Chương 5: Nấu ăn đụng feromone - Lỡ tay đánh dấu?
Khương Du cột tạp dề trước bụng, liếc sang người đàn ông đang xắn tay áo cạnh mình, cười khẩy:
"Bác sĩ Trình, anh có chắc là biết cầm dao không đấy? Tay anh chuyên cầm dao mổ, tôi sợ lát nữa salad thành đống nội tạng bày mâm cỗ đó."
"Im lặng nếu cậu không muốn món này thành bữa tối duy nhất trong tuần."
"Ủa, anh dọa tôi đó hả~ Thật đáng yêu ghê~"
Trình Dật quay đầu liếc cậu, ánh mắt bình thản như nước nhưng lỗ tai hơi đỏ lên. Còn Khương Du thì ung dung lấy trứng ra, định đập vào tô.
Bộp!
"Ối, vỏ rớt luôn vô tô! Trứng nó phản chủ rồi! Ai đó cứu em!"
Trình Dật thở dài, bước tới gạt tay cậu qua một bên, bình tĩnh nói:
"Nhường đây. Cậu sẽ làm nổ bếp sớm thôi."
"Ồ, vậy tôi đứng ngắm anh nấu nha~ Cảnh tượng trai đẹp đeo tạp dề, thật sự là bữa ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày!"
Góc bếp nhỏ hẹp, hai người đứng gần tới mức mỗi lần xoay người là gần như đụng nhau. Không khí dần dày lên một chút, không phải vì nhiệt độ, mà vì... pheromone.
Lúc Khương Du cúi người lấy lọ gia vị, cổ áo lỏng tay kéo nhẹ, để lộ đường cổ trắng ngần, tuyến thể sau gáy mơ hồ rung động.
Trình Dật đang xắt rau, tay thoáng khựng lại.
Không biết do cố ý hay không, Khương Du nhẹ nhàng nhích lại gần, tay vô tình chạm vào mu bàn tay bác sĩ.
Ầm!
Một tiếng nổ nhỏ—là nắp nồi bật tung vì áp suất. Cậu giật mình nhào tới né, chân sẩy một cái, cả người đổ về phía trước.
Trình Dật nhanh tay đỡ lấy eo cậu, nhưng tư thế này lại khiến cậu nằm trọn trong vòng tay anh, gương mặt áp sát vào cổ Trình Dật.
Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
Giây tiếp theo—
"Tách!"
Một âm thanh mơ hồ vang lên trong không khí.
Không phải vỡ đồ. Mà là... tuyến thể khẽ bật.
Ánh mắt Trình Dật tối đi. Anh lùi lại nửa bước, bàn tay buông nhanh khỏi eo cậu, giọng trầm khàn hơn thường lệ:
"Cậu vừa phát pheromone."
Khương Du bối rối chạm vào gáy, quả nhiên... da hơi nóng, tuyến thể ươn ướt. Mùi gỗ thơm dịu nhẹ của Trình Dật đã phủ một tầng mỏng lên không khí xung quanh.
"Ờm... có thể do hoảng quá nên nó tự xì? Tôi thề là tôi không cố tình đâu..."
Trình Dật xoay người rửa tay, động tác hơi mạnh. Cậu thấy anh đang cố giữ khoảng cách.
"Ủa... bác sĩ? Anh giận thật à?"
"Không giận."
"Vậy sao mặt anh căng như dây đàn vầy nè? Pheromone tôi đâu có khó ngửi."
"Không phải chuyện đó."
"Vậy là... anh bị ảnh hưởng hả?" Cậu chớp mắt, tiến lại gần, giọng nhỏ xuống: "Có muốn tôi chịu trách nhiệm không?"
Trình Dật quay lại, tay chống lên thành bếp, mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Tuyến thể của Omega khi chưa phân kỳ mà vẫn kích thích được Alpha... là phản ứng mạnh. Rất dễ mất kiểm soát."
"Thì tôi có nói tôi đang rất có kiểm soát đâu?"
"...Khương Du."
"Hả~"
"Lần sau đừng để lại dấu ở đây." Trình Dật hạ giọng, ngón tay chạm khẽ vào gáy cậu. "Trừ khi... cậu thật sự muốn bị đánh dấu."
Khương Du sững người. Trong một khắc, tim cậu đập mạnh như trống trận.
Rồi—vẫn là bản tính hỗn x2 cứu cậu khỏi bối rối.
"Vậy nếu tôi muốn thật thì sao?"
Trình Dật không trả lời. Nhưng ánh mắt kia—rất rõ ràng, rất mãnh liệt.
"Không cần nói sớm, bác sĩ ơi~ Tôi còn chưa chọn được kiểu nhẫn cầu hôn đó!"
END Chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com