Chương 61
Chương 61
Trong bữa ăn, cha mẹ Thẩm liên tục đưa mắt ra hiệu cho nhau, tranh nhau chăm sóc Ôn Xuyên.
Mẹ Thẩm hỏi cậu có thoải mái khi ở đây không. Bà còn nói nếu cậu ở một mình thấy buồn chán, có thể chuyển đến sống cùng họ, vì đông người sẽ vui hơn. Sau đó, bà quay sang trách Thẩm Dật Thanh công việc bận rộn, lẽ ra hắn nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày để chăm sóc Ôn Xuyên.
Ban đầu, Ôn Xuyên chỉ mơ hồ cảm thấy cha mẹ Thẩm quá nhiệt tình. Sau một hồi trò chuyện, cậu nhận ra sự nhiệt tình của hai người thật sự hơi quá, và nó còn kèm theo một nỗi lo lắng không rõ ràng.
Ôn Xuyên không hiểu lắm, cho đến khi châ Thẩm lén lút kéo cậu lại hỏi han chuyện tình cảm của hai người, thận trọng hỏi Thẩm Dật Thanh có đối xử tốt với cậu không. Lúc này, Ôn Xuyên mới bừng tỉnh.
Thẩm Dật Thanh từ nhỏ đã là một đứa trẻ kiểu mẫu, không yêu đương mà chỉ chuyên tâm học hành. Giờ đây, việc hắn có một nửa kia bên cạnh còn quý giá hơn cả việc cây vạn tuế ra hoa.
cha mẹ Thẩm sợ cậu sẽ bỏ đi mất.
Ôn Xuyên chợt bật cười.
"Thầy Thẩm đối xử với cháu rất tốt, hai người cứ yên tâm. Thầy Thẩm đã ở bên cháu rất lâu rồi, không thể để anh ấy chậm trễ công việc được, hơn nữa bây giờ anh ấy không phải trực đêm nữa", Ôn Xuyên nói với hai người.
Cụ thể thì không thể diễn tả được, sự "tốt" của Thẩm Dật Thanh đâu chỉ đơn giản như vậy. Vì cậu, Thẩm Dật Thanh đã học nấu ăn, mọi việc dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ hằng ngày trong căn nhà lớn đều do hắn làm hết. Buổi tối, hắn còn tắm cho cậu, rồi dỗ cậu ngủ.
Giờ đây, Ôn Xuyên được chăm sóc đến mức chỉ việc đưa tay là có quần áo, há miệng là có đồ ăn, sướng hơn cả một đứa trẻ ba tuổi. Nhưng cậu không thể nói như vậy với hai người lớn, cậu sợ họ sẽ chê mình chỉ biết làm gánh nặng, lỡ như họ muốn đổi đối tượng cho thầy Thẩm thì sao.
Cứ như kịch bản vẫn viết, nếu chia rẽ một đôi uyên ương, cậu sẽ vất vả lắm.
Cậu lại nói rất nhiều với hai người, tạo dựng hình ảnh một người bạn trai xứng đáng cho bác sĩ Thẩm. cha mẹ Thẩm nghe xong, gật đầu vui vẻ, lúc này mới yên tâm.
Thẩm Dật Thanh đang dọn dẹp đồ dùng nhà bếp, thỉnh thoảng quay người lại có thể nhìn thấy Ôn Xuyên và hai người lớn đang nói chuyện ở phòng khách. Giọng nói của cậu ôn hòa và mềm mại, từ chuyện tiệm bánh ngọt của mình đến những chuyện thú vị họ gặp khi đi chơi ở Bắc Thành, khiến hai người cười phá lên.
Đôi mắt sau cặp kính của Thẩm Dật Thanh cong cong, hắn nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc của Ôn Xuyên khi cha Thẩm giục cưới. Trong lòng hắn có chút chùng xuống.
Bạn nhỏ có lẽ vẫn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn.
Hắn luôn hy vọng mối tình đầu của Ôn Xuyên sẽ viên mãn. Thế nào là viên mãn? Mỗi một bước trải nghiệm đều phải hoàn chỉnh. Giống như hắn đã không vội vàng đưa ra lời cầu hôn, giả vờ làm bạn trai đã là giới hạn mà Ôn Xuyên có thể chấp nhận, và khi hai người ở bên nhau cũng vậy.
Ôn Xuyên giấu giếm những suy nghĩ nhỏ của mình, không dám thể hiện trước mặt hắn, ít nhiều vẫn còn thiếu cảm giác an toàn. Mãi mới mở được cánh cửa vỏ sò của cậu, Thẩm Dật Thanh cũng luôn duy trì quá trình tuần tự tiến triển.
Mặc dù hắn đã đặt làm chiếc nhẫn từ rất sớm, chỉ chờ nhận hàng. Thời điểm này thậm chí là không lâu sau khi họ sống chung, trước cả khi La Cảnh Trình và Tô Tần kết hôn.
Tâm tư muốn cùng bạn nhỏ bên nhau suốt quãng đời còn lại đã dần dần nổi lên từ vị trí sâu thẳm trong lòng.
Chỉ cần Ôn Xuyên gật đầu, họ có thể hoàn tất những nghi thức còn lại.
Chỉ là cậu dường như có chút băn khoăn.
Thẩm Dật Thanh khẽ nhíu mày, rồi lại buông lỏng, suy tư rất lâu. Hắn đặt chén đũa vào tủ, xách theo trái cây mà cha mẹ Thẩm mang đến, đi ra phòng khách bóc quýt cho Ôn Xuyên.
Trước mắt, việc bổ sung vitamin C quan trọng hơn, còn những chuyện khác, từ từ hỏi rõ ràng là được.
cha mẹ Thẩm không ở lại lâu, trò chuyện một lát liền rời đi. Mẹ Thẩm lấy ra một xấp thẻ đưa cho Ôn Xuyên. Ôn Xuyên trực giác cho rằng những thứ này quý giá nên vội vàng từ chối, nhưng mẹ Thẩm giữ tay cậu lại, nói: "Cứ giữ lấy đi, sau này hai đứa cùng đi."
Ôn Xuyên nhìn rõ tấm thẻ VIP trên cùng:
Thẻ kim cương thành viên câu lạc bộ suối nước nóng tư nhân XXX.
Lật tiếp một tấm nữa:
Thẻ kim cương thành viên khu cắm trại trong rừng XXX.
Ôn Xuyên kinh ngạc, mẹ Thẩm giải thích: "Đây là phúc lợi dành cho cán bộ giáo viên của trường, với cả bạn bè tặng nữa, chúng ta không dùng đến, hai đứa thường xuyên đi chơi, vừa hay dùng được."
Ôn Xuyên nhìn chằm chằm mấy chữ nhỏ "suối nước nóng", "nhà xe", "không gian kín" ở góc tấm thẻ, tư tưởng lạc đến tận nhà bà ngoại, vành tai đỏ ửng.
cha mẹ Thẩm thấy cậu ấp úng nhận lấy, hài lòng rời đi.
Buổi tối, Ôn Xuyên tắm xong, được ôm vào ngủ. Bộ ga trải giường đã được giặt sạch, nhưng giờ đây tấm ga trải giường dưới thân đã biến thành một tấm thảm lông dài hơi dày, màu xám đậm. Ôn Xuyên lập tức chìm sâu vào đó, cậu sờ thử, cảm giác rất thoải mái, hơi giống áo choàng tắm của Thẩm Dật Thanh.
Thẩm Dật Thanh vẫn còn đang rửa mặt. Ôn Xuyên vùi mặt vào gối, nhớ lại bữa tối hôm nay. Mấy món ăn thầy Thẩm nấu đều rất ngon. Chiếc bánh táo kiểu Pháp được chuyển phát nhanh từ tiệm bánh cũng đúng mùa, hương vị không tệ, ngon như chính cậu tự làm.
cha mẹ Thẩm rất cảm khái về việc con trai mình học nấu ăn, nhưng cũng không tiếc lời khen ngợi, ngay cả Ôn Xuyên cũng được khen.
Họ nói cậu dạy tốt.
Ôn Xuyên rất vui, tràn đầy hạnh phúc, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cậu cảm thấy thầy Thẩm hình như không hào hứng lắm.
Trừ việc gỡ xương cá, gắp thức ăn và lấy cơm cho cậu, hắn không nói gì trong suốt bữa ăn.
Ở bên nhau đã lâu, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương chỉ qua những biểu cảm nhỏ nhất. Hơn nữa... Ôn Xuyên nghĩ, điều này chẳng liên quan gì đến thời gian, từ khi quen biết thầy Thẩm, cậu đã rất dễ dàng đoán được cảm xúc của hắn.
Vì thế, cậu nằm lì trên giường, chờ Thẩm Dật Thanh về phòng ngủ.
Ăn no dễ buồn ngủ, mí mắt cậu trĩu xuống. Vừa định nhắm mắt lại, cậu liền nhẹ nhàng véo mình một cái.
Thẩm Dật Thanh trở về, thấy Ôn Xuyên nằm nghiêng, tay trái đang nhéo một mảng da nhỏ ở cổ tay phải, véo đến đỏ ửng. Hắn khẽ nhíu mày, nắm lấy tay cậu.
Ôn Xuyên lập tức tỉnh dậy.
"Sao lại không ngủ?"
"Đợi anh."
Không phải lần đầu tiên nghe thấy, nhưng trái tim Thẩm Dật Thanh vẫn tan chảy. Hắn đã sống một mình trong một thời gian dài, không mấy hứng thú với không khí gia đình ấm cúng. Giờ đây, mỗi ngày trở về, trong nhà đều có một người chờ đợi mình, cuộc sống bỗng chốc trở nên khác biệt.
Bản chất con người đều lười biếng, Thẩm Dật Thanh tuy thói quen cho phép, thoạt nhìn thực chăm chỉ, nhưng đôi khi cũng muốn lười biếng, đặc biệt khi bạn nhỏ ngủ say trong vòng tay, hắn thường nảy sinh ý nghĩ: "Hay là hôm nay xin nghỉ?", "Làm bác sĩ vẫn bận quá, bây giờ còn có thể đổi nghề không?".
Lý trí sẽ không dao động, nhưng phần cảm tính đã sớm không còn thuộc về hắn.
Hai người nằm vào trong chăn, Thẩm Dật Thanh vén gọn góc chăn cho Ôn Xuyên, hôn lên khóe mắt cậu.
Ôn Xuyên thoải mái muốn lăn lộn trong vòng tay thầy Thẩm.
Cậu cọ cọ vào cổ hắn, cọ xát đủ rồi, mang theo vài phần thăm dò và suy đoán, không hỏi thầy Thẩm vì sao giận, chỉ làm theo những gì lòng mình mách bảo, nói: "Hôm nay dì và chú có đề cập đến chuyện đó, em đã nghĩ về nó rồi."
Thẩm Dật Thanh đã tháo kính ra, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt hắn nhìn thật sâu, thật đậm: "Bảo bối nói chuyện gì thế?"
Ôn Xuyên ngượng ngùng nói: "Kết hôn."
Đuôi lông mày Thẩm Dật Thanh khẽ động, nghe cậu nói: "Chân em vẫn chưa lành mà, tiền kiếm được cũng chưa đủ nhiều. Em muốn chuẩn bị đầy đủ rồi mới nhắc đến chuyện kết hôn."
Thẩm Dật Thanh cười, xoa vành tai mềm mại của cậu, hỏi: "Thế nào là đầy đủ?"
Ôn Xuyên đếm trên đầu ngón tay cho hắn nghe: "Em muốn mua một căn nhà, rồi mua một chiếc xe. Không thể cái gì cũng dùng của anh được. Còn nữa, em muốn mở thêm vài cửa tiệm nữa, có chút danh tiếng."
Nói xong, cậu mím môi: "Em trước đây nghĩ sẽ nuôi Hựu Thanh thật tốt, bây giờ em còn muốn nuôi thầy Thẩm nữa."
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, nói: "Như vậy anh có thể bớt đi mấy ca đêm, không muốn tham gia quá nhiều cuộc họp cũng không sao. Khi mệt có thể thả lỏng nghỉ phép, em nuôi anh mà."
Thẩm Dật Thanh ôm cậu, không biết nói gì cho phải. Những lời âu yếm động lòng người trên đời, không gì ngoài sự thích và yêu, và cả mỗi khoảnh khắc trong tương lai, chủ ngữ đều là "chúng ta". Ôn Xuyên dâng tặng một trái tim chân thành, hòa vào máu thịt hắn.
"Được." Hắn đón nhận tình ý và chân tình của cậu, nhân cơ hội vừa vặn, lời nói đã đến bên miệng, theo thói quen vung cần câu: "Chúng ta cũng có thể kết hôn rồi mới chuẩn bị, em thấy sao?"
Ôn Xuyên chớp chớp mắt, suy nghĩ tính khả thi.
Ồ, hình như... cũng đúng.
Kết hôn rồi mới nói chuyện yêu đương, được không nhỉ?
Chỉ là thêm một tờ giấy chứng nhận thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com