Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Chương 57

Vài phút sau, Tô Tần hỏi cậu đã xem video nào rồi và nói rằng nếu cần, anh còn rất nhiều "hàng tồn kho".

Ôn Xuyên nghẹn một hơi trong lòng, mặt đỏ ửng ấp a ấp úng: "Anh... anh ngày thường đều xem mấy thứ này sao?"

Tô Tần đáp: "Đúng rồi, La Cảnh Trình đôi khi còn cùng tôi xem nữa. Hắc hắc, thỉnh thoảng trao đổi nghiên cứu một chút, cậu hiểu mà."

Ôn Xuyên nghẹn lại, La Cảnh Trình và Tô Tần đúng là những người từng trải, cái này cũng được sao? Cậu một mình xem thôi đã chịu không nổi, nếu Thẩm Dật Thanh ở bên cạnh...

Không dám nghĩ, hoàn toàn không dám tưởng tượng.

Chuyện này cũng không phải là bất thường lắm, hồi cấp ba La Cảnh Trình từng gửi cho cậu mấy ảnh động GIF, khi đó các bạn nam có cái gì hay ho đều chia sẻ cho nhau, La Cảnh Trình đương nhiên không ngoại lệ, cậu ta nói chuyện yêu đương bên ngoài trường rất bay bổng, còn trong trường thì cứ một mực muốn khai sáng cho Ôn Xuyên.

Ôn Xuyên từ chối, cách từ chối rất đơn giản, chỉ nhìn chằm chằm La Cảnh Trình vài giây với khuôn mặt đỏ bừng, La Cảnh Trình đã bị đánh bại, nói rằng ánh mắt cậu quá trong trẻo, không thích hợp xem mấy thứ này.

Từ đó, Ôn Xuyên liền giữ khoảng cách với ảnh động và "phim nhỏ", vẫn là một cậu bé ngoan ngoãn, đơn thuần.

Bây giờ thì... cậu đã trưởng thành, phản ứng lớn như vậy dường như không còn phù hợp, huống chi cậu đã có bạn trai, đã ôm đã hôn, ngay cả chuyện ngượng ngùng muốn chui xuống đất cũng đã làm lúc tắm rồi.

Theo trình tự phát triển mà nói, tiếp theo chính là...

Ôi, Ôn Xuyên trở mình, dùng chăn che nửa khuôn mặt, sao lại có chút chờ mong nhỉ? Xét cho cùng, vẫn là vì sớm đã nhìn thấy Thẩm Dật Thanh tắm, để lại ấn tượng quá sâu, nếu không hình ảnh tưởng tượng ra sẽ không rõ ràng đến vậy.

Nếu Thẩm Dật Thanh biết cậu thế này, có thể sẽ giật mình không? Chắc còn sẽ nghiêm túc giáo dục cậu như một giáo viên nữa.

Ôn Xuyên cảm thán sau đó thầm nghĩ, nếu không tiện bóc trần trực tiếp "gương mặt thật" của mình, thừa lúc thầy Thẩm không có ở đây, cậu cứ  làm càn một phen, bổ sung "chương trình học" còn thiếu sót thời thiếu niên, dù sao chỉ nhìn một chút, chắc sẽ không sao....

Ôn Xuyên trốn trong chăn, một lần nữa cầm lấy điện thoại, màn hình chiếu sáng đôi mắt cậu.

Thành phố Thẩm Dật Thanh đi công tác ấm áp hơn Nam Thành, độ cao so với mực nước biển hơi cao chút, bốn mùa như xuân, nhiều hoa tươi và cây xanh. Sau buổi diễn đàn, bác sĩ Hứa đồng hành trò chuyện vài câu với hắn. Thẩm Dật Thanh vốn không phải người dễ thân quen, nhưng lại rất hợp tính với vị bác sĩ Hứa này, hiếm khi trò chuyện vui vẻ đến vậy.

Bác sĩ Hứa sinh ra và lớn lên ở thành phố này, quen thuộc những địa điểm vui chơi, tham quan ở đây. Anh ta nói với hắn: "Nếu muốn mua quà tặng, tôi đề cử đường 57, ở đó có rất nhiều cửa tiệm nhỏ, đều là đặc sản địa phương."

Thẩm Dật Thanh cảm ơn anh ta. Hắn muốn lập tức trở về Nam Thành, mà đường 57 lại vừa trên đường về nhà, hắn có thể ghé qua để mua quà cho bạn nhỏ.

Đến nơi, các cửa tiệm nhỏ ven đường quả nhiên rất nhiều, phạm vi lựa chọn rộng khắp. Thẩm Dật Thanh đi chậm lại, ánh mắt lướt qua các cửa hàng hoa, dừng lại ở một cửa hàng trang sức có trang trí phức tạp.

Cửa hàng này nằm ven đường, tràn ngập máy móc phức tạp và thẩm mỹ Gothic phong cách Châu Âu, đồ trang trí lại có chút phong cách cổ tích. Nhìn qua tủ kính, các món trang sức cũng phù hợp với phong cách của Ôn Xuyên.

Khi Thẩm Dật Thanh vào tiệm, bên trong không nhiều người, chủ tiệm là một cô gái, nhiệt tình giới thiệu với hắn: "Hàng của tiệm chúng tôi đều là thiết kế của các nhà thiết kế, mỗi mẫu chỉ có một món, bên này là loại hình Vintage cổ điển."

Thẩm Dật Thanh vừa nghe vừa xem, hỏi: "Có cài áo không?"

Cô bé nói: "Có ạ, cài áo, khăn lụa, đồng hồ... đều ở bên trong, anh theo tôi."

Căn phòng sâu bên trong, được ngăn cách bởi thảm và rèm màu tím. Thẩm Dật Thanh vén một góc rèm lên, thấy thêm nhiều món trang sức. Cô gái chỉ cho hắn quầy trưng bày cài áo, nói: "Cài áo có hơn hai mươi mẫu, anh có thể thoải mái chọn."

Tuy nhiên, ánh mắt Thẩm Dật Thanh không dừng lại ở hướng cô gái chỉ, hắn nhìn thấy một quầy khác.

Trên quầy trưng bày bằng pha lê, cùng với các vật trang trí trên mặt bàn, đặt đủ loại đồ dệt ren và trang sức. Hoa văn ren mỗi loại một khác, rườm rà tinh xảo, chuỗi dây kim loại mảnh khảnh xâu những viên ngọc trai và đá quý. Có một món mang viên hồng ngọc nhỏ, vô cùng đẹp.

Ở một góc, trên người mẫu dùng để trưng bày đang treo món này, chỉ có hình dáng mơ hồ, không nhìn rõ chất liệu và đường cong, xa không đẹp bằng dưới ánh đèn. Nhưng Thẩm Dật Thanh hiểu rõ cấu trúc và đường cong của cơ thể người, trong đầu đã có một hình mẫu hoàn hảo, hình ảnh tự nhiên kéo dài, nơi nào nhấp nhô hiện ra đầy đặn, nơi nào hõm sâu còn đính hai viên hõm eo.

Vài thước vài tấc, một bàn tay làm sao có thể đo nắm, quả thực đã lướt qua trong lòng hắn trăm ngàn lần.

Viên hồng ngọc kia rủ xuống vừa vặn có thể nằm ở xương ức, có thể tưởng tượng, trên làn da trắng nõn, hai viên hồng ngọc càng thêm lộng lẫy bắt mắt, mềm mại kinh người, hơn cả quả anh đào dính sương sớm còn khiến người ta thèm thuồng.

Nếu lại phối với đồ dệt ren thì hoàn hảo, dù trang trí ở đâu, cũng nhất định đẹp không sao tả xiết.

Thẩm Dật Thanh nhớ tới chiếc rương khóa sâu trong nhà mình, ánh mắt thâm thúy, đến nỗi cô gái gọi hắn vài tiếng hắn mới hoàn hồn.

"Thưa anh, anh cũng có thể xem qua các mẫu bên này." cô gái chu đáo và kiên nhẫn nói, "Nếu anh không chắc mẫu nào phù hợp, tôi có thể đề cử cho anh."

Thẩm Dật Thanh thu hồi tầm mắt.

"Không cần."

Hắn chỉ dừng lại vài giây, rồi đi thẳng đến quầy cài áo, chọn hai chiếc ghim cài: một chiếc hình bánh kem với hoa hồng và một chú chim hải âu ngậm bánh kem nhỏ, kiểu dáng tinh xảo và phong cách tươi mới.

Một chiếc dành cho bạn nhỏ, một chiếc hắn giữ lại, coi như là đồ đôi.

Sau khi thanh toán, Thẩm Dật Thanh rời cửa hàng, bắt đầu hành trình trở về nhà.

Hai thành phố không quá xa, hơn nữa hội nghị kết thúc sớm, hắn về sớm hơn ba tiếng so với dự kiến. Tính theo thời điểm này, Ôn Xuyên hẳn vẫn chưa ngủ.

Đến trước cửa, hắn phát hiện phòng khách tối om, bèn bước vào bật đèn, gọi khẽ: "Bảo bối?"

Không ai đáp lại.

Thẩm Dật Thanh đoán Ôn Xuyên đang trong phòng tắm, có lẽ không nghe thấy. Nhưng đảo mắt, hắn lại thấy cửa phòng tắm chỉ hé một khe nhỏ, đèn đã tắt.

Trong cầu thang tối tăm, chỉ có ánh đèn sáng lên.

Chẳng lẽ Ôn Xuyên đã được Tô Tần đón đi chơi rồi?

Hắn đang định lấy điện thoại ra thì bỗng nghe thấy tiếng động rất nhỏ truyền đến từ phòng ngủ, như tiếng rên nhẹ không kìm được, tựa vui thích, lại tựa cố tình đè thấp âm lượng, cắn chặt môi răng, chỉ lộ ra một chút xíu.

Lông mày hắn khẽ nhúc nhích, mũi chân lập tức đổi hướng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ.

Trong phòng vẫn không bật đèn, ánh trăng mờ ảo chiếu vào giường, vừa đủ để nhìn rõ mọi vật.

Ngay khoảnh khắc hắn bước vào, Ôn Xuyên vội vã kéo chăn trùm kín, dường như không ngờ Thẩm Dật Thanh sẽ về. Cậu thở hổn hển ngồi bật dậy, động tác vừa nhanh vừa mạnh, "cộp" một tiếng đụng vào đầu giường.

Trong không khí tràn ngập một mùi hương đặc trưng, Thẩm Dật Thanh chú ý đến, đôi mắt đen sâu thẳm sau cặp kính trở nên đặc quánh, dáng người hắn cao lớn, ánh mắt gần như bao trùm lấy cậu không một kẽ hở: "Bảo bối, đang làm gì thế?"

Giọng Ôn Xuyên truyền ra từ trong chăn, hổn hển: "Em... em không làm gì cả, đang... đang ngủ."

Thẩm Dật Thanh nghe vậy liền tiến sát mép giường, hỏi: "Thật sao? Vậy anh bật đèn nhé?"

"Đừng!" Ôn Xuyên hoảng hốt kêu lên, xen lẫn hai tiếng nức nở.

Trong lúc động đậy, một thứ gì đó "cộp" một tiếng nhỏ, lăn từ trên giường xuống dừng lại bên chân Thẩm Dật Thanh, hơi thở của Ôn Xuyên như ngừng lại trong chốc lát.

Cậu liền lăn lộn dịch chuyển muốn đưa tay nhặt lấy, nhưng bị Thẩm Dật Thanh một tay đè lại.

Vật rơi xuống đất, lăn đến bên chân hắn, hình trụ dài hơi cong, chất liệu silicone.

Thẩm Dật Thanh một tay giữ chặt cổ tay Ôn Xuyên, cúi người nhặt nó lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com