Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Chương 74

Ôn Xuyên không thích những ngày mưa. Thời tiết âm u, mây đen nặng trĩu khiến người ta khó thở.

Trời tuyết thường gợi nhớ đến mối tình đầu thuần khiết, tươi đẹp, hoặc một thế giới cổ tích ngây thơ. Nhưng ngày mưa lại mang đến những liên tưởng có phần buồn, đặc biệt là trong ký ức của Ôn Xuyên.

Lần cuối cùng một ngày mưa khắc sâu trong tâm trí cậu là bốn năm trước.

Cha mẹ đi tỉnh khác chở hàng, gọi điện thoại nói sắp về đến nhà. Đường đi ẩm ướt lầy lội, Ôn Xuyên dặn dò họ chú ý an toàn.

Ngày hôm đó, cậu đã chuẩn bị bữa tối ở nhà từ sớm, cùng Ôn Hựu Thanh đợi họ trở về. Thế nhưng, lần gặp lại cha mẹ không phải trên bàn cơm, mà là ở bệnh viện.

Nghe nói là do lốp trước xe trượt, gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Chiếc xe tải của cha cậu chịu lực va chạm lớn nhất, bị lật nghiêng giữa dòng nước mưa.

Nhiều năm trôi qua, cậu đã không còn nhớ rõ lúc ấy mình có khóc hay không, hay đã làm gì. Cậu chỉ nhớ ngày đó tầng mây rất dày, không có ánh trăng, và cậu đã ngồi ở bệnh viện suốt một đêm.

Cậu nghĩ sắc trời trong thôn lúc này hẳn cũng không tốt. Cậu cố gắng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng trong mơ vẫn thấy lũ lụt, thấy chính mình đi một chiếc thuyền nhỏ, cô đơn lênh đênh giữa dòng nước.

Nửa đêm, cậu bừng tỉnh từ giấc mơ, vỗ vỗ ngực, mãi lâu sau vẫn không ngủ được. Cậu cứ thao thức cho đến sáng, rồi mới ngủ thiếp đi trong tiếng ù ù.

Ngày hôm sau, đôi mắt cậu quả nhiên có chút thâm quầng.

Mẹ Thẩm cùng cậu đi bệnh viện thay thuốc, còn hỏi cậu có phải do lạ giường nên ngủ không được không.

Ôn Xuyên liền cười nói: “Hôm qua cháu ngủ khá tốt, không biết sao dưới mắt lại xuất hiện quầng thâm. Dì đừng lo cho cháu.”

Mẹ Thẩm gật đầu, nói: “Vậy thì tốt rồi, nếu không dì sẽ đi nhà cháu lấy nệm qua đây.” “Nhà cháu” ở đây đương nhiên chỉ nhà của cậu và Thẩm Dật Thanh. Chiếc giường đó quả thật rộng hơn một chút.

Ôn Xuyên bỗng nhớ ra một chuyện, tầng một là giường đôi, bồn tắm cũng là loại bồn tắm lớn dành cho hai người. Khi cậu chuyển vào, những đồ nội thất này đã có sẵn rồi… Ừm, tâm tư của người nào đó thật rõ như ban ngày.

Ôn Xuyên cười thầm một tiếng, đám mây đen trong lòng dịch chuyển một góc.

Tô Tần thò đầu ra từ phòng khám, chào cậu và mẹ Thẩm. Thẩm Dật Thanh trước khi đi đã đặc biệt nhờ anh giúp đỡ chăm sóc Ôn Xuyên, việc thay thuốc cũng giao cho anh. Nhìn tình trạng hồi phục của Ôn Xuyên, tháng này là có thể tháo bột.

Khi Ôn Xuyên đang được điều trị, mẹ Thẩm đi nộp viện phí. Cậu nhân lúc mẹ Thẩm không có ở đó, hỏi Tô Tần: “huyện Tề bên đó thế nào rồi, tôi xem tin tức nói có khả năng lại xảy ra lũ lụt.”

Tô Tần sững sờ một chút, “Nơi Thẩm Dật Thanh ở địa thế cao, không sao đâu. Tôi nghe nói tuần sau họ sẽ về huyện thành.”

Ôn Xuyên thở phào một hơi, may mà bệnh viện không bắt họ phải xông pha khắp nơi. Tô Tần lại nói: “Hai ngày nay chúng tôi cũng đang chuẩn bị vật tư cứu trợ đó, chắc chắn sẽ không thiếu thuốc men hay lương thực.”

Phòng khám quả thật chất đầy một đống thùng hàng. Ôn Xuyên xem xét nửa ngày, chợt nảy ra một suy nghĩ: “Ngoài những loại thuốc này, có thể nhận thêm thực phẩm không?”

Tô Tần nói: “Thực phẩm gì?”

Ôn Xuyên nói: “Tôi muốn quyên góp bánh mì, bánh quy và các loại thực phẩm khô dễ bảo quản.”

Tô Tần mắt sáng lên, nói: “Cái này được chứ, tôi nghĩ mấy vị lãnh đạo keo kiệt kia chắc chắn sẽ không từ chối đâu.”

Ôn Xuyên hỏi rõ thời gian vận chuyển, sau đó gọi điện thoại về tiệm bánh ngọt của mình, yêu cầu họ dọn dẹp kho, có một số loại bánh quy nhỏ, đồ ăn vặt có thể để ít nhất nửa năm. Không chỉ có thể tặng cho các bác sĩ, mà còn có thể gửi cho người dân ở vùng thiên tai, một công đôi việc.

Nhân viên cửa tiệm nhanh chóng thống kê xong, đã gửi chuyển phát nhanh trong cùng thành phố, buổi chiều là có thể vận chuyển đến chỗ Tô Tần.

Tô Tần nói: “Mọi việc sau đó cứ để tôi lo.”

Ôn Xuyên cảm ơn Tô Tần.

Thời gian kiểm tra không lâu, Tô Tần dặn dò những điều cần chú ý một lần nữa, nói với cậu: “Cậu cố gắng thêm chút nữa, không chừng Thẩm Dật Thanh về là cậu đã khỏi. Nhưng cũng đừng quá nóng vội.”

Ôn Xuyên nói “Vâng”, cậu thật ra vô cùng nóng lòng, muốn đứng lên đi vài bước, đến lúc đó sẽ tạo bất ngờ cho Thẩm Dật Thanh.

Cậu gần đây đã thử chống nạng, Ôn Hựu Thanh còn hướng dẫn cậu từ xa.

Nhìn những chiếc lá chao đảo ngoài cửa sổ, cậu nghĩ, giá mà thời gian trôi nhanh hơn thì tốt biết mấy, chờ đợi là điều khó khăn nhất.

Thẩm Dật Thanh ba ngày sau nhận được chuyển phát nhanh từ bệnh viện. Đồ vật do chủ nhiệm Tiếu sắp xếp, khẩu trang và thuốc men được dọn vào kho hàng. Dọn dẹp xong, anh ta cười ha hả chạy tới nói: “Bệnh viện còn phát phúc lợi! Lần này thật có tâm quá!”

Thẩm Dật Thanh đang giúp khâu vết thương, không quay đầu lại. Đến khi ngồi dậy, hắn mới hỏi: “Phúc lợi gì?”

Chủ nhiệm Tiếu nói: “Bánh quy, bánh ngọt đó.”

Thẩm Dật Thanh giật mình, nhìn về phía chiếc thùng. Bên ngoài là logo bệnh viện, bên trong còn chia thành những hộp nhỏ, trên đó in logo quen thuộc của tiệm bánh ngọt.

Chủ nhiệm Tiếu nếm một miếng, nói: “Ngon quá! Lâu lắm rồi không được ăn đồ ngọt!”

Thẩm Dật Thanh cười. Quả thật, đã rất lâu hắn không ăn đồ ngọt. Mấy ngày nay, hắn và Ôn Xuyên gọi điện thoại mỗi đêm, nhưng cậu không hề nhắc đến việc gửi đồ ngọt. Ở một nơi xa xôi như vậy, nhìn thấy logo quen thuộc, nếm được hương vị quen thuộc, cảm giác như được về nhà vậy.

Chỉ là lần này hắn không thể giữ riêng cho mình, mà phải biết chia sẻ.

Hắn nói với chủ nhiệm Tiếu: “Anh đi phân phát đi, số lượng nhiều, cứ chia thêm cho bệnh nhân. Phần của tôi thì giữ lại là được.”

Chủ nhiệm Tiếu cười: “Không thèm tranh với cậu đâu!”

Các đồng nghiệp nghe thấy, thò tay qua lấy ngay một phần bánh quy, nhét vào miệng để bổ sung dinh dưỡng, rồi bị chủ nhiệm Tiếu kéo đi làm "cu li" phân phát đồ tiếp viện.

Cậu ta thật sự không có gì oán trách, chỉ là vừa đi vừa cảm thán với chủ nhiệm Tiếu: “Cảm giác bác sĩ Thẩm thay đổi lớn thật nha.”

Chủ nhiệm Tiếu không hiểu: “Thay đổi gì cơ?”

Đồng nghiệp nói: “Anh quên rồi sao, bác sĩ Thẩm mới vào bệnh viện, ngày nào mặt cũng nghiêm nghị, nhưng bây giờ động tí là cười, thỉnh thoảng còn nói đùa nữa.”

Chủ nhiệm Tiếu vui vẻ, vỗ vỗ chiếc thùng bánh quy trong tay: “Vậy cậu phải cảm ơn người yêu của bác sĩ Thẩm đó, cậu ấy là chủ tiệm bánh ngọt, cuộc sống ngọt ngào thì tâm trạng đương nhiên tốt lên rồi.”

Đồng nghiệp vẻ mặt lĩnh ngộ: “Vậy tôi cũng phải nhanh chóng kiếm một mối tình mới thôi.”

Thẩm Dật Thanh cầm hai miếng bánh quy, chụp ảnh gửi cho Ôn Xuyên: [Cảm ơn tiểu ông chủ Ôn.]

Ôn Xuyên lập tức gửi một mặt cười: [Muốn cho anh một bất ngờ.]

Thẩm Dật Thanh qua màn hình, sờ sờ biểu tượng mèo con mập mạp.

Hai người nói chuyện phiếm như ngày thường, bình yên vô cùng, dường như những lo lắng, bất an của mỗi người hoàn toàn không tồn tại.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Ôn Xuyên nói với Thẩm Dật Thanh: [Vẫn còn bất ngờ nữa đó.]

Tuy nhiên, bất ngờ này, Thẩm Dật Thanh phải ba tuần sau mới nhận được.

Cuối cùng cũng kết thúc chuyến công tác, người dân trong thôn và nhân viên cứu trợ tiễn đoàn của Thẩm Dật Thanh rời đi. Máy bay xuyên qua tầng mây, ba bốn giờ sau hạ cánh ở sân bay Nam Thành. Nam Thành đang phủ một lớp tuyết mỏng, trên cửa sổ treo những tinh thể băng giá lạnh đặc trưng của mùa đông.

Thời gian vận chuyển hành lý không đồng nhất, các đồng nghiệp ai nấy tự đi, không còn chung đường nữa.

Thẩm Dật Thanh là người cuối cùng lấy hành lý. Hắn xách vali bước nhanh về phía cửa ra, chiếc taxi về nhà đã đặt trước. Đang định xuống lầu, từ xa hắn thấy một bóng dáng mặc áo khoác lông màu trắng đang lúc nhanh lúc chậm chạy về phía mình.

Cậu chạy không nhanh, nhưng ánh mắt vội vã xuyên qua đám đông, dừng lại trên người Thẩm Dật Thanh.

Làm sao Thẩm Dật Thanh có thể để cậu một mình đi một quãng đường xa như vậy. Gần như ngay lập tức, hắn đổi hướng, ôm lấy người kia ngay giữa đường.

Ôn Xuyên thở hổn hển, ôm chặt eo Thẩm Dật Thanh, vùi mặt vào lòng hắn.

Cậu líu ríu nói: “Thầy Thẩm, chào mừng anh về nhà.”

Mấy ngày nay, cậu đã nói câu này rất nhiều lần trong mơ. Nhiều năm trước, cậu đã cảm thấy những lời này có sức nặng vô cùng, giờ đây, sự chia ly ngắn ngủi tuy không đến mức kinh tâm động phách, nhưng lại chạm đến trái tim cậu.

Người cậu yêu, người thân của cậu, mang theo nỗi nhớ mong của cậu đã bình an trở về.

Như lấp đầy những lỗ hổng của tâm hồn, như dần dần hàn gắn những mảnh vỡ.

Thẩm Dật Thanh nhận thấy sự run rẩy và bất an của cậu, hắn hôn lên đỉnh đầu cậu: “Món quà này anh rất thích.”

Rồi nhìn vào đôi mắt cậu: “Bảo bối, đừng sợ.”

“Anh sẽ luôn ở bên em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com