Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18

Trong phòng khách, mẹ Thẩm và Ôn Xuyên đang trò chuyện về tiệm bánh ngọt của cậu, bà không ngừng khen ngợi tài nghệ của cậu. Trước đây, bà từng tức giận với thái độ thờ ơ của Thẩm Dật Thanh, không ít lần phàn nàn chuyện con trai mình 30 tuổi vẫn chưa có đối tượng. Giờ thì hay rồi, hắn dẫn về một cậu bạn trai khiến bà hài lòng mọi mặt, giải tỏa được một nỗi lo trong lòng.

Chớp mắt, bà đã chụp ảnh món bánh ngọt và đăng lên vòng bạn bè. Ôn Xuyên ngồi gần bà, thấy dưới phần bình luận và lượt thích nhanh chóng vượt quá 30. Khi đạt ngưỡng 50, mẹ Thẩm hài lòng thoát giao diện, rồi lại càu nhàu về con trai mình: "Dật Thanh ngốc nghếch, lớn từng này rồi,  chẳng được tài cán gì. Nó có biết làm mấy thứ này đâu, cầm dao phẫu thuật thì ổn, chứ dao phay thì chịu."

Ngốc nghếch? Ôn Xuyên hồi tưởng nửa ngày, chỉ thấy Thẩm Dật Thanh đàng hoàng và kiên định, hoàn toàn trái ngược với lời mẹ Thẩm miêu tả. Vì thế cậu nói: "Bác sĩ Thẩm là người rất tốt, chỉ là không giỏi nấu ăn thôi ạ."

Mẹ Thẩm nghe vậy, sự chú ý lại dồn vào cách xưng hô: "Ngày thường cháu cũng gọi nó là bác sĩ Thẩm à?"

Ôn Xuyên chợt nhận ra, lời mình nói nghe như đang phát thẻ người tốt, vội vàng sửa lại: "Thỉnh thoảng cháu cũng gọi tên."

Mẹ Thẩm chỉ cho rằng giới trẻ có cách ở chung khác biệt, mặt mày giãn ra, kéo tay cậu nói: "Ngày thường hai đứa ở nhà, có phải cháu nấu cơm nhiều hơn không? Như vậy không được, cháu phải dạy nó."

Lời này nghe rất giống hai người đã kết hôn, Ôn Xuyên cố gắng nhập vai, nửa thật nửa giả nói: "Chúng cháu đều bận, không thường xuyên ăn cơm cùng nhau, ngày nghỉ sẽ đi ăn bên ngoài."

Mẹ Thẩm lại lầm bầm vài câu về Thẩm Dật Thanh.

Bữa tối là do mẹ Thẩm tự tay nấu, gà vịt thịt cá đầy một bàn, Ôn Xuyên được sủng ái mà kinh ngạc. Có trưởng bối trong nhà thật là náo nhiệt, bốn người quây quần bên bàn.

Ôn Xuyên không khỏi cảm thán: "Dì vất vả quá, dì chuẩn bị phong phú gần bằng ăn Tết rồi."

Ai mà không thích một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện? Ôn Xuyên vừa nhìn đã biết là ngoan từ nhỏ đến lớn, mẹ Thẩm cười tươi tắn: "Cứ coi như ăn Tết cũng không sao cả! Dật Thanh nói cháu thích vị chua ngọt, nên dì làm món thịt tẩm bột chiên sốt chua ngọt, mấy món này dì vẫn học theo video đấy, còn có canh nữa, cháu không thích vị bột nên dì không cho vào, nếm thử xem có thích không nhé."

Đến cả việc nấu ăn không cho bột mà Thẩm Dật Thanh cũng tinh tế quan sát được, Ôn Xuyên bị sự tỉ mỉ của hắn làm cho kinh ngạc. Mẹ Thẩm gắp thức ăn cho cậu, cậu bưng chén cảm ơn, hơn nửa lòng biết ơn cũng là dành cho Thẩm Dật Thanh. Nếu Thẩm Dật Thanh không tự mình đặt ra giới hạn, hắn chu toàn thỏa đáng như vậy, chắc chắn là một người bạn trai rất tốt, thậm chí trở thành một người chồng tốt. Cậu có chút hổ thẹn, càng cảm thấy mình làm chưa tới, còn có một nỗi tiếc nuối khó tả.

Mẹ Thẩm bảo cậu ăn uống thật ngon, cậu liền thực sự ăn uống thật ngon. Đĩa trước mặt nhanh chóng chất đầy, đều là mẹ Thẩm gắp cho cậu. Ôn Xuyên lịch sự đáp lại, cũng gắp thức ăn cho mẹ Thẩm: "Dì ăn đi ạ."

Mẹ Thẩm mặt mày rạng rỡ, những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt đều sâu thêm một tấc.

Cha Thẩm bên cạnh lại có vài phần ngượng ngùng. Ông vốn định nhân cơ hội nâng chén rỗng lên, giờ phút này ý định thất bại, mày nhíu chặt. Thẩm Dật Thanh nhàn nhạt buông một câu: "Cha muốn ăn gì thì tự gắp đi."

Cha Thẩm: "..."

Ăn cơm xong, Thẩm Dật Thanh dọn dẹp nhà bếp, Ôn Xuyên ngồi ở phòng khách uống trà cùng cha Thẩm. Cha Thẩm bày bàn cờ ra, hỏi: "Cháu biết chơi cờ không?"

Ôn Xuyên nhận ra cha Thẩm là cao thủ, thành thật nói: "Cờ vây cháu chơi không được, cờ tướng thì được ạ."

Thẩm Dật Thanh quanh năm không ở nhà, hiếm có người chơi cờ cùng mình, cha Thẩm liền hứng thú, bày bàn cờ tướng ra, nói: "Thử xem?"

Ôn Xuyên ngoan ngoãn gật đầu: "Cháu chơi không giỏi, chú đừng chê cháu."

Cậu cầm quân đi trước, ba nước đầu rất cẩn thận. cha Thẩm dạy toán, lại chơi cờ nhiều năm như vậy, còn nghĩ muốn nhường cho hậu bối, chờ đến khi quân của mình bị đối phương ăn mất, ông rùng mình, mơ hồ cảm thấy nguy hiểm. Ôn Xuyên chơi cờ thật nghiêm túc, cha Thẩm cũng nghiêm túc theo.

Một lúc lâu sau, Thẩm Dật Thanh nghe thấy trong phòng khách truyền đến một tiếng "Ai ui", cha Thẩm vỗ đùi: "Cái này sao lại thua được chứ."

Giọng Ôn Xuyên mang theo ý cười: "Chú vừa rồi đi nhầm một bước rồi."

cha Thẩm: "Lại đến, lại đến!"

Mẹ Thẩm cũng nghe thấy, nói với Thẩm Dật Thanh: "cha con tìm được bạn chơi rồi, xem ông ấy vui chưa kìa."

Thẩm Dật Thanh cười cười. Ôn Xuyên trời sinh tính tình tốt, ở bên cạnh cậu có một bầu không khí ấm áp, hắn sớm đã nghĩ cha mẹ sẽ thích, quả nhiên gặp mặt, ngay cả con trai ruột như hắn cũng phải xếp sau.

Mẹ Thẩm nói: "Con tìm được bạn trai này tốt thật, quả thực mắt nhìn người hơn chúng ta thế hệ trước."

Thẩm Dật Thanh sắp xếp chén đĩa đã hong khô. Mẹ Thẩm nói bóng gió: "Hai đứa có tính toán đi đến đâu không?" Ám chỉ quá rõ ràng, chỉ thiếu nói thẳng ra là đi đăng ký kết hôn.

Thẩm Dật Thanh nói: "Chờ một chút."

Rồi lại nói: "Nhanh thôi."

Mẹ Thẩm cười không ngừng, có vẻ chiến thắng trong tầm tay, niềm vui sướng khi tâm nguyện nhiều năm được đền bù.

Ôn Xuyên và cha Thẩm chơi mấy ván cờ, mỗi người có thắng có thua, cha Thẩm không có ván nào kết thúc tốt đẹp, thắng cũng là thắng hiểm: "Không tệ, không tệ, người có thể hòa cờ với chú không nhiều lắm, mấy lão đồng nghiệp ở trường bây giờ đều không muốn chơi với chú nữa."

Ông lại hỏi: "Cháu có học qua không, ngày thường đều luyện với ai?"

Ôn Xuyên nói: "Em trai cháu thích, lúc nằm viện chơi để tiêu khiển."

"Em trai cháu sức khỏe không tốt lắm,  nên cháu mua bàn cờ chơi cùng em ấy." Cậu gom các quân cờ khác màu vào hộp.

cha Thẩm sớm nghe Thẩm Dật Thanh nói qua tình hình gia đình Ôn Xuyên, quan tâm nhưng không hỏi nhiều, liền nói: "Trẻ con chơi cờ nhiều có thể rèn luyện trí nhớ, còn có thể nâng cao sự tập trung, là chuyện tốt. Bây giờ trẻ con đều không ngồi yên được."

Trời dần tối, mẹ Thẩm sợ trên đường không an toàn, bảo họ ở lại. Ôn Xuyên ngại ngùng không muốn ở lại, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của hai người lớn, đành miễn cưỡng đồng ý.

Kết quả câu nói tiếp theo của mẹ Thẩm khiến cậu căng thẳng: "Cháu ở phòng dành cho khách hay ở cùng Dật Thanh?"

Ôn Xuyên vội vàng nói: "Cháu ở phòng cho khách..."

"Em ấy ở cùng con."

Mắt Ôn Xuyên tròn xoe: "?"

Thẩm Dật Thanh nhàn nhạt nói: "Mẹ, mẹ quên rồi à, mấy hôm trước dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc chất đầy phòng dành cho khách, không thể ở được."

Ôn Xuyên định nói mình có thể ngủ ở sô pha phòng khách, quay đầu lại thấy nụ cười ái muội của mẹ Thẩm, lại nuốt lời nói trở vào. Mẹ Thẩm chắc biết cậu hiện tại đang ở trong nhà Thẩm Dật Thanh, có lẽ đã sớm mặc định hai người họ ngủ chung phòng.

Mẹ Thẩm: "Con xem kìa, cái trí nhớ của mẹ!"

Cha mẹ Thẩm ở một mức độ nào đó rất cởi mở, mẹ Thẩm cũng không cảm thấy việc hai người đàn ông ngủ chung giường trước khi kết hôn có gì là không ổn. Bà thậm chí còn mong hai người kết hôn ngay tại chỗ.

Vào phòng ngủ, Ôn Xuyên mím môi, toàn thân nóng bừng, nói lắp bắp: "Anh có chăn thừa không, tôi có thể ngủ sàn nhà."

Thẩm Dật Thanh nhìn cái giường rộng rãi đủ để ba người ngủ, nói: "Tôi lấy cho em một cái chăn, sàn nhà không sạch sẽ, vẫn là ngủ trên giường đi."

Ôn Xuyên hiểu rằng với mức độ sạch sẽ của Thẩm Dật Thanh, sàn nhà dù thế nào cũng không nằm trong phạm vi có thể ngủ. Cậu lặng lẽ hít khí, lại nghe Thẩm Dật Thanh nói: "Tư thế ngủ không tốt à?"

Ôn Xuyên lập tức phản bác: "Tôi ngủ rất thẳng thớm."

Thẩm Dật Thanh cười cười, tìm cho cậu một bộ đồ ngủ. Áo phông và quần dài cotton. Ôn Xuyên so đo chiều dài quần, xác định mình phải xắn lên một gấu mới không bị quét đất. Thẩm Dật Thanh cao hơn cậu vài phân xem ra đều dài hơn ở phần chân.

"Quần lót có cần thay không?" Thẩm Dật Thanh hỏi.

Ôn Xuyên: "...Không được đâu."

Thẩm Dật Thanh chỉ quay đầu nhìn cậu một cái, Ôn Xuyên nói: "Kích cỡ không giống nhau..." Nói được một nửa, suýt nữa cắn phải lưỡi.

Ôn Xuyên mặt nóng bừng, cậu nhanh chóng cúi đầu như muốn tìm khe đất chui xuống. Đột nhiên, đỉnh đầu cậu bị một bàn tay xoa nhẹ, bên tai truyền đến giọng Thẩm Dật Thanh: “Đừng căng thẳng.”

“Nếu thật sự không quen, em cứ ở phòng ngủ, tôi ngủ phòng khách.”

Như vậy sao được? Cậu không thể để hắn ngủ phòng khách. Ôn Xuyên vội vàng nói: “Không cần đâu, tôi và Hựu Thanh trước kia cũng ngủ cùng nhau, giống nhau cả.”

Thực ra không giống nhau, ít nhất cậu ngủ với Hựu Thanh sẽ không căng thẳng như vậy, Ôn Xuyên tự an ủi mình. Cậu giải thích thêm: “Mối quan hệ người yêu của chúng ta là giả mà, tôi sợ anh không thích cách ở chung như vậy.”

Thẩm Dật Thanh liền nói: “Sẽ không đâu.”

Ôn Xuyên: “?”

Thẩm Dật Thanh: “Như vậy rất tốt.”

Lời này thực sự khiến người ta mơ màng. Ôn Xuyên nhất thời không thể hiểu ra, chỉ có thể đoán Thẩm Dật Thanh khá hài lòng với biểu hiện   của cậu hôm nay.

Thẩm Dật Thanh đi tắm trước, Ôn Xuyên đi sang một phòng tắm khác. Nước ấm xối lên cơ thể cậu, làn da nổi lên một tầng hồng, ngay cả xúc giác cũng trở nên nhạy cảm hơn.

Mặc quần áo xong, cậu trở lại phòng. Trên giường vốn dĩ chỉ có một chiếc chăn, giờ đã thành hai chiếc, màu sắc đều là xanh. Cậu chọn một bên rồi chui vào.

“Ơ?”

Cậu cẩn thận ngửi ngửi, chăn và gối đều có mùi dâu tây, giống hệt mùi sữa tắm. Nước giặt quần áo cũng có mùi này sao?

Một lát sau Thẩm Dật Thanh cũng trở lại. Nệm mềm mại lún xuống một chút, Ôn Xuyên cố gắng dịch sang bên, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu.

Thẩm Dật Thanh hỏi cậu: “Muốn tắt đèn không?” Ôn Xuyên khẽ “Ừ” một tiếng, vươn tay mò mẫm.

Thẩm Dật Thanh nói: “Em ngủ trước đi, tôi tắt.”

Trong vài giây, Thẩm Dật Thanh ở rất gần cậu, cánh tay hắn chạm vào cậu. Hơi ấm từ bộ đồ ngủ của hắn rất cao, toàn bộ cánh tay Ôn Xuyên đều tê dại. Cậu đổi tư thế, ngẩng đầu lên vừa đúng lúc chạm  mắt với Thẩm Dật Thanh.

Tuy nói đã ở chung dưới một mái nhà với Thẩm Dật Thanh hơn nửa tháng, nhưng cùng phòng cùng giường vẫn là lần đầu tiên. Thẩm Dật Thanh rất ít khi tháo kính, nhưng lúc này trên mũi hắn lại không đeo, tóc hơi ướt, không được gọn gàng tinh xảo như ban ngày. Ánh đèn hắt từ bên cạnh tạo bóng đổ ở sống mũi cao thẳng và hàng mi của hắn, đôi mắt hơi rủ xuống trông thon dài, mí mắt mỏng, đôi mắt có chút hung dữ, giống như một loài động vật   nguy hiểm.

Lần này không chỉ cánh tay tê dại, toàn thân Ôn Xuyên đều run rẩy. Cậu vội vàng ném ra câu “Ngủ ngon”, rồi rụt người lại, vùi mình vào chăn.

“Không nóng sao?” Thẩm Dật Thanh càng muốn trêu chọc cậu.

Ôn Xuyên ở trong chăn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, chậm rãi, rồi chui ra, nói: “Không nóng.”

Thẩm Dật Thanh im lặng một lát, khẽ cười: “Đừng sợ, tôi không ăn thịt trẻ con đâu.”

Lời này rõ ràng là đang dỗ trẻ con, Ôn Xuyên cảm thấy gương mặt mình nóng bừng như lửa đốt, may mắn là đã tắt đèn nên không nhìn thấy: “Tôi không phải trẻ con, tôi lớn hơn Hựu Thanh mười tuổi.”

Ôn Xuyên nghe thấy tiếng cười của Thẩm Dật Thanh, trầm ấm, có từ tính, lại dịu dàng. Ôn Xuyên nắm chặt góc chăn, đầu óc đột nhiên hỗn loạn.

“Người nhà tôi rất thích em.” Thẩm Dật Thanh vẫn tiếp tục.

Ôn Xuyên: “Tôi cũng thích dì và chú...”

Giọng nói vừa dứt, đã bị Thẩm Dật Thanh tiếp lời: “Vừa rồi họ hỏi tôi, tại sao em lại gọi tôi là bác sĩ Thẩm.”

Diễn viên nghiệp dư, kịch bản quá kém, Ôn Xuyên bị đạo diễn bắt lỗi. Ai mà ngờ được chuyện xưng hô lại bị hỏi ngay trước mặt chính chủ? Cậu giải thích: “Anh vốn dĩ là bác sĩ mà, không thì tôi gọi anh là gì?”

Cậu đấu tranh một chút, đưa ra giải pháp: “Thẩm tiên sinh?”

Thẩm Dật Thanh đột nhiên hỏi: “Hựu Thanh ngày thường gọi tôi thế nào?”

Ôn Xuyên nghĩ một chút liền nói: “Anh Dật Thanh?”

Thẩm Dật Thanh không nói gì, Ôn Xuyên bị hắn làm cho ngây ngốc, do dự mãi, thử dò hỏi: “Sau này tôi cũng phải gọi anh là anh Dật Thanh sao?”

Một đoạn im lặng rất dài.

Không đợi được câu trả lời của Thẩm Dật Thanh, đèn bàn chợt sáng. Ôn Xuyên nheo mắt lại, thấy Thẩm Dật Thanh vén chăn đứng dậy. Cậu ngơ ngác hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

Giọng Thẩm Dật Thanh có chút khàn: “Em cứ ngủ trước đi, tôi đi vào phòng tắm một lát.”

Ôn Xuyên không hiểu nguyên do, nhìn hắn ra khỏi phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com