Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dấu Vết Con Người

Hơi lạnh của đá và mùi ẩm mốc là thứ đầu tiên đánh thức Michiru.

Cậu giật mình tỉnh giấc, toàn thân đau nhức như bị ai đó đánh đập. Cổ họng khô rát, dạ dày co thắt vì đói. Cậu mất vài giây để định thần, để nhận ra mình không còn ở trong phòng, không còn ở nhà.

(Mình đang ở trong hang...mình đã ngủ thiếp đi sao?)

"Phù...lạnh quá"

Tiếng thở run rẩy của cậu là âm thanh duy nhất phát ra trong hang, nó khiến cậu sực nhớ ra điều gì đó. Cậu vội vã mở Bảng Trạng Thái, trái tim thắt lại khi nhìn vào dòng [Binh đoàn Golem].

"Golem #01..."

[Binh đoàn Golem (Bị động)]
Số lượng: 0
Trạng thái Golem #01: Đã bị phá hủy.

Một khoảng lặng.

Dòng chữ "Đã bị phá hủy" thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Golem #01 đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình, đó là chết thay cho cậu. Cảm giác tội lỗi mà cậu mang theo khi chìm vào giấc ngủ giờ đây quay lại. Cậu đã hy sinh người bạn đồng hành duy nhất của mình.

"Xin lỗi... tao xin lỗi..." Cậu lẩm bẩm, giọng khản đặc.

Nhưng không có thời gian để chìm đắm trong sự hối hận. Cậu còn sống, và cậu phải tiếp tục sống.

Cậu kiểm tra thanh Ma lực.

[Ma lực : 385/600]

Sau một đêm, nhờ chỉ số [Trí lực] đã tăng, nó đã hồi phục được một chút. Từ 175 lên 385. Dù khá chậm, nhưng nó cho cậu thêm một chút hy vọng.

"Phải rời khỏi đây."

Cậu không thể ở trong cái hang này mãi. Đàn Garm có thể quay lại. Hoặc một thứ gì đó khác đáng sợ hơn, có thể tìm thấy cậu. Cậu phải tìm đến nơi có người sống nhanh nhất có thể.

Michiru lách mình qua khe hở, bước chân ra khỏi hang. Ánh sáng ban ngày với một màu xám nhạt, yếu ớt xuyên qua tán lá dày, đập vào mắt khiến cậu phải nheo lại.

Không khí buổi sáng trong lành nhưng lạnh buốt. Tiếng chim hót đâu đó xa xa. So với sự im lặng chết chóc của đêm qua, khu rừng ban ngày có vẻ... yên bình. Nhưng Michiru không bị lừa. Cậu biết bên dưới vẻ yên bình đó là vô số nanh vuốt và hiểm nguy.

Cậu nắm chặt hòn đá sắc nhọn, thứ vũ khí thô sơ duy nhất của mình. Cơn khát bắt đầu hành hạ cậu. Cổ họng cậu như có lửa đốt.

"Nước... phải tìm nước. Dù không có thức ăn thì chỉ cần có nước , mình sẽ cầm cự được 1 khoảng thời gian"

Đó là kiến thức sinh tồn cơ bản nhất mà cậu biết. Cậu lắng tai. Giữa tiếng lá xào xạc và tiếng chim, cậu nghe thấy nó.

Róc rách...

Một âm thanh rất nhỏ, nhưng rõ ràng. Tiếng nước chảy.

Trái tim cậu đập nhanh hơn. Cậu cẩn thận di chuyển về phía âm thanh, mỗi bước chân đều rón rén, mắt liên tục quét xung quanh, [Bản năng sinh tồn] của cậu hiện đang im hơi nên cậu vẫn bước đều về phía trước.

Sau khoảng mười phút luồn lách qua những bụi cây gai góc, cậu đã tìm thấy nó.

Một con suối nhỏ, nước trong vắt, chảy qua những tảng đá phủ rêu xanh.

"Nước!"

Cậu gần như reo lên. Cậu lao tới, quỳ xuống bên bờ suối. Nhưng trước khi vục mặt xuống uống, cậu khựng lại. Nỗi sợ hãi về thế giới này đã ăn sâu vào cậu.

"[Phân tích]."

[Phân tích]
Đối tượng: Nước Suối
Trạng thái: Sạch, có thể uống.
Mô tả: Nước ngầm tự nhiên, chứa khoáng chất.

Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy Michiru. Cậu vục mặt xuống, uống một cách thô bạo. Nước suối mát lạnh chảy qua cổ họng khô khốc, xua đi cảm giác bỏng rát. Cậu uống cho đến khi căng bụng, rồi dùng nước rửa sạch máu khô và đất cát trên mặt, trên tay.

Cơ thể sạch sẽ, dù chỉ là tạm thời, cũng khiến tinh thần cậu khá hơn một chút.

(Giờ thì sao đây? Mình nên đi đâu?)

Cậu nhìn dòng suối. Nhớ lại một kiến thức sinh tồn cơ bản nữa, "Hãy đi dọc theo dòng nước". Các nền văn minh thường được xây dựng gần nguồn nước. Nếu có người ở khu rừng này, đi theo dòng suối là cách tốt nhất để tìm thấy họ.

Michiru hít một hơi sâu, chọn một hướng xuôi dòng và bắt đầu bước đi.

Một quãng thời gian không xác định đã trôi qua. Vẫn như vậy, cậu không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết là rất lâu rồi.

Mặt trời đã lên cao hơn, nhưng ánh sáng vẫn khó khăn lắm mới lọt qua được tán rừng. Chỉ số [Thể lực] - 12 giúp cậu đi được xa hơn cậu nghĩ, nhưng cơn đói lại bắt đầu quay trở lại, cồn cào và dữ dội.

Cậu đã thử [Phân tích] mọi loại quả, mọi loại nấm cậu thấy trên đường đi.

[Quả Mọng Đỏ] - [Độc tính cao (Gây chết người)]
[Nấm Lân Tinh] - [Độc thần kinh (Gây ảo giác)]
[Rễ Cây Vằn] - [Ăn được (Vị đắng, giá trị dinh dưỡng thấp)]

Cậu đã đào một ít [Rễ Cây Vằn] lên, cạo lớp vỏ đất bên ngoài và nhai ngấu nghiến. Nó cứng, xơ, và có vị như nhai đất đắng, nhưng ít nhất nó lấp đầy cái bụng rỗng của cậu.

[Ma lực : 400/600]

Ma lực của cậu đang từ từ hồi phục. Cậu vẫn chưa tạo một Golem mới vì sợ sự hiện diện của cả 2 sẽ gây chú ý nhiều hơn.

Đi dọc bờ suối, bước đi trên những tảng đá trơn trượt. Và rồi, cậu nhìn thấy một thứ không thuộc về tự nhiên.

Trong lớp bùn mềm ven bờ, một dấu vết rõ ràng.
Không phải dấu chân thú. Nó có hình chữ nhật, với những rãnh sâu.

Tim Michiru đập thình thịch. Cậu quỳ xuống, dùng ngón tay chạm vào vết lún.

"[Phân tích]."

[Phân tích]
Đối tượng: Dấu Giày
Mô tả: Dấu của một đôi ủng da nam, kích thước lớn. Dấu vết còn mới (khoảng 1-2 ngày).

"Người..." Cậu thì thầm, giọng run rẩy.

Hy vọng bùng lên mạnh mẽ.

(Có người! Có người thật!)

Cậu chắc chắn mình không đơn độc trong thế giới này.

Michiru vội vàng tìm kiếm xung quanh. Có thêm nhiều dấu chân nữa, dẫn từ bờ suối lên một con dốc nhỏ. Và ở đó, trên mặt đất mềm, cậu tìm thấy một thứ còn rõ ràng hơn.

Hai vệt rãnh song song, lún sâu xuống đất.

"[Phân tích]."

[Phân tích]
Đối tượng: Dấu Bánh Xe
Mô tả: Dấu vết của một xe kéo hai bánh, chở hàng nặng.

"Một chiếc xe kéo!"

Cậu gần như muốn khóc vì sung sướng. Có người, và họ có xe cộ. Họ có thể là thương nhân, hoặc dân làng. Như vậy thì cậu có thể xin thức ăn và nơi trú ẩn.

Michiru quên hết mệt mỏi, quên hết sợ hãi. Cậu bám theo dấu vết bánh xe. Con đường mòn nhỏ dần hiện ra rõ rệt hơn, xuyên qua khu rừng.

Cậu chạy, vấp ngã, rồi lại đứng dậy chạy tiếp, tâm trí chỉ hướng về một ý nghĩ duy nhất, con người.

Chạy được khoảng năm phút thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.

Một mùi tanh nồng, giống như mùi máu của con Garm mà cậu đã giết trước đó, nhưng còn nồng hơn, quyện với mùi phân và... mùi thối rữa.

Michiru dừng phắt lại, trốn sau một thân cây lớn. Hy vọng vừa rồi nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là cảm giác sợ hãi quen thuộc.

Con đường mòn phía trước mở ra một khoảng trống nhỏ.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng.

Một chiếc xe kéo nhỏ bị lật nghiêng. Hàng hóa – những cuộn vải, những bao tải ngũ cốc vương vãi khắp nơi, ngấm đầy bùn đất và máu. Hai con ngựa lớn, có lẽ là thứ kéo xe, nằm chết cách đó vài mét, trên người chúng cắm đầy những mũi tên đen.

Bên cạnh bánh xe bị gãy là một người đàn ông.

Ông ta nằm sấp, bộ quần áo bằng da đơn giản rách nát, vũng máu đỏ sậm đã khô lại bên dưới. Một thanh kiếm nằm cách cánh tay đang vươn ra của ông ta chỉ vài centimet.

Ruồi bọ đã bắt đầu tụ tập.

Sự sung sướng của Michiru vỡ tan thành từng mảnh. Cơn buồn nôn cuộn lên cổ họng cậu. Cậu muốn quay đầu bỏ chạy, chạy thật xa khỏi nơi này.

Nhưng cậu đã đứng như chôn chân tại chỗ.

"Chết tiệt..." Cậu thất vọng.

Nhìn quanh, Michiru thận trọng bước ra khỏi chỗ nấp, tay nắm chặt hòn đá.

"Xin... xin chào?" Cậu gọi, dù biết điều đó là vô ích.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua tán lá và tiếng vo ve của côn trùng.

Cậu từ từ tiến lại gần cái xác. Cậu phải biết chuyện gì đã xảy ra.

Cậu giơ ngón tay run rẩy về phía người đàn ông.

"[Phân tích]."

[Phân tích]
Đối tượng: Xác Chết (Con người, Nam)
Cấp độ: 4 (Đã chết)
Danh hiệu: Thương nhân tập sự
Nguyên nhân tử vong: 1 vết đâm chí mạng ở tim.
Thời gian tử vong: Khoảng 1-2 ngày trước.
Mô tả: Bị tấn công bởi... [ Dữ liệu không đủ - Giả thuyết: sinh vật biết dùng vũ khí ( goblin,con người,...) ].

"Goblin hoặc con người sao?"

"Nếu là con người...không lẽ là ! Cướp !!!"

Michiru lùi lại một bước.

Có thể không phải quái vật. Ít nhất, không phải Garm.

Là con người đã làm điều này.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Hy vọng vừa rồi của cậu thật ngây thơ làm sao. Cậu đã mong chờ tìm thấy sự giúp đỡ, sự văn minh. Nhưng thứ cậu tìm thấy là bằng chứng cho thấy con người ở thế giới này cũng tàn nhẫn và nguy hiểm, không khác gì quái vật trong rừng.

Cậu nhìn quanh hiện trường. Hầu hết hàng hóa đã bị phá hỏng hoặc bị lấy đi. Những tên cướp đã lục lọi rất kỹ.

Nhưng rồi, mắt cậu dừng lại ở thắt lưng của người thương nhân.

Một cái túi da nhỏ vẫn còn đeo ở đó, có vẻ như bọn cướp đã bỏ sót. Bên cạnh thi thể, kẹt dưới một mảnh vỡ của xe, là một chiếc bình da - loại dùng để đựng nước và một gói nhỏ bọc vải.

Tim Michiru đập loạn nhịp.

Một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội diễn ra.

Đây là đồ của người chết. Lấy nó... là trộm cắp. Là báng bổ.

Nhưng một giọng nói khác, thực tế hơn, lạnh lùng hơn, vang lên:
Mày đang đói. Không có vũ khí. Và không có thức ăn. Nếu không có những thứ này, mày sẽ chết. Sớm thôi, mày cũng sẽ nằm đây giống như ông ta.

Cậu nhớ lại vị của thịt Sói Garm sống. Cậu nhớ lại cảm giác tội lỗi khi hy sinh Golem #01.

Cậu đã làm những việc còn tồi tệ hơn để sống sót.

Michiru nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.

"Xin lỗi" cậu thì thầm với cái xác. Giọng cậu đầy vẻ mệt mỏi và cam chịu.

"Tôi xin lỗi... nhưng tôi cần phải sống."

Cậu tiến lại, tay vẫn run bần bật. Cậu cố gắng không nhìn vào khuôn mặt đã bắt đầu biến dạng của người đàn ông. Cậu cẩn thận gỡ cái túi da ra khỏi thắt lưng. Nó nặng trịch một cách kỳ lạ.

Mở ra, bên trong là một nắm tiền xu. Vài đồng bạc, và rất nhiều đồng màu đồng.

[Phân tích]
Đối tượng: Tiền Tệ
Mô tả: Tiền tệ cơ bản. (100 Đồng = 1 Bạc, 100 Bạc = 1 Vàng).

Cậu không biết giá trị của chúng, nhưng cậu nhanh chóng nhét túi vào túi quần đồng phục của mình.

Tiếp theo, cậu nhìn vào vũ khí của người đàn ông. Thanh kiếm quá dài và nặng. Nhưng dắt ở thắt lưng, trong một cái vỏ bị che khuất, là một thứ khác.

Một con dao găm.

[Phân tích]
Đối tượng: Dao găm sắt
Trạng thái: Phổ thông, hơi cùn.
Mô tả: Một vũ khí tự vệ cơ bản.

Dù đã cùn nhưng nó tốt hơn hòn đá sắc của cậu gấp ngàn lần. Cậu rút nó ra khỏi vỏ. Thép lạnh lẽo chạm vào da thịt. Cậu giắt con dao vào thắt lưng quần, cảm thấy an toàn hơn một chút.

Cuối cùng, cậu kéo gói bọc vải và chiếc bình da ra khỏi đống đổ nát.

Chiếc bình da vẫn còn khoảng một nửa nước. Cậu mở gói vải. Bên trong là ba mẩu bánh mì khô, cứng như đá.

[Phân tích]
Đối tượng: Bánh mì khô
Trạng thái : Nguyên vẹn, chưa bị hỏng.
Mô tả: Lương thực dự trữ. Cứng, nhưng ăn được. Giá trị dinh dưỡng thấp.

Thức ăn. Nước uống. Vũ khí. Tiền bạc. Tất cả đều nhờ người đàn ông này. Michiru cúi đầu thầm cảm ơn ông.

Cậu lùi lại, nhìn cái xác một lần nữa. Cậu nên chôn cất ông ta. Đó là điều đúng đắn phải làm. Nhưng cậu không có xẻng, không có sức, và cậu sợ bọn cướp có thể quay lại.

"Cảm ơn... và xin lỗi" Michiru nói lần cuối.

Sau đó cậu nhìn về hai hướng của con đường. Một hướng là dấu vết của bọn cướp dẫn sâu vào rừng. Hướng còn lại là nơi chiếc xe kéo đang hướng đến.

Đó chắc chắn là hướng đến một ngôi làng hoặc thị trấn.

"Đã rất gần rồi"

Michiru quay lưng lại với hiện trường vụ thảm sát. Với ma lực gần đầy. Cậu đã sẵn sàng.

[Ma lực : 520/600]

Cậu đặt tay xuống đất, hô to.

"Kiến tạo Golem."

[Ma lực : 520/600 → 420/600]

Mặt đất rung chuyển. Đất đá tụ lại, hình thành một hình người cao hơn một mét.

[Golem #02 – Loại: Đất]
Nó trông giống hệt Golem #01. Từ chiều cao cho đến cấu trúc cơ thể, không lệch 1 li.

Michiru nhìn nó bằng ánh mắt đăm chiêu.

"Đi nào" cậu ra lệnh, giọng nói cứng rắn hơn so với tuổi 16 của mình.

"Đi trước mặt tao ba mét. Luôn cảnh giác xung quanh."

Golem #02 bắt đầu di chuyển.

Akarui Michiru rút con dao găm ra, cầm chắc trong tay. Cậu nhét một mẩu bánh mì khô vào miệng, nhai một cách khó khăn, mặc kệ vị nhạt nhẽo của nó.

Cậu bước đi trên con đường mòn, hướng về phía nền văn minh. Cậu không còn là cậu bé học sinh sợ hãi tỉnh dậy trong rừng nữa.

Mà là một kẻ sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com