Chương 2: Bữa Ăn Đầu Tiên
Michiru bước đi trong bóng tối, mỗi bước đều phát ra tiếng rắc rắc của cành cây gãy dưới giày. Golem #01 lặng lẽ theo sau, cách ba mét, hai lỗ hỗm trông như mắt không chớp nhưng cậu cảm nhận được rằng nó đang nhìn cậu. Hay ít nhất, cậu muốn tin như vậy.
Trời đã tối mịt. Ánh sáng từ những cây nấm xanh lam chỉ đủ soi vài mét, như những đốm ma trơi lơ lửng giữa rừng chết. Không khí lạnh buốt, mùi đất ẩm xen lẫn mùi tanh nồng và mùi của máu cũ, của thịt thối, của cái chết rình rập.
Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu. Hơi lạnh phả vào phổi như bị kim châm.
" Phải tìm chỗ trú tạm vậy”
Nhìn quanh. Một thân cây đổ nằm ngang, rêu phủ kín như tấm thảm mục tạo thành một hố nhỏ bên dưới. Cậu quỳ xuống, dùng tay gạt lá mục. Lá cây ướt, lạnh ngắt dính vào da cậu.
Mặc dù không được sạch sẽ cho lắm nhưng tình huống không cho phép cậu đòi hỏi.
"Đủ chỗ cho một người nằm"
Thoã mãn với nơi trú tạm thời. Cậu quay lại nhìn Golem.
“Mày đứng canh ở đây nhé”
Golem #01 không nhúc nhích nhưng Michiru thầm cảm nhận được nó đã nhận lệnh của cậu.
Michiru mỉm cười gượng, môi run run.
“Ừ, tao hiểu mà, tao biết mày không nói được”
Như không phụ lòng tin của cậu, Golem #01 hạ người xuống, điều chỉnh cơ thể và dần dần nó ngụy trang thành một bãi đất dốc.
Ngay sau đó, cậu chui vào hố, phủ lá cây với ít đất lên để che giấu bản thân và co ro như một con tôm. Không gian chật hẹp, nhưng ấm hơn ngoài trời. Mùi rêu mục xộc vào mũi. Cậu nằm nghiêng, tay ôm đầu gối, răng va lập cập vì nhiệt độ lạnh lẽo của trời đêm.
Bụng cậu réo lên.
Đói. Michiru chưa ăn gì từ lúc ở nhà.
Cậu nhớ đến bữa cơm tối,cơm trắng với những hạt gạo mềm dẻo, cá saba nướng muối mặn mà và canh miso nóng hổi. Mẹ cậu vẫn hay cằn nhằn: “Ăn nhanh lên, không là nguội đấy!”. Giờ đây, cậu thèm đến phát khóc. Thèm được ăn những món ăn thơm lừng, thèm được nghe những lời phàn nàn của người mẹ mà cậu hay nghĩ là phiền phức.
Michiru nhắm mắt lại nhưng lòng tự nhủ.
Không được ngủ.
Cậu không dám ngủ.
Cậu sợ nếu nhắm mắt, khi mở ra sẽ lại một mình. Sợ Golem tan biến. Sợ hệ thống chỉ là ảo giác. Sợ cái chết đang rình rập ngoài kia vây lấy cậu.
Michiru không biết mình đã nằm bao lâu.
Có lẽ một tiếng, hai tiếng hoặc là cả đêm. Sự tối tăm và tĩnh lặng của xung quanh khiến cậu mất đi nhận thức về thời gian.
Rồi một tiếng động vang lên.
Kétttt.
Không phải tiếng lá khô hay cành cây bị gãy. Đó là tiếng của một thứ gì đó cào đất.
Michiru cứng đờ, cảm thấy có điều bất lành.
[Bản năng sinh tồn] Phát hiện mối đe dọa!
Tiếng cảnh báo của kĩ năng tự kích hoạt vang lên trong đầu cậu, ngay lập tức, cậu mở mắt.
Qua khe hở của thân cây đổ, cậu thấy hai đốm sáng đỏ lòm đang di chuyển về phía cậu từ một khoảng cách khá xa.
Từ từ nhưng ngày càng gần hơn.
Rất gần rồi.
Cậu nín thở.
Con thú bước ra khỏi bóng tối.
(Đó là một con sói!!!) Michiru thầm hét toáng lên trong đầu.
Nhưng nó không phải sói bình thường.
Lông đỏ cam rực rỡ như lửa địa ngục, miệng há ra để lộ hàm răng sắc nhọn dài như dao, từ khóe miệng nhỏ xuống nước dãi nóng rực bốc khói khi chạm đất, để lại những vết cháy xém trên lá khô.
Michiru nhanh trí hiểu ra, đó là một con quái vật. Và theo kinh nghiệm từ việc cày cuốc game, cậu ngay lập tức sử dụng kĩ năng [Phân Tích].
Bảng trạng thái
Chủng loài : Garm
Cấp độ : 3
Sinh lực : 100/100%
Kỹ năng: Phun lửa
-
(L-Lửa sao!!)
(Nghe thôi đã thấy nguy hiểm rồi!!)
Cơ thể Michiru đông cứng, không dám nhúc nhích, cậu lấy tay che miệng lại và bắt đầu nín thở. Trong đầu liên tục nhẩm câu : " Làm ơn đừng thấy tao, làm ơn đừng thấy tao, làm ơn đừng thấy....."
Con Garm ngửi ngửi.
Rồi mũi nó quay về phía hang.
Cậu ôm chặt đầu gối, móng tay bấm vào da.
Đừng lại gần… đừng lại gần…
Con Garm gầm gừ, ánh mắt đầy sát khí. Âm thanh trầm thấp đó khiến trong lồng ngực cậu đập dồn dập.
Nó cúi thấp người, đuôi dựng đứng, chuẩn bị vồ.
(Nó phát hiện rồi!)
Theo dòng suy nghĩ, Michiru bật dậy, lao ra khỏi hang.
Con Garm nhảy tới.
Bãi đất dốc sừng sững từ sau lưng Michiru nhanh chóng biến đổi, đứng dậy, và lao nhanh tới trước mặt cậu, dùng cả thân thể đón lấy cú vồ của con thú đó.
Là Golem #01, và đằng sau tấm lưng của nó, Michiru từ từ lăn người để giảm tác động từ cú nhảy vội vàng và đáp đất.
Con Garm đâm sầm vào Golem #01 khiến nó bị choáng trong chốc lát nhưng ngay lập tức giật lùi về sau.
Michiru thở hổn hển, lùi lại một chút, tay chạm vào lưng Golem #01.
Con Garm ngẩng đầu lên, gầm gừ với hai kẻ trước mặt.
Mồ hôi lạnh tuôn như mưa trên trán Michiru.
Cậu nhìn Golem #01 và ra lệnh.
“ Tiến… tiến lên! Đánh nó đi!”
Golem #01 chậm rãi bước tới gần con Garm, hai tay giơ lên như chuẩn bị đấm. Mỗi bước chân làm mặt đất rung nhẹ.
Từ trong miệng của con Garm, dòng lửa dữ dội dần lấp đầy, và nó há miệng ra...phun lửa.
Một ngọn lửa cam đỏ bắn ra, dài ba mét, trúng thẳng vào ngực Golem.
Michiru giật mình, lo lắng tột độ.
Nhưng...
Golem #01 không cháy.
Đất nóng đỏ lên, nứt nẻ và bốc khói, nhưng chỉ vài giây sau, những mảnh đất bong tróc nhanh chóng quay ngược trở lại cơ thể Golem, lấp đầy vết nứt. Toàn bộ cơ thể của nó đã phục hồi nguyên vẹn.
Chính Michiru cũng cảm thấy bất ngờ với khả năng của Golem mặc dù cậu là người đã tạo ra nó.
Dòng thông báo kỹ năng vang lên, giải đáp cho thắc mắc của cậu.
[Tự động tái tạo] Kích hoạt!
[Golem #1 - Loại : Đất]
Sinh lực : 67/100% →100/100%
[Akarui Michiru]
Ma lực : 500/500 → 375/500
(À, nhớ rồi! Chính là nó!)
---
[Kiến tạo Golem (Cơ Bản)]
Tạo ra một Golem nhỏ (1m->1m5) từ vật liệu xung quanh (đất, đá, gỗ, kim loại).
Thời gian chế tạo: 10 giây.
Tiêu hao : 100 Ma lực.
- Kỹ năng cố hữu : Tự động vận hành
Golem có thể tự động thực hiện các nhiệm vụ đơn giản bằng một số lệnh đơn giản được lập trình sẵn.
- Kỹ năng cố hữu : Tự động tái tạo
Golem có thể hấp thụ Ma lực từ chủ nhân để sửa chữa những hư hại trên cơ thể.
...
---
“Kháng lửa…!”
Michiru nhận ra thêm 1 điều. Đất có thể chống chọi với lửa!
Con Garm gầm gừ, lao tới cắn xé Golem #01.
Golem #01 giơ tay chặn – bị cắn mất một miếng đất lớn, nhưng lại tái tạo ngay lập tức.
[Akarui Michiru]
Ma lực : 375/500→350/500
Michiru đứng dậy, tim đập thình thịch. Nắm lấy cơ hội, cậu ra lệnh.
“Tiếp tục! Đừng dừng lại!”
Golem #01 lùi 1 chân, lấy đà lao lên rồi đấm liên tục vào đầu con Garm.
Ầm! Ầm! Ầm!
Những cú đấm đá vụt qua không khí, mỗi lần đều chậm hơn con Garm một nhịp. Con Garm luồn lách, bóng đen loang loáng giữa bụi đất, như đang đùa giỡn với khối đất to lớn ở phía trước. Nhưng nó đã sai lầm, bởi vì đối thủ của nó là một con Golem không biết mệt là gì.
Golem #01 không hề nao núng. Nó vung tay liên tục, đều đặn, không chút dao động – không thở, không đau, không mệt. Chỉ có tiếng đấm xé gió và tiếng đất nứt dưới chân.Và rồi, như một điều hiển nhiên, ngay khoảnh khắc con Garm chậm dần lại, cú đấm của Golem #01 đánh thẳng vào mặt của nó, máu văng tung tóe. Lực của cú đấm mạnh đến nỗi máu của con Garm văng tới cả chỗ Michiru.
Bất ngờ thay, lãnh trọn cú đấm đó nhưng con Garm lại không chết. Nó rít lên, lùi một khoảng cách xa, rồi phun lửa lần nữa.
Lần này là một luồng lửa dài, quét ngang như cây chổi bằng lửa.
Golem #01 bị trúng toàn bộ.
[Golem #01 - Loại : Đất]
Sinh lực : 100/100% → 37/100%
Michiru hét lên: “ Sát thương lớn quá!”
Sau khi ngọn lửa tiêu tan, con Garm nhanh chóng nhảy tới, cắn vào cánh tay phải của Golem,tấn công dồn dập.
Rắc!
Cánh tay gãy lìa, rơi xuống đất, vỡ tan thành đất.
Nhưng tiếc cho mọi nỗ lực của nó, đất lại quay trở lại, tạo thành cánh tay mới.
Con Garm lùi lại, thở hổn hển.
Michiru nhận ra: “Nó… đuối sức rồi! Nếu không nhân cơ hội này thì sẽ khó mà bắt được nó!”
Cậu nhìn quanh.
Có một vũng bùn lầy gần đó. Đất ao ướt sũng, nặng trịch như keo.
(Nếu hạn chế chuyển động và đường chạy của nó thì có thể kết liễu được!)
Michiru chạy tới bãi lầy. Suy nghĩ cách nhử con Garm. Rồi cậu vào tư thế ném bóng, dồn hết sức bình sinh ném cục đá lượm được vào mặt con Garm , thu hút sự chú ý của nó.
Bụp!
Con Garm lắc đầu, gầm gừ, mắt đỏ ngầu hướng về Michiru.
Michiru hét: “Ngay lúc này! Golem! Đẩy nó vào đó!”
Golem #01 theo hiệu lệnh của cậu lao tới.
Con Garm phản ứng chậm vì ánh mắt vẫn đang dán vào Michiru, cộng thêm sức lực đã cạn. Và rồi, nó đã bị Golem #01 tiếp cận, đẩy mạnh, lùi dần tới bãi lầy và cuối cùng ngã ngửa.
Đất bắn tung tóe.
Con Garm vùng vẫy, nhưng đất bùn bám chặt vào lông, làm chậm chuyển động và khiến nó lún xuống nhẹ.
Michiru chạy tới, ném thêm bùn vào mắt nó.
Golem #01 nhảy vào đống bùn nơi con Garm đang đứng. Thân thể Golem #01 được thiết kế với trọng lượng phân bố đồng đều, bàn chân phẳng rộng giúp nó giữ chắc trên mặt bùn. Với lợi thế về mặt địa hình , Golem #01 đấm liên tục vào đầu con Garm.
Chuyển động đã bị giới hạn khiến con Garm không né nổi 1 đòn của Golem #01.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Con Garm rít lên, phun lửa yếu ớt.
Nhưng đống bùn vãi trong miệng dập tắt lửa ngay lập tức.
[Garm]
Sinh lực : 80 → 60 → 45 → 30...
Con Garm cố vùng lên, cắn vào chân Golem.
Rắc!
Chân của Golem #01 gãy vụn.
Nhưng vẫn như thế, nó tái tạo ngay tức khắc.
Michiru hét lên như cổ vũ:
“Tiếp tục đi! Đừng dừng lại! KẾT LIỄU NÓ !!!"
Golem #01 đẩy con Garm xuống sâu hơn, đè lên.
Con Garm vùng vẫy, nhưng lại trượt xuống lại.
Không còn sức để phản kháng. Nó lảo đảo.
Golem #01 giơ tay phải lên cao.
Lấy đà. Và...
Đấm mạnh.
ẦM!
Đầu con Garm vỡ toác.
Máu bắn tung lên như một vòi xịt nước.
Con Garm ngã gục, mắt lờ đờ, hơi thở yếu ớt.
[Garm]
HP: 0
Dòng thông báo hiện lên như khẳng định chiến thắng của Michiru và Golem.
[Sói Garm đã bị giết!]
[Level Up!] 1 → 3
+6 điểm
Michiru quỵ xuống đất, thở hổn hển.
Cậu nhìn con Garm đang nằm bất động. Và nhìn Golem #01 đứng yên, toàn thân dính máu.
Và rồi, lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy ở thế giới này, cậu cười thật to. Nụ cười của kẻ chiến thắng.
Một nụ cười run rẩy, méo mó nhưng chứa đầy cảm xúc của Michiru.
“Mình… mình làm được…rồi”
Cậu đưa tay chạm vào Golem. Cảm giác đất mát lạnh lan tới bàn tay.
“Cảm ơn mày…”
Michiru nhìn Golem #01, lời cảm ơn bật ra từ tận đáy lòng. Với cậu, Golem #01 bây giờ không đơn thuần là một thứ để trút bầu tâm sự của mình nữa mà đã trở thành người đồng đội quý giá cùng vào sinh ra tử với cậu.
-
Xác của con Garm được Golem #01 mang khỏi bãi lầy.
Michiru quỳ xuống bên xác của nó.
Đôi mắt ánh lên vẻ do dự, nhưng sau một hồi đấu tranh tâm trí , cậu đã quyết định.
(Mình sẽ ăn nó!!!)
(Tất nhiên chỉ trong trường hợp nó không có hại)
Tay cậu run run chạm vào lớp lông đỏ cam còn nóng hổi. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, khiến cậu nôn khan một tiếng khô khốc.
Michiru muốn xẻ thịt nó nhưng không có dao. Cậu bèn lục lọi quanh khu vực, tay sờ sẫm trong bóng tối. Cuối cùng, cậu tìm được một viên đá nhọn ,đầu đá sắc như lưỡi dao thô, cạnh lởm chởm, đủ để rạch.
Michiru ôm viên đá chặt, nuốt nước bọt.
“....Làm thôi…”
Cậu hít một hơi sâu, đâm viên đá vào bụng con Garm.
Xẹt!
Da thú rách toạc, máu phun ra nóng hổi dính đầy tay cậu. Cậu giật mình, buông viên đá và lùi lại một bước.
Máu. Rất nhiều máu.
Michiru thở hổn hển, mắt cay xè. Cậu chưa từng thấy máu thật mà chỉ chứng kiến trong game ,thông qua màn hình.
Cậu ôm tay, run lẩy bẩy và tự nhủ bản thân
“Không sao… không sao…”
Rồi nhặt lại viên đá và đâm tiếp.
Xẹt! Xẹt!
Cậu rạch một đường dài từ ngực xuống bụng. Ruột nóng hổi trào ra, bốc khói trong không khí lạnh. Cậu quay mặt đi, nôn ọe.
Nhưng trong khung cảnh kinh dị đó bụng cậu lại réo lên. Cậu đói. Cơn đói ngày càng nhiều hơn do ma lực cậu bị rút cạn qua trận chiến.
Michiru lại quyết tâm một lần nữa, cậu cắt một miếng thịt. Nó đỏ au, còn nóng và mạch máu thì đang co giật.
Cậu đưa lên mũi.
(Tanh quá!!)
Michiru do dự nhìn miếng thịt. Cậu nhớ đến hamburger ở trường, cố gắng liên tưởng tới nó để không còn cảm giác kinh tởm nữa.
Cậu hít một hơi rồi kích hoạt [Phân tích].
[Phân tích]
Thông tin
Thịt Garm (tươi)
Trạng thái: Thịt sống.
Mô tả : Không độc , có thể ăn sống (khuyến cáo nấu chín để tăng hương vị). Giá trị dinh dưỡng cao...
"Phù...May là ăn được"
Michiru thở phào. Cậu nhắm mắt, liên tưởng tới chiếc bánh hamburger ngon tuyệt mà cậu thường ăn rồi cắn một miếng.
"Ewww. Nó đắng quá, tanh với cứng như cao su nữa"
Mặc dù chỉ toàn lời chê bai hương vị của miếng thịt nhưng cậu vẫn nhai. Cậu nhai liên tục, rồi... nước mắt trào ra.
Michiru khóc không phải vì đắng ,mà là vì cậu cảm nhận được mình đang sống, cậu cảm nhận được mình đã sống sót sau các chuyện kinh khủng đã xảy ra.
Cậu lau nước mắt bằng tay áo dính máu và đứng dậy. Nhìn Golem #01 rồi đùa vui
“Mày… có đói không?”
Golem #01 im lặng.
Michiru cười thật tươi.
“Ừ… tao biết mày không ăn được mà”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com