Chương 8: Bác sĩ Đới và lịch hẹn khám
Chương 8: Bác sĩ Đới và lịch hẹn khám
"Thế ngài Thiếu tướng có muốn lấy thêm cái mới không?"
...
"Không cần lén lút, ngài chỉ cần mở miệng là tôi đưa ngay. Hôm nay mặc quần hơi bó sát, nên ... tôi đã chọn kiểu chữ T đó."
———
Bệnh viện số 1 Thủ đô tinh tấp nập người ra kẻ vào, nhưng sự xuất hiện của vị Thiếu tướng trẻ tuổi đẹp trai vẫn vô cùng thu hút sự chú ý. Hầu như mỗi người đi ngang qua đều phải ngoái đầu lại nhìn hắn một lần.
Fidelis ngồi ở hàng ghế chờ của dãy phòng khám, khuôn mặt lạnh lùng, chân bắt chéo, tay chăm chú cầm một máy tính bảng trong suốt xử lý công việc, không quan tâm đến lời bàn tán xung quanh.
Đợi đến khi âm báo số thứ tự vang lên, hắn mới từ từ cất máy tính bảng vào trong cặp táp da, đứng dậy chỉnh trang lại quân phục trên người rồi đẩy cửa bước vào phòng khám.
"Ồ, xem ai đây? Hôm nay rồng chịu đúng giờ đến nhà tôm rồi." - Vị bác sĩ tóc đỏ rực ngồi trên ghế xoay ngả người cười nhìn hắn. "Mời ngài ngồi."
Fidelis không để ý đến thái độ của Omega, cũng không thèm ngồi xuống, ra vẻ mình rất bận rộn, nói với y:
"Tôi không có nhiều thời gian lắm, phiền bác sĩ Đới đưa cho tôi kết quả xét nghiệm."
Đới Tri Ngôn nhìn lướt qua bộ quân phục chỉn chu của hắn, lại nhìn đến cặp da hắn đang cầm, y bĩu bĩu môi:
"Chẳng thú vị gì hết."
Nói rồi liền lấy ra một bìa hồ sơ được đóng gói cẩn thận, quay về thái độ nghiêm túc trong công việc:
"Kết quả xét nghiệm của ngài ở trong này, chúng tôi cũng đã đưa bản điện tử lên hồ sơ của ngài trong hệ thống của Đế quốc. Kết quả đã bao gồm mùi hương, phẩm chất pheromone và phân loại tinh thần lực dựa trên pheromone của ngài, cũng như phân tích về loại pheromone Omega có thể sẽ xứng đôi với ngài."
"Kết quả phân loại không khác biệt với thông tin từ mẫu máu của ngài có sẵn từ lâu trên hệ thống, ngài cứ yên tâm, vẫn là cấp S."
Giải thích xong, y đưa hồ sơ cho hắn. Fidelis cầm lấy, bỏ vào cặp táp.
Cả hai lạnh lùng như thể trong cơ thể họ không hề kêu gào muốn đối phương.
Đánh dấu tạm thời còn chưa được một tuần, cảm giác quyến luyến và lệ thuộc giữa Alpha và Omega vẫn còn đó. Ngay khoảnh khắc Fidelis đẩy cửa vào, máu trong người của cả hai đã sôi sùng sục. Nỗi nhớ nhung với đối phương theo bản năng lập tức sôi trào.
Món quần áo lấy ngày hôm đó ở khách sạn bị hít ngửi quá nhiều đã chẳng còn mùi hương gì nữa. Họ đang thiếu thốn và thèm khát pheromone của người kia, vừa ở gần nhau một chút, cho dù đã phun thuốc xịt khử mùi, thì sự nhạy cảm giữa đối tượng đánh dấu vẫn làm cả hai tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng trong không khí.
Khi làm việc, Đới Tri Ngôn luôn đeo khẩu trang, nhưng hôm nay khẩu trang đã được gấp gọn cất vào túi từ lúc mà thấy số thứ tự của Alpha trên bảng điện tử.
Đưa xong tập hồ sơ, phòng khám đột ngột chìm vào yên lặng. Alpha vừa nói mình rất bận lại vẫn đứng sừng sững ở đó chiếm không gian, không hề có ý định rời đi.
Đới Tri Ngôn liếc nhìn máy tính, biết rằng hắn là người đến khám cuối cùng của sáng hôm nay nhưng vẫn nói:
"Còn chuyện gì nữa sao? Nếu không thì phiền ngài Thiếu tướng đi ra để người khám tiếp theo còn vào."
Fidelis cố ý chọn số thứ tự cuối đương nhiên biết y đang ra vẻ. Hắn nhìn Omega xinh đẹp khoác áo blouse trắng, cười khẽ, đột ngột hỏi:
"Không có gì quá quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi áo khoác của tôi hôm trước cậu đã giặt xong chưa?"
Đới Tri Ngôn nghe hắn nhắc đến chuyện quần áo thì đưa mắt nhìn. Trông thấy nụ cười chướng mắt của hắn, y từ từ đẩy ghế ra đứng dậy, đi về phía Alpha.
Trong phòng có bật điều hoà, nhưng đột ngột lại trở nên nóng bức, đặc quánh lại. Ngài Thiếu tướng cao hơn 2 mét lại dễ dàng bị y dồn vào tường. Đới Tri Ngôn chống một tay lên tường, hơi nghiêng người về phía trước, mái tóc đỏ lửa theo động tác mà đong đưa rủ xuống cùng với vạt áo blouse trắng.
Bác sĩ Đới nghiêng nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt xanh đầy ý cười, hỏi lại:
"Ngài hỏi tôi chuyện quần áo, thế ... quần lót của tôi, ngài Thiếu tướng đây đã giặt chưa?"
Fidelis dằn xuống xúc động muốn kéo lấy eo y ôm vào lòng. Hắn giả vờ vô tội:
"Gì cơ, quần lót của cậu thì cậu tự biết, sao lại đến hỏi tôi?"
Đới Tri Ngôn thấy cái vẻ này cũng chẳng tức giận, y kể lể:
"Ngài có biết hôm đó suýt thì tôi đã phải mặc mỗi cái quần tây, bên trong trống rỗng mà ra khỏi khách sạn không hửm?"
Fidelis phì cười:
"Cũng chỉ là suýt thôi mà."
Đới Tri Ngôn gật đầu:
"Ừa, cũng may bạn tôi đã mua một cái khác đến cho tôi."
Câu này lại làm Alpha để ý:
"Bạn cậu ... cũng là Omega đúng không?"
"Ngài nghĩ sao?" - Đới Tri Ngôn nghiêng đầu.
Fidelis hơi nheo mắt lại nhìn gương mặt xinh đẹp đang kề sát mình, rồi đột ngột nghiêng về phía trước, thì thầm vào tai y:
"Quần lót ... toàn là mùi pheromone và nước dâm của cậu, nếu giặt đi thì sao tôi ngửi được nữa?"
Những lời này và giọng nói trầm thấp của Alpha truyền vào tai như có dòng điện chạy vào người của Đới Tri Ngôn. Máu trong người y sôi lên, hơi thở dần gấp gáp vì hưng phấn. Y chuyển tay sang đặt trên vai Alpha, như muốn câu lấy cổ hắn, hơi thở như cũng ngập tràn mùi hoa hồng:
"Thế ngài Thiếu tướng có muốn lấy thêm cái mới không?"
Y chen một chân vào giữa hai chân của Alpha, khoảng cách của cả hai lại càng giảm xuống.
"Không cần lén lút, ngài chỉ cần mở miệng là tôi đưa ngay." - Đới Tri Ngôn vuốt ve quân hàm sáng loá trên áo hắn, nhỏ giọng thì thầm. "Hôm nay mặc quần hơi bó sát, nên ... tôi đã chọn kiểu chữ T đó."
Fidelis nghe vậy, cơ bắp cả người căng lên, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười:
"Thật à?"
Đới Tri Ngôn tỏ vẻ đương nhiên, cầm lấy cổ tay hắn lắc lắc:
"Muốn kiểm tra thử không?"
"Cầu còn không được." - Alpha đáp.
Ngay lập tức, môi của hắn ập xuống, đồng thời bàn tay to cũng luồn qua vạt áo blouse, đặt lên cánh mông nẩy dưới lớp quần tây.
"Ưm..." - Đới Tri Ngôn khẽ hừ một hơi đầy thoả mãn, eo thon tựa sát vào bụng dưới của hắn, vểnh mông lên để Alpha xoa nắn được trọn vẹn hơn.
Nụ hôn như thay lời muốn nói, hai người mút lấy lưỡi nhau một cách say mê, dồn dập như sắp nuốt luôn đối phương vào miệng. Đới Tri Ngôn câu lấy cổ của ngài Thiếu tướng, ngửa mặt đón nhận nụ hôn. Mái tóc xoã dài được Alpha vuốt ve, rồi vén ra, lòng bàn tay trần trụi ấm áp chụp lên trên tuyến thể, nhào nặn như cách hắn đang nhào mông y bên dưới.
"Ưm ... hư ..." - Cả hai vị trí nhạy cảm đều bị nắm lấy vần vò, cả người bác sĩ Đới mềm nhũn, phải cố gắng bám lấy thân người cao to của hắn để không trượt xuống.
Bàn tay bên dưới của Alpha thì đã chẳng thoả mãn với việc xoa nắn cách một lớp vải nữa, dần mò lên, lần vào từ thắt lưng của y, dễ dàng chạm đến một mảnh da thịt mát lạnh mềm mại.
Hắn nói giữa tiếng mút:
"Chữ T thật này." - Còn kéo kéo cái dây mỏng manh ở giữa khe đít, chọc cho Omega phải rên hừ hừ.
"Tôi có nói xạo đâu... ưm ..." - Đới Tri Ngôn tỏ vẻ tất nhiên.
Dây quần lót bị kéo làm cho không chỉ khe mông mà khe lồn phía trước cũng bị ma sát. Nước dâm dần thấm ra ngoài. Đới Tri Ngôn mơ màng nghĩ không ổn, nhưng tình dục mụ mị đầu óc y, trong một chốc chẳng quan tâm đến hậu quả nữa.
Fidelis xoa xong tuyến thể lại chuyển xuống bên dưới, cả hai tay cùng luồn vào xoa mông y. Cánh mông bị nhào nặn lúc có lúc không tách ra, làm cho khe hở phía trước cũng bị ảnh hưởng theo.
"Ư... đừng, chảy nhiều nước quá rồi..." - Chiều nay y vẫn còn phải làm việc.
"Có quần lót để thay không?" - Alpha thì thầm.
Trong phòng khám có loại quần lót giấy dùng một lần, nhưng Đới Tri Ngôn không muốn sử dụng lắm. Ban nãy y nói sẽ cho hắn quần lót là chỉ muốn trêu chọc thôi, chẳng ngờ tên háo sắc này định làm thật.
"Ư ... không, không được..." - Y lắc lắc đầu.
Nhưng hiển nhiên ngài Thiếu tướng không định buông tha y dễ dàng như vậy. Hai bàn tay trong quần y càng quậy phá hơn, làm cho y đê mê đến mức thoả hiệp:
"Ư... có loại dùng một lần..."
"Thế thì cho xin nhé."
Quần chữ T là loại thắt dây hai bên. Alpha dễ dàng luồn tay tháo ra, rút miếng vải mỏng tang ra từ sau mông y.
Vải dệt cọ mạnh qua khe lồn nhạy cảm làm Đới Tri Ngôn lắc hông. Fidelis giơ "chiến lợi phẩm" lên, dời khỏi môi y, nhìn nhìn rồi tấm tắc:
"Ướt rượt luôn này, bác sĩ Đới giỏi thật."
Nói xong, trước mắt Omega, đưa đến gần mũi mình hít một hơi, thở dài thoả mãn:
"Chậc, toàn là mùi nước dâm thôi."
Đới Tri Ngôn thấy thế, máu trong người dồn hết lên trên, y đỏ mặt trừng hắn. Chỗ bên dưới vì hành động quá mức biến thái của Alpha mà càng đói khát hơn, mấp máy nhả nước liên tục, khiến y phải khép chân lại, có hơi khó chịu vì khe lồn mềm mại bị đáy quần tây cọ xát.
Alpha nhận ra được điều đó, dứt khoát tụt luôn quần của y xuống, vứt sang một bên.
"Này!" - Đới Tri Ngôn hết hồn.
"Sợ cậu khó chịu thôi mà, nhìn xem, bé cưng này bị cọ xát đỏ hết lên rồi." - Ngài Thiếu tướng ra vẻ đương nhiên, đồng thời bàn tay thô ráp cũng đưa ra, vuốt ve lấy khe hở ở giữa chân Omega.
"Ưm, hức ..." - Đới Tri Ngôn bám lên vai hắn để đứng vững, đùi y bị tách rộng ra, tay Alpha nhanh chóng mở môi thịt ra mò vào, sờ lên hột le ướt đẫm.
"Sưng cả lên rồi này."
"Ưm ... đừng, cửa chưa khoá ..."
Fidelis chậc lưỡi:
"Ban nãy dụ dỗ tôi sao không nói thế nhỉ?"
Nhưng Alpha vẫn mặc kệ lời cảnh báo, tay to tiếp tục xoa nắn âm vật bé xinh, đùa nghịch như một món đồ chơi yêu thích.
Bác sĩ Đới bị xoa hột le đến mức thoải mái. Y gần như nằm trong ngực Alpha, phải dựa vào lực tay hắn đang giữ eo mình mới không ngã xuống. Y quẳng luôn chuyện cửa nẻo qua một bên, bắt đầu rên dâm:
"Ư ... le bị sờ sướng quá ... hưm ... aa ... xoa mạnh lên ..."
Fidelis nghe lời, ngón tay đè ép bé le càng mạnh hơn cũng càng nhanh hơn, hắn chà tới lui làm hột đậu bé bị ép bẹp lép. Nhưng Đới Tri Ngôn thì sướng lắm, y hẩy hông, như cọ le lên ngón tay hắn.
"Ư ... sướng, haa ..."
Ngài Thiếu tướng thích thú ngắm nhìn dáng vẻ dâm đãng của Omega trong lòng mình. Bác sĩ Đới thường ngày nghiêm chỉnh giờ chỉ mặc mỗi cái áo sơmi và áo blouse, bên dưới trần trụi dạng ra cho hắn xâm phạm. Gương mặt y ửng đỏ, hơi thở đầy mùi hoa hồng, đôi môi đỏ mọng kề sát bên tai hắn kêu dâm.
Cuối cùng, không cần đâm vào trong, bác sĩ Đới chỉ bị chơi hột le thôi mà cũng lên đỉnh một lần. Y phun nước ướt cả sàn ở dưới chân, dựa vào người Alpha thở hổn hển.
"Mẹ ... sướng thật đấy ..." - Omega nói đứt quãng, y cũng nhịn gần cả tuần rồi, nên mới nhạy cảm như vậy.
Nghe thế, Fidelis bật cười, lại cúi xuống chụp lấy môi y, hôn say đắm, như muốn bù cho cảm giác trống vắng mấy ngày qua.
Nụ hôn lần này kéo dài hơi lâu, như thể Alpha còn muốn thông qua cái hôn để đè ép lại dục vọng còn chưa được giải quyết của bản thân, lâu đến mức bác sĩ Đới lại thấy thiếu oxy, chịu hết nổi phải kéo lấy tóc của hắn để ra hiệu thì ngài Thiếu tướng mới dừng lại. Hắn vùi đầu vào cổ của Omega thở dốc, như có như không hôn khẽ lên cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài áo sơmi của y.
"Ừm ... Đừng, đừng để lại dấu ..." - Đới Tri Ngôn hổn hển, tay khẽ xoa xoa chỗ tóc vừa bị mình kéo đau của hắn.
Giọng nói khản đặc của Alpha truyền đến:
"Tối nay có bận không?"
Đới Tri Ngôn có vẻ hết sức hài lòng với câu hỏi này, động tác vỗ về trên tay càng nhẹ nhàng hơn:
"Không, hôm nay không có trực."
Fidelis hôn lên khuyên tai của y:
"9 giờ thì sao?"
"Ở đâu?" - Y hỏi.
Alpha nói ra một cái tên.
"Chịu chi ghê nhỉ?" - Omega cười khẽ, cũng hôn lên tai hắn một cái. - "Đồng ý nhé."
Ôm một lúc để cảm giác bình ổn lại bớt, hai người mới buông nhau ra.
Chỉnh trang xong, Alpha nào đó vốn mặt lạnh như tiền, giờ trông lại càng bình thường hơn. Vạt áo khoác ngoài che lại chỗ đã cửng lên giữa chân hắn, nên cũng chẳng khác mấy so với lúc mới bước vào phòng.
Đới Tri Ngôn thấy cái vẻ mặt người dạ thú này thì bĩu môi, đẩy vai hắn đi ra phía sau màn che để tìm quần lót giấy.
"Không được thất hẹn đấy nhé."
"Yên tâm, tôi có phải ngài Thiếu tướng đâu."
Alpha bị đá đểu không hề giận chút nào, nhìn bóng người thấp thoáng sau bức rèm mà bật cười.
---
Yên tâm đi tên truyện đặt vậy thôi chứ k thất hẹn đâu, tại hai ảnh mà bùm kèo thì làm sao mình có thịt ăn :)))))))
Quá trời bận rồi hiuhiu giờ mới có thời gian nhả chương mới ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com