Chương 67
Chương 67
Ôn Xuyên đứng bên bờ biển cho hải âu ăn một lúc, cảm thấy hơi chán, cậu nhìn quanh tìm kiếm Thẩm Dật Thanh. Hắn đi nghe điện thoại đã hơn mười phút rồi, chắc cũng sắp quay lại.
Cậu chỉ tìm vài giây đã thấy thầy Thẩm giữa đám đông. Hắn đang đứng sau một tảng đá, giơ điện thoại lên, camera hướng vào cậu. Trông có vẻ hắn đã chụp không ít ảnh. Ôn Xuyên đặt thức ăn cho hải âu lên tảng đá lớn để chúng tự ăn, rồi di chuyển về phía Thẩm Dật Thanh.
Chẳng tốn quá nhiều sức, Thẩm Dật Thanh chỉ hai ba bước đã trở lại bên cậu. Ôn Xuyên lay nhẹ ngón tay hắn, giọng khẳng định: “thầy Thẩm chụp lén em.”
Cách dùng từ nghe như chỉ trích, nhưng giọng điệu lại mềm mại, rõ ràng là đang làm nũng với hắn. Thẩm Dật Thanh cong môi cười cười, nắm lấy tay cậu, khẽ "Ừm" một tiếng: “Bị em phát hiện rồi.”
Ôn Xuyên chớp chớp mắt, cảm giác "thầy Thẩm xấu xa" ấy lại dâng lên trong lòng. Dường như cái "vỏ bọc" đứng đắn của hắn đã giảm đi một chút. Hắn cứ trắng trợn trêu chọc cậu như vậy, khiến cậu đỏ hết cả mặt!
“Để em xem.” Cậu muốn nhìn màn hình điện thoại của Thẩm Dật Thanh. Nhớ lại quá trình hai người yêu nhau, đừng nói là chụp ảnh cho nhau, ngay cả một bức ảnh chung cũng chưa có. Không nhắc thì không nghĩ ra, giờ đột nhiên nhắc đến, nhận ra thiếu sót này, đúng là ngày hoàng đạo, có thể bù đắp thì phải bù đắp ngay.
Điện thoại của Thẩm Dật Thanh đặt ngay trước mắt cậu. Ôn Xuyên dùng ánh mắt khắt khe xem xét, từ sợi tóc đến độ phơi sáng. Được rồi, cậu phải thừa nhận gu thẩm mỹ của thầy Thẩm quá tốt, không thể chê vào đâu được. Cậu còn thấy hắn đã tô điểm cho cậu đẹp hơn, làm gì có chuyện đẹp đến thế cơ chứ?
Lông mi mình có dài đến vậy không? Da sao lại trắng như sứ vậy?
Cậu livestream nhiều lần như vậy mà chưa từng để ý.
“Bác sĩ mấy anh có phải có rất nhiều kỹ năng không?” Ôn Xuyên có được một người yêu đa tài, cảm thấy mình quá hời.
Thẩm Dật Thanh tắt màn hình, khóa những bức ảnh đẹp vào thư mục riêng của mình: “Không nhiều lắm, chụp ảnh chỉ chụp X-quang, không học qua nhiếp ảnh.”
Hắn hơi ngừng lại rồi nói: “Chỉ là chụp đại thôi, do người mẫu đẹp.”
Ôn Xuyên được khen, đây không phải lần đầu cậu được thầy Thẩm khen. Hắn cứ đổi đủ kiểu để "cho cậu ăn kẹo", chỉ cần là kẹo thì lúc nào cũng ngọt, lần nào cũng vậy, vĩnh viễn không ngán.
Cậu vui vẻ đón nhận lời khen, cũng sắp xếp để chụp cho Thẩm Dật Thanh vài tấm ảnh. Cậu lăn lộn đủ tư thế mất một lúc lâu, vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Biểu cảm của Thẩm Dật Thanh có vẻ quá nghiêm túc. Khi nhìn thẳng vào màn hình, hắn trông như đang diễn thuyết trên bục giảng, ngạo nghễ nhìn xuống. Hơn nữa, hắn cũng không tương tác với hải âu, không khí không được đúng lắm. Nhưng Ôn Xuyên không muốn bị kiệt tác của thầy Thẩm "dìm hàng" xuống.
Cậu nghĩ ra một ý, cong cong mắt, bảo Thẩm Dật Thanh lại gần. Khoảnh khắc hắn đến gần, cậu dùng một chân đứng vững, hôn nhẹ lên má hắn.
Đôi môi hồng hào để lại một vết ẩm ướt. Thẩm Dật Thanh một tay đỡ lấy eo cậu, nụ cười trên mặt hắn đã hiện lên.
Hôm nay Ôn Xuyên mặc áo sơ mi khoác ngoài chiếc áo khoác lông màu nâu, chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt cũng bông xù, trông như một con thú nhồi bông đáng yêu treo trên cổ Thẩm Dật Thanh.
Phần eo mềm mại hai bên hơi siết lại, được Thẩm Dật Thanh nắm, giống như cổ bình quý giá. Mấy ngày nay vì không thể vận động, cơ thể cậu đã thêm một lớp thịt mỏng không rõ ràng. Thẩm Dật Thanh bất động thanh sắc nhẹ nhàng vuốt ve, Ôn Xuyên vẫn hồn nhiên không biết, hưng phấn cổ vũ:
“Đúng rồi, chụp ảnh phải cười như vậy mới được!”
Thẩm Dật Thanh rất ít khi chụp ảnh. Thời niên thiếu, ngoài những bức ảnh tập thể cuối mỗi năm học, thì chỉ có cha mẹ hết lời khuyên hắn chụp một tấm làm kỷ niệm. Mấy tấm ảnh trên giá sách chính là số lượng ít ỏi còn sót lại.
Biểu cảm, động tác khi chụp ảnh những chuyện này hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Nhưng dù sao cũng là yêu cầu của "tiểu tiên sinh" nhà mình, hắn luôn muốn thỏa mãn. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của người trong lòng, giữ vững nụ cười trên mặt, “Lần này anh biết rồi.”
Bờ biển có nhiều người, khi Ôn Xuyên hôn trộm, Thẩm Dật Thanh hôn lại có vẻ hơi "quang minh chính đại". Ôn Xuyên nhìn xung quanh, quả nhiên bị vây xem, có mấy cô gái đang lén nhìn họ.
Ôn Xuyên vội vàng đứng thẳng lại, đỏ mặt chụp xong hơn mười tấm, tất cả đều cho vào album của mình.
Chơi đã lâu, hai người mới đi về phía khách sạn. Đi ngang qua đường Năm Bảy, Thẩm Dật Thanh dừng lại trước một cửa hàng nhỏ. Ôn Xuyên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Dật Thanh dừng xe bên đường, nói: “Bảo bối, anh vào cửa hàng một lát, em đợi anh vài phút.”
Ôn Xuyên ngạc nhiên, nhìn tủ kính cửa hàng này bán đồ trang sức. Thẩm Dật Thanh muốn mua gì, chẳng lẽ muốn mua quà cho cậu sao? Nhưng lần trước thầy Thẩm đi công tác đã mua cho cậu chiếc cài áo rồi mà.
Thẩm Dật Thanh vào cửa hàng không lâu, chưa đầy vài phút đã quay lại, hơn nữa trên tay không cầm đồ vật gì. Ôn Xuyên hỏi: “Mua gì vậy?”
Ngón tay Thẩm Dật Thanh vuốt ve vô lăng trong giây lát, không nói thẳng, giữ bí mật: “Họ sẽ gửi bưu về nhà.”
Ôn Xuyên thấy hắn không nói cũng không hỏi thêm, dù sao cũng chỉ là mấy món quà lưu niệm nhỏ, không chừng muốn tặng đồng nghiệp thì sao.
Hai người lái xe thẳng đến khách sạn năm sao sang trọng. Thẩm Dật Thanh thường xuyên đi công tác nên tấm thẻ VIP của hắn thực sự hữu dụng. Biết tin họ mới kết hôn, giám đốc khách sạn hào phóng miễn phí nâng cấp hạng phòng cho họ.
Ôn Xuyên bước vào phòng, không khỏi kinh ngạc. Không gian rộng mở, giường và bồn tắm đều lớn, đủ cho hai người thoải mái sử dụng.
Tư tưởng bất tri bất giác trôi tuột, 80 con ngựa cũng chẳng kéo lại được.
Ôn Xuyên nhân lúc Thẩm Dật Thanh đang sắp xếp hành lý, vội vàng thay bộ áo ngủ của khách sạn rồi ngoan ngoãn ngồi ở mép giường. Nói đến ngượng ngùng, việc cậu bị khơi dậy "lửa" không phải là ngày một ngày hai. Ban đầu, áp lực là phải bảo vệ hình tượng của mình trước Thẩm Dật Thanh. Yêu đương thì phải từ từ, dù muốn nhanh cũng không thể nói thẳng, như vậy sẽ mất đi sự lãng mạn!
Nhưng bây giờ thì khác. Họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp, có nhu cầu với người yêu là điều hết sức bình thường. Cậu không cần phải tự cổ vũ mình, chỉ cần hợp tình hợp lý một chút là "mâm cơm chay" có thể biến thành "món thịt" ngay.
Cậu nắm chặt dây thắt lưng, ánh mắt dõi theo thầy Thẩm, từ bờ vai rộng lớn của hắn trượt xuống đến vòng eo. Cậu đều đã nhìn thấy qua, dù chỉ là thoáng qua nhưng ký ức vẫn còn tươi mới. Trong mắt cậu, tỷ lệ điêu khắc Hy Lạp cổ đại cũng không bằng thầy Thẩm.
Thẩm Dật Thanh lấy quần áo thường ngày của hai người ra. Có một chiếc áo len chui đầu hơi dày, hắn cầm lên hỏi: “Bảo bối, cái này em còn mặc... không...”
Âm cuối của câu nói ấy biến mất trong cổ áo ngủ rộng mở của Ôn Xuyên.
Chiếc áo ngủ trắng bao bọc lấy làn da trắng nõn, rất giống khối bột nếp kẹp nhân bơ, cắn một miếng có thể tràn ra khóe miệng. Nhưng sắc thái trên gương mặt cực kỳ diễm lệ, trái đào non đã có phần chín mọng, hồng pha lẫn phấn, chưa bị nước gột rửa mà bề mặt đã bám một lớp bọt nước óng ánh.
Dây thắt lưng thắt một nút thắt lỏng lẻo ở eo, rất dễ tuột, phảng phảng như một chiếc khóa gợi cảm.
Trong lòng Ôn Xuyên đã diễn tập rất nhiều lần, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại hơi "rớt dây xích", khô khan nói: “Em... muốn tắm trước được không?”
Đây là một câu hỏi hay một lời mời, còn tùy thuộc vào đối phương sẽ giải mã như thế nào.
Ôn Xuyên đã nghĩ kỹ rồi, nếu Thẩm Dật Thanh tiếp tục giữ phong thái lịch thiệp, cậu sẽ nhắm mắt bất chấp tất cả, nói thẳng ra, dùng danh nghĩa vợ chồng để đòi hỏi những điều ngọt ngào.
Mối quan hệ không tiến thì sẽ lùi, khó mà làm được!
Trước mặt cậu, Thẩm Dật Thanh lại cười, bước đến vài bước, nói: “Vừa hay, anh cũng phải đi tắm.”
Vành tai Ôn Xuyên lập tức đỏ bừng, chiếc bánh bao chính thức được đưa vào lồng hấp. Cậu cứ nghĩ Thẩm Dật Thanh sẽ trực tiếp mời mình, ví dụ như "Bảo bối muốn cùng nhau không?" hay đại loại thế.
Kết quả, Thẩm Dật Thanh nói: “Tay phải anh bị thương, không tiện cởi quần áo, bảo bối có thể giúp anh không?”
Chỉ một câu nói, Ôn Xuyên bất chấp câu trước hay câu sau quan trọng hơn, vội vàng nâng tay phải của Thẩm Dật Thanh lên xem: “Bị thương ở đâu?” Đây là bàn tay phải làm phẫu thuật mà!
Thẩm Dật Thanh khẽ cười, chỉ cho cậu: “Chỗ này.”
Ôn Xuyên nhìn vết trầy nhỏ hơn cả móng tay cái, kinh ngạc xong thì giận không nhẹ, lập tức muốn hất tay thầy Thẩm ra: “Lừa em!” Xấu tính quá đi mất!
Thẩm Dật Thanh buồn bã nói: “Nửa câu sau anh không lừa em.”
Ôn Xuyên: “...!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com