Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Té Vào Tim Anh Đuợc Hông??

Từ sau cái lần “té có đầu tư” ở phòng cấp cứu, Nguyễn Thái Sơn tuyên bố hùng hồn với nhỏ bạn thân:

"Tui sẽ không té nữa! Tui thề! Tui sống lành mạnh, đi đứng cẩn thận, ngủ cũng để thẳng chân, ăn cơm không ngồi xếp bằng!"

Nhỏ bạn nhìn cậu như nhìn loài động vật quý hiếm vừa tuyệt chủng xong rồi sống lại:

"Mày mà không té, tao đổi ngành sang cơ khí chế tạo máy bay."

Sơn phớt lờ, quyết tâm xây dựng hình tượng sinh viên mỹ thuật bản lĩnh. Nhưng đời không như phim. Mà đời là một bộ sitcom dài tập, mà tác giả chính là ông trời có tâm hồn tấu hài.

Ba ngày sau…

"AAAAAAA!!!"

Một tiếng hét xé toạc tầng không gian yên bình của lớp học.

Một cây thang gỗ nằm lăn quay giữa nền gạch. Một lọ màu nước lăn lóc. Và chính giữa, Nguyễn Thái Sơn đang…nằm như tượng điêu khắc chưa hoàn thiện, mắt trợn tròn, tay ôm hông.

"Gãy rồi…tui gãy thiệt rồi…"

Bạn bè xung quanh như đã quá quen, bình tĩnh chia nhau nhiệm vụ:
Người gọi xe cấp cứu. Người tìm giảng viên. Người lấy điện thoại Sơn và tự động… bấm số lưu tên: “Bác sĩ Hiếu (nghiệp chướng)”.

Bệnh viện thành phố A, buổi trưa hôm ấy.

"Cậu ngã từ độ cao bao nhiêu?"

Giọng bác sĩ Trần Minh Hiếu lần này vừa lo vừa tức.

"Em…trèo lên thang để chỉnh ánh sáng chụp hình…em quên là cái thang nó lung lay…"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi? Cậu học mỹ thuật, không phải diễn viên xiếc! Sao lần nào cũng té theo cách sáng tạo hơn lần trước vậy?"

Sơn lí nhí cúi đầu:

"Em…không muốn đâu. Mà nó té thiệt đó bác sĩ…lần này là lỗi của trọng lực…"

Hiếu khẽ lắc đầu, tay kiểm tra từng khớp xương hông và vùng lưng. Sau khi chụp X-quang và xác nhận không có gãy xương, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

"Lần sau mà cậu còn ngã nữa, tôi sẽ làm đơn cấm cậu vô bệnh viện này luôn."

Sơn chớp mắt:

"Nhưng…em không vô viện, làm sao gặp anh?"

Hiếu im lặng. Anh đang băng phần hông bị bầm tím cho cậu thì tay hơi khựng lại.

"Ai nói là cần gặp tôi?"

"Trái tim em đó."

Hiếu khựng tay thiệt. Lần này không phải vì vết thương, mà vì…câu nói sến đến độ bệnh viện phải lập khoa đặc trị sến súa nếu nghe thêm lần nữa.

Sơn thì tỉnh queo:

"Em nghĩ…té vào tim anh là cú ngã đáng giá nhất rồi."

Hiếu cố gắng không bật cười. Nhưng khóe môi giật giật.

"Tôi không có tim đâu."

"Có, nhưng bác sĩ để chỗ khác. Em đang tìm."

"Tìm xong nhớ trả."

"Không, em giữ làm của riêng!"

Hiếu thở dài, lắc đầu. Nhưng lần này…tay anh lau thuốc cực kỳ nhẹ. Nhẹ hơn cả những lần trước.

Sau khi Sơn được chuyển sang phòng nghỉ, Hiếu quay về phòng trực. Nhưng suốt buổi, anh cứ liếc qua điện thoại. Màn hình im lìm. Không tin nhắn, không cuộc gọi. Không "té nữa rồi bác sĩ ơi".

Vậy mà...anh lại thấy thiếu thiếu.

Một y tá lướt ngang, thấy anh đang chống cằm nhìn hồ sơ bệnh nhân mà tâm trí bay đi đâu, liền chọc:

"Bác sĩ Hiếu nè, lần này ca té hông nặng lắm ha?"

"Ừm."

"Nhưng bác sĩ hình như…bị trúng gì đó nặng hơn thì phải?"

Hiếu quay đầu, nhíu mày:

"Gì?

"Trúng…"tiếng sét của ái tình muốn gắn kết duyên nợ đôi mình"! Té còn nhẹ, chứ cười một cái là bệnh viện sáng ba ngày!"

Hiếu bối rối quay đi, giả vờ sắp xếp tài liệu. Nhưng trong lòng anh, một thứ gì đó vừa rung lên. Nhẹ thôi, nhưng đủ khiến tim anh lệch nhịp.

Tối hôm đó, Sơn nằm trong phòng bệnh, đang ngồi vẽ lại khung cảnh bệnh viện bằng bút chì trên giấy trắng. Tất nhiên, nhân vật chính là một người mặc blouse trắng, tay cầm sổ y bạ, mắt sắc lạnh, nhưng miệng hơi cong cong. Bên cạnh vẽ thêm một phiên bản chibi...té nằm dài, má đỏ hồng.

Góc dưới bức tranh, cậu viết dòng chữ nhỏ:

"Nếu được té vào tim anh…thì cho em ngã cả đời cũng được."

---

[Hết chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com