Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một tay che trời [I]

Yêu đương ở bên Marco vui vẻ mấy ngày liền, Ace cũng quên luôn mục đích về nước của mình. Đến khi được chủ tịch ưu ái gọi điện hỏi thăm, em mới nhớ ra lý do ban đầu, gõ nhẹ vào đầu tự trách,em về đây đâu phải nối lại tình xưa. Ace có mặt ở Nhật là vì công ty, là đi nhậm chức ở trụ sở mới xây dựng của tập đoàn Edward chứ không phải vì tên bác sĩ gian xảo nào đó đâu. Tất cả là tại Marco mà xém chút nữa cậu đã làm lỡ việc quan trọng của công ty, tối về sẽ cấm anh chạm vào cậu.

"Ace à~~~" theo thói quen cứ đến gần giờ đi ngủ, anh lại lân la đụng chạm cơ thể mềm mại của cậu.

"Không muốnnnnn..." Ace la toáng lên, ôm lấy cái chăn lăn một vòng về phía cạnh giường, cuộn tròn người mình bên trong tấm chăn bông dày cộm.

"Hôm nay anh không được chạm vào em, em phải đi ngủ!"

"Lại đây, tôi sẽ giúp em ngủ ngon hơn-yoi."

"Anh điêu vừa thôi, tính đổi nghề từ bác sĩ thành luật sư à? Toàn bao biện!!" Có cho chục tỷ thì Ace cũng nhất quyết chẳng tin gã sẽ dỗ cậu ngủ đàng hoàng, m* nó, lão ta không khiến cậu đuối sức nằm bẹp dí trên giường thì cũng là ngất xỉu quên trời quên đất.

"Thật mà, tôi thề chỉ ôm chứ không có làm gì!" Marco khẳng định chắc nịch.

Ace khinh khỉnh nhìn gã, trên mặt chẳng có miếng uy tín nào hết ấy.

"Sao thế? Chồng em mà em cũng nghi ngờ à?"

"Em làm tôi buồn đó-yoi."

"Tốt nhất là buồn chết anh đi." Ace thì thầm mắng.

Marco rướn người muốn túm lấy cậu, Ace giật mình vội ngửa người ra sau để né tránh, không để ý bản thân đang ngồi ở mép giường liền té lộn cổ xuống đất, may có cái chăn dày đã đỡ cho cậu, nếu không chắc đầu tóc đen chẳng cần đến nấm đấm của Garp cũng sưng thù lù mấy cục.

"Em có sao không?"

"Thật là để tôi ôm thì có phải đỡ đau hơn không?"

Marco nhào tới đỡ người yêu dậy, xoa xoa cái trán đỏ ửng vì bị va xuống sàn. Xót chết đi thôi, em của gã bị đau rồi.

"Marco..." Ace níu áo gã, giương đôi mắt long lanh mèo con của mình lên để năn nỉ "Tha cho em, ngày mai em phải đến công ty nhận chức mới đấy."

"Nha, hôm khác em sẽ bù cho anh."

"Em không có thất hứa như anh đâu." Ace bĩu môi, cậu rất là uy tín nhé, đàn ông nói lời phải giữ lấy lời.

"Nói thôi đâu cần đâm chọt tôi thế-yoi." Marco nhéo cái mũi nhỏ hồng hồng của cậu, mắng yêu.

"Em vẫn còn ghim tôi đấy à?"

"Tôi xin lỗi mà."

"Vẫn ghét..."

"Bé cưng thật khó chiều..."

"Thế nha, có hứng gì thì anh tự xử đi..."

"Em đi ngủ, mai còn dậy sớm."

Biết mình đã đạt được mục tiêu, chốt đơn xong một đêm khoẻ khoắng, có thể yên bình đi ngủ. Ace vui vẻ hất hủi Marco sang một bên rồi bò lên giường quấn chăn kín mít, vẫn là sợ gã tay chân ngứa ngáy giở trò với em vào nửa đêm. Mệt mỏi từ mấy ngày "tăng ca" cật lực như cơn lũ mùa mưa kéo về ào ạt khiến Ace nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Marco lắc đầu, định đứng lên tắt đèn đi ngủ cùng em thì bị từ trên giường một tấm chăn rớt cái bịch vào người gã.

"Em quấn làm gì? Sợ tôi giở trò nhưng chính em đạp chăn lung tung mời gọi tôi mà." anh phì cười, nhặt lên đắp lại cho em.

Vươn vai giảm độ sáng đen ngủ xuống một chút, anh vén mền chuẩn bị ôm Ace ngủ một bữa trong êm đềm thì tiếng chuông điện thoại vang lên xoá bay chiếc thang dẫn đến thiên đường của Marco. Anh nhăn mặt, nếu là tên Thatch gọi điện phàn nàn về cái lịch trực anh xếp, gã sẽ cho hắn ăn nằm trong bệnh viện cả tháng thay vì chịch choẹt với cậu người yêu Izo gì đấy của hắn. Nhưng may sao người gọi lại là bố anh-Edward Newgate, Marco thở hắt không cam tâm rời giường, đi khỏi phòng rồi mới yên tâm bắt máy.

"Con nghe-yoi."

"Marco hả? Chưa ngủ sao?"

"Chuẩn bị thôi, có chuyện gì không bố?"

"Ngày mai khai trương trụ sở công ty ở Nhật ấy, con nhận được thiệp mời chưa?"

"Con không hay kiểm tra hộp thư."

"Thôi đừng bận tâm, mai con xin nghỉ một ngày để đến dự lễ nhé?"

"Ta có một cậu nhân viên muốn giới thiệu cho con."

"Mai là lễ nhậm chức phó giám đốc của thằng bé."

"Giới thiệu với con làm gì?" Marco chán nản, anh chẳng quan tâm với mấy nhân viên của bố đâu, gã có em là đủ rồi. Nhưng bố thì vẫn cứ cố làm mai cho anh hết người này đến người khác, 4 năm trước thì là cậu trưởng phòng nào đó ở trụ sở bên Mỹ giờ là nhân viên mới sắp làm phó giám đốc, Marco phải từ chối không biết bao nhiêu lần thì ông mới chịu thôi đây, thật khó xử.

"Con vẫn nên kiếm bạn trai đi."

"Thằng bé tên Portgas D. Ace, còn trẻ nhưng rất giỏi, ta khá hài lòng về nó."

Gì cơ? Đó không phải tên bé mèo hung hăng nhà gã à "Phó giám đốc mới là Ace? Bố có nhầm?"

"60 chưa phải là già nhé thằng nhóc trời đánh kia, bố của mi trí nhớ vẫn còn tốt lắm, nhãi con."

Môi Marco khẽ cong, nở một nụ cười thích thú, liếc mắt qua khe cửa hở nhìn người con trai trong phòng.

Trái đất cũng tròn thật.

"Mai con sẽ đến sớm-yoi."

"Đổi ý rồi à?"

"Tất nhiên rồi bố, việc trọng đại cả đời của con mà." Marco bí hiểm đáp lời.

"Vậy nhé, tối rồi con phải đi ngủ đây."

"Ồn ào quá mèo con sẽ thức mất-yoi."

Tạm biệt bố xong Marco liền cúp máy, để đầu dây bên kia một sự khó hiểu không hề nhẹ. Ông nhìn cái màn hình điện thoại đã tối đen, khẽ nhíu mày.

"Không phải nó bị dị ứng lông mèo à?"

"Thế quái nào lại có mèo ở nhà?"

"Mới 60 mà mình bị lãng tai rồi sao ta?" Newgate xoa cằm tự hỏi.

—————————
Sáng hôm sau Ace dậy sớm với một vẻ ngoài tràn đầy sức sống, tuổi trẻ chỉ mong được một ngày phấn khởi như này. Cảm giác có thể thoải mái chạy nhảy mà không bị cái lưng đau hành hạ thật là sung sướng, tự do là đây, hạnh phúc là đây.

Bữa ăn được đích thân tên bác sĩ vào bếp, đầy đủ dinh dưỡng vỗ béo bé con. Chén sạch đồ ăn thì Ace vui vẻ tạm biệt anh để đến công ty, tâm trạng tốt đến mức còn tặng Marco mấy cái hôn liền. Hôm nay cậu trông rất đáng yêu với bộ vest đen nhã nhặn được thiết kế riêng, theo như Ace kể lại thì là ngài chủ tịch rất thương cậu, xem cậu như con cháu trong nhà ông, bộ đồ này cũng do ngài ấy đặt may và tặng cho Ace, Marco cười cười, bố gã thật biết chăm con dâu tương lai.

"Đẹp lắm đúng không?" Ace quay một vòng cho anh xem bộ vest đắt tiền của mình.

"Ừ, em đẹp lắm-yoi." Marco khen ngợi, là khen em đẹp chứ không phải bộ đồ, lụa này chỉ đẹp vì người thôi.

"Nhưng sẽ càng tuyệt vời hơn nếu em mặc nó vào lễ đường cùng tôi."

Mái tóc đen nhánh được đặc biệt vuốt keo đầy tỉ mỉ và chỉnh chu để lộ vầng trán cao và cả gương mặt nhỏ xinh trai. Marco nhìn thấy mà tim cũng phải đập lỡ vài nhịp nhưng chợt nhận ra vẻ đẹp này của cậu không phải một mình gã ngắm mà là phơi ra trước bàn dân thiên hạ, anh bắt đầu quan ngại, ngoại hình xuất chúng của Ace chắc chắn thu hút không ít ong bướm vây đến, nhất là khi cậu còn sắp làm phó giám đốc nữa. Không ổn rồi, phải tìm cách đánh dấu chủ quyền mới được.

"Em đi đây!!!" Ace xách túi lên vai, vẫy tay tạm biệt.

"Để tôi đưa em đi."

"Không cần, có xe công ty đến đón em."

"Khoan đã-yoi." cậu vừa đẩy cửa định ra ngoài đi thì anh lại gọi giật ngược lại.

"Anh muốn nói gì à?"

Marco im lặng giơ tay quắc quắc em lại gần, Ace cũng ngơ ngác nghe lời, ngay lúc cậu đứng đối diện với anh, gã vươn tay kéo đầu bé con nghiêng sang một bên, môi khẽ áp lên vùng cổ nhạy cảm làm Ace như bị điện giật, hai tay báu chặt lấy lưng áo anh, Marco đặt miệng vào vùng da cổ mềm mại chọn ngay vị trí dễ bị phát hiện nhất và mút mạnh. Cả cơ thể em tê rần, môi nhỏ run rẩy bật ra tiếng rên khe khẽ.

"Ugh...đừng mà..."

Đến khi cổ cậu lưu lại một vết đỏ ửng, thật to thật rõ, Marco mới thoả mãn nhả ra, thích thú hôn nhẹ lên tác phẩm đánh dấu chủ quyền của mình.

"Anh điên à, làm sao mà xoá?" Ace ôm cổ, hai má tàn nhang nóng bừng, khỏi nói cậu cũng biết dấu vết gã để lại đậm cỡ nào.

"Đi làm vui vẻ nhé!" Anh làm như chẳng có gì xoa đầu em rồi nhặt chiếc túi xách bị rơi dưới dất lên đưa lại cho cậu.

Ace ấm ức không thôi, giờ làm sao cậu che cái dấu hicky này đây, cấp dưới mà thấy chắc em bị cười có thúi mũi.

"Em nhớ anh có phải tuổi chó đâu mà thích cắn người thế hả?"

"Người nào? Tôi cắn có mình em mà?" gã khoái chí đáp.

"Có tên bác sĩ nào mặt dày vô sỉ như anh không"

"Thì độc quyền như tôi mới xứng làm chồng em chứ-yoi"

"Anh còn già mồm, xoá mau lên."

"Tôi là người yêu em chứ có phải bác sĩ da liễu đâu?"

"Chịu khó hết ngày đi, vài hôm nó tự mất." Marco cười xảo trá, anh đã tính toán rất kỹ để tạo nên nó mà, dễ gì hết nhanh thế.

"Tin tôi cho anh hoá kiếp theo luôn không?" Ace giơ nắm tay trước mặt anh gầm gừ đe doạ.

Hửm? Móng mèo ở đâu đáng yêu thế?

Marco tranh thủ hôn lén lên tay em vài cái, đến khi Ace la oai oái lên anh mới dừng lại và nhắc nhở.

"Em sẽ trễ nếu còn đứng đây nói lời yêu với tôi đấy-yoi"

"Yêu đương khỉ khô."

Nhìn theo bóng lưng chạy hấp tấp của Ace, Marco quan sát cậu leo xe và đến khi chiếc xe hơi lăn bánh đi khuất sau các con đường, anh mới yên tâm quay vào nhà sửa soạn đồ đạc để đến chúc mừng cho bé cưng nhà mình vừa được thăng chức.

"Lâu rồi mới gặp cậu, Deuce." người đón em lần này là cậu phó phòng cũ, Deuce cũng được điều về đây cùng Ace và sẽ giữ chứ chức trưởng phòng thay cho cậu khi tóc đen lên làm phó giám đốc tập đoàn.

"Lâu bằng thời gian tôi đợi cậu không?" Người tóc xanh lườm nguýt cậu, hắn phải ngồi đây đợi thằng nhóc này gần nửa tiếng rồi đó.

"Xin lỗi, chỉ là—ừm có vài chuyện hơi khó nói." Ace chỉ biết cười trừ rồi tạ lỗi với người bạn.

"Bận xà nẹo với người yêu nhợ?" cái dấu hicky trên cổ cậu ta, người mù còn nhìn thấy nữa là.

"Bộ dạng ngại ngùng của cậu làm tôi muốn cảm lạnh mà."

"Deuce này." Ace chồm người từ ghế sau lên, khoác lấy vai người đồng nghiệp kiêm luôn thằng anh em chí cốt "Cậu có muốn được đi du lịch không?"

"Ở đâu?"

"Ở phòng làm việc của công ty, tôi bao cho cậu ngủ nghỉ ở đó cả tháng luôn."

"Cảm ơn,xin chê nha bạn hiền." Deuce kí đầu thằng nhóc xấu xa bên cạnh, chẳng biết học ai giống ai mà thích đày đoạ cấp dưới khủng khiếp.

"Mà đến trung tâm thương mại chút được không?"

"Gì nữa đây ông tướng? Cậu đã sáng chói loá mắt tôi rồi."

"K-không phải, tôi-tôi muốn che..." Ace ngại ngùng, vác cái dấu hôn này đến công ty chắc cậu độn thổ mất.

"Rồi rồi, cậu là nhất!"
.
To be cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com