Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19

Ôn Xuyên cứ nghĩ rằng việc đổi giường sẽ khiến cậu ngủ không ngon, kết quả cậu lại ngủ rất sâu.

Tiết trời mùa đông mát mẻ, Ôn Xuyên mơ màng lười biếng  vươn vai. Cậu vừa duỗi tay ra  thì không nhúc nhích được nữa, chạm phải một lòng ngực nóng hầm hập, cứng rắn. Ôn Xuyên tỉnh táo ngay lập tức, mở mắt ra nhìn, ngớ người.

Từ từ, cậu đã chui vào lòng Thẩm Dật Thanh từ khi nào, còn đắp chung chăn nữa chứ?!

Xem lại tư thế cũng không đúng, Thẩm Dật Thanh đang vòng tay ôm cậu, tay hắn đặt ở eo cậu. Bản thân cậu cũng chẳng khá hơn là bao, trán cậu áp vào vai Thẩm Dật Thanh, chiếc áo ngủ màu xanh của đối phương còn ướt một mảng nhỏ, hình như là nước miếng của cậu.

Trừ khi còn nhỏ ngủ cùng cha mẹ, cậu chưa từng chui vào chăn của ai cả. Ôn Xuyên da đầu tê dại. Khổ nỗi lúc này, hai phần cơ thể không nên áp sát nhau nhất lại vì cậu cựa quậy mà chạm vào nhau, một cảm giác kỳ lạ và xấu hổ chạy dọc từ sống lưng đến gáy, khiến mặt Ôn Xuyên đỏ bừng!

Không ổn, thật sự không ổn. Thói quen ngủ một mình bao năm, không ngờ tư thế ngủ của cậu lại tệ đến thế. Cậu cố gắng ngửa người ra sau, nóng lòng thoát khỏi cái ôm này, nhưng đúng lúc cậu đang vật lộn với chiếc chăn thì Thẩm Dật Thanh tỉnh giấc. Ôn Xuyên lập tức nằm im.

Ôn Xuyên nở nụ cười ngượng ngùng, cố gắng giữ ngữ khí bình thản: "Anh... anh tỉnh rồi à?"

Thẩm Dật Thanh còn chưa nói gì thì Ôn Xuyên đã tiếp lời: "Xin lỗi anh nhé, hôm qua tôi ngủ không ngoan, có phải đã làm phiền anh không?"

Thẩm Dật Thanh lại nói: "Là tôi kéo em vào trong chăn."

Ôn Xuyên trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được.

"Hôm qua em đã đạp chăn xuống đất." Giọng Thẩm Dật Thanh nhàn nhạt, hiệu quả làm giảm bớt sự căng thẳng của Ôn Xuyên.

Thì ra là sợ cậu bị lạnh, Ôn Xuyên hiểu ra: "Cảm ơn anh."

Thẩm Dật Thanh: "Không có gì."

Ôn Xuyên cựa quậy thêm hai cái. Cho đến khi cảm giác xấu hổ ở phía dưới lần nữa quay trở lại, cậu không dám nhìn vẻ mặt Thẩm Dật Thanh, như trốn chạy khỏi chiếc chăn, vừa chui ra vừa nói: "tôi ... tôi đi rửa mặt đây."

Lồng ngực Thẩm Dật Thanh trống vắng, hắn nhìn bóng lưng Ôn Xuyên như trốn chạy, vẻ mặt có chút khác thường. Hắn xoa xoa ngón tay, trên đó vẫn còn vương vấn cảm giác ấm áp của làn da.

Đến phòng tắm, Ôn Xuyên mới nhìn thấy đồng hồ, 9 giờ sáng... Ở nhà người khác mà dậy muộn như vậy thì quá là bất lịch sự. Ôn Xuyên vô cùng ảo não, nhanh chóng đánh răng rửa mặt.

Khi cúi người, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh. Cậu nhìn vào gương, bất ngờ phát hiện trên đó có một vết đỏ không lớn không nhỏ. Cậu dùng tay xoa xoa, màu sắc không mờ đi mà ngược lại càng đỏ hơn. Chẳng lẽ tối qua cậu ngủ mê man, đập vào chỗ nào đó của Thẩm Dật Thanh?

Trước kia Ôn Hựu Thanh buổi sáng hay xông vào phòng gọi cậu dậy, còn trêu cậu ngủ thẳng đơ như cương thi. Xem ra thói quen là sẽ thay đổi.

Sau khi lau mặt xong, cậu tỉnh táo hơn nhiều. Cậu dặn lòng sau này phải chú ý hơn, thay áo ngủ của Thẩm Dật Thanh ra, nhưng khi cởi quần thì lại gặp khó khăn.

Kỳ lạ, sao vẫn chưa xẹp xuống nhỉ? Ôn Xuyên ngơ ngác nhìn, lồng ngực đập thình thịch như có chú thỏ nhỏ đang chạy loạn.

Lúc này, bên ngoài cửa có tiếng động, Ôn Xuyên nghe thấy giọng Thẩm Dật Thanh: "Có cần giúp gì không?"

Giúp gì? Giúp gì chứ? Ôn Xuyên đỏ bừng cả người, cố gắng không nghĩ đến chuyện đó, nhưng câu nói này lại mang hàm ý khác.

"Không... không cần!" Ôn Xuyên hoảng loạn đáp, ngay sau đó cắn môi, xử lý lung tung một chút, vội vàng kéo quần lên, suýt chút nữa vấp ngã.

Khi mở cửa ra lần nữa, Thẩm Dật Thanh nhìn thấy một khối "bánh bao" đang bốc hơi.

"Sao vậy?"

Ôn Xuyên đỏ mặt, ngây ngốc: "Cái gì?"

Thẩm Dật Thanh hỏi: "Tôi thấy em vào đã lâu, tưởng em xảy ra chuyện gì."

Lúc này Ôn Xuyên mới hiểu ý của Thẩm Dật Thanh khi nói "giúp gì", hóa ra là cậu tự mình nghĩ lệch.

Ôn Xuyên xấu hổ đến mức muốn che mặt, hắng giọng nói: "tôi đang thay quần áo, áo ngủ tôi mang đi giặt."

Thẩm Dật Thanh rũ mắt, quả thật, quần áo trên người cậu đã không còn là của hắn nữa.

Ôn Xuyên như chạy trốn.

Ăn sáng xong, Thẩm Dật Thanh trả lời tin nhắn công việc, Ôn Xuyên vào phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc.

"Cháu cứ để đấy, cuối tuần hai đứa đi chơi một lát, Dật Thanh không có hứng thú gì đâu, ngoài công việc ra thì chẳng làm gì cả, con phải dẫn nó đi đấy." Bụng vẫn còn no, mẹ Thẩm lại bưng đến trái cây và cà phê.

Ôn Xuyên cảm ơn mẹ Thẩm, thầm nghĩ dì Thẩm quá nhiệt tình.

"Cháu thường cuối tuần cũng tăng ca."

Mẹ Thẩm: "Tiệm bánh ngọt cuối tuần đúng là đông khách nhất. Vậy thì nhân tiện bây giờ hai đứa đi chơi một chút đi."

Ôn Xuyên ngoan ngoãn đồng ý.

Mẹ Thẩm đi rồi, Ôn Xuyên nhanh chóng dọn dẹp giường, cất chăn vào tủ, không dám nhớ lại cảnh tượng bối rối sáng nay. Cậu ngồi thẫn thờ ở bên cạnh, cậu chưa từng đi chơi cùng Thẩm Dật Thanh, nhưng nghĩ kỹ lại, trong lòng cũng có chút mong chờ.

Thẩm Dật Thanh luôn chăm sóc cậu thật tốt, ngay cả thịt nướng cũng cắt thành miếng vuông đặt vào đĩa cho cậu, hoàn toàn không cần cậu động tay. Nếu mà đi chơi thì…

Ô, như vậy không đúng. Ôn Xuyên thở dài, thầm nghĩ, hai nhà đã gặp nhau rồi, cậu hình như không có lý do gì để yêu cầu Thẩm Dật Thanh làm gì cả. Liệu lần này trở về, thỏa thuận giả làm bạn trai của họ có trở thành vô hiệu không?

Không hiểu sao, Ôn Xuyên bỗng thoát khỏi cảm giác xấu hổ buổi sáng, bị một nỗi uể oải kỳ lạ nuốt chửng.

Thẫn thờ vài phút, Ôn Xuyên đơn giản tìm việc gì đó để làm, bắt đầu quan sát căn phòng ngủ này.

Cậu chú ý đến nhiều chi tiết hơn.

Trên bàn làm việc của Thẩm Dật Thanh có đặt một vật trang trí hình mèo, móng vuốt còn nắm một sợi dây thừng, tạo dáng vẻ vòng vèo, đáng yêu mà cũng có chút ngầu. Bên cạnh là một chiếc hộp dài màu đen, có khóa mật mã.

Tối qua hai người vào phòng đã muộn, trời tối nên không nhìn rõ. Giờ dưới ánh nắng mặt trời, hai món đồ này đặt cạnh nhau trông thật đột ngột và không ăn nhập. Ôn Xuyên nảy sinh vài phần tò mò, nhưng cũng chỉ là tò mò mà thôi.

Ánh mắt cậu dừng lại ở giá sách, tủ kính bày mấy khung ảnh. Ngoài ảnh gia đình ba người, còn có sáu người khác, trông giống người thân của nhà họ Thẩm. Một bé gái khoảng mười tuổi, gương mặt có chút tương tự, đứng trước Thẩm Dật Thanh.

Góc ảnh có ghi dấu thời gian, Thẩm Dật Thanh khi đó còn đang học đại học, vẫn đeo kính đen, trông rất tri thức. Bé gái cầm kẹo đồ chơi, cười rạng rỡ.

Ôn Xuyên nhớ đến ảnh gia đình của mình, em trai cậu cũng cười rất ngốc nghếch.

Cậu cầm khung ảnh lên, không ngờ bên dưới còn kẹp một tờ giấy, khẽ bay rơi xuống đất. Nhìn từ mặt trái giống mấy bức phác họa cơ thể người.

Cậu khom lưng nhặt lên, bên cạnh lại có một bàn tay duỗi tới, rút bức họa đi.

"?"

Ôn Xuyên ngẩng đầu, thấy Thẩm Dật Thanh.

Ôn Xuyên vội giải thích: "tôi muốn xem ảnh của anh, không cẩn thận làm rơi mất."

Rồi hỏi: "Đây là anh vẽ sao?"

Thẩm Dật Thanh bình tĩnh gấp bức họa lại: "Đi học vẽ phác thảo xương người thôi, không đẹp lắm."

Ôn Xuyên không tin lắm, nếu không hài lòng thì chắc đã vứt đi từ lâu rồi, sẽ không giữ đến bây giờ. Bản phác thảo bánh kem của cậu giờ cũng đều lưu giữ đấy thôi. Tuy nhiên, cậu phát hiện thêm một kỹ năng mới của bác sĩ Thẩm.

Cũng thú vị đấy chứ, không uổng công.

"Sao tôi chưa thấy anh vẽ tranh ở nhà bao giờ?" Ôn Xuyên hỏi.

Thẩm Dật Thanh cười cười: "Vẽ rồi, em không biết thôi."

Nghĩ đến là do mình đi làm nên bỏ lỡ, Ôn Xuyên nói: "Bây giờ nhiều người phát sóng trực tiếp vẽ tranh lắm, anh cũng có thể thử, không chừng còn thu hút được nhiều fan đấy."

Ôn Xuyên dạo gần đây quen với việc phát sóng trực tiếp nên tích lũy được không ít kinh nghiệm.

Thẩm Dật Thanh lại nói: "Bức tranh này, không ổn lắm."

Ôn Xuyên: "?" Thôi được, có lẽ là vẽ bộ xương người chăng, nghĩ vậy thì quả thật hơi đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com