở hổn hển nói:
"Về nhà đã..."
Alpha nheo nheo mắt, hôn khẽ lên môi y, khàn giọng đáp:
"Được."
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com