Phiên ngoại 3.2 - Bánh bao nhỏ
Lâm Thiên không dám đề cập tới chuyện đứa con trước mặt bác sĩ Phó, nhưng mấy ngày liên tiếp, Phó Tinh Hà đều không vui, Lâm Thiên biết rõ nguyên nhân, nhưng chẳng có giải pháp.
Đại Cương có bạn gái, muốn mời anh đi ăn, lúc Lâm Thiên đi tới, liền kể cho cậu ta chuyện này, anh không nói mấy chuyện tư nhân, chỉ nói bác sĩ Phó không để ý tới anh. Bởi vì Phó Tinh Hà chỉ không để ý trên đầu môi, chứ lúc ở trên giường vẫn rất quan tâm tới anh, chỉ có điều rất hung bạo, không giống người, mà cứ như dã thú.
Ngay cả Đại Cương cũng nói: "Anh làm chuyện này không đàng hoàng, nếu là em em cũng không vui."
Bạn gái Đại Cương ở bên cạnh nghe thấy, liền chen lời: "Nguyên nhân anh ấy giận anh là bởi anh giấu anh ấy mười tháng đúng không? Em nói chứ, người yêu hẳn là người quan trọng nhất, tin tưởng nhất, nhưng anh không nói cho anh ấy chuyện này, nghĩa là anh không tin tưởng anh ấy." Bạn gái Đại Cương nói chuyện mang theo giọng Đài Loan, giọng rất êm ái điệu đà, dường như Đại Cương rất thích chất giọng này, lúc mới giới thiệu cho Lâm Thiên, cũng nói: "Không xinh, nhưng mà giọng hay lắm."
Lâm Thiên ủ rũ rót bia, uống một ngụm lớn, tu ừng ực xuống, yết hầu hơi động, vượt quá mức Phó Tinh Hà cho phép. Lâm Thiên cảm thấy hôm nay chắc mình say rồi, anh ấy lại không vui, "Chắc vậy." Mặc dù bác sĩ Phó nói hắn không tức giận, bởi đã hứa với anh sẽ không giận, thế nhưng Lâm Thiên rất hối hận, vô cùng hối hận. Bác sĩ Phó quá khó dỗ, còn khó dỗ hơn mình nhiều.
"Hay là anh uống say quay về, nói với anh ấy chỉ đùa thôi?" Đại Cương đã uống nhiều rồi đưa ra đề nghị vô căn cứ.
"Vậy đứa bé kia làm sao bây giờ, tôi không thể để như vậy được." Lâm Thiên nói rồi lại tu ực một hơi, Đại Cương không nghĩ ra, nói: "Được rồi được rồi, bỏ qua phương án này đi, lúc đó sao anh không nghĩ thông, đi làm thụ tinh ống nghiệm làm gì chứ? Với tính anh giai nhà anh, phản ứng như vậy cũng không có gì kì lạ." Đại Cương là bạn với Lâm Thiên nhiều năm, cậu hiểu rõ Lâm Thiên, bởi những chuyện ngày thơ bé, nên Lâm Thiên không cần con. "Hai người sống với nhau cũng rất tốt, cần trẻ con làm gì." Cậu khó hiểu nói.
"Tôi chỉ muốn... muốn một anh ấy, hiểu chứ, tôi không muốn gì, không cần gì, chỉ muốn một đứa con của anh ấy." Ra quyết định này cũng bởi anh quá thích Phó Tinh Hà nên mới làm như vậy, nhưng anh không thể nói rõ với Đại Cương, Đại Cương cũng không thể hiểu nổi thứ tình cảm này. Phó Tinh Hà tuy hiểu được suy nghĩ của Lâm Thiên, nhưng hắn không đồng ý.
Nhưng ván đã đóng thuyền, hắn không thể giận Lâm Thiên cả đời, chí ít không thể gây tổn thương trái tim Lâm Thiên.
Đại Cương uống nhiều rồi, nhưng bạn gái cậu ta không uống, một lúc sau đôi tình nhân trẻ ôm hôn nhau, không ai chú ý tới Lâm Thiên, anh giống như mượn rượu giải sầu, uống đến say mèm mới gọi cho Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà lên tầng đón anh, trông thấy một người con gái xa lạ, có lẽ là bạn gái Đại Cương, cô gọi hắn lại nói: "Anh ấy uống nhiều rồi, nhưng vẫn nói xin lỗi." Phó Tinh Hà nhìn cô, vẻ mặt cô gái lúng túng, không dám nhìn hắn, cảm thấy sợ hãi, "Bởi vì... vì.. chuyện đứa bé."
Phó Tinh Hà không nhiều lời, gật đầu nói cảm ơn, đoạn bế anh xuống tầng, lên xe, vặn chai nước táo ra đưa cho anh uống.
Quả nhiên Lâm Thiên nhào tới ôm hắn, miệng lầu bầu xin lỗi: "Anh à, anh còn giận em đúng không?" Lâm Thiên ngửa đầu lên nhìn hắn, là ánh nhìn mang theo men say mà Phó Tinh Hà quen thuộc. Hắn biết Lâm Thiên có tật xấu say rượu nói thật, Phó Tinh Hà lắc đầu nói không tức giận, Lâm Thiên tiện thể đòi hôn hắn, miệng nói "Em yêu anh".
Đúng là say đến không biết trời cao đất dày là gì.
Nhưng Phó Tinh Hà vẫn rất kiên trì, khuyên anh, "Đừng lộn xộn, anh thắt dây an toàn cho em."
"Có phải anh... trách em không, em biết sai rồi." Giọng Lâm Thiên nghe đến là đáng thương, cầu xin hắn.
Phó Tinh Hà muốn nói không trách anh, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Em làm, thì phải chịu trách nhiệm."
"Đương nhiên em muốn chịu trách nhiệm rồi, đó là con trai anh cơ mà." Lâm Thiên yên tĩnh lại, dạ dày chua xót, muốn nôn. Phó Tinh Hà khởi động xe, lái một lúc, Lâm Thiên bảo hắn dừng lại, xuống xe liền quỳ ở ven đường nôn thốc nôn tháo. Phó Tinh Hà lấy chai nước ra cho anh súc miệng, Lâm Thiên vẫn còn nói chuyện đứt quãng, "Anh bảo em uống ít, nhưng em không nghe, anh giận à."
Tuy rằng ma men nói xong rồi quên, nhưng Phó Tinh Hà vẫn nói thật, "Em không nghe lời anh, anh giận."
Trước mặt Lâm Thiên xuất hiện rất nhiều bóng mờ, anh mơ mơ màng màng nhìn Phó Tinh Hà, nghe thấy bác sĩ Phó nói tiếp: "Em giấu anh lâu như vậy, anh giận."
Hắn từ từ nói: "Thế nhưng anh không trách em, cũng sẽ không chiến tranh lạnh với em, đây không phải cách làm của người trưởng thành."
Lâm Thiên cảm thấy trong lòng có chút lạnh lẽo, lúc này uy lực của bia lạnh mới biểu hiện ra, bác sĩ Phó chính là người như vậy, hắn quá bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.
Phó Tinh Hà đỡ anh lên, hỏi: "Đã thoải mái hơn một chút chưa?"
Lâm Thiên gật đầu, dùng cả chai nước suối để súc miệng, dạ dày cũng đã thoải mái hơn nhiều. Phó Tinh Hà lại một lần nữa khởi động xe, Lâm Thiên nhắm hai mắt lại, không biết đang nghĩ gì.
Xe hơi xóc nảy, Lâm Thiên có cảm giác như bác sĩ Phó cõng mình về nhà.
Về đến nhà, Lâm Thiên nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, gột rửa mùi bia rượu trên người, sau đó đi ra liền nằm nhoài lên giường, không hề động đậy. Trong mơ màng, anh cảm thấy bác sĩ Phó ôm ngang người mình, đút vào miệng cái gì đó, hai viên, chua chua ngọt ngọt, Lâm Thiên ngậm vào liền mềm nhũn, anh cũng ngủ say.
Nửa đêm anh tỉnh dậy một lần, thấy bác sĩ Phó an an ổn ổn ngủ bên cạnh, giống như trước đây, dù đang trong mùa hè, Phó Tinh Hà cũng sẽ ôm anh vào giấc. Anh lặng lẽ nhìn Phó Tinh Hà, trong bóng đêm chỉ thấy đường nét mờ nhạt, là đường nét mà anh yêu tha thiết, hắn nhắm nghiền đôi mắt, ngủ thật say, dường như không phát ra tiếng động nào. Lâm Thiên chăm chú nhìn một lúc, chăn lụa trượt xuống eo nhỏ, anh tăng nhiệt độ điều hòa, sau đó kéo chăn lên một chút, lúc bấy giờ mới vào giấc.
Lần này ngủ một giấc tới sáng, chỗ bên cạnh đã lạnh thấu, bác sĩ Phó đã đi làm từ sớm, không đánh thức Lâm Thiên dậy. Rèm cửa sổ che kín, không có bất cứ ánh sáng nào, khiến người ta không rõ giờ đang là đêm hay ngày. Say rượu khiến con người ta mệt mỏi chẳng muốn động đậy, Lâm Thiên cũng vậy, anh nhìn chòng chọc khe hở của rèm cửa, nhớ lại xem tối qua xảy ra những chuyện gì.
Anh lăn mấy vòng trên giường, không nỡ ra khỏi giường, sau khi rửa mặt và cho chó ăn, làm bữa sáng đơn giản, rồi lái xe tới bệnh viện. Mọi khi Lâm Thiên thường canh giờ tới bệnh viện, đợi khi nào bác sĩ Phó tan tầm, anh tới trước mười phút, nhưng hôm nay anh tới sớm hơn một tiếng liền, bệnh nhân ngồi kín trước phòng của Phó Tinh Hà. Lúc Lâm Thiên đăng ký thì đã muộn, phải xếp hàng tới chiều, anh đành bồi hồi đợi bên ngoài.
Bởi Lâm Thiên từng theo bác sĩ Phó tham dự hôn lễ của đồng nghiệp, nên phần lớn mọi người đều biết anh, có y tá chưa hỏi ý Lâm Thiên đã đi vào nói với Phó Tinh Hà, "Chủ nhiệm Phó, người nhà anh, anh ấy... đang đợi bên ngoài, hình như có việc."
Phó Tinh Hà "ừm" một tiếng, y tá thấy khung ảnh trên bàn chủ nhiệm, là ảnh hai người chụp chung, cô quay đầu ra ngoài, nhưng che miệng cười trộm.
Khám cho bệnh nhân này xong, Phó Tinh Hà liền mở cửa, nói với Lâm Thiên, "Em đợi anh một chút."
Lâm Thiên gật đầu, "Em đợi anh tan làm, không có chuyện gì đâu." Anh không có chuyện gì, tới sớm như vậy là bởi muốn nhìn Phó Tinh Hà. Nhưng nhìn xong rồi, anh liền thấy an tâm, Lâm Thiên ngồi tại chỗ đợi, cúi đầu chơi game, hết thể lực thì đi xử lý mail. Trong vòng một giờ, Phó Tinh Hà ra ngoài mấy lần, thấy Lâm Thiên vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó, liền an tâm tiếp tục khám bệnh cho người ta.
Buổi chiều hắn có sắp xếp ca phẫu thuật, cả buổi tối cũng vậy, hôm nay phải làm việc ít nhất tới hai, ba giờ sáng mới có thể về nhà.
Lâm Thiên cũng ở bệnh viện đợi hắn cả ngày, bác sĩ Phó làm phẫu thuật, anh yên lặng ngồi bên ngoài, các y bác sĩ đi ngang qua nhìn anh, lại nghiêng đầu quay sang chỗ khác cười trộm.
Mãi đến một ngày trước khi lên máy bay, Lâm Thiên vẫn như vậy.
Cơn giận của Phó Tinh Hà dường như nguôi ngoai được phần nào, họ bay bảy tám tiếng, sau khi hạ cánh, xe Lâm Thiên sắp xếp đưa họ tới phòng thí nghiệm sinh sản. Dọc đường đi, anh bất an nắm chặt tay bác sĩ Phó, thi thoảng lại quay đầu nhìn hắn, Phó Tinh Hà nói: "Hôm qua anh đã nói với người nhà chuyện đứa con, họ cũng không quá coi trọng, cảm thấy có sinh hay không cũng không thành vấn đề." Gia đình Phó Tinh Hà rất văn minh, từ khi hắn còn nhỏ tới khi lớn lên, đều không gặp vấn đề gì về gia đình, người nhà hắn đều cho rằng, chỉ cần hắn sống vui vẻ là được rồi, làm việc gì cũng không sao, có muốn con hay không cũng vậy, mọi chuyện đều không thành vấn đề.
"Người nhà anh tuy không để ý về mặt này, nhưng nghe xong vẫn rất vui, cha anh nói tháng sau sẽ quay về thăm cháu." Cha bác sĩ Phó là nhà vật lý hạt nhân, quanh năm suốt tháng ở trạm phóng vệ tinh, bên bác sĩ Phó lâu như vậy, nhưng Lâm Thiên vẫn chưa từng thấy mặt người cha này.
Gia đình hắn tuy rất văn minh, nhưng rất lạnh lùng, gần như không có giao lưu với nhau, lại thêm công việc bận rộn, hắn cũng bận rộn, đến khi rảnh thì lại dành hết thời gian cho Lâm Thiên.
Nhưng Phó Tinh Hà không nói với Lâm Thiên, người nhà hiểu rõ tính hắn, nên nghe xong rất ngạc nhiên, "Trẻ con? Đây là con hay Lâm Thiên quyết định?"
Hắn trả lời: "Là chúng con cùng nhau quyết định."
Còn mấy ngày nữa là tới ngày sinh dự tính, bởi vậy nên sau khi tới phòng thí nghiệm sinh sản, cũng chỉ nghe mấy chuyên gia nói rõ hơn tình huống mà thôi, "Sinh đôi sao?" Lúc nghe thấy sinh đôi, phản ứng đầu tiên của Phó Tinh Hà là sinh đôi khác trứng, một của Lâm Thiên, một của hắn, nhưng Lâm Thiên lắc đầu, "Đều... đều là của anh." Giọng nói bất an của anh truyền tới tai Phó Tinh Hà, Phó Tinh Hà không nói gì nữa.
Lâm Thiên không muốn có con của mình, chỉ cố chấp muốn hắn, còn có tận hai đứa, hai bào thai vẫn rất khỏe mạnh, chỉ mấy ngày nữa là được sinh ra, Phó Tinh Hà thấy ảnh siêu âm, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ, tâm tình phức tạp lạ thường.
Hắn không ngờ mình có thể làm cha.
Lúc ra khỏi phòng thí nghiệm, bên ngoài trời đổ mưa, hai người liều lĩnh băng qua màn mưa to rồi chui vào trong ô tô, đóng cửa xe lại, lúc này Phó Tinh Hà mới nói: "Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Lâm Thiên gật đầu, nói: "Anh à, nhất định em sẽ là một phụ huynh tốt, anh cũng nhất định sẽ là một người ba tốt." Anh không dám nói với bác sĩ Phó, phần lớn nguyên nhân anh làm vậy bởi vì.. nếu tương lai có một ngày.. bác sĩ Phó không thích anh nữa, anh vẫn còn có con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com