Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Chương 64

Mùi hương ở tiệm bánh ngọt của Ôn Xuyên rất đặc biệt, ngay cả bản thân Ôn Xuyên cũng không nhận ra điều này. Tiệm có mùi trái cây thoang thoảng, hương bánh mì không quá nồng. Người ta nói các tiệm bánh mì thường dùng mùi bánh mì để "huân hương", mượn lực bên ngoài để thu hút khách hàng thông qua mùi hương. Nhưng cửa tiệm của Ôn Xuyên khá kín đáo, khắp nơi bên cửa sổ đều đặt cây quýt, mang lại mùi ngọt thanh không ngấy.

Vì vậy, việc Ôn Xuyên đi tiệm bánh ngọt rất dễ bị đoán ra. Cả người cậu đều bị gió ấm và hương thơm vương vấn, cộng thêm một chút bơ dính ở cổ áo ngủ.

Thẩm Dật Thanh kiểm tra khắp người cậu, thấy chân bị thương không có vấn đề gì nên không định truy cứu. Giống như La Cảnh Trình đã nói:

"Cậu ấy không phải con chim nhỏ mà cậu nuôi dưỡng, cậu ấy là chú chim hoang dã, lạc vào nhà cậu thôi."

Thẩm Dật Thanh bởi vậy từ bỏ những ý nghĩ quá mức đen tối và gây rối trong lòng, tạm thời trở lại quỹ đạo bình thường.

"Có phơi nắng không?" Thẩm Dật Thanh lảng sang chuyện khác, hỏi cậu.

Thẩm Dật Thanh đã nhấn mạnh việc phơi nắng để bổ sung canxi. Ôn Xuyên chột dạ gật đầu: "Có." Phơi ánh nắng hoàng hôn có tính không nhỉ.

Thẩm Dật Thanh nói: "Không cần ra ngoài quá lâu, khi ánh nắng giữa trưa tốt, có thể ra ngoài hóng gió một chút."

Mắt Ôn Xuyên khẽ sáng lên, đây là cho phép cậu ra ngoài sao? Hai người không ai vạch trần ai, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Ôn Xuyên sau đó càng ra sức nghiên cứu chế tạo bánh kem, và cũng đã chốt thời gian đính hôn của hai người.

Chuyện này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt. Tuần sau là ổn, ngày hoàng đạo phù hợp để cầu hôn. Nếu không phải thời gian không cho phép, cậu còn muốn mô phỏng người xưa, rước kiệu hoa toàn bộ con đường, chắc chắn sẽ rất hoành tráng.

Sắp xếp xong quy trình, việc chế tác nhẫn cũng đã được thúc giục gần xong. Vào một buổi tối, Ôn Xuyên mời Thẩm Dật Thanh đi chơi, tiện thể cùng nhau ăn bữa tối.

Cậu hẹn vào thứ Bảy tuần sau. Thẩm Dật Thanh đồng ý, rồi lại nói: "Chúng ta đi ăn ngoài vào thứ Sáu cũng được chứ?"

Địa điểm Ôn Xuyên đã đặt không thể thay đổi, nhưng đi chơi trước một chuyến cũng được, miễn là thứ Bảy hôm đó Thẩm Dật Thanh không có việc gấp là được. Cậu liền đồng ý.

"Chúng ta đi đâu?" Cậu tò mò, dù sao cậu hiện tại cũng không thể di chuyển nhiều.

Thẩm Dật Thanh nói: "Dự án nhà hàng trên du thuyền mới khai trương ở công viên giải trí bên bờ sông."

Nghe có vẻ rất thú vị. Ôn Xuyên ở nhà lâu rồi cũng không biết chuyện này.

Các hạng mục khác ở công viên giải trí bên bờ sông, Ôn Xuyên không thể trải nghiệm. Nhưng trên du thuyền có đầy đủ tiện nghi, xe lăn di chuyển dễ dàng như đi trên đất liền, ngắm cảnh đêm thì không gì tuyệt vời hơn.

Cậu đã lâu không nhìn thấy cảnh đêm của thành phố này. Cảnh trên đất liền hay từ tòa nhà cao tầng chỉ là thoáng qua, khác hẳn với cảnh trên sông. Cậu vừa mong chờ vừa hồi hộp về nghi thức cầu hôn của mình vào ngày hôm sau.

Thẩm Dật Thanh quàng khăn choàng cổ cho cậu. Sau khi đến địa điểm, hắn bế cậu lên ghế trong nhà hàng. Ôn Xuyên cởi áo khoác, nhìn xung quanh, có chút kỳ lạ: "Hôm nay là thứ Sáu, sao nhà hàng không có ai vậy?"

Thẩm Dật Thanh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, khẽ cong môi,  tự nhiên nói: "Chúng ta đến sớm, nhà hàng buổi tối phải đến 9 giờ khách hàng mới đông lên."

" vậy sao." Trái tim Ôn Xuyên dâng lên một sự nghi ngờ khó tả, trong tiềm thức không tin nhưng vẫn theo bản năng gật đầu. Ở nhà, từ trước đến nay Thẩm Dật Thanh nói gì cậu nghe nấy, quán tính rất khó phá vỡ.

Cậu nhìn quanh bốn phía.

Nhà hàng  toát lên vẻ tinh xảo kiểu Âu khắp nơi. Các góc bàn và bức tường được điêu khắc rất đẹp, tủ bát bày đầy đủ các loại bộ đồ ăn và vật trang trí kiểu Pháp. Trên bàn gỗ đặt nến và hoa tươi dùng để thắp sáng. Du thuyền rất ổn định trên mặt nước, ngọn nến gần như không nhúc nhích.

"Hai vị tiên sinh, rất may mắn, hai vị là cặp đôi thứ 99 dùng bữa tại nhà hàng của chúng tôi. Chúng tôi nâng cấp dịch vụ VIP cho hai vị, cung cấp độc nhất vô nhị bao thuyền, tặng kèm nhiều món ăn ngon và các phúc lợi khác. Chúc hai vị dùng bữa vui vẻ." Sau khi phục vụ rót rượu cho họ xong, cười tủm tỉm nói. Giọng nói vừa dứt, thuyền của họ đã rời khỏi bờ sông.

Ôn Xuyên: "?"

Không đúng, lời này nghe kỳ lạ như tin nhắn điện thoại báo trúng giải đặc biệt vậy: "Bạn đã đạt được một vạn điểm, có thể đổi được món quà lớn, chúc mừng bạn trúng giải đặc biệt mới nhất, máy bay không người lái chỉ một xu có thể nhận ngay..."

Không phải cậu không tin con số 99, chẳng qua tốc độ chiếc thuyền này rời khỏi bờ sông thực sự hơi nhanh, hơn nữa cậu đã nhìn thấy!

Trên bờ sông có người đang xếp hàng chờ chỗ, nhưng họ lại đang hướng về những căn phòng nhỏ dựng tạm bợ bằng cỏ lau.

Con thuyền của họ từ đâu ra thế này!?

Cảm giác phấn khích nhưng bất an dâng lên từ lồng ngực, Ôn Xuyên liếm môi khô khốc, gần như không thể ngồi yên trên ghế.

Trước mắt, thầy Thẩm vẫn rất bình tĩnh, cắt bò bít tết thành những miếng nhỏ, đặt vào đĩa của Ôn Xuyên: "Ăn trước đã."

Ôn Xuyên cầm nĩa lên, nhận ra chữ "trước" này.

Chữ này...

Ăn cơm xong, rồi sao nữa?

Bên ngoài thuyền, tiếng violin du dương truyền đến. Ôn Xuyên ừng ực nuốt miếng thịt bò, suýt nữa thì nghẹn. Cậu vội vàng uống nước. Lúc này, tiếng violin ngừng, ánh đèn chuyển tối.

Người phục vụ tiến đến, nói với hai người: "Đêm nay có màn trình diễn pháo hoa, hai vị chú ý ngoài cửa sổ nhé!"

Ôn Xuyên suýt chút nữa phun ra ngụm nước vừa nuốt. Trong đầu cậu quay cuồng các từ ngữ như "thảm hại", "không thể nào". Cậu  nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chùm pháo hoa đầu tiên sáng lên ở ven đường, bay vút lên bầu trời đêm, nở rộ rực rỡ bắt mắt. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng xung quanh không có bất kỳ công trình kiến trúc nổi bật nào, cứ như tùy tiện chọn một bãi đất trống mà bắn vậy.

Ôn Xuyên nghiêng đầu, nhìn Thẩm Dật Thanh cũng đang đứng song song bên cạnh cậu. Thẩm Dật Thanh khẽ cười một tiếng.

Chùm pháo hoa thứ hai có phạm vi lớn hơn một chút, cũng rực rỡ hơn. Ôn Xuyên thưởng thức xong, vẫn vô tri vô giác, thậm chí còn suy nghĩ, nếu có một vòng đu quay ở chỗ này thì tốt quá.

Cho đến khi chùm pháo hoa thứ ba nở rộ, có lẽ vì có nhiều ánh đèn xung quanh, Ôn Xuyên nhận ra vị trí của pháo hoa!

Quen mắt, rất quen mắt!

Cậu mở to mắt, tay vịn chặt xe lăn, dùng chút sức chống người nhìn ra ngoài.

Đó chính là căn nhà cũ mà cậu và gia đình đã ở rất lâu, tòa nhà nằm ở giữa chính là nhà cậu!

Pháo hoa dâng lên từ phía sau tòa nhà, chiếu sáng căn nhà sáu tầng. Đèn cảm ứng cầu thang trong khoảnh khắc đó đều sáng bừng lên, đó là con đường cậu về nhà mỗi đêm.

Ôn Xuyên cắn môi, có một luồng khí nóng rực va chạm vào ngực, tiếng vọng ngày càng lớn. Cậu dường như đã đoán được vị trí của hai chùm pháo hoa trước đó.

Thẩm Dật Thanh trong ánh sáng mờ nhạt, ôm lấy cậu, vuốt ve thái dương cậu, ôn tồn vạch trần đáp án: "Bảo bối, nhà trẻ của em, và trường trung học của em, có phải ở những nơi đó không?"

Ôn Xuyên ngẩng đầu, trong mắt đã nổi lên gợn sóng, Thẩm Dật Thanh trùng hợp đứng ngay giữa tâm điểm.

Lại quay sang, chùm pháo hoa thứ 4 nở rộ trên bầu trời đêm phía trên góc phố. Ôn Xuyên đã từng nói, mình học làm bánh kem ở tiệm bánh ngọt góc phố. Cửa tiệm đó đã sớm đổi thành tiệm ăn vặt, thầy cũng đã đi rồi, chỉ còn lại ký ức và tay nghề.

Chùm thứ 5 cách hai con phố, nhưng vì vị trí có một biển quảng cáo rất lớn, nên rất dễ nhận ra. Con phố đó chính là tiệm bánh ngọt của Ôn Xuyên.

Chùm thứ 6 là bệnh viện mà cậu và Thanh Thanh thường đến, và chùm cuối cùng, ở con đường mà Ôn Xuyên nhất định phải đi qua mỗi ngày vào mùa đông năm nay, đó cũng là nhà của cậu và Thẩm Dật Thanh.

Pháo hoa bắn xong, nước mắt Ôn Xuyên tuôn như mưa, hoàn toàn không cần bất kỳ lời nói nào, không thể ngăn lại được.

Thẩm Dật Thanh nửa quỳ xuống trước mặt cậu, hôn lên ngón tay cậu. Giọng hắn như tiếng thở dài, chứa đựng sự quyến luyến vô hạn, từng chút một mổ xẻ trái tim cho cậu thấy: "Bảo bối, cảm ơn em đã bước đến bên cạnh anh."

Pháo hoa là những dấu chân, từ thuở ấu thơ cho đến bây giờ, đi qua những năm tháng hoặc vui hoặc buồn.

Hắn muốn cảm ơn cha mẹ Ôn Xuyên đã đưa Ôn Xuyên đến thế giới này, muốn cảm ơn Ôn Hựu Thanh đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nỗ lực điều trị, mang lại cho Ôn Xuyên dũng khí để sống. Và hơn hết, hắn muốn cảm ơn Ôn Xuyên, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, vẫn dũng cảm và lạc quan bước về phía trước, để hắn có cơ hội gặp gỡ cậu.

Người hắn yêu nhất, tuổi còn trẻ, lại thuần khiết và hào phóng, lần đầu tiên yêu một người, đã nguyện ý dâng hiến cả trái tim cho hắn.

Hắn có đức hạnh gì, làm sao có thể không yêu cậu chứ?

Ôn Xuyên không đếm được số lần mình rơi nước mắt trước mặt Thẩm Dật Thanh. Trong đầu cậu bị nước mắt làm nhòe đi, không nhìn rõ mặt người, chỉ biết những viên ngọc trai rơi xuống đất sẽ được người trân trọng nhặt lên và cất giữ cẩn thận.

Thầy Thẩm chính là người đó.

Cậu ghé vào cổ hắn, nghẹn ngào không nói nên lời.

"Bảo bối, sau này, hãy để anh chăm sóc em được chứ?"

Ôn Xuyên không nói nên lời, ôm chặt Thẩm Dật Thanh, nước mắt không ngừng tuôn, vai đã run rẩy. Thẩm Dật Thanh dừng lại, nâng cậu dậy, dùng khăn giấy lau khô nước mắt cho cậu, rồi hôn lên mắt cậu, chậm rãi từng câu từng chữ, trịnh trọng hỏi:

"Bảo bối, em có đồng ý từ bạn trai của anh, trở thành tiểu tiên sinh của anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com