Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đêm đen như nhung, sương mù dày đặc phủ trắng đoạn đường đất đỏ nằm sâu trong vùng ven thành phố. Gió rít qua những tán cây khô héo, mang theo mùi máu, khói thuốc súng và bụi đất chưa kịp tan sau một trận hỗn chiến ác liệt.

Hai mươi bóng người bước lặng lẽ qua con đường nhỏ áo khoác đen, tay cầm mã tấu, ống tuýp sắt, thậm chí cả xích xe máy. Một số người còn rớm máu trên mặt, một vài cái áo rách tả tơi. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, lưng thẳng, mắt sắc như diều hâu. Anh ta khoảng ba mươi tuổi, tóc ngắn, trên gò má có một vết sẹo dài thứ đã trở thành huy hiệu riêng trong giới giang hồ.

Hắn là Hắc Hổ — đại ca của bang "Thiết Ảnh", một tổ chức máu mặt khu Đông, nơi đàn ông vào là để sống chết, không có chỗ cho tình cảm yếu mềm.

"Đi nhanh lên, đại ca, khu này có thể có tai mắt của bọn Hắc Trảo," một đàn em thì thầm.

Hắc Hổ không trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng, bước đều. Trận chiến vừa rồi tuy thắng, nhưng cũng mất vài anh em. Cả băng im lặng như đá, chỉ còn tiếng lết của giày trộn với tiếng gió.

Đúng lúc đó...

"Ọe... oa... oa... oa..."

Một tiếng khóc yếu ớt vọng lên từ ven đường. Tiếng khóc run rẩy, nghẹn ngào như xé cả màn đêm. Mọi người giật mình, dừng bước.

"Cái gì vậy?" Một tên giang hồ cảnh giác siết chặt ống sắt.

Một tên khác lia đèn pin về hướng có âm thanh.

Dưới gốc cây, nơi cỏ mọc um tùm, có một chiếc khăn quấn sơ sài, bên trong là một đứa bé sơ sinh, đỏ hỏn, chưa đầy vài tuần tuổi. Mặt nó tái đi vì lạnh, đôi môi tím ngắt. Nhưng đôi mắt nó mở to, ươn ướt nhìn lên trời hay nhìn vào khoảng tối vô hình của số phận?

"Chết mẹ, đứa nhỏ thiệt hả?" Một tên rùng mình.
"Chắc bị bỏ rơi. Má nó chứ... ai mà nhẫn tâm dữ vậy?"
"Bỏ đi, tụi mình không lo nổi đâu."
"Băng mình làm gì có ai biết nuôi con nít? Với lại là con gái nữa chứ!"

Tiếng bàn tán rì rầm. Một vài người đã toan quay đi. Không ai muốn rước thêm rắc rối, nhất là rắc rối nhỏ xíu, yếu ớt và... khóc to như còi báo động.

Nhưng Hắc Hổ thì đứng im.

Hắn nhìn đứa bé rất lâu. Ánh mắt của kẻ đã từng chứng kiến hàng trăm cái chết, nay lại dao động trước một sinh linh còn chưa biết ngẩng đầu.

"Đại ca... mình đi thôi..."

Nhưng Hắc Hổ không nói gì. Hắn bước tới. Dưới những ánh mắt sửng sốt, hắn ngồi xuống, cúi người, nhẹ nhàng mở khăn ra.

Bé gái chỉ mặc một lớp áo mỏng, tay chân gầy guộc run lên vì lạnh. Khi hắn đưa tay chạm nhẹ vào má nó, đứa bé ngưng khóc. Một giây, rồi hai giây...

Nó cười.

Nụ cười bé tí, khẽ cong khoé miệng, đôi mắt lim dim như cảm nhận được hơi ấm từ một người xa lạ. Nụ cười ấy, trong khoảnh khắc, phá vỡ mọi định kiến, mọi máu lạnh, mọi cứng rắn mà Hắc Hổ từng dùng để tồn tại trong thế giới này.

Hắn khựng lại. Tay run nhẹ. Đôi môi vốn chỉ biết thốt ra lệnh lạc và đe doạ, bỗng bật ra một câu thì thầm:

— "...Mày cười với tao đó hả, con nhóc?"

Một tên đàn em bước tới, lo lắng:

— "Đại ca... đại ca tính làm gì vậy?"

— "Tao bế nó." Hắc Hổ trả lời gọn lỏn.

— "Hả?!"

— "Tao bế nó về. Nó là người của Thiết Ảnh từ giờ phút này."

— "Đại ca, đừng đùa! Tụi mình là băng đảng mấy trăm người toàn đàn ông, anh em tối ngày đấm nhau, ai biết thay tã hay cho con nít bú sữa?"

— "Tao không cần tụi bây biết. Tao sẽ học."
Giọng Hắc Hổ không lớn, nhưng chắc nịch.

Một tên khác xì một tiếng:

— "Nuôi con gái á? Tụi mình có cả kẻ thù lẫn công an dí đuôi, giờ thêm một đứa trẻ con... mệt xác đó đại ca."

Hắc Hổ nhìn bọn đàn em một lượt. Đôi mắt đầy uy lực:

— "Tụi bây có thể sợ nhiều thứ, nhưng tao không sợ thêm một người để bảo vệ."

— "Tao từng sống sót giữa máu me, từng chứng kiến bạn thân chết ngay trước mặt, từng bị người thân phản bội. Nhưng con nhỏ này... nó cười với tao. Nó không sợ. Nó tin tao."

— "Nên tao sẽ là người... cho nó một mái nhà."

Đám đàn em im bặt. Không ai dám nói thêm gì nữa. Giữa đêm khuya, chỉ còn tiếng gió, và tiếng Hắc Hổ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ của đứa bé.

Hắn quay đầu, bước về phía trước, đứa bé nằm gọn trong tay như một phần ký ức chưa từng có, một tương lai chưa định hình.

Và những kẻ phía sau từng người, từng người lặng lẽ bước theo, không nói thêm lời nào.

Cùng thời khắc ấy, cách đoạn đường đất đỏ gần ba mươi cây số, một tiếng khóc khác cũng cất lên nhưng không vang trong gió đêm và lạnh lẽo, mà vang trong căn phòng sinh đẻ cao cấp nhất của Bệnh viện Quốc tế Âu Minh nơi mà mỗi giờ ở lại có giá bằng nửa tháng lương của người bình thường.

Ánh đèn pha lê toả sáng dịu dàng khắp trần phòng, hương hoa lan trắng thoang thoảng trong không khí được điều chỉnh bằng hệ thống thông gió tự động. Từng chiếc khăn, tã, nôi đều là hàng ngoại nhập. Trên tường treo những bức tranh nghệ thuật hiện đại, đối diện là tấm màn điện tử lớn đang chiếu nhạc cổ điển êm dịu – theo liệu pháp kích thích não bộ cho trẻ sơ sinh.

Trên giường sinh được thiết kế riêng theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ, một người phụ nữ trẻ vừa trải qua ca sinh thuận lợi. Mái tóc rối nhẹ, trán lấm tấm mồ hôi nhưng khoé miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ khi nghe tiếng con gái mình cất tiếng khóc đầu đời.

— "Chúc mừng chị, là một bé gái xinh lắm!"
Y tá mỉm cười trao đứa trẻ được quấn gọn gàng trong khăn hồng nhạt cho người mẹ.

Người cha đứng bên cạnh, ánh mắt không giấu được xúc động. Ông là Trịnh Minh Vũ,30 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị của cả hệ thống bệnh viện Âu Minh, doanh nhân lẫy lừng từng được tạp chí Y tế Thế giới vinh danh. Nhưng lúc này, ông không còn là người đàn ông lạnh lùng trước những bản hợp đồng tỷ đô.

Ông cúi xuống, run run bế con gái vào tay.

— "Chào con. Ba ở đây rồi."

Đứa bé nắm lấy ngón tay ông theo phản xạ. Khoảnh khắc ấy, người cha quyền lực thấy mình... nhỏ bé vô cùng.

Đằng sau lớp kính một chiều, cả gia tộc họ Trịnh đứng chờ. Bà nội bật khóc khi thấy cháu gái đầu tiên chào đời, ông nội thì gọi video ngay cho họ hàng ở nước ngoài. Người nhà mang đến bánh kem, hoa tươi, một chiếc vòng ngọc nhỏ món quà "chào đời" truyền thống của dòng họ.

Một bác sĩ mỉm cười nói nhỏ với y tá:

— "Chắc bé sẽ được đặt tên thật đẹp."

— "Không chỉ đẹp, mà còn có cả tương lai trải sẵn," y tá đáp. "Là con của ông Trịnh mà."

Quả thật, bé gái này từ giây đầu tiên cất tiếng khóc đã có một cái họ danh giá, một tài khoản ngân hàng được lập sẵn, một suất học ở trường quốc tế đã được giữ chỗ.

Ngoài cửa, hai vệ sĩ mặc vest đen vẫn đứng nghiêm, kiểm soát cả tầng như thể nơi đây đang bảo vệ một nguyên thủ quốc gia.

Người mẹ – vợ ông Trịnh nhìn chồng rồi thì thầm:

— "Anh có thấy không? Con bé giống anh y như đúc..."

Ông Trịnh không đáp. Ông chỉ nhìn con gái, cười nhẹ.

— "Mình đặt tên con là gì đây?"

Người vợ suy nghĩ một lúc, rồi đáp khẽ:

— "Hay là... đặt là Trịnh Viên Viên  nhé?

— "Viên Viên ..." ông nhắc lại cái tên. "Ừ, đẹp lắm."

Bên ngoài, trời cũng vừa bắt đầu mưa nhẹ.

Hai đứa bé gái một đứa mỉm cười trong vòng tay một kẻ giang hồ, một đứa được quấn trong khăn ấm bên cạnh chủ tịch bệnh viện đã cùng cất tiếng khóc giữa đời.

Không ai biết rằng... số phận của hai đứa bé rồi sẽ giao nhau, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com