Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Đụng Đâu Vỡ Đó, Trừ Trái Tim Anh

Nguyễn Thái Sơn sáng hôm sau thức dậy với tinh thần rực rỡ. Lý do không phải vì hết đau…mà là vì được nằm mơ thấy bác sĩ Hiếu mặc đồ thỏ đưa sữa.

"Trời ơi, dễ thương qué!"

Cậu ôm chăn lăn qua lăn lại, lầm bầm gì đó như

“Thỏ trắng thỏ trắng cho em xin tim tim”

làm chị điều dưỡng tưởng sốt cao mê sảng.

Sơn tỉnh bơ:

"Em khỏe mà chị. Chắc tại nằm mơ gặp crush thôi!"

Bác sĩ Hiếu đúng 8 giờ bước vào. Vẫn cái áo blouse trắng, mặt nghiêm, giọng trầm:

"Kiểm tra lại vết bầm."

Sơn bật dậy như lính nhập ngũ. Nhưng vừa chống tay thì...

"Rắc!"

"Aaa aaaaa anh ơi tay em!!"

Hiếu nhíu mày:

"Cậu làm gì vậy?"

"Em mới...tập chống đẩy để mai mốt bế anh khỏi ngã."

"Cậu nghĩ tôi sẽ ngã?"

"Tình yêu mà anh. Ai rồi cũng có ngày vấp chân, ngã vào tim nhau."

Hiếu nghiêng đầu nhìn. Không hiểu sao, người trước mặt anh lại không hề giống bệnh nhân. Mà giống như một...nhân vật chính trong phim hài vô cực.

Cậu bị rạn cơ nhẹ. Hiếu băng tay lại, nghiêm giọng:

"Ddừng có làm mấy trò không cần thiết nữa."

"Nhưng mà em nhớ anh quá. Không gây chuyện thì làm sao gặp?"

Hiếu…cứng họng.

Sơn thì tươi như hoa:

"Anh biết không? Em nghĩ em bị nghiện anh đó. Anh là caffein của cuộc đời em. Không có anh, tim em không đập!"

"Cậu muốn tôi báo khoa thần kinh thật không?"

"Miễn người báo là anh thì em đi đâu cũng theo."

Hiếu khẽ thở dài, băng xong vết thương, quay đi. Nhưng trước khi bước khỏi phòng, anh quay đầu lại, hỏi một câu…kỳ lạ:

"Cậu có từng...nghiêm túc chưa?"

Sơn chớp mắt:

"Nghiêm túc gì ạ?"

"Với ai đó. Tình cảm ấy."

Sơn ngây ra vài giây. Rồi cậu mỉm cười, không lém lỉnh như thường, mà chậm rãi:

"Có chứ. Em từng thích một người rất nhiều. Mỗi lần thấy người đó cười, em thấy như được sống thêm một kiếp. Nhưng người đó hình như quên cách cười...nên em quyết làm cho người ta nhớ lại."

Hiếu không nói gì thêm. Anh bước đi, nhưng trong lòng lại vang lên câu nói ban nãy. Không hiểu sao, tim anh hơi lệch nhịp.

Chiều hôm đó, khi Hiếu đi ngang hành lang, bất chợt nghe tiếng la:

"Bác sĩ Hiếu! Cứu em với!"

Anh quay phắt lại. Là Sơn.

Sơn ngồi bệt giữa hành lang, mặt nhăn nhó, tay ôm...mũi.

"Em đụng vô tủ thuốc..."

"Mũi cậu chảy máu kìa!"

"Em nói mà...em bị dính lời nguyền! Đụng đâu vỡ đó, trừ trái tim anh…"

Hiếu gần như muốn...đập đầu vào tường.

Anh bước tới, cúi xuống kiểm tra. Sơn vừa đau vừa rên, nhưng mắt vẫn long lanh nhìn bác sĩ của mình:

"Anh thấy không, em vì anh mà hy sinh cái mũi. Cái mũi này từng được 9 điểm hình họa đó..."

"Không cần kể thành tích."

"Nhưng có sao đâu! Mũi em hơi méo, còn tim anh vẫn thẳng đường tới em mà!"

Hiếu nín cười, lau máu cho cậu, rồi xoa đầu nhẹ:

"Cậu đúng là...một vụ tai nạn di động."

"Vậy anh nhận đi!"

"Nhận gì?"

"Nhận nuôi em luôn đi. Cho em ở bệnh viện này dài hạn."

Hiếu không trả lời. Nhưng ánh mắt anh dịu lại, nhìn Sơn chăm chú một lúc lâu. Cuối cùng, anh buông một câu:

"Thôi. Lát nữa tôi dẫn đi chụp X-quang. Mà nếu cái đầu cậu không nứt, thì chắc là trái tim tôi sắp có vấn đề rồi."

Sơn giật mình:

"Anh nói gì?"

Hiếu nhún vai:

"Cậu nghe thấy thì biết rồi đó."

Đêm đó, Sơn ngồi vẽ một bức tranh mới.

Là cảnh Hiếu cúi xuống băng vết thương, gương mặt nghiêm nhưng tay rất nhẹ.

Góc dưới tranh, cậu viết bằng nét chữ mềm mại:

"Bác sĩ à, có thuốc nào trị được chứng ‘thích anh’ chưa? Nếu chưa thì cho em uống cả đời."

Và ngoài hành lang yên tĩnh, Hiếu mở điện thoại, mở hình chụp...bức tranh cũ Sơn vẽ, rồi bất giác mỉm cười.

Có vẻ như, anh sắp “té” lần đầu trong đời thật rồi.

---

[Hết chương 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com