Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26

Sáng hôm sau dậy sớm, Ôn Xuyên đau đầu kinh khủng. Cậu chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, đột nhiên phóng túng một phen, hậu quả thật nghiêm trọng.

Ngày hôm qua trở về thế nào, bò lên giường ra sao, cậu hoàn toàn không nhớ rõ. Cúi đầu nhìn mắt, đang mặc áo ngủ, dưới thân là giường của chính mình.

Ánh mắt cậu ngây dại, ngồi trên giường hồi lâu cũng chưa hoàn hồn.

Tiếng gõ cửa vang lên, Ôn Hựu Thanh thò đầu vào: "Anh, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi, đây là nước mật ong, anh Dật Thanh bảo em mang cho anh đó."

Ôn Xuyên nói một tiếng: "Cảm ơn." Định xuống giường, kết quả chân trái vướng vào chăn suýt ngã. Ôn Hựu Thanh không hề đau lòng anh trai, che miệng cười khúc khích.

Ôn Xuyên ho nhẹ một tiếng, giả bộ như không có chuyện gì, nhận lấy nước mật ong, úp úp mở mở hỏi: "Anh Dật Thanh đi làm rồi sao?"

Ôn Hựu Thanh nói: "Anh ấy vừa đi thì anh tỉnh."

Ôn Xuyên nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ rõ ràng chỉ hai giờ, hai giờ chiều.

Đây không phải thời gian đi làm hàng ngày của Thẩm Dật Thanh.

Ôn Hựu Thanh hí hửng cười: "Anh ấy xin nghỉ nửa ngày để chăm sóc anh đó."

Ôn Xuyên nuốt nước bọt: "À."

Rồi sau đó dưới ánh mắt tò mò của Ôn Hựu Thanh đột nhiên phản ứng lại, từ từ, chăm sóc? Chăm sóc kiểu gì?

Ôn Hựu Thanh nhắc nhở thân thiện: "Gối của anh Dật Thanh còn ở đầu giường anh kìa! Áo ngủ cũng là anh ấy thay cho anh đó."

Ôn Xuyên lập tức tê dại cả da đầu. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, tay cầm ly nước run run, xác nhận lại với em trai: "Ý em là... hôm qua anh ấy ngủ ở đây với anh?"

Ôn Hựu Thanh không để tâm, trong lời nói thậm chí rất tự hào: "Đúng vậy, anh say quá, anh Dật Thanh dỗ anh nửa ngày, vốn dĩ định lên tầng, em liền nói, tối nay anh chắc chắn sẽ làm ầm ĩ, không bằng hai anh ngủ cùng nhau đi. Gối vẫn là do em mang đến, cũng là em đóng cửa cho hai người!"

"Keng" một tiếng, chiếc ly nặng nề rơi xuống đất. Chiếc ly sứ tốt nhất, may mà có trải thảm, chỉ sứt một chút ở mép.

Ôn Xuyên bị lời của em trai kích thích.

Bên kia, Ôn Hựu Thanh vẫn lải nhải, Ôn Xuyên nghe vậy đại não trống rỗng, nhiệt độ cơ thể tăng lên dữ dội. Cậu quay đầu nhìn miệng Ôn Hựu Thanh đóng mở liên tục, có một xúc động muốn chôn sống thằng em trai ngay tại chỗ.

"Hựu Thanh, ngày mai thứ Hai, anh tìm cho em một trường học để xếp lớp cho em đi học."

Ôn Hựu Thanh im bặt, mắt cậu bé càng mở to hơn: "Anh, anh có ý gì?!"

Ôn Xuyên chịu đựng nhiệt độ nóng bừng toàn thân, dứt khoát nói: "Cứ quyết định vậy đi!"

Cậu vừa nói, vừa đẩy Ôn Hựu Thanh ra ngoài. Ôn Hựu Thanh hiện tại vẫn đang ngồi xe lăn, ra vào không có quyền tự chủ, chỉ có thể giương nanh múa vuốt, giận dữ mắng anh trai "qua cầu rút ván".

Ôn Xuyên đẩy em trai đi, "rầm" đóng cửa lại, nhào vào chăn ——

Mất mặt quá, cậu không sống nổi nữa!

Tiệm bánh Chủ Nhật đông khách như trẩy hội. Trong dịp Halloween, nhân viên của tiệm để tạo không khí lễ hội, đã trang trí cho cửa tiệm, đồ ngọt cũng được thêm các yếu tố ma quái, ví dụ như bánh kem bí đỏ trang trí quả mơ, và hộp quà chocolate tạo hình kỳ lạ.

Hôm qua nhóm nhân viên đã chơi đủ rồi, hôm nay càng có nhiệt huyết. Mặc dù ông chủ không có ở đây, nhưng Tiểu Kha và Văn Văn phụ trách các hoạt động, đẩy mạnh các chiêu trò khuyến mãi mới, những món bán chạy trong tiệm rất nhanh đã bán hết.

Chiều bốn giờ, tiệm bánh ngọt không còn bổ sung hàng, chỉ bán theo set hộp quà.

Có hai nam sinh bước vào tiệm, hỏi có hoạt động tình nhân nào không. Tiểu Kha đứng sau quầy thu ngân, mắt đảo qua liền hiểu, cô nói: "Trong tiệm dùng hay mang về ạ? Trong tiệm có set tình nhân, Brownie mơ và Bông Lan Cuộn, tặng kèm hai món đồ uống. Nhưng đây là những món thông thường, không phải món đặc biệt trong dịp Halloween, được chứ?"

Trong đó, bạn nam sinh cao hơn hỏi: "Có sản phẩm liên quan đến Halloween không?"

Tiểu Kha: "Có Brownie bơ các cậu muốn không?"

Nam sinh trả tiền. Tiểu Kha đang xử lý đơn hàng thì nghe thấy bạn nam sinh đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Nhà cậu không phải đã thu hết tiền tiêu vặt rồi sao? Không ăn đồ ngọt cũng không sao, còn có thể tiết kiệm tiền nữa."

Nam sinh trông ngầu kia đút tay túi quần, nói: "Cậu không phải thích bánh Brownie  sao?"

Thấy người kia không nói gì, bạn nam sinh trong ngầu kia vuốt tóc cậu ấy, nói: "Người yêu của cậu đây kiếm tiền giỏi nhất, cứ thoải mái ăn đi, ăn không nghèo được đâu!"

Người kia liền cười, hai người cầm thẻ bài ngồi bên cửa sổ.

Đến chiều, dòng người dần vơi đi. Tiểu Kha ngồi sau quầy lén lút ngắm hai nam sinh. Văn Văn thấy cô nàng toát ra cả bong bóng màu hồng, tò mò hỏi: "Làm gì đó, mắt cũng không chớp."

Tiểu Kha hạ giọng, phấn khích nói: "tôi đang ngắm hai bạn nam sinh đó, a a a hai người họ ngọt quá!"

Văn Văn: "..."

Cô nhìn theo ánh mắt của Tiểu Kha, thấy động tác của hai người thực sự rất thân mật, nhưng cô không quá phấn khích, chỉ bình luận một phen: "tôi cảm thấy không bằng ông chủ và bà chủ của mình."

Tiểu Kha quay đầu lại, hai người nhìn nhau một cái, nhìn ra sự phấn khích được kìm nén trong mắt đối phương.

Nói thế nào nhỉ, Tiểu Kha trước đây có cảm tình với ông chủ. Khi biết cậu và bác sĩ Thẩm ở bên nhau, cô không khỏi bĩu môi ghen tị. Nhưng sau khi trải qua ngày hôm qua cùng nhau và hiểu rõ hơn, cảm xúc đó tan thành mây khói, chỉ còn lại ba chữ "OTP" treo trên trán.

Từ "fan cá nhân" biến thành "fan couple"!

Cũng không biết nghĩ đến điều gì, Tiểu Kha mím môi nói: "Hôm qua ông chủ uống nhiều quá, bác sĩ Thẩm lại không say, cậu nói họ có thể nào..."

Văn Văn mặt đỏ bừng, vừa nhịn không được  tưởng tượng, vừa lại cảm thấy ngượng ngùng: "Chúng ta nói chuyện này có phải không tốt lắm không?"

Mặt Tiểu Kha cũng đỏ: "tôi không kiểm soát được đầu óc của mình, dù sao ông chủ cũng không có ở đây..."

Chuông gió ở cửa phát ra tiếng kêu, lời nói của Tiểu Kha bị cắt ngang. Quay đầu nhìn lại, Ôn Xuyên từ ngoài cửa bước vào.

Văn Văn và Tiểu Kha đều sửng sốt, đồng thanh: "Ông chủ, anh không ở nhà nghỉ ngơi sao?"

Mặt Ôn Xuyên hiện lên một chút màu đỏ đáng nghi: "Tôi tỉnh rượu rồi, trong nhà cũng không có việc gì, nên đến đây xem thử."

Tiểu Kha gật đầu, cố gắng làm mình nghiêm túc lại.

Cô và Văn Văn cùng nhau báo cáo tình hình doanh số hai ngày nay của tiệm cho Ôn Xuyên. Ôn Xuyên cố gắng tập trung tinh thần, kéo suy nghĩ về công việc, nghiêm túc lắng nghe.

Nghe được lời khen ngợi của khách hàng dành cho đồ ngọt, cậu khen ngợi hai cô gái, rồi nói: "Chờ tuần sau bận rộn xong Halloween, chúng ta sẽ phải lên kế hoạch cho hoạt động Giáng Sinh. Phần kế hoạch vẫn giao cho các cô."

Tiểu Kha và Văn Văn đáp: "Vâng, ông chủ anh yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng."

Màn đêm buông xuống, Ôn Xuyên lại không muốn về nhà. Cậu lảng vảng trong tiệm, sờ chỗ này nhìn chỗ kia. Hai bạn nam sinh ở góc vẫn đang nói chuyện thì thầm, dường như cũng không muốn về nhà sớm như vậy.

Cuối cùng trong tiệm chỉ còn lại ba người họ.

Bữa tối của Ôn Xuyên cũng là Brownie mơ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, cậu có thể nhìn thấy một số cử chỉ nhỏ của bạn nam sinh ngầu, ví dụ như vuốt tóc bạn nam sinh hiền lành, để cậu ấy đút đồ ăn cho mình. Tay hầu như không rời khỏi cơ thể bạn mình. Có khi đùa giỡn dữ dội, bạn nam sinh hiền lành mặt đỏ bừng, đè tay người bên cạnh lại.

Bạn nam sinh ngầu không nhịn được bật cười thành tiếng, cúi đầu thì thầm vào tai cậu ấy, bạn nam sinh hiền lành lại ngẩng đầu lên, trên mặt phủ một tầng hồng, không khỏi khiến người ta cảm khái tình yêu thật đẹp.

Ôn Xuyên nhìn, không ngừng suy nghĩ miên man. Tối qua cậu say xỉn, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà... dù cho cậu và Thẩm Dật Thanh có ngủ chung một giường, họ hẳn là cũng không thân mật đến mức đó đâu.

Ngay cả áo ngủ còn thay, nhưng quần lót lại không thay...

Cậu chợt nhận ra suy nghĩ của mình, hoảng sợ, như thể không chịu nổi mà che mặt. Nếu lúc này cậu biến thành nhân vật hoạt hình trong thế giới giả tưởng, trên đỉnh đầu chắc chắn sẽ "phụt" một làn khói.

Cậu nuốt trọn miếng Brownie vào miệng, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng. Miếng Brownie mơ mà Ôn Xuyên chọn không hề ngọt gắt. Cậu ăn xong miếng cuối cùng, ngẩng đầu tìm bóng dáng hai bạn nam sinh kia.

Họ đã rời đi, đứng trước cửa tiệm bánh ngọt, ôm nhau dưới màn đêm trước cửa tiệm, thoải mái cười.

Ôn Xuyên nhìn thấy, cảm giác chua xót lại dâng lên.

Ôn Xuyên về đến nhà lúc 8 giờ tối. Cậu và Ôn Hựu Thanh sóng vai xem TV. Màn hình đang chiếu "Tom và Jerry". Ôn Hựu Thanh đã thuộc lòng nhưng mỗi lần chuyển kênh vẫn bị thu hút.

Ôn Xuyên bề ngoài đang nghiêm túc xem hoạt hình, nhưng thực ra hơn nửa tâm trí đều dán chặt vào khu vực huyền quan.

Khi khóa mật mã vang lên, Ôn Xuyên ngập ngừng đứng dậy. Thẩm Dật Thanh dừng lại ở huyền quan, ánh mắt hai người nhẹ nhàng chạm nhau.

Ôn Xuyên là người né tránh trước. Cậu điều chỉnh cảm xúc, nở nụ cười, như thường lệ hỏi: "Ăn tối chưa? Tôi có mang bánh kem ở tiệm về."

Thẩm Dật Thanh: "Có hẹn với đồng nghiệp, đã ăn rồi."

Ôn Xuyên nói: "Vậy tôi..."

Không ngờ Thẩm Dật Thanh ngắt lời cậu, nói thẳng: "Em có thể cùng tôi lên lầu không? Sẽ làm mất vài phút của em."

Ôn Xuyên ngẩn người, gật đầu nói: "được."

Hai người một trước một sau bước lên cầu thang. Thẩm Dật Thanh mở cửa phòng ngủ, mời Ôn Xuyên vào. Ôn Xuyên từng vào phòng ngủ của Thẩm Dật Thanh khi dọn dẹp vệ sinh trước đây, bố cục tổng thể giống hệt căn phòng ở nhà cũ Thẩm gia, nhưng rộng rãi hơn một chút.

Ôn Xuyên không đi sâu vào trong, đứng yên ở cửa, hỏi: "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

Thẩm Dật Thanh nói: "Hôm nay bệnh viện có một buổi tọa đàm, người thuyết giảng chính là chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng nước ngoài, kinh nghiệm phong phú. Anh ấy không thường đến, lần này cơ hội hiếm có. Tôi đã nói với anh ấy về tình hình của Hựu Thanh. Ngày kia anh ấy rảnh, em đưa Hựu Thanh đến bệnh viện tái khám đi, chỉ cần báo tên tôi là được."

Ôn Xuyên ngẩn ra, có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng: "Thật sao, cảm ơn anh."

Nhớ đến lý do Thẩm Dật Thanh đi làm hôm nay. Ban đầu hắn nói cuối tuần hai ngày đều nghỉ phép, hôm nay lại đến bệnh viện... Có phải chỉ vì chuyện này không?

Ôn Xuyên thầm nghĩ, tâm trí rung chuyển, hốc mắt cũng theo đó nóng lên.

Thẩm Dật Thanh thật sự rất tốt, đặc biệt ...đặc biệt tốt.

Trong lòng Ôn Xuyên vốn đã định rõ mọi chuyện, tức khắc lại dâng lên vô số "không nỡ", trở nên khó mở lời. Nhưng chưa đợi cậu mở miệng nói chuyện, liền thấy người trước mặt chủ động bắt chuyện: "Còn em thì sao, có chuyện gì muốn tìm tôi?"

Ôn Xuyên hơi khựng lại, chậm rãi gật đầu nói: "Hôm qua... nghe Hựu Thanh nói, anh vẫn luôn chăm sóc tôi, cảm ơn anh."

Thẩm Dật Thanh nhìn biểu cảm của cậu, không nói gì, chỉ nhíu mày.

Ôn Xuyên khuôn mặt ửng hồng nói: "Mấy ngày nay, tôi nợ anh rất nhiều ân tình, sau này tôi sẽ từ từ trả."

Trên khuôn mặt bình tĩnh của Thẩm Dật Thanh, hiện lên một tia bất thường. Hắn hai tay đút vào túi, dường như bị chọc cười, nhưng lại kiềm chế, nói: "Ngoài chuyện này ra, còn gì nữa không?"

Câu hỏi này thật kỳ lạ, Ôn Xuyên không hiểu. Hai tay đan vào nhau, nghĩ nghĩ, sau đó mới chậm rì rì nói: "Tuần trước tôi có nói với anh chuyện giải trừ hợp đồng..."

Mặt Thẩm Dật Thanh chùng xuống.

Ôn Xuyên chợt dừng lại, như một con vật nhỏ nhạy cảm nhận ra nguy hiểm, không dám khiêu khích mãnh thú.

Thẩm Dật Thanh tiến lên một bước. Hắn quay lưng về phía ánh sáng, thân hình rộng lớn bao trùm Ôn Xuyên trong một bóng đen khổng lồ. Hắn tinh tế đánh giá người trước mặt, phán đoán một chút: "Tối qua em có phải đã uống đến mức không nhớ gì không?"

Ôn Xuyên không ngờ hắn hỏi chuyện này, nhíu mày cố gắng nhớ lại một hồi, cậu ngập ngừng trả lời: "Là... phải không."

Thẩm Dật Thanh: "Trên bàn chơi game, hình ảnh cuối cùng là gì?"

Ôn Xuyên cố gắng hồi ức: "Anh hỏi tôi có cần dùng khăn giấy không."

Lúc này Thẩm Dật Thanh xem như đã hiểu, bạn nhỏ tối qua thật sự uống quá nhiều, nhưng ký ức này kết thúc quá vội vàng, quá có chọn lọc, khiến người ta dở khóc dở cười.

Hắn thở dài, xoa mũi, bỏ qua tất cả chi tiết: "Nợ ân tình của tôi em đã trả rồi."

Ôn Xuyên không hiểu: "Cái gì?"

Thẩm Dật Thanh cười như không cười, nói: "Tối qua em đã hôn tôi, em có nhớ không?"

Ôn Xuyên ngạc nhiên, như bị sét đánh ngang tai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com