nhóc bướng, là tôi mang cậu về
uý uý là một thanh niên nhỏ tuổi mồ côi ba mẹ, bởi mất đi chỗ dựa an toàn nên cậu buộc mình phải cứng rắn, gai góc không để bản thân bị ức hiếp. Cũng vì thế nên trong mắt người khác cậu là một thằng nhóc ranh đầu đường xó chợ tính tình ương bướng và có chút lém lỉnh. Trong một lần cậu vì làm chuyện tốt mà cản trở bọn côn đồ, cậu bị chúng nó chặn đánh ở một ngõ nhỏ vắng người. Không biết từ khi nào, cậu đã ngất đi sau những cú tác động liên tục như trời giáng của bọn chúng. Sau khi cơn thịnh nộ đã nguôi, nhận ra cậu nhóc đã không còn vùng vẫy hay la hét âm ĩ , cậu nằm bất động, hai tay từ nảy giờ ôm chặt đầu đã buông lõng. Biết cậu không phải là kiểu người thành thật, tên cầm đầu trong nhóm bạnh bạo lay người cậu dậy, cất giọng nói:
- mày còn giả vờ, tao đập nát tay mày
giọng nói cất lên mang theo đó là sự thiếu kiên nhẫn. Cho rằng cậu nằm đó giả vờ giả vịt để doạ tụi này , hắn quơ đại một khúc cây lớn dưới chân thẳng tay đập xuống tay cậu. Lần này cậu vẫn nằm im lìm ở đó, hắn chậm rãi ngồi xuống để tay lên mũi cậu, nhận thấy hơi thở cậu yêu ớt, hơi có hơi không, cứ còn rồi mất,..giờ đây thì hắn mới bắt đầu biết sợ, vốn dĩ ban đầu chỉ định qua cảnh cáo cậu từ nay không được cản trở bọn hắn móc ví, giật túi của các người dân trong chợ.
trước đó quan sát thấy cậu biết đánh nhau, tay chân khéo léo còn nhanh nhẹn nên có lần tên cầm đầu đã ngỏ ý đề nghị cậu vào băng nhóm của hắn, trộm cắp rồi sau đó ăn chia đủ, đảm bảo ai cũng sẽ có ăn. Với một cậu thanh niên mang tâm hướng thiện như cậu thì làm sao có thể chấp thuận với những việc làm sai trái như vậy chứ? cậu thà làm việc chân chính nhưng bữa đói bữa no chứ không bao giờ chịu vào cái băng nhóm lưu bang trộm cắp gì đó của hắn đâu!!. Cậu đã không chấp nhận thì thôi đi còn canh lúc tụi nó từng thằng đi giật túi là cậu chạy theo đánh rồi cố gắng giật lại để trả lại cho người bị cướp, nói gọn là phá việc bọn nó kiếm ăn nên mới xảy ra cớ sự như bây giờ đây. Giờ thì sao? ai cứu cậu được chứ? Sợ cậu chết nên chúng nó hoảng hốt tảng ra mà chạy vội, nhỡ đâu cảnh sát tới thì toi đời cả đám,...
cũng đã gần 11h đêm, có một người đang lê đôi chân mệt mỏi của mình từ bệnh viện về nhà. Hắn ta là Trì Sính là một bác sĩ giỏi trong bệnh viện X . Nói là giỏi nhưng hắn hoàn toàn không có hứng thú với cái nghề này nhưng vì ba hắn là một bác sĩ giỏi đã tự tay gầy dựng nên cái bệnh viện lớn nhất thành phố lại này nên đòi sống doạ chết bắt ép con trai mình phải kế thừa cái sự nghiệp cao cả này, kế thừa luôn cả tiếng tâm mà ông đã gìn giữ mấy chục năm .Sự gia trưởng của ba cũng làm hắn phát ngán chết đi được, đã rất nhiều lần hai bố con cự cãi vì điều này.
bởi hắn cũng có tốt đẹp gì đâu, hắn là tên cầm đầu của một vài băng nhóm xã hội, uy quyền cao ngút ngàng nhưng tuyệt nhiên hắn không bao giờ làm điều xấu như mọi người vẫn thường nghĩ . Chỉ là nhìn hắn có chút đáng sợ,..dáng người cao, nhìn thoạt cũng đoán ra trên dưới m9, bờ vai ngang,đô, săn chắc và rộng, đôi chân dài và săn lại, khuôn mặt góc cạnh lại , chiếc mũi cao thẳng tấp đôi mắt sắc bén nhìn tổng thể hài hoà vừa toát lên khí chất cao ngút ngàng. hắn cắn răng cố gắng học tập nghành y cũng chỉ để bố hắn vui vẻ ở tuổi già, nói vậy thôi chứ thật ra rõ là bị ép...vì là con của bố nên anh học gì cũng rất nhanh và giỏi nên việc này thật ra cũng không làm khó được anh.
không nói thì người khác không tin đây là một bác sĩ đã cứu không biết bao nhiêu người đâu.vì lúc nào anh cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh như kiểu bất cần vậy...
kết thúc ngày làm việc hôm nay, hắn lê đôi chân mệt mỏi của mình trên đường đi về nhà. Những ánh đèn vàng bên đường le lói hắc vào khuôn mặt khôi ngôi đang đượm buồn ấy, lòng hắn nặng trĩu những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng...đưa mắt lên nhìn xung quanh,từ xa hắn thấy có một dáng người bé nhỏ đang nằm bất động nơi góc tối tăm kia, hắn có chút tò mò, không biết là ma hay người mà lại nằm trong góc tối đó vào giờ này,chậm rãi từng bước lại gần thì mới nhìn rõ dáng vẻ của cậu nhóc này,
nhóc nằm sõng soài, thân hình gầy guộc. Gương mặt non nớt tái mét, vết bầm tím loang lổ bên gò má và khóe môi còn vương một vệt máu khô. Hàng mi khẽ run, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt hòa vào tiếng gió luồn qua những mái nhà lợp tôn. Sương đêm lạnh lẽo cũng đã phủ lên thân người guộc của cậu rồi...Nhìn sơ thì hắn cũng biết tên nhóc con này mới vừa bị một băng nhóm nào đó đánh một trận nên mới bầm dập thế này đây,.. Nhìn kĩ vào khuôn mặt non nớt tái mét kia...hắn cười khẩy một tiếng.
- thằng nhóc bướng bỉnh hôm trước đây mà.
————————————
mơ màng tỉnh dậy..
cơn đau nhức toàn thân là thứ đầu tiên cậu có thể cảm nhận được. Cậu rên rỉ vài tiếng vì cái nhức nhối ở tay bất ngờ ập đến,cậu phát giác nhận ra "tay cậu đã bị chúng nó đập cho gãy rồi" chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói trầm ấm mang theo chút lạ lẫm bất ngờ cất lên:
- Nhóc bướng, dậy rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com