Chương 59: Hoàng đế x Nhiếp chính vương 2
Nghĩ đến đây, Trì Nguyễn Phàm liền ngả người ra sau, kéo chăn đắp lên, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp.
Cẩm Trúc ngơ ngác trước hàng loạt động tác của tiểu hoàng đế, khó hiểu hỏi: "Bệ hạ?"
"Vương thúc, ta không rành việc triều chính, hay là không đi nữa." Trì Nguyễn Phàm nói rồi xoay người, quay mặt vào phía trong, nơi có ít ánh sáng hơn.
Trong ký ức của hắn, những năm Cẩm Trúc nhiếp chính, hắn vốn chẳng có cơ hội tham gia triều chính, buổi thiết triều phần lớn không cần đi, dù có đi cũng chỉ làm bù nhìn.
Trì Nguyễn Phàm cho rằng Cẩm Trúc sẽ rất hài lòng nếu hắn không đi thượng triều, điều này chứng tỏ hắn rất ngoan, không có ý định tranh giành quyền lực trong tay Cẩm Trúc.
Nào ngờ, Cẩm Trúc lại nói: "Không thông hiểu triều chính, cũng có thể đến xem cho vui."
Có cái gì vui để xem chứ?
Xem đám triều thần cãi nhau ỏm tỏi hay gì?
Cảnh tượng đó, hắn đã xem mấy chục năm, nghe mười mấy năm, tai đã chai sạn cả rồi, thật sự chẳng có hứng thú.
Trì Nguyễn Phàm không muốn động đậy, hắn chỉ muốn ngủ nướng.
Nếu không phải thượng triều, không phải xem tấu chương, hắn nguyện ý ngủ trên giường cả ngày.
Trước kia không có cơ hội, bây giờ có cơ hội rồi, hắn sao có thể ngốc nghếch chạy đi nghe một đám lão già cãi nhau.
Nghĩ vậy, Trì Nguyễn Phàm lẩm bẩm một câu "buổi thiết triều có gì náo nhiệt mà xem", rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Cẩm Trúc vẫn không rời đi, khẽ cười một tiếng, nói:
"Đừng như vậy, Vương thúc mời ngươi, ngươi cứ đi theo là được."
Vừa nói, Cẩm Trúc vừa kéo chăn khỏi người Trì Nguyễn Phàm, một tay bế hắn lên.
Trì Nguyễn Phàm: "..."
Trơ mắt nhìn mình bị Cẩm Trúc bế xuống giường như bế trẻ con, rồi bị đám cung nhân mới đến hầu hạ mặc long bào.
Trì Nguyễn Phàm cứng đờ quay đầu, nhìn Cẩm Trúc bên cạnh đang mỉm cười ôn hòa với hắn.
Ngươi còn cười được sao?
Ngươi tưởng ta không muốn bị ngươi nghi kỵ nên mới không dám đi thượng triều sao?
Lão tử chỉ là muốn ngủ nướng thôi mà!
Sau khi mặc xong y phục, Trì Nguyễn Phàm cũng không thể nằm xuống nữa, đành rửa tay súc miệng, ăn tạm chút gì đó lót dạ, rồi bị ép cùng Cẩm Trúc đi thượng triều.
Tuy rằng ước mơ ngủ đến khi mặt trời lên cao tạm thời không thực hiện được, nhưng hắn phải đảm bảo sau này có thể thực hiện.
Trên đường đi, Trì Nguyễn Phàm nghiến răng nghiến lợi, gượng cười nói:
"Vương thúc, ta chỉ hầu người buổi thượng triều này thôi, sau này sẽ không đi nữa đâu."
Cẩm Trúc có chút bất ngờ liếc nhìn người bên cạnh.
Đối với y, hoàng đế chủ động từ bỏ thượng triều, đương nhiên là tốt nhất.
Chỉ là hoàng đế thật sự sẽ từ bỏ sao? Đó chính là nơi gần với quyền lực nhất.
Tại buổi thượng triều, vừa có thể biết được các sự vụ lớn nhỏ trong Đại Tấn, vừa có thể hiểu rõ năng lực, tính cách, lập trường của đám triều thần, những thông tin này mới là hữu dụng nhất.
Cẩm Trúc không tin tiểu hoàng đế thật sự không muốn thượng triều, chỉ cho rằng đối phương đang nịnh nọt y, muốn mượn đó để xua tan nghi ngờ của y.
Nhưng thái độ của tiểu hoàng đế quả thật khiến tâm trạng y vui vẻ.
Bởi Cẩm Trúc vốn cũng không định ngày nào cũng dẫn tiểu hoàng đế đi thượng triều.
Quan hệ giữa hoàng đế và nhiếp chính vương, chính là kẻ này mạnh thì kẻ kia yếu.
Cẩm Trúc phải nắm chặt quyền lực trong tay, nếu để hoàng đế mạnh lên, không chỉ y, mà cả đám người dưới trướng y, đều sẽ không có con đường sống.
Y đã đứng trên cao quá lâu rồi, nên bây giờ không thể lùi một bước nào được, bởi một khi lùi lại chính là vực sâu vạn trượng.
Cẩm Trúc cười đáp ứng lời của hoàng đế, đồng thời nói rằng bệ hạ muốn gì cứ nói, y đều sẽ dâng lên.
Ngoại trừ quyền lực.
Trì Nguyễn Phàm không biết Cẩm Trúc nghĩ gì, nghe đối phương đồng ý sau này sẽ không làm phiền hắn tham gia buổi thượng triều, tâm trạng liền lập tức tốt lên.
Bước vào nghị chính điện, giữa muôn vàn tiếng hô vang bái lạy của các đại thần, Trì Nguyễn Phàm dừng chân trước long ỷ, Cẩm Trúc cũng theo sát bên cạnh.
Khi tà áo long bào màu vàng sáng lướt qua trước mắt, các đại thần quỳ dưới đất liền vội vàng trao đổi ánh mắt.
——Ta hoa mắt rồi sao? Hoàng đế sao lại đến thượng triều?
——Có phải phe bảo hoàng đã làm gì rồi không?
——Theo ta thấy, Nhiếp chính vương nên giết luôn tiểu hoàng đế, tự mình xưng đế thì hơn.
—— Không được không được, các nước Tây Vực đang rình mò Đại Tấn ta, nếu Nhiếp chính vương xưng đế, bọn chúng nhất định sẽ thừa cơ gây chiến, thiên hạ đại loạn mất.
——Cuối cùng cũng được gặp bệ hạ, lão tặc Cẩm Trúc kia, đừng hòng chiếm đoạt giang sơn Đại Tấn!
——Nỗ lực của chúng ta đã có kết quả rồi, sẽ có ngày, giang sơn sẽ trở về tay bệ hạ.
Sau một hồi trao đổi ánh mắt, mọi người đồng thanh hô vang bái lạy.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Nhiếp chính vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
"Các ái khanh bình thân." Trì Nguyễn Phàm theo thói quen đáp lời, rồi vòng qua ngự án, ngồi xuống long ỷ.
Sau khi ngồi xuống, thấy đám triều thần do dự không biết có nên đứng dậy hay không, Trì Nguyễn Phàm mới nhớ ra bây giờ không còn như xưa, hắn thân là một con rối, nên lúc nào cũng phải nghe theo chỉ thị của Nhiếp chính vương mới phải.
Trì Nguyễn Phàm vội vàng quay đầu nhìn về phía Cẩm Trúc bên cạnh.
Cẩm Trúc ngồi xuống chiếc ghế thái giám mang đến, nhận thấy ánh mắt căng thẳng của tiểu hoàng đế, y liền mỉm cười trấn an đối phương.
Chỉ một câu bình thân thôi mà, y còn chưa đến mức so đo với tiểu hoàng đế vì chuyện này.
Còn nữa... đôi mắt của tiểu hoàng đế thật đẹp.
Bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy, Cẩm Trúc có chút hiểu được vì sao đám hôn quân mê muội sắc đẹp kia lại làm ra đủ chuyện hoang đường chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.
Các triều thần cũng lần lượt đứng dậy sau khi Cẩm Trúc ngồi xuống, từng người tâu trình.
Trì Nguyễn Phàm buồn chán lắng nghe.
Nghe bọn họ nói sứ giả các nước Tây Vực sắp đến thăm, nghe bọn họ tranh luận ầm ĩ vì đủ chuyện, mặt đỏ tía tai.
Niềm vui nỗi buồn của con người vốn không giống nhau, hoặc là đã từng giống nhau, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn ngủ.
Trì Nguyễn Phàm ngồi thẳng lưng, đôi mắt sau rèm châu đã khép lại.
Trước đây hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện hoang đường như vậy, dù có vừa thức suốt đêm phê tấu chương, thì đến khi thượng triều hắn cũng sẽ cố gắng tỉnh táo.
Nhưng bây giờ có Nhiếp chính vương rồi, hắn có thể làm nhiều chuyện trước đây không thể làm, ví dụ như ngủ gật khi thượng triều.
Trên đầu đế vương đội mũ miện, trước sau mũ đều rủ xuống mười hai chuỗi rèm châu.
Có rèm châu che chắn, cộng thêm thiên uy không thể mạo phạm, triều thần không được nhìn thẳng vào hoàng đế, nên đám triều thần bên dưới không ai biết hoàng đế đã ngủ.
Cẩm Trúc cũng không ngờ tiểu hoàng đế lại làm ra chuyện này, cho đến khi y liếc mắt thấy thân thể tiểu hoàng đế khẽ nghiêng về phía trước.
Tuy rằng đối phương nhanh chóng ngồi thẳng lại, Cẩm Trúc vẫn nghiêng đầu nhìn sang.
Một cái liếc mắt này, y liền thấy đôi mắt khép hờ của hoàng đế sau rèm châu.
Cẩm Trúc: "..."
Cẩm Trúc nghi ngờ tiểu hoàng đế đang giả vờ, cố tình giả vờ ngủ gật khi thượng triều, để giảm bớt sự đề phòng của y.
Nhưng khi Cẩm Trúc tập trung nghe tiếng hít thở của tiểu hoàng đế, tâm trạng y lập tức trở nên khó tả.
Nếu đây đều là giả vờ, chỉ có thể nói kỹ thuật ngụy trang của hoàng đế đã đạt đến mức xuất quỷ nhập nhần rồi.
Trì Nguyễn Phàm tỉnh dậy giữa tiếng hô vang "cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn Nhiếp chính vương", hắn đột ngột mở mắt, theo bản năng nhìn sang chiếc ghế bên cạnh.
Thấy Cẩm Trúc đứng dậy, hắn cũng đứng lên theo.
Cùng Cẩm Trúc rời khỏi nghị chính điện, Trì Nguyễn Phàm phát hiện ánh mắt Cẩm Trúc nhìn hắn rất kỳ lạ, chẳng lẽ...
Trì Nguyễn Phàm vội vàng đưa tay lau khóe miệng.
Khô ráo, không có nước miếng chảy ra mà, nhìn hắn làm gì?
Trì Nguyễn Phàm khó hiểu nhìn lại.
Cẩm Trúc thu hồi tầm mắt, nói: "Nếu bệ hạ buồn ngủ, vậy hãy về nghỉ ngơi đi."
"Được!" Trì Nguyễn Phàm lập tức đồng ý, ngồi ngủ không thoải mái chút nào, hắn hiện đang rất nhớ chiếc long sàng ấm áp mềm mại của mình.
Nghĩ đến việc ném hết chính vụ cho Nhiếp chính vương, Trì Nguyễn Phàm dù sao cũng có chút ngại ngùng, "Vương thúc vất vả rồi."
"Chia sẻ gánh nặng cho quân vương, vốn là việc thần nên làm." Cẩm Trúc nói.
Nhiếp chính vương đã nói vậy rồi, Trì Nguyễn Phàm lập tức vứt bỏ chút cảm giác áy náy kia, vui vẻ trở về ngủ bù.
Vả lại, dù hắn có muốn giúp Nhiếp chính vương, đối phương cũng chưa chắc chịu để hắn nhúng tay vào, còn nghi ngờ hắn đến đoạt quyền.
Nổi giận lên, có lẽ còn giam lỏng hắn cũng nên.
Trì Nguyễn Phàm ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao.
Sau khi tỉnh dậy, đám cung nhân hầu hạ hắn đã được bổ sung đầy đủ.
Liếc mắt nhìn qua, thậm chí còn có không ít người mà Trì Nguyễn Phàm quen mặt, quen mặt từ kiếp trước.
Quen hay không quen cũng không quan trọng, hắn cũng không có ý định bồi dưỡng tâm phúc gì.
Đều là người do Nhiếp chính vương sắp xếp, trung thành chắc chắn là với Nhiếp chính vương, hắn chỉ cần dùng thuận tay là được.
Trì Nguyễn Phàm nhìn thái giám đứng đầu bên cạnh, tùy ý hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Nô tài An Vĩnh Trung." Đại thái giám cung kính cúi đầu nói.
Việc Nhiếp chính vương xử lý đám cung nhân trong điện, bọn họ đều biết, cho nên không ai dám lơ là hoàng đế dù chỉ một chút.
"Ừm." Trì Nguyễn Phàm ghi nhớ cái tên này, sau khi dùng bữa xong, liền dẫn An Vĩnh Trung ra ngoài đi dạo.
Hoàng cung mấy chục năm trước, mỗi một nơi đều khiến Trì Nguyễn Phàm cảm thấy mới lạ.
Theo tuyến đường thường đi trước đây, hắn bất giác đi đến gần ngự thư phòng, chạm mặt một người mặc triều phục Thượng thư.
Trì Nguyễn Phàm liếc nhìn người kia.
Thượng thư bộ Lễ, một trong những người kiên định đứng về phe hắn khi xưa.
Nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.
Trì Nguyễn Phàm biết rõ Nhiếp chính vương sẽ không động tay động chân với hắn, bây giờ chỉ hy vọng đối phương nắm chặt quyền lực trong tay, tất cả mọi người đều đi làm phiền Nhiếp chính vương.
Trì Nguyễn Phàm không quan tâm, Thượng thư bộ Lễ lại sáng mắt lên, nhanh chóng tiến lên hành lễ.
"Thần Hạ Chính Thanh, bái kiến hoàng thượng."
Thấy vị lão Thượng thư tuổi cao sức yếu quỳ xuống, Trì Nguyễn Phàm cũng không tiện bỏ đi, tiến lên đỡ người dậy, "Mau đứng lên đi, trẫm chỉ đi dạo thôi, khanh cứ tự nhiên."
Thượng thư bộ Lễ lén liếc nhìn thái giám phía sau hoàng đế, tay khẽ động, cúi đầu nói: "Thần cung tiễn hoàng thượng."
Ngươi tiễn thì tiễn, nhét giấy vào tay ta làm gì?
Trì Nguyễn Phàm vô cùng bất đắc dĩ, nhưng Thượng thư bộ Lễ đã rời đi rồi, hắn cũng không tiện giữa bao nhiêu cung nhân này mà nhét giấy trả lại cho đối phương.
Trong nháy mắt, tâm trạng đi dạo hoàng cung cũng tan biến sạch.
Trì Nguyễn Phàm lo lắng sẽ lại chạm mặt mấy triều thần muốn giúp hắn mưu quyền đoạt lợi, sợ sẽ lại bị nhét giấy, nên đã vội vàng quay người trở về tẩm cung.
Buổi tối, Trì Nguyễn Phàm mượn cớ đọc sách một mình, lấy tờ giấy ra.
Trên đó viết về tiết Thiên Thu một tháng sau, các sứ thần nước ngoài sẽ đến chúc mừng, mẫu tộc Đột Quyết của hắn cũng sẽ phái người đến.
Trì Nguyễn Phàm nhớ chuyện này, hắn còn nhớ người đến là Nhị vương tử Đột Quyết, anh họ trên danh nghĩa của hắn.
Năm đó, hắn chính là mượn cơ hội này, liên lạc với mẫu tộc, có được sự trợ giúp lớn nhất để lật đổ Nhiếp chính vương.
Nhưng kiếp này, hắn đã không còn ý định đối phó với Nhiếp chính vương nữa.
Trì Nguyễn Phàm ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy hai thái giám duy nhất canh gác đều quay lưng về phía hắn, mới cầm tờ giấy lên, đặt vào ngọn nến bên cạnh.
Haizz, Thượng thư bộ Lễ quan tâm hắn làm gì? Đi trung thành với Nhiếp chính vương đi chứ.
Bây giờ còn phải để hắn nghĩ cách tiêu hủy "chứng cứ".
Đang nghĩ vậy, Trì Nguyễn Phàm nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Nhiếp chính vương vang lên:
"Bệ hạ, ngài đang đốt cái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com