Tôi có nói là lấy tiền cậu sao?
cậu vội xoay mặt về phía người vừa cất giọng nói kia, đưa mắt nhìn từ dưới lên, một dáng người cao ráo đứng cách giường cậu đang nằm khoảng 3-4 bước chân.
Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ bên cạnh giường, len lỏi từng sợi vàng óng, khẽ chiếu lên gương mặt điển trai của người đàn ông kia . Trong ánh sáng ấy, đường nét trên khuôn mặt hắn trở nên rõ ràng đến khó tin: sống mũi thẳng, đôi hàng mi hắt bóng xuống gò má, anh mắt sắc lạnh sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào tôi Trái tim tôi khẽ chao nghiêng – không rõ là vì cảm giác biết ơn, hay vì một vẻ đẹp xa lạ như chưa từng gặp.
Tôi nhỏ giọng hỏi:
- Anh..,tối qua mang tôi về đây sao?
người đàn ông cao to kia cũng đáp lại bằng một cái gật đầu thản nhiên, vừa kéo ngăn kéo trên bàn để lấy mấy vĩ thuốc vừa nói:
- Phải, hôm qua thấy nhóc con nhà cậu nằm xỏng soài ở cuối hẽm, sợ cậu chết nên mang về.
nhìn lại thì thân thể tôi có vài chỗ bầm tím, tay trái thì bó bột, còn mấy chỗ hôm qua ứa máu cũng được băng lại một cách tỉ mĩ rồi.
nhưng cách nói lạnh tanh nghe rất bình thường kia sao qua tai tôi thì nó lại thành kiểu mình đang "được" thương hại vậy...không kịp đợi tôi phản ứng hắn nói thêm :
- Sao? bị người ta đuổi ra khỏi phòng trọ nên đi làm chuyện xấu kiếm tiền cho người ta đánh đến gãy tay rồi vứt ở một xó như thế à?
nghe hắn nói đến đây một dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu tôi "hả,bị đuổi phòng trọ"???? một luồng kí ức thấp thoáng giúp tôi ngờ ngợ ra:
cách đây vài hôm, tôi bị bà chủ phòng trọ đuổi vì không đóng tiền thuê phòng đúng thời hạn nhiều lần, nhưng thật là chỉ đóng hơi trễ thôi chứ không phải là không trả...tôi có làm nhân viên ở quán nước, làm có 1 giờ làm việc 22k. Tôi làm ở đó chỉ vọn vẹn được hai tuần rồi bị ông chủ đuổi vì bị bọn giang hồ kia thù hằng rồi kéo vào vô cớ kiếmchuyện, phá quán đập hết bàn ghế...Sau khi bị đuổi việc tôi lê chân về phòng trọ, đi gần tới cửa thì từ xa đã thấy bà cô chủ trọ đem đồ của tôi vứt hết ra ngoài đường rồi, nhớ lúc đó tôi hoảng hốt lắm, vì nếu bị đuổi thật thì tôi biết ngủ ở đâu.
tôi chạy lại nắm lấy cánh tay đang tính vứt balo đồ của tôi:
- Cô ơi, cô cô ơi sao cô vứt hết đồ đạc của con ra ngoài vậy.
người phụ nữ trung niên ấy hất tay tôi ra:
- Cậu xem có tháng nào cậu đóng tiền trọ ra hồn không, không thiếu thì trễ, trễ hai tháng nhưng rồi cũng chỉ đóng một tháng, trễ nãi suốt như vậy tháng này cũng trễ hơn hai tuần rồi,tôi giữ cậu lại thì thiệt cho nhà trọ chúng tôi à? phòng này của cậu có người khác thuê rồi.
- ây ya cô ơi, cô thương con với con cũng khó khăn lắm nhưng mà con cũng ráng đóng cho cô mà tuy hơi trễ nhưng sẽ đóng đủ mà, cô đuổi con con biết ngủ ở đâu bây giờ cô ơi.
khoảng khắc đó hai bên cứ kéo qua kéo lại, tôi mặc kệ cho những người quanh đó xem tôi là đồ mặt dày,
không có tự tôn.Cô hấy tay thì tôi ôm chân cô hất chân thì tôi lại vồ lên ôm tay đến mức một người đi bộ gần đó chứng kiến nảy giờ còn thốt ra hai từ như chế giễu. " bướng bỉnh" rồi đi lướt qua...nhưng tôi không quan tâm đâu, thứ tôi quan tâm là nếu bị đuổi thật thì tối nay sẽ ngủ ở đâu T^T...
hiện thực đã kéo cậu ra khỏi kí ức ngày hôm đó..
- Anh là cái người hôm đó nói tôi bướng bỉnh rồi bỏ chạy đấy à???
anh cười khẩy cho một câu hỏi ngớ ngẩn
- Là tôi không muốn thấy cảnh tượng buồn cười đó của cậu.
anh ấy nói chuyện khong nhìn mặt cậu mà dán mắt vào mấy cái vĩ thuốc trên bàn.
- Thấy người khác lâm vào hoạn nạn anh buồn cười lắm sao?
hắn cầm mấy viên thuốc kia tiến lại gần tên nhóc đang gông cổ như đang hỏi tội anh:
- Cậu nghĩ thử xem, một cậu nhóc đứng giằng co một cách lì lợm với bà chủ nhà, diễn kịch khóc lóc thảm thương,van xin ôm tay kéo chân người ta...nếu là cậu...
hắn cuối xuống áp sát vào khuôn mặt non nớt trắng nõn kia, đầu mũi sắp chạm mũi..
-...cậu sẽ không cười sao?
- Anh làm sao mà hiểu được cảm giác mất chỗ ngủ chứ, hơn nữa tôi cũng không làm việc xấu để kiếm tiền tôi...
lời giải bày của cậu bị cắt ngang
- vậy sao đêm qua lại bị đánh, chẳng phải là cậu gây thù sao?
anh đứng dựa vào cạnh tủ như đang tra hỏi cậu nhóc nhỏ trước mặt.
- tôi...tôi..đúng là tôi có gây thù nhưng mà bọn chúng là một băng nhóm ăn "chộm" ví tiền của người dân đi chợ, tôi chạy theo cố gắng lấy lại ví..điều đó cũng có nghĩa là đang cản trở chuyện tốt của bọn chúng...nên...
giọng cậu từ từ nhỏ lại, mang theo sự ấm ức vì anh xem cậu là kẻ xấu.
anh đứng đó im lặng nhìn cậu,mặt mài nhem nhuốt thân thể gầy gò kia bắt đầu giải bày, thứ mà anh để ý nhất chính là đôi mắt bồ câu to tròn long lanh kia, ngay lúc này nhìn vào đó anh thấy cứ như thế giới này đều có lỗi với cậu bạn nhỏ này vậy.cảm giác khi nói chuyện đôi môi hồng hào kia cứ bĩu nhẹ ra, khuôn mặt trắng nõn non nớt kia có thứ gì đó tạo cho người nhìn cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc .Bộ dạng ấm ức của nhóc này thật dễ khiến người ta xiu lòng.
- Tên của cậu?
cậu có vẻ bất ngờ khi anh hỏi tên mình:
- ha...Ngô..Ngô Sở Uý.
Anh cũng nhẹ giọng nói:
-Gọi tôi là Trì Sinh.
cậu cũng ngập ngừng rồi nhìn thấy tấm ảnh anh chụp hình cùng một người đàn ông, cậu đoán đó là ba của anh, nhưng thứ cậu để ý là tấm bằng bác sĩ được in lớn trong tấm hình đó.
- Anh là bác sĩ sao? cảm ơn anh đã đưa tôi về đây băng bó nhưng thật tình là tôi không có tiền trả cho anh đâu Trì Sính
- Tôi có nói là lấy tiền cậu hả?
- tạm thời cậu cứ ở đây,tay cậu sớm sẽ hồi phục, ăn cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi, tôi còn có việc phải làm.
anh nói xong thì đặt tô cháo xuống bàn sau đó rời đi để lại cậu nhóc nhỏ ngồi trên giường với nhiều nổi thắc mắc trong đầu "bác sĩ không lấy tiền thì lấy gì sống? , sao lại dám cho một thằng nhãi ranh lạ mặt ở lại nhà??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com