Chương 1: Tỉnh Giấc Tại Một Thế Giới Khác
Akarui Michiru không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Chỉ biết rằng, khi ý thức cuối cùng còn sót lại, cậu đang nằm trên giường tầng, tay ôm điện thoại, mắt dán vào màn hình game. Một tựa game RPG phiêu lưu trong một thế giới ma thuật mà cậu đã cày suốt ba tháng nay. Nhân vật chính mà cậu nhập vai vừa nhận được danh hiệu “Bậc thầy Golem”, được biết đến như đội quân một người.
“ Hửm?…Mình vừa đạt được danh hiệu gì đó sao... để xem nào” – cậu lẩm bẩm, ngón tay lướt nhẹ trên nút “Tiếp tục”.
Nhưng mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu.
Trước khi kịp xem thành tựu mình vừa đạt được , đôi mắt của cậu đã dần dần đóng lại, đưa cậu vào một giấc ngủ sâu....
Thế giới chìm vào bóng tối. Tiếng quạt trần kêu đều đều. Tiếng mẹ cậu gọi từ bếp:“Michiru, ăn tối nhanh rồi lên học bài!”
Tuyệt nhiên, không có một âm thanh đáp lại.
Khi cậu mở mắt lần nữa, không còn tiếng quạt.
Không còn mùi sách cũ.
Không còn ánh đèn LED từ hành lang.
Chỉ có mùi đất ẩm nồng nặc, tiếng lá xào xạc, và cái lạnh thấu xương bò dọc sống lưng cậu.
Michiru bật dậy, tim đập thình thịch.
Cậu nhìn quanh.
Cây cổ thụ cao chọc trời, thân phủ rêu xanh dày đặc, tán lá đan xen chặn gần hết ánh sáng. Mặt đất lồi lõm rễ cây, phủ đầy lá mục và những đám nấm phát sáng yếu ớt màu xanh lam. Không có đường, không có biển báo, không có tiếng người.
Chỉ có tiếng rít gió và tiếng gì đó… đang di chuyển trong bóng tối.
Sự lạnh lẽo mà cậu cảm nhận từ không khí cũng như cảm giác bất ổn thoáng qua khiến Michiru ôm lấy vai, răng va lập cập. Cậu mặc nguyên đồng phục học sinh – áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm, quần tây, giày thể thao , tất cả đều ướt sũng mồ hôi lạnh.
“Mình… đang mơ sao?”
Cậu nhéo mạnh vào má.
Đau.
Cơn đau đến từ cú véo má khiến cậu nhận ra , đây...
“Không phải mơ”
Cậu lùi lại, lưng chạm vào một thân cây sần sùi. Đầu óc quay cuồng. Cậu nhớ rõ mình đã ngủ ở nhà. Nhớ cả việc chuẩn bị ăn tối. Nhớ cả cái tin nhắn từ bạn cùng lớp: “Mai kiểm tra Toán, đừng có lười học bài đấy!”
Nhưng giờ đây, cậu đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Cậu cúi xuống, tay run run chạm vào mặt đất. Đất lạnh, ẩm, có mùi mục rữa. Cậu bốc một nắm rồi cảm nhận được nó...đất thật.
“Không phải VR game...”
Cậu đứng dậy, chân run lẩy bẩy. Cậu đi được vài bước, vấp phải một rễ cây, suýt ngã.
“Phải… phải tìm đường thoát…”
Sự hoảng loạn lấn át cậu, ham muốn thoát khỏi tình huống oái ăm này khiến cậu đánh mất vẻ bình tĩnh vốn có.
Cậu nhìn thẳng. Ánh sáng yếu ớt lọt qua kẽ lá, đủ để thấy một con đường mòn nhỏ – không, chỉ là một khoảng trống giữa hai bụi cây.
Cậu bước tới, tay bám vào thân cây để giữ thăng bằng.
Mỗi bước chân đều phát ra tiếng rắc rắc khi giẫm lên lá khô.
Mỗi hơi thở đều trắng bệch trong không khí lạnh.
Cậu đã đi được khoảng mười phút , hay mười lăm? Cậu không biết. Thời gian ở đây dường như không còn ý nghĩa.
Rồi cậu dừng lại.
Trước mặt là một khoảng trống nhỏ.
Một hố nước nhỏ, nước đen sì, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ những cây nấm kì lạ.
Akarui quỳ xuống, tay run run chạm vào nước.
Lạnh.
Cậu nhìn bóng mình trong nước – gương mặt nhợt nhạt, mắt thâm quầng, tóc bết mồ hôi.
“Khuôn mặt của mình...”
Cậu lẩm bẩm. Giọng cậu vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
"Vậy không phải do mình chết rồi chuyển sinh vào một người nào đó à..."
Michiru nhớ lại một số Light Novel viết về nhân vật chính chết đi và sống lại dưới cơ thể của một kẻ khác , nhưng có vẻ tình huống của cậu không phải như vậy.
Và rồi, như thể đáp lại sự bối rối trong lòng cậu, một âm thanh điện tử vang lên trong đầu.
Ding.
Một bảng sáng màu xanh lam trong suốt hiện ra trước mắt cậu, lơ lửng giữa không trung như một màn hình game.
BẢNG TRẠNG THÁI
Tên: Akarui Michiru
Cấp độ: 1
Sinh lực : 100/100%
Ma lực : 500/500
Danh hiệu : Bậc thầy Golem, Kẻ đến từ thế giới khác
Sức mạnh: 6
Tốc độ: 7
Thể lực: 10
Trí lực: 20
Điểm có sẵn : 0
Kỹ năng:
• Kiến tạo Golem (Cơ Bản)
• Điều khiển Golem
• Chia sẻ tầm nhìn
• Binh đoàn Golem (Bị động)
• Phân tích
• Bản năng sinh tồn
Danh hiệu:
• Bậc thầy Golem :
Đỉnh cao của nghệ thuật Golem, kẻ nắm giữ sức mạnh thổi hồn vào vật chất vô tri.
→ Tăng cường đáng kể hiệu suất của tất cả kỹ năng Golem. Chất lượng của Golem được tạo ra sẽ cao hơn .
• Kẻ đến từ thế giới khác :
Linh hồn du hành xuyên qua các thế giới, mang theo những tri thức không thuộc về nơi này.
→ Tốc độ tăng trưởng sức mạnh nhanh hơn bình thường.
-
Michiru đứng chết lặng.
Dòng chữ Kẻ đến từ thế giới khác đập vào mắt cậu, với những tín đồ Light Novel, manga như Michiru thì dòng chữ này là quá đủ để giải thích cho tình huống hiện tại.
Michiru đã thông suốt, cậu...
" Đã xuyên không sao!?! "
Tiếng vọng lớn vang xung quanh, sự bất ngờ, hoang mang không thể che giấu khiến cậu vô thức hét lớn.
Cậu chớp mắt. Bảng vẫn còn đó. Cậu đưa tay chạm vào , và nó xuyên qua.
“Đây là… hệ thống? Như trong game sao?”
Cậu lẩm bẩm, giọng run rẩy. Cậu đã chơi hàng trăm tựa game RPG. Đã mơ hàng nghìn lần được phiêu lưu trong một thế giới mới. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu chỉ thấy sợ hãi.
Cậu lùi lại, vấp phải một rễ cây, ngã ngửa ra đất. Bảng trạng thái vẫn lơ lửng, không biến mất.
Cậu nằm đó, nhìn lên tán lá.
“Mình đã bị xuyên không”
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Cậu nhớ đến những bộ light novel cậu từng đọc. Những anh hùng được triệu hồi, nhận hệ thống, trở thành bá chủ.
Nhưng cậu chưa bao giờ mong muốn và cũng không phải là anh hùng.
Cậu chỉ là một học sinh năm 2 THPT, điểm Toán dưới trung bình, chưa từng đánh nhau, sợ ma, sợ gián, sợ cả…chó.
Cậu ngồi dậy, ôm đầu gối.
“Đây là sự thật sao…mình phải làm gì đây?”
Cậu nhìn bảng trạng thái.
Ma lực: 500.
Con số có vẻ cao bất thường. Trong những game cậu thường chơi, nhân vật level 1 chỉ có 50-100 MP. Nhưng chỉ số hiện tại của cậu lại gấp 5 lần.
Danh hiệu: Bậc thầy Golem.
Cậu nhíu mày.
“Golem… là những con quái vật đá đúng không?”
Cậu từng thấy trong game. Những con Golem chậm chạp, nhưng gần như bất tử nhờ khả năng phục hồi đáng sợ.
Cậu nhìn xuống đất.
Đất.
Rất nhiều đất.
Cậu đưa tay chạm vào một đống đất gần đó.
Kiến tạo Golem (Cơ Bản) – dòng chữ sáng lên trong đầu cậu.
Cậu nuốt nước bọt.
“Thử… thử xem…”
Cậu tập trung.
Kiến tạo Golem!
[Kiến tạo Golem (Cơ Bản)]
Tạo ra một Golem nhỏ (1m->1m5) từ vật liệu xung quanh (đất, đá, gỗ, kim loại,...).
Thời gian chế tạo : 10 giây.
Tiêu hao : 100 Ma lực.
Vật liệu đã chọn → Đất xung quanh
[Ma lực : 500 → 400]
Đất dưới chân cậu rung lên. Những cục đất nhỏ lăn lại, hợp thành một hình người thô sơ – cao chừng hơn 1 mét, hai tay là hai cục đất to, có 2 lỗ nhỏ trên đầu trông như mắt, không có miệng, chỉ có một khe nứt ở giữa như đang thở.
[Golem #01 – Loại: Đất]
Sinh lực : 100/100%
Ma lực : 0/0
Kỹ năng: Tự động vận hành, Tự động tái tạo
Michiru đổ mồ hôi lạnh.
Con Golem đứng yên, không nhúc nhích.
Cậu đưa tay chạm vào – đất mát lạnh.
“Mày… là thật sao?”
Con Golem không trả lời.
Một chút phấn khích len lỏi, ước mơ được xài ma thuật từ thuở bé của cậu không ngờ lại được thực hiện ngay tại đây.
Dù vẫn chỉ là một khối đất vô tri nhưng trong lòng Michiru, nó đã trở thành người bạn đầu tiên - người cậu có thể tin tưởng ở thế giới này.
Cậu đứng dậy, lau mặt. Lấy lại sự điềm đạm thường ngày của mình.
Trời dần tối.
Michiru nhìn quanh ,rừng vẫn tối tăm, vẫn nguy hiểm.
Nhưng giờ đây, cậu không còn một mình.
Cậu có hệ thống.
Cậu có Golem.
Và cậu có quyết tâm sống sót.
Cậu nhìn con Golem.
“Mày… đi theo tao nhé?”
Con Golem chậm rãi bước tới, từng bước nặng nề trên nền lá mục.
Michiru mỉm cười – nụ cười đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy.
Cậu bước đi.
Mỗi bước chân đều run rẩy.
Mỗi hơi thở đều nặng nhọc.
Nhưng cậu không dừng lại.
Dưới tán rừng kỳ bí, một cậu bé 16 tuổi bắt đầu hành trình của mình.
Không phải anh hùng.
Không phải hiệp sĩ.
Không phải một vĩ nhân nào đó.
Chỉ là một người muốn sống.
Và đó, là bước chân đầu tiên trên hànhtrình của Michiru ở thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com