Chương 7: Bác sĩ Đới không cần Thiếu tướng chịu trách nhiệm
Chương 7: Bác sĩ Đới không cần Thiếu tướng chịu trách nhiệm
Đới Tri Ngôn mở to mắt quan sát từng chút thay đổi kì lạ của cơ thể mình. Y thấy mu thịt của mình run lẩy bẩy, thấy lỗ lồn hấp háy bắt đầu hé miệng như đang đòi ăn cái gì đó, thấy nước dâm trong suốt tràn ra trào xuống dưới mặt sàn nơi y ngồi.
———
Kỳ phát tình lần này của Đới Tri Ngôn mất tất cả bốn ngày. Bốn ngày này, cả hai quấn quýt ở khắp nơi trong phòng khách sạn. Gáy của y sưng đỏ, toàn là dấu răng, cả người nồng nặc mùi hương của Alpha.
Fidelis cũng chẳng khá khẩm hơn, mùi hoa hồng bao trùm cả người hắn. Hắn cúi người mặc quần áo, để lộ tấm lưng cơ bắp rắn chắc chằng chịt vết cào đỏ hồng, có chỗ còn rướm máu.
Đới Tri Ngôn ôm gối đầu nằm sấp trên giường, Omega được thoả mãn trông hết sức quyến rũ. Mái tóc đỏ dài xoã tung, cơ thể trần truồng bị che một nửa bởi tấm chăn đắp ngang qua hông. Dù vậy vẫn có thể thấy được trên làn da lộ ra ngoài của y toàn là vết cắn và vết hôn đỏ thẫm hết sức đáng chú ý.
Ý him híp mắt, trắng trợn nhìn toàn bộ quá trình Alpha cao lớn đứng bên giường mặc lại quần áo. Cho đến khi cơ thể tuyệt mỹ kia bị che mất dưới lớp vải thì y mới thu tầm mắt về, còn hơi hơi tiếc nuối liếm môi một cái.
"Đừng có tỏ vẻ thèm khát như vậy." - Fidelis hờ hững đeo đồng hồ vào tay.
Đới Tri Ngôn nào có biết xấu hổ là gì, y nghiêng người sang, chống tay lên má nhìn hắn:
"Đang tán thưởng anh cơ mà."
"Ồ, vậy thì tôi cảm ơn." - Ngài Thiếu tướng chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi từ từ cúi xuống giường, ghé vào tai Omega thì thầm. - "Nhưng còn nhìn như vậy nữa ... tôi sợ không nhịn được lại muốn chịch chết cậu."
Nói xong thì đưa tay, vén mái tóc đỏ của y ra sau.
Đới Tri Ngôn cười khẽ:
"Sợ lắm cơ."
Fidelis thấy y như vậy cũng cười. Hắn đứng thẳng người dậy, cài lại khuya tay áo, như bâng quơ mà nói:
"Chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Đới Tri Ngôn nhướng mày:
"Cái gì?"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu." - Fidelis nhìn y, nghiêm túc nói.
Tuy ngài Thiếu tướng trông cứ cà lơ phất phơ, nhưng hắn vốn được giáo dục rất tốt. Cha và ba hắn yêu thương khắn khít, lúc nào cũng làm gương cho hắn về việc A và O phải tôn trọng lẫn nhau.
Dù chuyện hai người lên giường lần này là đôi bên tự nguyện. Nhưng hắn là Alpha, đã đánh dấu tạm thời người ta rồi, không thể coi như là không có gì xảy ra được.
Đới Tri Ngôn lại như nghe được chuyện gì dí dỏm lắm, y xì cười ra tiếng, nhìn hắn đầy khó hiểu:
"Anh nói thật đấy à?"
Thấy Alpha vẫn nghiêm túc nhìn mình, tim bác sĩ Đới đánh thịch một cái. Nụ cười của y dần cứng lại, rồi lại tỏ ra không quan tâm mà nói:
"Ôi dào, chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà, cũng chẳng phải thành kết, anh coi như tình một đêm là được."
Y liếm đôi môi hơi khô của mình, nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
"Đều là người trưởng thành cả rồi, ngủ một đêm cũng chẳng mất mát gì. Hơn nữa, anh với tôi đều là tình nguyện, không cần nghiêm túc như vậy đâu."
Fidelis nghe vậy, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm. Nhưng Đới Tri Ngôn được hắn đánh dấu có thể cảm giác được tâm trạng của Alpha nháy mắt chùng xuống, mùi pheromone trà đen mà y ngửi thấy đột ngột có hơi đắng chát.
Nhưng cảm giác đó cũng chỉ trong tích tắc mà thôi, ngài Thiếu tướng trẻ lại nhanh chóng nhướng mày, đeo lên nụ cười vô lại quen thuộc:
"Cậu đã nói vậy thì thôi."
Rồi hắn loay hoay tìm cà vạt thắt vào, tiếp tục chỉnh trang bản thân. Thắt xong, hắn tìm một mảnh giấy, ghi lên số liên hệ cá nhân của mình, đặt ở tủ cạnh giường:
"Số liên hệ của tôi trên này, có gì cần thì cứ gọi."
Cả quá trình không thèm nhìn Đới Tri Ngôn lấy một lần.
Bác sĩ Đới cũng mặc kệ thái độ của hắn, y lười biếng cầm lấy mảnh giấy, "Ò" một tiếng đáp lại. Còn đang nhìn dãy số trên đó, thì đột ngột tầm mắt bị che kín.
"Cái quái gì ..." - Y bực bội kéo hai mẩu áo vừa bị quăng lên đầu mình ra.
Đó là áo vest và áo gile trong bộ suit bốn ngày trước của Alpha.
Fidelis đã đi đến cửa, quay lại nháy mắt với y:
"Gửi gắm cậu đấy, giặt giúp tôi đi."
Dứt lời, chưa đợi Omega kịp lên tiếng đã mở cửa đi ra khỏi phòng.
Đới Tri Ngôn cầm hai mẩu áo mà ngẩn tò te, đợi hồi thần lại, y chửi um lên với cánh cửa đã đóng:
"Giặt cái mả ..."
Nhưng mùi Alpha nồng đậm trên đó nhanh chóng xộc vào mũi y, y chợt nhận ra lý do tên to xác kia để hai mẩu quần áo đã nhăn nhúm này lại. Gương mặt Omega bằng tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng đỏ lên, y vùi mặt vào áo khoác hít một hơi, che giấu đi gò má đỏ bừng.
Hít xong, y lại không thoải mái làu bàu:
"Keo kiệt, mỗi hai cái áo khoác ngoài thì thấm được bao nhiêu mùi chứ?"
Lại kéo lấy gối đầu của Alpha ngửi lấy ngửi để:
"Ít ra cũng phải cho người ta cái quần lót chứ, nhiều mùi nhất còn gì!"
Lẩm bẩm lăn lộn một hồi, Omega mới chịu từ từ lết xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Vừa đặt chân xuống đất, cảm giác bủn rủn chạy dọc thân thể làm y suýt ngã sấp mặt. Đới Tri Ngôn phải vịn tay vào tường để đứng thẳng người, đỡ lấy eo, như một con vịt chầm chậm bước vào phòng tắm, vừa đi vừa không ngừng chửi má nó.
Sướng có mỗi cái cửa mình thôi mà cả người đều như bị nghiền qua vậy.
Đợi y bước được vào trong phòng tắm rồi, lần này đã tỉnh táo để nhìn mình trong gương toàn thân. Vừa mới liếc qua một cái xong, miệng xinh đã lại thốt lên câu chửi thề tiếp theo.
Bác sĩ Đới đẹp đẽ chỉn chu làm gì còn nữa, chỉ còn lại mỗi cái mền rách thôi. Làn da mềm mại trắng nõn trải đầy dấu hôn và cắn, nhất là đùi trong và trên ngực, lấm tấm chi chít như vừa mới bị bạo hành xong. Đó là chưa kể dấu tay to đùng như thắt lưng vắt lên hai bên eo, cả ở mông và sát gốc đùi cũng có.
Dương vật đang ngủ đông quẹo đầu qua một bên cũng chẳng khá khẩm hơn, bị Alpha mạnh tay tuốt không ít lần, giờ cả cây đều nhiễm một màu hồng đỏ xinh đẹp.
Đầu nhũ vốn luôn ngoan ngoãn nằm rụt vào bị cắn vừa sưng vừa đỏ, trồi luôn ra ngoài. Đới Tri Ngôn đưa tay sờ vào một cái, cảm giác vừa tê dại vừa đau làm y suýt xoa, vậy mà từ sâu bên trong lại có cảm giác, giữa hai đùi lập tức ươn ướt.
Bác sĩ Đới cũng biết mình nhạy cảm, nhưng chưa từng vì chạm nhẹ vào vú mà chảy nước bao giờ. Y trợn mắt trước phản ứng quá mức của cơ thể mình, không nhịn được ngồi xuống trước gương, dạng hai đùi ra để xem xét.
Khỏi nói tới vết hôn rải dọc hai bên bẹn, chỉ riêng bé sò non, à giờ thì hết non mẹ rồi, đã đủ để chứng minh cho y lý do vì sao cơ thể đột ngột khác lạ.
Lồn múp của Đới Tri Ngôn nay càng múp hơn, hay nói đúng hơn là sưng. Hai múi thịt ửng hồng sưng to hơn gấp rưỡi, đụng vào là ê ẩm. Y chẳng cần tách hai múi đó ra cũng dễ dàng thấy được khe hở vừa đỏ vừa ướt ở giữa. Vì đột ngột bị banh ra trong không khí để nhìn ngắm, chỗ đó co rút vì nhạy cảm, đang hộc ra nước dâm e thẹn. Thịt non vốn hồng hào nay chín rục, nhìn là biết đã bị địt không ít, đến độ hai môi nhỏ lật hết cả ra ngoài, âm vật cũng vừa sưng vừa nhô lên khỏi mũ.
Bác sĩ Đới thử chạm vào hột le, ngay lập tức như chạm vào công tắc điện, sự tê dại làm y thở dốc, không nhịn được mạnh tay đè ép hạt đậu nhỏ đó nhiều hơn. Khoái cảm lập tức khiến bé bướm dâm vừa được Alpha yêu thương qua khó chịu mà mấp máy miệng.
Đới Tri Ngôn mở to mắt quan sát từng chút thay đổi kì lạ của cơ thể mình. Y thấy mu thịt của mình run lẩy bẩy, thấy lỗ lồn hấp háy bắt đầu hé miệng như đang đòi ăn cái gì đó, thấy nước dâm trong suốt tràn ra trào xuống dưới mặt sàn nơi y ngồi. Từ trong cơ thể được Alpha đánh dấu làm của riêng sôi trào, đòi hỏi hắn, muốn hắn, nhớ nhung hắn.
Đới Tri Ngôn dừng tay, đứng dậy lảo đảo chạy ra ngoài. Một lát sau y quay lại, trên tay đã có thêm chiếc áo gile màu đen của Alpha.
Y vùi mũi vào đó, lại tiếp tục dạng chân ra ngồi xuống, mùi hương Alpha càng kích thích y chảy nhiều nước hơn. Y cong ngón tay, bồi hồi vân vê quanh miệng huyệt một hồi, cuối cùng vẫn không chịu được mà đâm vào trong.
Đây không phải lần đầu y dùng lỗ lồn để thủ dâm. Dù sao y là Omega trưởng thành, lại chưa từng yêu đương với ai, nếu không tìm cách tự giải toả thì cơ thể sẽ chịu không nổi.
Nhưng những lần trước cảm giác không giống, lúc đó y tự mình đâm hai ngón tay thôi đã đủ để bắn rồi, nhưng bây giờ chỗ đó hư không vô cùng, cứ như cái miệng không đáy, bảo rằng hai ngón tay chẳng đủ để nó giắt kẽ răng.
Sự tiến vào ít ỏi không đủ để thoả mãn, dần dần số lượng ngón tay nhiều hơn. Y ngả người ra sau thở hổn hển từng hơi, bốn ngón tay ra vào trong cơ thể càng lúc càng nhanh, tay cầm áo vẫn không rời ra, càng lúc càng dí sát mặt mình hơn, như muốn thông qua mùi hương mà thật sự cảm nhận được Alpha đang ở cạnh mình.
"Ưm ... a ... Fidelis, Thiếu tướng Fidelis ..."
Đến khi tên Alpha được thốt ra, đầu óc y trắng xoá một mảnh, thoả mãn mà run rẩy lên đỉnh. Hai đùi y dạng ra, run lẩy bẩy, eo hông hẩy lên khỏi mặt sàn. Bé lồn dâm hé miệng, phun nước sướng dính ướt cả gương lớn trước mặt.
....
Bên này, Fidelis đi ra khỏi khách sạn, ngồi vào xe bay. Hắn bật máy liên lạc đã bốn ngày không đụng đến, gọi đi.
"Bốn hôm trước tôi dự tiệc ở khách sạn, có người đã động tay vào thức ăn hoặc đồ uống, tra xem là ai làm."
"Ừm, tôi không sao, tra nhanh nhất có thể."
Cúp máy, ngón tay thon dài ve vuốt trên vô lăng, hắn chưa vội khởi động xe, mà đột ngột đờ ra.
Đợi một lát, hắn ngoái đầu nhìn lại một phòng nào đó trên tầng khách sạn, rồi sờ sờ vào túi quần, từ trong đó lôi ra một cái quần lót của Omega.
Trên đó đọng lại vết nước đã khô, mùi hoa hồng toả ra nồng nặc.
———
Thiếu tướng Fidelis + Bác sĩ Đới: Hong biết nữa .... Hổng có nhớ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com