Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đêm Dài Trong Hang Động

Cơn hưng phấn của kẻ chiến thắng tan đi nhanh như cách nó xuất hiện, chỉ để lại một khoảng trống lạnh lẽo và kiệt quệ.

Michiru quỵ gối trên nền đất ẩm, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Mùi máu tanh nồng của Garm, mùi đất ẩm và mồ hôi lạnh của chính cậu quyện lại thành một thứ không khí ngột ngạt. Cậu vừa giết vừa ăn thịt kẻ thù và cậu đã sống sót.

Nhưng cái giá phải trả là cảm giác lợm lợm kinh tởm đang cuộn lên từ dạ dày. Miếng thịt Garm sống vừa rồi như một tảng đá đè nặng, vừa cho cậu năng lượng, vừa bào mòn tinh thần cậu.

"Đúng là không quen nổi mà...." Cậu lẩm bẩm, giọng khản đặc.

Golem #01 đứng bất động bên cạnh, thân hình bằng đất giờ đã lốm đốm dính máu đỏ sậm của con Garm. Nó chính là chứng nhân cho chiến thắng đầu tiên của cậu.

[Level Up!] 1 → 3
+6 điểm

Hình ảnh hiển thị của hệ thống vẫn còn đó, kéo Michiru ra khỏi trạng thái thất thần. Cậu suýt quên mất.

"Bảng trạng thái" cậu thì thầm.

BẢNG TRẠNG THÁI
Tên: Akarui Michiru
Cấp độ: 3
Sinh lực : 100/100%
Ma lực : 85/500
Danh hiệu : Bậc thầy Golem, Kẻ đến từ thế giới khác
-
Sức mạnh: 6
Tốc độ : 7
Thể lực: 10
Trí lực: 20
Điểm có sẵn : 6
-
Kỹ năng:
‌Kiến tạo Golem (Cơ Bản)
‌Điều khiển Golem
‌Chia sẻ tầm nhìn
‌Binh đoàn Golem (Bị động)
‌Phân tích
‌Bản năng sinh tồn
-
Michiru nhìn chằm chằm vào thanh Ma lực. 145/500.

Trận chiến vừa rồi, đặc biệt là việc liên tục dùng [Tự động tái tạo] cho Golem #01 đã rút cạn gần hết ma lực của cậu. Con số 500 Ma lực ban đầu tưởng chừng rất lớn, nhưng giờ xem ra, nó chỉ đủ cho một trận chiến sống còn ở mức độ này. Nếu con Garm mạnh hơn một chút, hoặc nếu có hai con, cậu chắc chắn đã chết.

"Sáu điểm..." Bàn tay dính máu của cậu run run khi di chuyển đến dòng [Điểm có sẵn] và tích vào chi tiết các thông số.

[Sức mạnh]
Khả năng thể chất , sức mạnh cơ bắp.

[Tốc độ]
Tốc độ di chuyển, tốc độ phản xạ, tốc độ tấn công.

[Thể lực]
Sức bền, khả năng chịu đau, hồi phục thể lực, chống kiệt sức.

[Trí lực]
Sức mạnh tinh thần, tổng lượng ma lực, tốc độ hồi phục ma lực.

Cậu không cần sức mạnh thể chất. Cậu không giỏi vận động và cũng không có ý định chiến đấu trực diện. Golem sẽ làm việc đó.

Cậu cũng không cần Nhanh nhẹn. Cậu không phải là một sát thủ.

Điều cậu cần là...

Thứ nhất, Thể lực. Để chịu đựng được môi trường khắc nghiệt này, để chạy lâu hơn, để không gục ngã vì đói, đau đớn hay vì mệt mỏi.

Thứ hai, quan trọng nhất, là Trí lực. Trí lực quyết định Ma lực. Ma lực quyết định Golem có thể chiến đấu bao lâu, tái tạo bao nhiêu lần. Nói cách khác, Ma lực chính là sinh mạng của cậu.

"Mình cần thêm Ma lực. Rất nhiều."

Michiru không ngần ngại và bắt đầu phân chia điểm.

[Bạn có muốn phân phối 2 điểm vào Thể lực và 4 điểm vào Trí lực không?]
[Xác nhận / Hủy]

"Xác nhận."

Một luồng khí ấm áp kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cơn đói và mệt mỏi dường như dịu đi một chút. Đầu óc cậu, vốn đang quay cuồng vì kiệt sức, trở nên tỉnh táo hơn vài phần.

Và rồi, bảng trạng thái cập nhật.

BẢNG TRẠNG THÁI
Tên: Akarui Michiru
Cấp độ: 3
Sinh lực : 100/100%
Ma lực : 145/600 (+100)
Danh hiệu : Bậc thầy Golem, Kẻ đến từ thế giới khác
Sức mạnh: 6
Nhanh nhẹn: 7
Thể lực: 12 (+2)
Trí lực: 24 (+4)
Điểm có sẵn : 0
-
Thanh Ma lực tối đa đã dài ra đáng kể, nhưng lượng Ma lực hiện có vẫn ở mức báo động đỏ. 145/600. Nó sẽ hồi phục lại nhưng không biết là bao lâu.

Một vấn đề cấp bách hơn ập đến.
Gràoooo...

Một tiếng gầm gừ yếu ớt vang lên từ xa, vọng lại trong đêm tối. Âm thanh rất quen thuộc, giống với con quái vật đã tấn công Michiru khi nãy.

Cậu giật nảy mình, vội vàng đứng dậy.

"Máu."

Cậu nhìn xuống vũng máu và cái xác của con Garm.

"Mùi máu sẽ thu hút những con khác."

Cái hốc dưới gốc cây đổ không còn an toàn nữa. Cậu phải rời đi ngay lập tức.

"Golem, đi theo tao." Cậu ra lệnh.

[Tự động tái tạo] đã bị ngắt. Cậu không dám lãng phí Ma lực để sửa chữa hoàn toàn Golem #01 khi mà chưa biết rủi ro của việc cạn sạch nó. Golem vẫn còn vài vết nứt sau khi bị con Garm cắn xé, nhưng vẫn hoạt động được. Cậu vơ vội lấy hòn đá sắc nhọn mà cậu dùng để xẻ thịt, nhét vào túi quần. Đó là vũ khí duy nhất của cậu.

Cậu bắt đầu chạy, hay đúng hơn là lết đi, xuyên qua những bụi cây gai góc. Không có phương hướng, chỉ biết đi về phía ngược lại với tiếng gầm gừ vừa rồi. Golem #01 lộc cộc theo sau, tiếng bước chân bằng đất của nó nặng nề nhưng ổn định.

[Bản năng sinh tồn] đang réo lên liên tục trong đầu cậu. Có quá nhiều thứ có thể coi là mối đe dọa nhưng cậu không biết chính xác là cái nào. Tiếng chim rúc trong đêm. Tiếng lá xào xạc. Tiếng cành cây gãy dưới chân cậu. Mọi thứ đều thật đáng ngờ.

Michiru không biết mình đã chạy bao lâu rồi? Mười phút? Hai mươi phút? Cậu không rõ, chỉ biết rằng mình phải cắm đầu mà chạy. Đôi chân cậu rã rời. Phổi cậu bỏng rát vì không khí lạnh.

Chính lúc cậu nghĩ mình sắp gục ngã, cậu nhìn thấy nó.

Phía trước, bên sườn một ngọn đồi nhỏ phủ đầy rêu, có một khe nứt lớn. Là một cái hang.

[Bản năng sinh tồn] cũng đã ngừng được một lúc. Cảm thấy có lẽ đã an toàn, tim Michiru đập nhẹ lại một chút.

"Hang động. Nơi trú ẩn"

Nhưng... hang động cũng có thể là nhà của một thứ gì đó khác.

Cậu thận trọng tiến lại gần, hòn đá sắc nhọn nắm chặt trong tay. Cậu ra hiệu cho Golem #01 dừng lại ở cửa hang.

Cậu hít một hơi, kích hoạt [Phân tích] với đối tượng là cái hang.

(May quá , làm được!!)

[Phân tích]
Đối tượng: Hang Động Nhỏ
Trạng thái: Tối, ẩm ướt, không có dấu hiệu của sinh vật sống từng ở đây.
Mô tả: Một hang động tự nhiên, sâu khoảng 20 mét, có một ngách nhỏ bên trong. Không khí lưu thông kém.

"Không có sinh vật sống..."

Michiru thở phào nhẹ nhõm. Cậu không thể đòi hỏi gì hơn.

Cậu rón rén bước vào. Bóng tối nuốt chửng cậu. Mùi ẩm mốc và đất cũ xộc vào mũi. Nó không dễ chịu, nhưng nó an toàn hơn bên ngoài gấp trăm lần. Cậu đi sâu vào trong, đến ngách nhỏ mà [Phân tích] đã chỉ ra. Đó là một hốc đá vừa đủ cho một người co ro.

"Golem " cậu gọi khẽ.

"Canh ở cửa hang. Ngụy trang như khi nãy và chặn lối vào lại"

Golem #01 di chuyển. Nó ngồi xuống ngay lối vào hẹp của hang động, thu tay chân lại, cơ thể nó dần xẹp xuống, biến thành một khối đất vô tri, gần như bít kín lối ra vào, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ vừa đủ để Michiru quan sát bên ngoài.

An toàn rồi. Tạm thời là vậy.

Michiru ngồi phịch xuống nền đá lạnh lẽo. Dựa lưng vào vách hang, hai chân co lên, ôm lấy đầu gối.

Bây giờ, khi adrenaline hoàn toàn rút đi, khi mối đe dọa trước mắt tạm thời lùi xa, mọi thứ mới thực sự ập đến.

Nhớ nhà. Nỗi sợ hãi. Và cơn khát.

Lưỡi của cậu khô khốc. Miếng thịt Garm sống chỉ là một giải pháp tạm thời. Cậu cần một ít nước và thức ăn thật sự. Michiru nhìn ra khe hở mà Golem #01 chừa lại.

Bên ngoài, dưới ánh sáng xanh lam yếu ớt của đám nấm, cậu thấy một bụi cây mọc rìa hang. Trên đó có những chùm quả mọng, màu tím sậm, trông khá ngon mắt.

Nhưng ở thế giới này, thứ trông bắt mắt đó có thể gây chết người.

Michiru cẩn thận lách người qua Golem #01, vươn tay ra ngắt một chùm quả. Cậu không dám ăn ngay.

"[Phân tích] "

[Phân tích]
Đối tượng: Quả Mọng Đêm
Trạng thái: Chín
Mô tả: Một loại quả dại khá hiếm trong rừng. Vị hơi chua, chứa nhiều nước.
Hiệu ứng: Không độc. Ăn vào giúp hồi phục 2 Ma lực mỗi quả.

Đôi mắt Michiru sáng lên.

"Hồi phục 2 Ma lực?"

Không độc! Mà còn hồi phục Ma lực !

Cậu vội vã ngắt hết chùm quả, lùi lại vào trong hang và đếm. Có khoảng 15 quả.

Michiru cho một quả vào miệng. Vị chua thanh và ngọt nhẹ lan khắp khoang miệng. Nước quả mát lạnh chảy xuống cổ họng, chữa lành cơn khát của cậu.

[Ma lực : 145/600 → 175/600]

Nó hồi thật kìa!

Michiru gần như bật khóc. Cậu ăn từng quả một thật chậm rãi. Vị ngon của nó không chỉ ở đầu lưỡi, mà còn ở cảm giác an toàn mà nó mang lại. 15 quả giúp Ma lực của cậu tăng lên 175/600. Không nhiều, nhưng đủ thắp lên chút hy vọng trong cậu. Cơn đói tạm thời được xoa dịu.

Cậu ngồi đó, trong bóng tối của hang động, lắng nghe tiếng gió rít bên ngoài.

"Mẹ ơi..." Cậu thì thầm, giọng vỡ tan.

"Con muốn về nhà..."

Michiru chỉ là một học sinh 16 tuổi đang trải qua cuộc sống học đường vui vẻ. Cậu không muốn làm anh hùng đánh bại quái vật gì sất, không muốn chiến đấu khốc liệt rồi cứu lấy thế giới. Cũng không muốn ăn thịt sống hay ngủ trong một cái hang bẩn thỉu.

Cậu chỉ muốn...về nhà.

Nhưng cậu không thể. Thực tại tàn khốc này, cái bảng trạng thái xanh lam này, và con Golem bằng đất đang canh cửa kia, tất cả đều khẳng định rằng đây không phải là một giấc mơ.

Cậu gục đầu vào đầu gối, cơ thể run lên từng hồi.

Không ai ở đây để dỗ dành cậu. Không ai ở đây để nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cậu phải tự mình làm điều đó.

Cậu ngẩng đầu lên, quệt nước mắt bằng mu bàn tay dính bẩn. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng không còn sự hoảng loạn, chỉ còn lại sự mệt mỏi và một quyết tâm sắt đá vừa được tôi luyện.

"Mình phải sống."

Cậu tự nhủ.

"Mình phải sống sót. Bằng mọi giá. Để một ngày nào đó... tìm đường về nhà."

Cậu hít một hơi thật sâu. Không khí trong hang lạnh và ẩm, nhưng nó khiến cậu tỉnh táo. Cậu kiểm tra lại mọi thứ. Hòn đá sắc. Bảng trạng thái và Golem #01 vẫn đang canh gác.

Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, cố gắng hồi phục lại chút Ma lực ít ỏi...

Rầm. Rầm. Rầm.

Mặt đất rung chuyển nhẹ.

[Bản năng sinh tồn] Phát hiện mối đe dọa!

Michiru cứng đờ. Tiếng động này không phải do một con vật tạo ra. Nó là tiếng bước chân...rất nhiều.

Cậu bò đến khe hở của Golem #01, nín thở nhìn ra ngoài.

Tim cậu như ngừng đập.

Dưới ánh nấm xanh lam, năm, sáu... không, là tám con Garm. Tám cặp mắt đỏ ngầu đang sục sạo trong khu rừng. Chúng không đi lẻ tẻ mà là một bầy.

Một con trong số chúng to lớn hơn hẳn những con khác ,mắt trái có một vết sẹo. Nó ngửi ngửi mặt đất. Rồi ngẩng đầu lên, tru một tiếng dài.

Chúng đang lần theo dấu vết.

Michiru nhận ra ngay. Vũng máu. Cái xác. Dấu vết của cậu.

Bầy Garm bắt đầu di chuyển, chậm rãi nhưng chắc chắn, về phía cái hốc cây đổ nơi cậu giết con Garm đầu tiên.

"Chết tiệt..." Michiru lùi lại, lưng đập vào vách hang.

Một bầy. Cậu không thể nào chống lại một bầy Garm. Ngay cả khi cậu đầy Ma lực, Golem #01 cũng sẽ bị xé xác trong vài giây.

Chúng đang ở chỗ cũ. Nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm ra dấu vết dẫn đến cái hang này. Cậu đã để lại quá nhiều dấu vết.

(Phải làm gì đây? Trốn sao? Chúng sẽ bắt kịp mình ngay thôi!!)

(Chiến đấu? Tự sát!!!)

Tim cậu đập như trống dồn. Não cậu hoạt động hết công suất. Ma lực : 175/600.

(Không đủ!)

Cậu nhìn Golem #01. Một ý nghĩ máu lạnh lóe lên.

Mồi nhử.

(Nhưng...nhưng...chúng mình đã chiến đấu cùng nhau)

Dù chính Michiru là người nghĩ ra kế hoạch ấy, cậu vẫn không đành lòng thực hiện.

Ầm ầm ầm.

Tiếng bước chân dồn dập từ xa đang hướng về phía hang động.

Chúng đang gầm gừ, tức giận. Con đầu đàn ngửi không khí, rồi nó quay đầu...

Nhìn thẳng về phía hang động.

(Nó biết!!)

"Không ổn rồi!"

Chúng đang đến. Chỉ là vấn đề thời gian tới khi cậu bị bắt. Sự gấp rút khiến Michiru rối trí hơn.

"Chỉ còn một cách" cậu nghiến răng.

Cậu bò đến bên Golem #01, đặt tay lên khối đất lạnh ngắt.

Cậu thì thầm, truyền lệnh trực tiếp vào nó.

"...Nghe đây, Golem #01. Tao cần mày làm một việc. Rất nguy hiểm."

Golem #01 im lặng.

"Ra khỏi đây. Chạy về hướng... hướng tây. Ngược lại với hướng tao chạy đến đây. Chạy thật nhanh. Gây tiếng động thật lớn. Đập vỡ mọi thứ."

Michiru hít một hơi sâu.

"Thu hút sự chú ý của chúng. Dẫn chúng đi khỏi nơi này!"

Đây là một canh bạc. Nhưng nếu cậu không làm thế, cậu sẽ chết.

Golem #01 rung nhẹ.

Michiru lùi sâu vào hốc đá trong cùng của hang động.

"Ngay bây giờ ! Đi !"

ẦM!

Khối đất ở cửa hang đột nhiên sống dậy. Golem #01 đứng bật dậy, phá vỡ lớp ngụy trang. Nó quay về hướng tây, giơ hai cánh tay đất lên và đập mạnh vào một thân cây gần đó.

RẮC!

Tiếng động vang dội trong đêm.

Ngay lập tức, tám cặp mắt đỏ ngầu đồng loạt quay về phía Golem #01. Tiếng gầm gừ giận dữ vang lên.

Golem #01 không chờ đợi. Nó bắt đầu chạy. Không nhanh, nhưng mỗi bước chân của nó đều làm lún đất, mỗi lần vung tay đều quật gãy cành cây.

GRÀOOOOO!

Con Garm đầu đàn tru lên. Con mồi đang chạy trốn!

Cả bầy Garm lao đi như một cơn bão đỏ. Chúng bỏ qua cái hang, bỏ qua mọi dấu vết khác, tâm trí chúng chỉ tập trung vào vật thể bằng đất đang di chuyển ồn ào kia.

Tiếng gầm gừ, tiếng chân chạy, tiếng cây gãy... nhỏ dần, nhỏ dần về phía tây.

Và rồi... tĩnh lặng.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy hang động.

Michiru vẫn nín thở. Cậu không dám thở. Cậu chờ đợi.

Một phút.
Năm phút.

Không có gì quay lại.

Cậu run rẩy mở bảng trạng thái. Kỹ năng [Binh đoàn Golem (Bị động)] cho cậu biết một thông tin quan trọng.

[Binh đoàn Golem (Bị động)]
Số lượng: 1
Trạng thái Golem #01: Đang hoạt động. Khoảng cách: 850m (đang di chuyển xa dần).

Nó vẫn sống. Nó vẫn đang chạy. Và bầy Garm vẫn đang đuổi theo nó.
Michiru trượt xuống vách hang, kiệt sức hoàn toàn. Cậu đã thành công. Cậu đã dùng chính sáng tạo đầu tiên của mình làm mồi nhử để cứu mạng mình.

Cậu đã sống sót. Nhưng lại một mình, hoàn toàn một mình. Trong cái hang tối tăm, lạnh lẽo với thanh Ma lực gần cạn kiệt.

"Tao xin lỗi...nhưng tao phải sống sót...tao xin lỗi..tao xin lỗi..." Cậu khóc thầm, giọng nghẹn ngào.

Đêm đầu tiên ở dị giới... thực sự là một địa ngục.

Michiru nhắm mắt lại, sự mệt mỏi cuối cùng cũng đánh gục cậu. Cậu thiếp đi, tay vẫn nắm chặt hòn đá sắc nhọn và mang theo mặc cảm tội lỗi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com