15.Chúng Ta Ngã Vào Nhau Và Gọi Đó Là Yêu
✧
Chiều hôm ấy, Sài Gòn ngập trong sắc cam nhạt của hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày rọi qua cửa kính phòng khách, nhuộm cả không gian trong một màu mật ong dịu nhẹ. Thái Sơn ngồi bên cửa sổ, hai chân co lại, ôm một chiếc gối nhỏ vào lòng. Cậu im lặng, lắng nghe tiếng gió nhẹ lay rèm và tiếng chổi quét lạch cạch từ hành lang dưới nhà.
Hiếu vừa đi mua bữa tối về. Anh mở cửa bằng tay trái, tay phải ôm túi bánh canh cá lóc và hai hộp chè hạt sen. Chưa kịp lên tiếng đã thấy người kia đang thẩn thờ nhìn nắng.
“Sơn.” – Hiếu gọi nhỏ.
Cậu quay đầu lại. Gương mặt lấm tấm ánh chiều, đôi mắt trong veo ánh lên những vệt sáng lấp lánh.
“Anh về rồi à.” – Giọng Sơn cũng nhỏ như ánh nắng, mềm như chiều tà.
Hiếu bước lại gần, đặt đồ ăn xuống bàn, kéo ghế ra ngồi bên cạnh. Một tay anh vươn ra, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc hơi rối của cậu.
“Suy nghĩ gì vậy?”
“Không có gì. Chỉ là…thấy yên tĩnh quá, tự nhiên muốn im một chút.”
Hiếu mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ một lọn tóc rũ xuống trán Sơn.
“Ừ. Cũng lâu rồi mới có một buổi chiều bình yên như vậy.”
Thái Sơn không trả lời, chỉ dựa đầu vào vai Hiếu, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa. Phía xa xa, những tia nắng đang chậm rãi tắt dần sau mái ngói cũ. Cả thành phố như nín thở trong khoảnh khắc giao mùa giữa ngày và đêm, giữa ồn ào và lặng thinh.
“Sao tự nhiên lại lặng thinh quá vậy?” – Hiếu khẽ hỏi.
“Vì em sợ mình sẽ nói ra điều gì đó khiến khoảnh khắc này biến mất.” – Sơn đáp, mắt không rời ánh hoàng hôn.
“Vậy để anh nói thay em nhé?”
“Ừ, thử đi.”
Hiếu siết nhẹ bờ vai nhỏ bên cạnh, giọng trầm ấm vang lên trong không gian chạng vạng:
“Thái Sơn. Em biết không…
Có những thứ ban đầu đến rất buồn cười. Như là té lên nhau. Như là hiểu lầm. Như là gắt gỏng. Nhưng rồi, bằng cách nào đó, mình lại rơi vào nhau. Lúc nhận ra thì đã không còn muốn thoát ra nữa.”
Sơn cười khẽ. Tiếng cười nhỏ xíu, như một nốt nhạc mềm tan vào buổi chiều.
“Nghe sến ghê.”
“Nhưng đúng không?”
“Ừ. Đúng.” – Cậu gật đầu, mắt vẫn đọng nắng
“Em không muốn thoát ra nữa. Không muốn đi đâu xa khỏi cậu. Không muốn ở riêng. Không muốn những buổi chiều này chỉ có một người.”
Hiếu cúi đầu xuống, chạm trán vào mái tóc Sơn, thì thầm:
“Vậy thì đừng đi đâu nữa.”
“Không đi đâu nữa.” – Sơn đáp.
Không cần ký hợp đồng, không cần hứa hẹn, cũng không cần khoác áo cưới. Chỉ một câu thôi, giữa chiều hoàng hôn này, cũng đủ bằng vạn lần cam kết.
---
Sau bữa tối, cả hai cùng treo bức tranh cuối cùng của Sơn lên tường. Đó là bức vẽ hoàn chỉnh, cẩn trọng, mang màu sắc trầm và ấm. Trong tranh, một người mặc áo blouse đang đưa tay đỡ một người khác sắp ngã. Cả hai người đều nhìn nhau, nhưng ánh mắt họ không hốt hoảng, không buồn cười như những lần trước nữa. Mà là lặng lẽ, ấm áp, đầy biết ơn.
"Sau còn ngã nữa không?"
"Lần này là ngã vào tim luôn rồi. Không dậy nổi.”
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa, như thể tất cả sự kiên nhẫn anh từng dành để chữa lành người khác, giờ đây đã gom lại, dùng hết cho Thái Sơn.
“Vậy thì để anh nằm cạnh em. Mình cùng ngã.”
Thái Sơn không đáp, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Hiếu, tay siết nhẹ vạt áo anh. Ngoài trời, nắng đã tắt hẳn, để lại một bầu trời tím lịm, dịu dàng như lòng người.
---
Đêm hôm đó, lần đầu tiên họ ngủ trong cùng một căn nhà, cùng một nhịp thở, cùng một trái tim. Không còn là “ở nhờ”, không còn là “tạm thời”, mà là một sự lựa chọn.
Chọn sống bên nhau.
Chọn cùng ngã, cùng đứng lên, cùng trưởng thành.
Và nếu ai đó hỏi rằng họ bắt đầu từ đâu, Sơn sẽ mỉm cười nói:
> “Tụi em té vào nhau. Lúc đầu tưởng đau lắm, ai ngờ… thành yêu luôn.”
---
Sáng hôm sau, trời nắng đẹp. Hai người cùng đi siêu thị mua mấy chậu cây nhỏ để trồng ngoài ban công. Trên đường về, Hiếu đi trước, tay xách túi đồ. Sơn lẽo đẽo theo sau, miệng vẫn lảm nhảm chuyện cây sen đá có sống nổi không, đất gì trồng tốt, tưới mấy lần một tuần…
Bất chợt – một tiếng “hự!” vang lên.
Hiếu quay phắt lại.
Sơn đang ngồi bệt dưới đất, tay chống ra sau, mặt nhăn nhó. Gương mặt như vừa bị nắng đốt vừa bị xấu hổ gặm nhấm, nhưng vẫn gào to không biết ngại:
“Bác sĩ ơiiii! Em lại ngã nữa rồi!!”
Hiếu đứng nhìn cậu vài giây, rồi bật cười đến cong cả lưng.
Anh đưa tay ra, vẫn là cái giọng quen thuộc, trầm mà ấm:
“Lại ngã nữa hả? Thôi, lần này cho ở luôn.”
Thái Sơn để yên tay mình nằm trong tay Hiếu, để anh kéo dậy.
Giữa phố đông người, giữa tiếng còi xe, giữa cái nắng len qua kẽ lá, ánh mắt hai người lại giao nhau.
Không còn là một cuộc tình câm lặng. Cũng không còn là những cú ngã vô nghĩa.
Đó là tình yêu – đến từ những vấp váp chân thành, từ những lần té vào nhau… và không muốn đứng dậy khỏi trái tim người kia nữa.
---
HẾT CHƯƠNG 15
Và chắc Sơn sẽ còn ngã nhiều lần nữa, nhưng Hiếu thì luôn sẵn lòng đỡ cậu ấy dậy – suốt đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com