Chương 75: Toàn văn hoàn
Chương 75
Có lẽ vì chuyến công tác lần này quá dài, bạn nhỏ ở nhà đã nhớ hắn đến điên cuồng. Ở hàng ghế sau xe taxi, hai người lặng lẽ nắm chặt tay nhau. Lòng bàn tay Ôn Xuyên thấm tầng mồ hôi mỏng, nhưng cậu kiên quyết không buông tay hắn. Ánh mắt cậu dính chặt lấy hắn, đôi mắt sáng rực trong bóng tối.
Những cảm xúc kích động từng đợt từng đợt ập vào lòng. Thẩm Dật Thanh vuốt ve mu bàn tay cậu, miễn cưỡng kiềm chế.
Cho đến khi hai người vào đến nhà, hành lý bị vứt sang một bên, Thẩm Dật Thanh nhẹ nhàng dùng sức, đẩy bạn nhỏ dựa vào cánh cửa. Hai người hòa vào một nụ hôn nồng cháy, chiếc áo khoác rơi xuống thảm dưới chân cũng chẳng buồn nhặt.
Môi Ôn Xuyên vẫn còn vương hơi lạnh, được Thẩm Dật Thanh ngậm lấy, ủ ấm. Cậu kiễng chân đáp lại nụ hôn, được người yêu bế lên, giống như một chú gấu koala bám chặt vào người hắn. Bánh kem bơ giờ biến thành kẹo dẻo mềm mại, dán chặt vào hắn một cách mê hoặc, tỏa ra hơi nóng vừa mới ra lò. Cắn một miếng nhỏ là có thể ăn được nhân đậu đỏ nghiền thơm ngọt mềm mại.
Thẩm Dật Thanh nâng hai viên thịt căng mọng, chất liệu nhung tơ càng thêm mềm mại khi chạm vào, hương thơm sau khi tắm gội tràn ngập khoang mũi. Quả ngọt được hong ấm, mỗi tấc da thịt đều trở thành món tráng miệng thơm ngọt.
Thẩm Dật Thanh coi yết hầu nhỏ nhắn trước mắt như viên kẹo mà cắn. Gương mặt Ôn Xuyên hiện lên sắc thái động tình từ lâu, ngón tay cậu quấn quanh sợi tóc của người yêu, từng vòng xoắn xuýt, rồi lại chầm chậm buông ra.
Thịt non mềm mại rất nhanh bị hút ra những dấu ấn đỏ hồng. Hai người phảng phất như những dây leo quấn quýt. Khi nước trong bồn tắm tràn ra, Ôn Xuyên mới nhận ra mình đã chuyển sang một nơi khác. Chiếc áo phông trắng bên trong ướt sũng nước, còn quyến rũ hơn cả tấm voan mỏng.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước vỗ và tiếng rên rỉ.
mắt Thẩm Dật Thanh trở nên thâm trầm. Thời gian hai người xa cách quá lâu, cảm giác đói khát trong lòng còn mãnh liệt hơn mỗi lần trước đây. Rất nhanh, sống mũi hắn vùi xuống, hôn "bảo bối" trong lòng đến mức mắt cậu trở nên vô định.
Khi muốn tiếp tục, hắn bỗng bị ngăn lại. Ôn Xuyên mặt đỏ bừng, nói: “Em… em muốn thử xem.”
Thẩm Dật Thanh nhìn cậu đang mơ màng, vừa táo bạo lại vừa ngượng ngùng, véo véo tai cậu, khóe môi mỏng cong lên: “Bảo bối gan lớn thật.”
Ôn Xuyên cuộn mình trong lòng hắn, trong lòng như được lấp đầy, mạch đập nhanh đến lợi hại.
Có chút khao khát, hơn bất cứ lúc nào khác, tràn đầy vui sướng, và cả nỗi đau chân thật, khiến người ta có thể cảm nhận được tình yêu trọn vẹn trong từng động tác. Cậu thích cảm giác được người yêu nuốt chửng, cậu cảm thấy mình sắp tan chảy.
Ôn Xuyên ghé sát hôn lên sườn mặt Thẩm Dật Thanh. Rõ ràng đó là một vị trí thuần túy gần như không có bất kỳ sự ám muội nào, nhưng trong miệng cậu lại là một chuyện khác.
Cậu khẽ gọi: “Daddy.”
Rõ ràng là gan lớn đến tận trời, dụ dỗ người khác nuốt chửng cậu.
Thẩm Dật Thanh ngày xưa đều là tiếp tục ngay lập tức. Cùng với việc nói đây là một cách xưng hô, không bằng nói đó là một nút công tắc. Không có lý do gì đồ ngọt đã đến miệng mà lại không ăn. Nhưng hôm nay hắn lại không động đậy, một tay nhẹ nhàng véo má mềm mại của bạn nhỏ, nhìn sâu vào mắt cậu, như thể đang xác nhận điều gì đó: “Anh là Daddy, bảo bối là gì, hửm?”
Ôn Xuyên đã sớm bị mê hoặc, đại não cố tình nhốt sự ngượng ngùng ở bên ngoài, chỉ toát ra sự vui sướng, từ xương sống cùng truyền đến tứ chi. Cậu khẽ lè đầu lưỡi ra, cọ nhẹ vào hõm tay hắn, mặt đỏ như gấc, nói:
“Là puppy.”
Ngón tay Thẩm Dật Thanh hơi khựng lại.
“Bảo bối là puppy.”
Không biết cậu học được từ đâu, trước đây còn nhiều kiêng dè. Người yêu có cách ở chung của người yêu, người yêu cũng phải có dáng vẻ của người yêu. Nhưng Ôn Xuyên trước mắt như vậy… quả thực khiến người ta phát điên.
Núi lửa ngủ say ngàn năm cũng có thể bị đánh thức, huống chi Thẩm Dật Thanh là một người sống sờ sờ.
Chiếc áo phông trắng từ cổ áo bị xé thành mấy mảnh vải. Ôn Xuyên run rẩy, trên cánh tay nổi lên một lớp lông tơ. Trong tai cậu ù ù, nghe thấy Thẩm Dật Thanh nói:
“Giúp anh, được không?”
Ôn Xuyên cụp mi xuống, ngoan ngoãn gật đầu, tai đỏ bừng nói: “Được ạ.”
Muốn cất toàn bộ thầy Thẩm vào lòng, lại muốn chính mình hoàn toàn bị thầy Thẩm nuốt chửng. Rất vội vàng, rất điên cuồng.
Cổ tay và cánh tay Thẩm Dật Thanh chốc lát đã nổi gân xanh.
Chiến trường một đường từ phòng tắm đến phòng ngủ, vệt nước tí tách tí tách rơi suốt dọc đường.
Hai người quấn lấy nhau hơn nửa đêm, Ôn Xuyên rơi vào trạng thái hôn mê. Thẩm Dật Thanh ôm cậu vào lòng, bật một chiếc đèn bàn, chậm rãi xem xét những dấu vết trên người cậu, giúp cậu bôi thuốc mỡ vào những chỗ bị giày vò quá mức.
Làm xong những việc này, hắn một lần nữa tắt đèn. Dưới ánh trăng, hắn chăm chú nhìn vào hàng mi của "bảo bối" trong lòng, giống như đối xử với một búp bê sứ quý giá, nhẹ nhàng hôn lên. Một tay khác hắn ôm chặt lấy cậu, dịu dàng an ủi.
Hôm nay Ôn Xuyên không được bình thường cho lắm. Chuyến công tác và những tin tức lan truyền khắp nơi đã làm bạn nhỏ lo lắng. Suốt một tháng nay không biết cậu có ăn uống tử tế không, nhìn xem lại gầy đi một vòng, thịt béo khó khăn lắm mới được nuôi lại, giờ cổ tay và mắt cá chân trở nên mảnh khảnh.
May mắn là hắn đã trở về. Về sau, nếu lại có những nhiệm vụ công tác dài ngày, hắn sẽ tìm cách rút ngắn thời gian, dù giữa chừng có về nhà thêm vài lần cũng tốt.
Hắn suy nghĩ thấu đáo, rồi nhắm mắt lại.
Ôn Xuyên đã rất nhiều ngày không ngủ sâu như vậy. Trong mơ, tiếng mưa tí tách dần tạnh đi, biến thành trời nắng rực rỡ. Cậu dựa vào vai Thẩm Dật Thanh, ngủ một giấc đến tận trưa. Thẩm Dật Thanh cũng không dậy, hai người cứ thế quấn quýt một lúc lâu.
Cằm Ôn Xuyên quyến luyến cọ vào vai người yêu. Cậu chẳng muốn làm gì khác ngoài việc dính chặt lấy hắn.
Môi Ôn Xuyên bị liếm đến ửng đỏ, đầu óc cậu mơ hồ, bị dẫn dắt tiếp tục. Một cuộc điện thoại của mẹ Thẩm cắt ngang, Ôn Xuyên bất động.
“Con đã đón tiểu Ôn đi rồi à? Lần sau nhớ nói với cha mẹ một tiếng, cha mẹ còn đang chờ các con về ăn cơm đây,” mẹ Thẩm đầy oán niệm, trách cứ nói.
Yết hầu Thẩm Dật Thanh khẽ trượt “Ừm” một tiếng. Một tay hắn giữ điện thoại nghe, một tay vẫn “làm loạn” dưới chăn. Ôn Xuyên thậm chí còn chưa mặc áo ngủ, dễ dàng bị Thẩm Dật Thanh bắt được, giống như vuốt ve một chú mèo con, từ đầu vuốt xuống tận xương cụt. Ôn Xuyên vừa thoải mái lại vừa khó chịu, cuộn tròn thành một khối, suýt nữa thì kêu lên, may mà kịp nhịn.
Cậu che miệng mình lại, bị vuốt ve vài cái, khẽ xoay người cắn Thẩm Dật Thanh. Đừng nhìn người nào đó bề ngoài đứng đắn, lén lút thì cái gì cũng làm, bất kể trường hợp.
Cúp điện thoại, Thẩm Dật Thanh nắm ‘khối bột nếp’ đã biến thành mèo con, nói: “Hôm qua còn nói cái gì cũng nghe Daddy cơ mà.”
Ôn Xuyên không nói gì, trông có vẻ sau một đêm, cậu không muốn thừa nhận. Cậu thẹn thùng nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh, nói:
“Thế à, em không nhớ rõ nữa rồi.”
Thẩm Dật Thanh không sao cả, nhếch khóe môi nói: “Không sao, anh nhớ rõ là được.”
Hai người lại làm loạn thêm một lúc. Mẹ Thẩm thúc giục họ đi đón Ôn Hựu Thanh về, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.
Sau khi vết thương của Ôn Xuyên lành hẳn, cậu đã nghĩ đến việc đón Ôn Hựu Thanh về. Qua Tết, Ôn Hựu Thanh sẽ đi học. Nói sao đây, có cảm giác như đứa trẻ cuối cùng đã lớn và muốn bay khỏi tổ.
Bữa cơm đoàn viên vẫn do mẹ Thẩm và cha Thẩm chuẩn bị. Hai người lớn không chịu ngồi yên, mua rất nhiều đồ ăn, hận không thể mua đầy đủ gà vịt thịt cá, còn khoa trương hơn cả bữa cơm tất niên.
Ôn Hựu Thanh ôm Bánh Khoai chạy khắp nơi, nói là giúp đỡ, nhưng thật ra cũng gần như là quấy rối. Cậu bé bị Ôn Xuyên bắt ngồi trên ghế sofa để thử đồ ăn.
“Ngon ngon! Tay nghề của dì tốt quá! Cháu có thể ăn hai bát lớn!” Ôn Hựu Thanh nhận nhiệm vụ, làm rất nghiêm túc.
Mẹ Thẩm vui vẻ vô cùng, vỗ nhẹ cha Thẩm một cái: “ông thấy chưa, tôi đã bảo tôi cho muối vừa lắm rồi mà!”
Cha Thẩm cười: “Bà vui là được, được được, tùy bà cho.”
Ôn Xuyên và Thẩm Dật Thanh nhìn nhau cười. Ôn Xuyên ném chỗ rau đã rửa sạch vào rổ của Thẩm Dật Thanh, vênh mặt hất hàm sai bảo nói: “Mấy món sau anh xử lý đi, em đi giúp xào rau đây.”
Thẩm Dật Thanh nhìn bộ dạng đầy sức sống của cậu, mắt cong cong. Ngay khoảnh khắc cậu đi ngang qua, hắn vòng tay ôm lấy và hôn cậu một lát: “Bảo bối vất vả rồi.”
Ôn Xuyên trợn tròn mắt, vừa định nhìn xung quanh xem có ai nhìn không, thì nghe Ôn Hựu Thanh nói: “Y ~ chướng mắt quá!”
Ôn Xuyên giận dữ trừng mắt nhìn.
Bữa tối ăn uống vô cùng náo nhiệt. Cha Thẩm còn mở một chai rượu vang đỏ, nói là loại 87, nhất định phải làm cho bọn họ nếm thử. Ôn Xuyên vui vẻ nhận lấy, cuối cùng uống đến hơi say, bị Thẩm Dật Thanh đè lại cho tỉnh rượu.
Mơ hồ ngồi trong lòng Thẩm Dật Thanh, Ôn Xuyên nhớ đến khung cảnh một gia đình bốn người ăn Tết rất nhiều năm trước. Bỗng chốc, lòng cậu dâng trào cảm xúc, nghiêng đầu "chụt" một cái hôn Thẩm Dật Thanh.
Tiếng cười của người thân trên bàn vang lên.
Ôn Hựu Thanh xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, nói: “Xong rồi, anh cháu say rồi!”
Ôn Xuyên chỉ lo nhìn chằm chằm Thẩm Dật Thanh mà cười, không nói gì cả. Nhưng Thẩm Dật Thanh hiểu tất cả –
Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em.
Từ nay về sau, cuộc sống sẽ ấm áp rực rỡ, tháng ngày bình yên.
Ngoài phòng vẫn là giữa đông, nhưng trong phòng đã là mùa xuân hoa nở rộ.
[Toàn văn hoàn]
*
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ~~
Tui đang edit 1 bộ truyện mới, nếu hợp gu mọi người ghé qua đọc thử nha. Tui cảm ơn nhiều ạ.
Tên truyện: Trợ Lý Hứa Luôn Giả Vờ Không Quen Biết Tôi - Tác giả: Vũ Kính
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Song khiết, Hào môn thế gia, Niên thượng (8t), Cường cường, Chủ thụ, Chức nghiệp tinh anh, Ngọt Sủng, 1v1, HE
Tổng giám đốc văn nhã bại hoại, tính chiếm hữu cao, hay ghen công (Ngu Giang) x Trợ lý lạc quan, tràn đầy năng lượng, có chút chậm chạp trong chuyện tình cảm thụ (Hứa Lăng Trác)
- Giới thiệu
Hứa Lăng Trác, sau khi tốt nghiệp cấp ba, đang làm thêm thì gặp một người đàn ông rất giàu có. Một sự cố ngoài ý muốn xảy ra, và họ đã ngủ với nhau. Hôm sau tỉnh dậy, Hứa Lăng Trác vừa sốc vừa tức giận, đánh cho người đàn ông một trận tơi bời rồi tuyên bố trước khi rời đi: "Ông đây gặp anh một lần đánh một lần!"
Sáu năm sau, Hứa Lăng Trác nhận được offer làm trợ lý Tổng giám đốc của Tập đoàn Ngu Thị. Giấc mơ đi lên đỉnh cao cuộc đời tưởng chừng đã gần hơn một bước. Nhưng mà!!! Sếp lại là đối tượng tình một đêm từng bị cậu đánh tơi bời thì phải làm sao đây? Hứa Lăng Trác thầm lặng rút lại lời nói tàn nhẫn "gặp anh một lần đánh một lần", kéo ra một nụ cười gượng gạo: "Ngu tổng, chào anh, lần đầu gặp mặt, xin được chỉ giáo nhiều hơn."
Ngu Giang: "..."
*
Ngu Giang liếc mắt một cái đã nhận ra Hứa Lăng Trác. Chính là chàng trai năm đó chủ động cùng hắn vào khách sạn, tỉnh dậy liền trở mặt không quen biết. Ngu Giang từng tìm Hứa Lăng Trác rất lâu nhưng không thu hoạch được gì. Giờ đây gặp lại, Hứa Lăng Trác giả vờ không nhớ, chỉ đắm chìm vào công việc.
Ngu Giang đã ám chỉ rất nhiều lần, nhưng Hứa Lăng Trác không hề lay chuyển, còn giả ngu giả ngơ. Thậm chí cậu còn thâm nhập vào gia đình hắn, cùng mẹ hắn sắp xếp buổi xem mắt cho hắn. Ngu Giang xé nát ảnh chụp đối tượng xem mắt: "Tốt, tốt lắm."
Buổi xem mắt không hiểu sao biến thành bữa tối dưới ánh nến của hai người. Ngu Giang định chuốc say Hứa Lăng Trác để moi lời thật lòng. Nhưng Hứa Lăng Trác say rượu sao lại bắt đầu dán lên người hắn?
*
Lại một lần nữa tình cảm mãnh liệt dâng trào. Hứa Lăng Trác tỉnh dậy trên giường Ngu Giang, đang ảo não không thôi thì liếc mắt thấy chiếc thẻ đen trên bàn. Hình như... cũng không lỗ? Ban ngày là trợ lý, buổi tối là bạn giường, kiếm được cũng thật nhiều.
Hứa Lăng Trác cầm thẻ đen chỉ vào cơ thể mình: "Đây là của anh, tiền là của tôi."
Ngu Giang hai mắt tối sầm: ".............."
Hứa Lăng Trác không hiểu, rõ ràng là quan hệ rất thuần túy, tại sao Ngu tổng trông có vẻ muốn nổi giận? Hơn nữa, Ngu tổng sao càng ngày càng không đúng? Còn nữa, Ngu tổng nhu cầu cao như vậy, cậu có phải nên đề nghị thêm tiền không? Cứ nói tiền là được, sao lại còn muốn nói tình cảm? Chuyện này đúng không? QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com