105-108
Chương 105: Phát triển
Lúc sơn cốc làm ra số tơ lụa đầu tiên, quý đóng băng cũng bắt đầu kết thúc. Mọi người ở trong thung lũng suốt mấy tháng nay, thậm chí còn không biết bên ngoài có cảnh tượng thế nào, có điều hẳn là không mấy lạc quan.
Mùa đông mỗi năm đều có rất nhiều người chết vì trời đông giá rét, bị đông lạnh chết, bị đói chết, bị người ta giết chết, hoặc là càng tàn bạo hơn nữa. Đây chính là cuộc sống ở hành tinh bỏ hoang.
Nguyên nhân chính vì mọi người đều trải qua loại gian khổ này nên mới đặc biệt quý trọng thung lũng, đóng cửa không ra ngoài suốt mấy tháng cũng không cảm thấy buồn chán hay áp lực, ngược lại chỉ hưởng thụ sự nhàn nhã không dễ có này.
Tự nhiên cũng không có người nào phản đối chuyện căn cứ đổi tên là Thủy Tinh Cung.
Thật ra chuyện đổi tên này là Nam Ca đã suy nghĩ rất kỹ càng mới quyết định công bố vào lúc này, thời điểm thật sự rất khéo léo, chính là vào quý đóng băng, người nào không đồng ý sẽ phải rời khỏi khe núi. Đương nhiên Nam Ca sẽ không phát ra mệnh lệnh như vậy, chỉ nói là không ép buộc mọi người gia nhập, nhưng nếu không gia nhập thì khi thời tiết ấm lại cần phải rời đi, lúc đi thậm chí có thể mang theo đồ dùng của mình.
Yêu cầu này thoạt nhìn có vẻ rất hợp lý, nhưng thật ra nó tồn tại một giai đoạn chuyển tiếp. Không thể nói mọi người hoàn toàn không có chút mâu thuẫn nào, thế nhưng trong tình huống bên ngoài là băng thiên tuyết địa không thể rời đi, mọi người hiển nhiên muốn sống trong thung lũng hơn. Mà chỉ cần sống ở nơi này sẽ âm thầm bị ảnh hưởng, cảm xúc tự nhiên cũng từ nghi ngờ, mâu thuẫn biến thành hòa nhập, cuối cùng là tự động muốn bảo vệ Thủy Tinh Cung.
Đây chính là bản tính nhượng bộ và thích ứng của con người, mà Nam Ca đã lợi dụng thật tốt điều này, từ đó tạo ra nhóm tín đồ trung thành đầu tiên của Thủy Tinh Cung. Mà những người này cũng chính là nền tảng phát triển căn cứ sau này, cho dù là những người đến sau thì bọn họ cũng phải ghi nhớ mùa đông đáng sợ và dáng vẻ lúc ban đầu của Thủy Tinh Cung.
Đội ngũ chủ đạo của Thủy Tinh Cung cơ bản đã được định hình, xét thấy hình thức không có việc gì xin đừng làm phiền của Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy, hơn nữa Cổ Lan Cốt thật sự không thích hợp giao lưu với các thế lực khác, Thư Thủy Thủy thì có mạch não quá mới lạ, thường trở bài không theo lẽ thường, vì thế công việc lãnh đạo và quản lý lúc bình thường cũng rơi vào người Nam Ca.
Từ khi đi theo Cổ Lan Cốt tới nay, Nam Ca vẫn luôn chịu trách nhiệm công việc này, vì thế anh rất thành thạo. Về phần Dư Tẫn, theo cách nói của Nam Ca thì tuy đầu óc không dùng được nhưng chỉ số vũ lực vẫn đủ yêu cầu, phương diện chiến đấu rất có tài năng, bằng không trẻ tuổi như vậy rất khó trở thành cánh tay trái phải của Cổ Lan Cốt.
Về phần Tạ Phong thì đảm nhiệm vị trí lãnh đạo phát triển khoa học kỹ thuật và chỉ dạy phương diện tu hành cơ sở. Lúc ở trong phó bản Ly Mộng, bởi vì may mắn gặp được hoàn cảnh thích hợp để tu hành nên bọn họ đều đã thành công dẫn khí nhập thể, có điều nhanh nhất vẫn là Cổ Lan Cốt và Tạ Phong. Trong vòng vài tháng, ngoại trừ nhóm người tham gia phó bản, trong căn cứ cũng có một số thiên tài nhờ ăn động thực vật biến dị được tinh lọc trong một thời gian dài nên bắt đầu cảm ứng được linh lực.
Nam Phương hỗ trợ Nam Ca, chịu trách nhiệm thực thi công việc cụ thể. Tất nhiên, còn nuôi mèo nữa.
Với tư cách là con mèo duy nhất trong thung lũng, Hoa Ly vẫn duy trì nhịp điệu mỗi ngày mang tặng một con cá, cuộc sống cũng dần dần dễ chịu hơn. Cộng thêm vật phẩm trong rừng phong phú, từ khi tới thung lũng này, nó đã tăng cân không ít, gương mặt tròn trịa lại càng được hoan nghênh hơn trong căn cứ, một lần nữa từ bé đáng thương tiến hóa thành nữ vương điện hạ.
Dưới sự nỗ lực của mọi người, thung lũng đã biến đổi nghiêng trời lệch đất trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Hàng rào điện bao trùm cả thung lũng, ngay cả trong rừng cũng có vài ngọn đèn điện. Tất nhiên không phải nhóm người cố ý xậm phạm lãnh địa của nhóm chuột, là bọn chúng chủ động yêu cầu. Ánh đèn trong khu vực nhỏ đó sẽ hấp dẫn đám côn trùng, nhóm chuột biến dị sẽ tụ tập liên hoan nói chuyện phiếm dưới ánh đèn.
Việc sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, từ gió và lửa đều đã hoàn thiện, cây trồng trong thung lũng cũng nhờ có đủ ánh sáng mà phát triển rất nhanh. Đủ loại thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại dần xuất hiện, hết thảy nhờ vào ông lớn khoa học kỹ thuật kiếm Lãnh Diễm và nhóm nhân tài nghiên cứu khoa học từ căn cứ Phỉ Lạc chuyển tới.
Theo tuyết đọng bên ngoài thung lũng ngày càng dày, thung lũng cũng ngày càng giống như cái tên của mình, là Thủy Tinh Cung danh chính ngôn thuận, cũng giống như một tòa kỳ tích ẩn mình trong băng thiên tuyết địa. Mà ngay cả Nam Ca cũng cảm thán không biết bao nhiêu lần, cái tên này thật sự quá hay.
Đối với chuyện này Cổ Lan Cốt chỉ mỉm cười, làm người ta không đoán được chút manh mối nào.
Lúc thung lũng phát triển nhanh chóng, nhóm Nam Ca cũng thường xuyên tiến vào không gian mô phỏng, ngược lại Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt vốn định ngủ đông trong máy mô phỏng, nhưng từ sau phó bản Ly Mộng hai người không còn tiến vào phó bản nữa, cho dù đăng nhập máy mô phỏng cũng chỉ dạo chơi ở không gian đăng nhập.
Chuyện này làm Cổ Lan Ý khó khăn lắm mới tìm được anh họ khóc thảm, nhưng cũng không có cách nào, anh họ mãi mê chìm đắm trong thế giới hai người, căn bản không rảnh để ý tới nhóc em họ Cổ Lan vừa mới quen biết.
Giống như Thư Thủy Thủy đã đoán, Cổ Lan Ý và Tạ Phong quả thực đã trở thành tri kỷ, bởi vì hai người ở trên hai hành tinh bỏ hoang khác nhau nên chỉ có thể gặp gỡ trong phó bản tập thể, nhưng như vậy cũng đủ để bọn họ dành cho nhau sự công nhận rất cao.
Tạ Phong là thiên tài khoa học, Cổ Lan Ý là thiên tài ngôn ngữ, hậu quả khi hai thiên tài gặp gỡ chính là Cổ Lan Ý ở tinh cầu xa lạ tìm hiểu chữ viết, sau đó thông qua Tạ Phong tái thiết lập khoa học kỹ thuật ở nền văn minh đó, điều này cũng là một trong những nguyên nhân làm tốc độ phát triển của thung lũng tăng mạnh.
Ở tháng cuối cùng của quý đóng băng, Tạ Phong một lần nữa tham gia phó bản tập thể, mặc dù không có thông tin nhưng Tạ Phong biết Cổ Lan Ý cũng sẽ tham gia.
Dư Tẫn cũng đi theo, Nam Ca và Nam Phương không tham gia, bọn họ ở lại thung lũng chuẩn bị cho mùa hè sắp tới.
Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt cũng không đi, thung lũng đã không thể thỏa mãn được bước chân của hai người, bắt đầu từ mấy ngày trước, hai người đã mở rộng phạm vi tản bộ tới khu rừng.
Khu rừng rậm nhỏ liên tiếp với núi non ở bên ngoài, một mảnh xanh um tươi tốt kéo dài thật xa, mãi tới điểm tiếp giáp vùng tuyết trắng xóa.
Rừng rậm tươi tốt chính là đường ranh giới của đại trận bảo vệ của Thư Thủy Thủy, phân chia thành hai thế giới riêng biệt.
Giẫm lên cỏ xanh mềm mại, trên đỉnh đầu là tán cây cành lá rậm rạp, cây cối trong khu rừng tùng này thẳng tắp cao lớn, ngoại trừ tán lá thì không có cành cây to. Điều này làm bạn không có cảm giác ngột ngạt, ngược lại chỉ cảm thấy thực thoáng đãng, tươi mát.
"Cốt Cốt, trưa nay chúng ta có súp nấm để uống rồi." Thư Thủy Thủy khom lưng hái một cây nấm nâu: "Xem nấm không thể nhìn hình dáng bên ngoài, tuy nó trông rất bình thường nhưng ăn rất non mềm, hương vị tươi mới lại còn dai dai, trưa nay Thủy Thủy sẽ nấu cho Cốt Cốt nếm thử."
Cổ Lan Cốt lấy một chiếc giỏ trúc từ trong nhẫn Thủy ra, bên dưới lót một tầng cỏ xanh, sau đó mới đặt nấm mà Thư Thủy Thủy hái vào bên trong. Đồng thời anh cũng tự mình tìm kiếm loại nấm nâu mà Thư Thủy Thủy nói ở xung quanh.
"Như vầy nè, đứng nhổ cả cây, ngắt trên gốc thì sẽ không có bùn đất." Thư Thủy Thủy ngồi xổm xuống bắt đầu tiến hành tay cầm tay dạy học ở ngay hiện trường.
Điều này dẫn tới một người thoạt nhìn thông minh như Cổ Lan Cốt, sau khi được Thư Thủy Thủy chỉ dạy hơn mười lần thì người đàn ông cao lớn này mới có thể tự hái nấm, trong lúc 'học tập' vẫn không quên tự trách: "Cốt Cốt quá ngốc."
Thư Thủy Thủy nhón chân xoa đầu Cổ Lan Cốt, an ủi: "Cốt Cốt là thú con thông minh nhất."
Lúc này thú con thông minh nhất mới cảm thấy mỹ mãn, sau đó tiếp tục đi theo bên cạnh Thư Thủy Thủy, tiến hành thăm dò rừng rậm.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Thư Thủy Thủy đi sâu vào rừng, dù sao thì nhóm anh em chuột cũng không quá thích bị quấy rầy, Thư Thủy Thủy đã sớm nói chuyện với nhóm chuột biến dị rồi mới tiến vào.
"Cốt Cốt! Ở đây có quả mọng nè!"
"Cốt Cốt! Ở đây có quả táo!"
"Cốt Cốt! Ở đây có đóa hoa nhỏ, cài cho Cốt Cốt!"
"Cốt Cốt! Viên đá này giống viên đá trong chậu hoa ở phòng sách Lê Mộng!"
Trong khu rừng xanh um tươi tốt, giọng nói của Thư Thủy Thủy thỉnh thoảng vang lên xen lẫn tiếng chim hót véo von. Cổ Lan Cốt theo sát phía sau, chỉ cần gọi một tiếng, một giây sau chắc chắn sẽ xuất hiện. Đồng thời cũng tiến hành thu gặt những thứ Thư Thủy Thủy nói. Cũng giống như nhẫn Lan, không gian trong nhẫn Thủy là vô hạn, không cần lo lắng vấn đề không đủ chỗ chứa.
Cứ vậy Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt ở trong rừng quan sát viên đá trông rất quen thuộc, ăn táo, hái đóa hoa nhỏ rồi trèo lên cây ngắm nhìn bé chim sẻ lông xù.
Bé chim sẻ chưa từng thấy người, không biết nguy hiểm, nó mở to đôi mắt tròn vo tò mò nhìn hai người trèo lên cây. Thư Thủy Thủy áp sát bên tai Cổ Lan Cốt, nói nhỏ: "Cốt Cốt, anh xem nè, lông xù trông xinh xắn biết bao nhiêu, sao Đại Bạch và bé nhõng nhẽo đều trọc lóc thế nhỉ, hay chúng ta có thêm một đứa con trai lông xù đi."
Cổ Lan Cốt: "..." Vành tai lặng lẽ đỏ ửng, Thủy Thủy đang ám chỉ gì à?
Thư Thủy Thủy vốn định nói bé chim trước mặt cũng không tệ, sau đó lơ đãng phát hiện vành tai hơi ửng đỏ của Cổ Lan Cốt thì ánh mắt liền đảo tròn: "Con gái lông xù cũng được, tùy Cốt Cốt định đoạt."
Cổ Lan Cốt đột nhiên quay đầu sang nhìn Thư Thủy Thủy, sau đó nghiêm túc gật đầu: "Ừm."
Thư Thủy Thủy gãi đầu, ừm thì ừm, sao lại còn nhìn sang cậu làm gì? Đột nhiên có hơi sợ sợ.
Cổ Lan Cốt không dời mắt, tiếp tục nói: "Bắt đầu từ hôm nay được không?"
Thư Thủy Thủy: "..."
Diện tích khu rừng rất lớn, Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt cũng không có mục đích, sau một phen không nhanh không chậm đảo hết khu rừng thì cũng qua nửa tháng.
Trước khi xuất phát hai người có mang theo đồ dùng cắm trại dã ngoại, vì thế cũng không có gì chật vật, ngược lại vẻ mặt hồng hào, hiển nhiên ăn uống không tệ.
Chờ tới lúc trở lại căn cứ, bọn họ phát hiện Tạ Phong tham gia phó bản tập thể đã quay trở lại.
Nam Ca mang theo biểu cảm nghiêm nghị tìm tới Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy, báo cho hai người biết tin tức Tạ Phong mang về, vì tránh khủng hoảng, tin tức này vẫn chưa công khai.
"Tiểu Phong không gặp được Cổ Lan Ý trong phó bản, bên Cổ Lan Ý hình như đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì đó, chỉ bảo người mang một tờ giấy vào cho Tiểu Phong. Nội dung được tiến hành mã hóa, sau khi giải được thì nội dung... thật sự là một lời khó nói hết..." Biểu cảm của Nam Ca khá kỳ quái.
Điều này làm Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy khá tò mò, Nam Ca vẫn luôn chín chắn thận trọng, nói là thái sơn sụp trước mắt cũng không làm anh biến sắc cũng không quá đáng, thế mà lần này lại làm ra biểu cảm kỳ quái đến vậy.
Nam Ca đưa một trang giấy cho Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy: "Đây là chữ viết sau khi được dịch ra, Cổ Lan Ý nhận được một quyển sách giải mã chữ viết từ phó bản Ly Mộng, vô tình phát hiện căn cứ theo phương pháp trong quyển sách này có thể tiến hành giải mã âm thanh bí ẩn của thiên hà Tiên Ca."
Kể từ khi nền văn minh của thiên hà Tiên Ca được sinh ra, có thể bắt giữ được những tần số âm thanh khác nhau. Những âm thanh này tới từ vũ trụ nhưng không thể dò xét được xuất xứ cụ thể, âm tần rất phức tạp, không thể xác định nó có tới từ vật sống hay không. Nhưng nhiều năm như vậy, nó chưa từng biến mất, đó cũng là nguyên do có cái tên thiên hà Tiên Ca.
Sau khi phát hiện âm tần thần bí của thiên hà Tiên Ca có thể bị phá giải, Cổ Lan Ý vẫn luôn tiến hành nghiên cứu, phát hiện theo sự phát triển của thiên hà Thiên Ca, những âm tần này cũng thay đổi, mãi tới hai năm trước, âm tần đột nhiên duy trì ở một mức dao động, tựa hồ đang không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói. Căn cứ theo nhiều lần suy đoán, Cổ Lan Ý rốt cuộc cũng giải mã được, kết quả chính là: Chạy mau! Chạy mau! Chạy mau...
[hết 105]
Chương 106: Sợ chết
"Chạy mau? Ý gì? Thiên hà Tiên Ca gặp nguy hiểm à?" Nghi hoặc của Thư Thủy Thủy cũng chính là phản ứng của mọi người sau khi nhìn thấy thông tin này, tiếp đó là cảm giác nghi hoặc và nguy cơ.
Bọn họ không thể thăm dò được âm thanh của thiên hà Tiên Ca phát ra từ đâu, chứng minh cấp bậc của thiên hà Tiên Ca cao hơn bọn họ, không phải thứ mà khoa học kỹ thuật của thiên hà Thương Hải có thể phá giải.
Mà một nền văn minh cao như vậy lại không ngừng lặp đi lặp lại một tin tức suốt hai năm, đủ chứng minh tầm quan trọng của tin tức này.
"Còn giải mã được âm thanh nào khác không?" Cổ Lan Cốt dò hỏi.
Nam Ca lắc đầu: "Tạm thời không có, Cổ Lan Ý không tham gia phó bản tập thể lần này, không biết hành tinh bỏ hoang bên cậu ta đã xảy ra chuyện gì, thông tin cậu ta nhờ người mang tới cho chúng ta chỉ có vậy thôi."
Tin tức Cổ Lan Ý thông qua phó bản truyền cho Tạ Phong đã được chuyển đổi thành kiểu chữ mà Tạ Phong có thể phá giải, phương pháp phá giải cũng chỉ có Tạ Phong và Cổ Lan Ý biết, hiển nhiên hai người bọn họ đã cùng nghiên cứu ra.
Nói cách khác, hiện giờ chỉ có Cổ Lan Ý có thể phá giải âm thanh của thiên hà Tiên Ca, vì thế bọn họ không biết hai năm trước thiên hà Tiên Ca đã truyền ra những tin tức gì.
Có lẽ chúng rất phức tạp, Cổ Lan Ý vẫn chưa thể giải mã nên chỉ truyền đi mỗi tin tức này.
"Nếu tin tức này là chính xác thì có lẽ chúng ta không chỉ đối mặt với kỷ nguyên diệt vong của tinh cầu Thương Chiến." Nam Ca nói tiếp: "Phạm vi lan truyền âm thanh này là cả thiên hà Tiên Ca, nói cách khác, âm thanh này phát ra báo động nhắc nhở toàn bộ thiên hà. Mà âm thanh này chẳng những không có bất cứ lời giải thích hay biện pháp giải quyết nào, chỉ đơn thuần là hay chữ chạy mau. Như vậy chỉ có hai tình huống."
"Một, thứ phát ra âm thanh này chưa hoàn thiện năng lực suy nghĩ, chỉ có thể đoán trước vấn đề nhưng không có cách giải quyết, vì thế lựa chọn đơn giản nhất là trốn tránh. Thứ hai, đó là một tai nạn khủng khiếp mà thiên hà Tiên Ca không có cách nào chống lại, không có biện pháp giải quyết, trốn chạy chính là cơ hội sinh tồn duy nhất!"
Hai tình huống này mang tới hậu quả khác biệt một trời một vực, dù sao thì nếu từ bỏ cả thiên hà thì cư dân thiên hà Tiên Ca có thể đi đâu? Toàn bộ di chuyển vào vũ trụ sao? Đi tới đâu?
"Anh nhỏ lo lắng nếu tai họa khủng bố kia có thể đe dọa toàn bộ thiên hà Tiên Ca thì thiên hà Thương Hải làm hàng xóm ở kế bên cũng bị liên lụy, thậm chí là tai họa ngập đầu đúng không?" Thư Thủy Thủy nhanh chóng hiểu được nỗi lo của Nam Ca.
Nam Ca thở dài: "Khoảng cách của Thương Hải và Tiên Ca quá gần, nếu mối hiểm họa kia thật sự hủy diệt Tiên Ca, Thương Hải sao có thể không tổn hại? Từ cuộc chiến thiên hà trước đó có thể nhìn ra được trình độ khoa học kỹ thuật của Thương Hải nằm dưới Tiên Ca. Tiên Ca đã tiến vào thời đại cơ giới hóa hoàn toàn, Thương Hải vẫn chưa thể chế tạo ra Robot mạnh mẽ như vậy, nếu không phải có..."
"Bỏ đi, nói chuyện này làm gì chứ." Nam Ca nói được phân nửa thì đột nhiên kịp nhớ ra là Cổ Lan Cốt ở ngay bên cạnh. Liên tưởng tới đủ loại trải nghiệm hỏng bét sau đó, anh lập tức chấm dứt câu chuyện: "Thủy Thủy, tôi tới tìm nhóc là muốn hỏi một chút, liệu có biện pháp gì có thể dự đoán về tình huống, thời gian, địa điểm, cách thức, phạm vi không? Cái gì cũng được."
Không chỉ Nam Ca, không biết từ khi nào, tất cả mọi người ở Thủy Tinh Cung đều tin rằng Thư Thủy Thủy đại diện cho kỳ tích, đại diện cho hy vọng trong đường cùng. Tựa hồ chỉ cần có Thư Thủy Thủy ở đây, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết.
"Tôi sẽ thử xem, nhưng có hiệu quả hay không thì tôi không biết." Nếu tin tức này là thật thì có thể coi là thiên cơ chân chính. Đừng nói Thư Thủy Thủy vừa mới hóa hình, cho dù Thư Bảo có mặt ở đây cũng chưa chắc có thể dự đoán được gì. Thiên cơ là thứ quá huyền diệu, hơn nữa còn dính dáng tới rất nhiều nhân quả, vì thế mới có câu nói thiên cơ không thể lộ.
Sau khi Thư Thủy Thủy nói ra câu này, cơ thể Cổ Lan Cốt rõ ràng trở nên cứng đờ, sau đó gấp gáp nắm lấy cổ tay Thư Thủy Thủy. Đây tựa hồ là phản ứng bản năng, sợ Thư Thủy Thủy sẽ đột nhiên biến mất.
"Cốt Cốt làm sao vậy? Thủy Thủy ở đây." Thư Thủy Thủy trấn an.
Nhưng có vẻ hành động trấn an này không có tác dụng quá lớn, mãi tới trước khi đi ngủ, Cổ Lan Cốt vẫn không chịu buông tay. Đến mức ngay cả khi đánh răng rửa mặt cũng muốn dính Thư Thủy Thủy vào thắt lưng.
Thư Thủy Thủy thực bất đắc dĩ, nhưng cũng kịp phản ứng, hẳn là Cổ Lan Cốt nhớ tới chuyện Mạnh Mạch Ly biến mất. Khi đó Mạnh Mạch Ly thông qua giấc mơ đoán được thiên cơ rồi đột nhiên rời đi, để lại Lam Cốt lẻ loi một mình: "Cốt Cốt, Thủy Thủy không phải Mạnh Mạch Ly. Cốt Cốt yên tâm, Thủy Thủy cũng không có năng lực biến mộng thành thật, không thể đột nhiên biến mất."
"Ừm, anh biết." Trong bóng tối, tiếng trả lời của Cổ Lan Cốt truyền ra từ túi ngủ hai người, chỉ là tay anh vẫn không chịu buông ra: "Nhưng anh vẫn muốn nắm tay Thủy Thủy."
Thư Thủy Thủy xoay người sang đối mặt với Cổ Lan Cốt: "Vậy được rồi, ai bảo Thủy Thủy cũng muốn nắm tay Cốt Cốt chứ." Nói xong, Thư Thủy Thủy còn giơ cánh tay bị nắm lên, ngoắc ngoắc đầu ngón tay: "Cốt Cốt đừng nắm cổ tay, đan ngón tay lại với nhau sẽ càng chắc hơn."
Lần này Cổ Lan Cốt rốt cuộc cũng chịu nghe lời, buông lỏng cổ tay Thư Thủy Thủy, sau đó nương theo năng lực nhìn trong bóng đêm xuất sắc của mình, tiến hành đan ngón tay với Thư Thủy Thủy. Cảm giác này quả thực vững chắc hơn rất nhiều.
Trong bóng tối, Cổ Lan Cốt nhích tới gần, gần tới mức có thể cảm nhận được hô hấp của Thư Thủy Thủy: "Thủy Thủy ngủ chưa?"
Thư Thủy Thủy phối hợp nhắm mắt lại: "Còn thiếu một nụ hôn chúc ngủ ngon mới có thể ngủ."
Vừa dứt lời, Cổ Lan Cốt liền thuần thục áp tới, sau đó chuẩn xác đặt môi mình lên môi Thư Thủy Thủy. Từ khi mở khóa nụ hôn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng, hai người không bỏ sót bất cứ nụ hôn nào. Hôm nay Cổ Lan Cốt có chút gấp gáp, hiển nhiên là bị chuyện ban ngày kích thích.
Nụ hôn chúc ngủ ngon kết thúc, Thư Thủy Thủy hôn lại một cái. Lúc này hai người mới chịu thành thật, mười ngón tay đan xen cùng chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ, Thư Thủy Thủy vẫn còn đang suy ngẫm, rốt cuộc Cổ Lan Cốt sợ điều gì? Mình cũng đâu có khả năng biến giấc mơ thành sự thật? Nói tiếp thì giấc mơ ngày đó chỉ là những mảnh ghép ký ức, có rất nhiều ký ức trống rỗng. Ví dụ như Mạnh Mạch Ly làm thế nào phát hiện Lam Cốt rời đi, lại làm thế nào tiến vào luân hồi tìm kiếm Lam Cốt, vì sao chết đi, cuối cùng sao lại tới địa cầu biến thành một nhóc chuột sóc.
Thư Thủy Thủy thành thật nghĩ, tuy đã xem qua những mảnh vụn ký ức, nhưng ngoại trừ phương diện thích ngủ giống Mạnh Mạch Ly thì mình căn bản không có năng lực của tộc mộng, vì thế điều Cổ Lan Cốt lo lắng chỉ là dư thừa.
Tới khi Thư Thủy Thủy thực sự thiếp ngủ, đồng thời đang chìm trong giấc mộng thì vẫn không nhận ra mình đã tiến vào mộng. Thư Thủy Thủy mờ mịt đứng đó, cảm thấy không khác gì ngày thường.
Nơi này là một không gian trắng tinh, phía trước có một hành lang dài dằng dặc, cuối hành lang là một cánh cửa sắt màu trắng của kim loại, bên trên có đèn báo hiệu màu đỏ bắt mắt. Bên ngoài hành lang là hai hàng người võ trang đầy đủ, ánh mắt sắc bén, giống như lưỡi dao rời khỏi vỏ, sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào.
Trong nhóm người võ trang đầy đủ đó, Thư Thủy Thủy chợt phát hiện Dư Tẫn, gương mặt trẻ con hơn một chút nhưng khí chất lại sắc bén hơn một chút.
Trong lúc mờ mịt thì có vài người không biết từ đâu đi tới, bước chân gấp gáp, bên cạnh còn có người dùng ngữ tôc cực nhanh nói: "Cung cấp máu, cải tạo cơ bắp, khung xương siêu kim loại, bồi dưỡng nội tạng đều đã hoàn thành, chỉ thiếu kết nối dây thần kinh. Trình Khuyết, cậu là người quan trọng nhất, Cổ Lan Cốt có thể sống lại hay không đều phụ thuộc vào tay cậu. Cậu phải hiểu rõ, chỉ cần một dây thần kinh đặt sai chỗ cũng sẽ dẫn tới Cổ Lan Cốt trở thành kẻ tàn phế..."
"Được rồi." Trình Khuyết ngắt ngang màn huyên thuyên không ngừng nghỉ của người nọ: "Toàn thân chỉ còn lại mỗi bộ não hoàn chỉnh, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Ông tưởng anh ta ngu dốt thật à?" Tiếng cười nhạo khe khẽ khi tiêu tan trong không khí, bởi vì nhóm người đã tiến tới gần nhóm bảo vệ, cuộc trò chuyện cũng kết thúc ở đây.
Đúng vậy, người mạnh mẽ như Cổ Lan Cốt lại ngu dốt sao? Anh ta biết rõ sau lưng mình tràn đầy rẫy những kẻ tính toán và hiểm họa, thế nhưng anh vẫn lựa chọn bảo vệ thiên hà Thương Hải này. Vì sao chứ?
Nhóm người vội vàng đi ngang qua, tiến tới căn phòng lóe ánh đèn cảnh báo. Thư Thủy Thủy theo bản năng đi theo, phát hiện không có người nào thấy được mình thì liền băng qua cửa phòng, lại trải qua cả chục quy trình rườm rà, sau đó Thư Thủy Thủy theo đám người tới được bàn phẫu thuật.
Ở nơi này Thư Thủy Thủy nhìn thấy một bộ não hoàn chỉnh được đặt trong lồng chụp trong suốt, ngoài ra còn có những chiếc thùng đông lạnh. Bên trong là những thành phẩm được cải tạo, từ nội tạng tới xương cốt, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng được đông lạnh từng sợi đặt trong thùng.
Thư Thủy Thủy ngơ ngác, trước mặt cậu chính là bán người máy Cổ Lan Cốt đang được tái tạo.
Giấc mơ này không biết kéo dài bao lâu, có thể là vài ngày, có thể là vài tháng, Thư Thủy Thủy không biết mình làm sao trải qua được, lúc bộ não kia được mang lên bàn phẫu thuật, Thư Thủy Thủy đột nhiên hiểu được sự sợ hãi của Cổ Lan Cốt. Mạnh mẽ như Cổ Lan Cốt, cho dù chỉ còn lại một bộ não cũng bị mang lên bàn phẫu thuật nghiên cứu thấu triệt từng tế bào thần kinh, bởi vì sự mạnh mẽ của anh đặc biệt hiếm có.
Sống lại như vậy, anh vẫn còn là con người sao? Anh như vậy vẫn là anh sao? Tất cả mọi người đều có nghi hoặc này, bao gồm cả chính bản thân Cổ Lan Cốt.
Thư Thủy Thủy nghe thấy có người đang than thở, rõ ràng là một người thấu tình đạt lý đến như vậy, cho dù chỉ còn lại một bộ não sao lại ôm ấp chấp niệm mãnh liệt đến như thế. Cuối cùng bọn họ không nghiên cứu được rốt cuộc Cổ Lan Cốt cố chấp giữ điều gì trong não. Cổ Lan Cốt đã dùng toàn bộ ý thức thành lập một khu vực như pháo đài mạnh mẽ, tựa hồ đang nói với mọi người, nếu muốn xem được khu vực này thì phải phá hủy anh.
Cuối cùng nhóm người chỉ đành từ bỏ việc thăm dò khu vực đầu não. Lúc này nhóm người phát hiện, chỉ cần không chạm vào khu vực này, bộ não của Cổ Lan Cốt sẽ tỏ ra cực kỳ phối hợp với việc cải tạo, cho dù đau nhức tới tận cùng cũng vui vẻ tiếp nhận.
Người phẫu thuật thay đổi hết nhóm này tới nhóm khác, ở bên ngoài phòng phẫu thuật có người châm chọc: "Xem đi! Ngay cả Cổ Lan Cốt cũng sợ chết! Nhiều người cải tạo như vậy, tới giờ tôi chưa từng thấy người nào sợ chết như thế, đúng là quá buồn cười!"
Giờ phút này bọn họ đang hưởng thụ niềm vui khi đùa giỡn người đàn ông mạnh mẽ kia trong lòng bàn tay, hưởng thụ sự hèn mọn, sựi mẫn cảm, sự yếu đuối và cầu xin của đối phương khi van nài bọn họ để anh ta được sống sót.
Bởi vì trong đầu Cổ Lan Cốt có một điểm không thể xác định, việc cải tạo bán người máy bị mất cân bằng, đồng thời sau đó cũng dẫn tới việc nhóm người bắt đầu nghi ngờ và không tin tưởng Cổ Lan Cốt, ra quyết định trục xuất anh.
"Thủy Thủy, Thủy Thủy! Thủy Thủy!" Giọng nói của Cổ Lan Cốt từ nơi xa vọng tới, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng trôi vụt đi, Thư Thủy Thủy giật mình tỉnh lại khỏi cơn mơ, mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ.
"Cốt... Cốt." Thư Thủy Thủy khóc nấc, lúc này mới phát hiện gối đầu đã ướt một mảnh nhỏ.
Cổ Lan Cốt lo lắng ôm cậu, thấy cậu tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm: "Thủy Thủy mơ thấy ác mộng hả?"
Thư Thủy Thủy chôn đầu trong lồng ngực Cổ Lan Cốt, nước mắt cuồn cuộn, buồn bực ừ một tiếng. Cảm giác tràn đầy an toàn trong lòng ngực Cổ Lan Cốt đã phải dùng cái gì để đổi lấy?
"Cốt Cốt, có một lời Thủy Thủy chưa nói với anh."
"Hửm?"
"Thủy Thủy thích Cốt Cốt." Vừa nói, Thư Thủy Thủy vừa dùng đầu ngón tay chọt chọt mình, sau đó chọt chọt Cổ Lan Cốt: "Rất thích rất thích rất thích, ngoại trừ Cốt Cốt, Thủy Thủy không cần ai hết, chỉ cần Cốt Cốt, là Cốt Cốt ở trước mặt."
[hết 106]
Chương 107: Không ngon lắm
Trong lều rất yên tĩnh, mặc dù không có ánh sáng nhưng nháy mắt này, tựa hồ tất cả ánh sáng của thế giới đều tập trung vào lòng, ít nhất Cổ Lan Cốt chưa bao giờ có tâm trạng rõ ràng như vậy. Anh đưa tay vỗ về lưng Thư Thủy Thủy, giống như đang vuốt chuột, một lần rồi lại một lần, không biết là đang trấn an Thư Thủy Thủy hay trấn an chính mình.
Qua một hồi lâu không có âm thanh, hai người rúc vào nhau, thời gian giống như dừng lại.
"Thủy Thủy." Giọng nói có hơi trầm khàn của Cổ Lan Cốt vang lên.
Thư Thủy Thủy ừ một tiếng tỏ vẻ mình nghe thấy, có điều vẫn tiếp tục dụi đầu vào lòng Cổ Lan Cốt, tựa hồ phải hít được mùi của Cổ Lan Cốt mới có thể an tâm.
"Anh cũng thích Thủy Thủy, rất thích rất thích rất thích, không phải Thủy Thủy thì không được." Thật ra lúc ban đầu khi sinh ra ở thế giới này, Cổ Lan Cốt cũng không có ký ức về Cổ Lan Cốt. Nhưng bản năng linh hồn đã dẫn dắt anh. Biết rõ chiến trường nguy hiểm như thế nào, biết rõ có người lập bẫy muốn mình xảy ra sự cố, thế nhưng anh chưa từng từ bỏ việc bảo vệ thiên hà Thương Hải. Đơn giản là từ nơi sâu xa có một niềm hy vọng, lỡ như người đó đang ở một góc hẻo lánh nào đó của thế giới này thì sao? Chỉ là mình vẫn chưa tìm ra được, anh không thể thua, anh không thể chết, còn sống là còn hy vọng, chết rồi thì chẳng còn gì nữa.
Cổ Lan Cốt gánh vác nghiệp chướng của toàn thế giới trên người, con đường tái sinh đã định trước sẽ nhấp nhô đau khổ, thất tình lục dục không trọn vẹn, bảy khổ tám khó không ngừng bủa vây. Khác với những mảnh ký ức rời rạc trong giấc mơ của Thư Thủy Thủy, giấc mơ này của Cổ Lan Cốt là hoàn toàn trọn vẹn.
Giống như trải qua cuộc đời mình một lần nữa, từ khi sinh ra tới khi chết đi, hết lần này tới lần khác luân hồi. Đó là kiểu trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với xem những mảnh ký ức rời rạc, đây là thật sự trở thành người trong mộng. Ký ức của Cổ Lan Cốt không khiếm khuyết, nhưng biết càng nhiều bí mật thì lại càng có nhiều điều không thể nói ra miệng, cũng hy vọng những bí mật này bị chôn vùi.
Cổ Lan Cốt chưa từng cảm thấy đau buồn vì những khổ sở mình đã trải qua. Giống như khi cùng Thư Thủy Thủy nói về hoa bỉ ngạn, biết rõ người đang ở đây, cùng một cành, như vậy đã thỏa mãn.
Nghe thấy Cổ Lan Cốt đáp lại, Thư Thủy Thủy cười khẽ một tiếng, rốt cuộc cũng chịu ngồi thẳng dậy, vươn ngón tay kéo áo Cổ Lan Cốt: "Đương nhiên rồi, Thủy Thủy vừa lông xù lại đáng yêu, biết nấu cơm may quần áo, biết đánh mèo, câu được cá, có thể nuôi Cốt Cốt, giải cứu thế giới, có một không hai, không thể thay thế."
Cổ Lan Cốt cũng không nhịn được bật cười: "Ừm, Thủy Thủy có một không hai." Thư Thủy Thủy cọ tới trước, sau đó kéo mành lều vải. Quý đóng băng đã tiến vào giai đoạn kết thúc, bầu trời cũng có lúc trong xanh, lộ ra dải ngân hà mênh mông ở phía sau tầng mây. Ánh sao bên ngoài như những viên đá quý vỡ vụn rải vào, chiếu sáng lên người, trong mắt và đôi tay đan chặt của hai người, sặc sỡ lóa mắt.
Hồ nước cách đó không xa giống như một chiếc gương, những bông sen chính là hoa văn trên mặt gương. Thỉnh thoảng những chú cá nhỏ ló đầu lên tạo ra những vòng gợn sóng lăn tăn, ánh nước lấp lánh, ban đêm yên tĩnh và mát mẻ.
Chóp mũi của Thư Thủy Thủy vẫn còn ửng đỏ, vành mắt cũng đỏ, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh như được rửa nước. Lúc mới tỉnh lại, Thư Thủy Thủy có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, vì dụ như khu vực trong não mà anh cố chấp muốn bảo vệ là gì, ví dụ như vì sao biết rõ có người tính kế và nguy hiểm mà vẫn ra mặt... Thế nhưng cuối cùng Thư Thủy Thủy không hỏi gì cả, bởi vì cậu đã biết đáp án.
"Cốt Cốt, chúng ta quay trở lại đại lục Hoàn Tinh đi, một lần nữa sáng tạo ra một thế giới, lại xây dựng một Thủy Tinh Cung. Chúng a cùng nhau tu hành, cùng trường sinh, cùng du lịch ba ngàn thế giới." Luân hồi tới kiếp này chính là giới hạn, bảy khổ tám khó cũng chấm dứt, bởi vì điểm cuối cùng của đời này chính là điểm cuối của thời gian: "Nếu điểm cuối của thời gian chính là hủy diệt thì cũng chẳng sao cả, chúng ta cùng chôn vùi, hòa thành một thể."
Cổ Lan Cốt tràn đầy bao dung và kiên định đáp lại: "Ừm." Sau khi đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi, Cổ Lan Cốt đã rất thản nhiên tiếp nhận giới hạn thời gian. Nguyên nhân là ở điểm cuối này, anh rốt cuộc đã tìm thấy người kia.
Thư Thủy Thủy lại cọ cọ chui vào trong lòng ngực rộng lớn của Cổ Lan Cốt rồi dựa vào lòng anh ngắm nhìn bầu trời đêm và hồ nước ở bên ngoài lều. Thư Thủy Thủy có cảm giác rất bình yên và thỏa mãn, chỉ là không còn buồn ngủ. Sau khi hoảng hốt tỉnh lại khỏi giấc mơ, Thư Thủy Thủy cũng bắt đầu suy nghĩ về nó.
Nó không giống những giấc mộng mà Thư Thủy Thủy từng mơ thấy, không phải giấc mơ của cậu mà hình như là của người khác. Vậy tức là cậu vừa đi vào giấc mơ rồi, đó không phải là năng lực của tộc mộng à? Đối với năng lực biến mộng thành thật, Thư Thủy Thủy cũng không quá đặc biệt mong chờ, tuy nghe có vẻ rất mạnh mẽ nhưng căn cứ vào suy đoán của Thư Thủy Thủy, tộc mộng có thể vô thức tạo ra mộng, cũng tức là bọn họ có thể thông qua giấc mơ tạo ra rất nhiều thứ mà bản thân không biết. Thật thật giả giả khó lòng phân biệt, nếu như tất cả đều là mộng đẹp thì tốt rồi, lỡ như mơ thấy ác mộng thì sao?
Nghĩ tới ác mộng, Thư Thủy Thủy không khỏi run rẩy, trong đầu vô thức ảo tưởng ra một tình huống. Cậu đáng thương ngồi xổm trên mặt đất, xung quanh vây đầy đủ loại mèo, mèo trắng, mèo đen, mèo quít đặc biệt sành ăn. Bên ngoài vẫn còn đám mèo đang ùn ùn kéo tới, vô cùng vô tận không có giới hạn.
Nếu ác mộng đó biến thành thật thì Thư Thủy Thủy cảm thấy mình có thể đào hầm, nằm ngửa, đặt bông, lấp đất và lập bia mộ rồi.
Thư Thủy Thủy lắc mạnh đầu, trên người nhịn không được nổi da gà, điều này đáng sợ quá! Vì thế vẫn không có năng lực biến mộng thành thật thì tốt hơn. Chẳng qua đối với tộc mộng mà nói, đi vào giấc mộng chỉ là năng lực cơ bản đơn giản nhất. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi, Thư Thủy Thủy cảm thấy tỷ lệ thức tỉnh năng lực biến mộng thành thực của mình không cao.
Mặc dù trước đó Thư Thủy Thủy vừa được đánh thức khỏi giấc mộng, thế nhưng Thư Thủy Thủy vẫn tin tưởng mình có thể an toàn ngủ ngon giấc, cuộn mình trong chăn của Cổ Lan Cốt ngủ đông thì không cần lo lắng vì mơ thấy mèo mà bị ăn thịt.
"Thủy Thủy làm sao vậy?" Nhìn thấy Thư Thủy Thủy muốn xù lông, Cổ Lan Cốt hỏi.
Thư Thủy Thủy giơ tay lên, vuốt những sợi lông dựng đứng: "Không sao không sao, chỉ cảm thấy mộng biến thành thật cũng không tốt lắm, lỡ như mơ thấy mèo tràn ngập khắp thế giới thì phải làm sao? Ngoại trừ con mèo mà Cốt Cốt biến thành, Thủy Thủy chưa thấy con mèo nào không đáng sợ cả. Chúng đều có gương mặt hung ác và răng nanh sắc nhọn, ánh mắt hung ác, bản tính hung bạo, am hiểu phục kích, gian xảo quỷ quyệt, thích ăn thịt chuột, ăn chuột không chớp mắt..."
Cổ Lan Cốt: "..."
Đột nhiên Cổ Lan Cốt nghĩ tới một người, kẻ cuồng mèo Nam Phương, nếu thật sự có một ngày ác mộng của Thư Thủy Thủy biến thành sự thật, người vui sướng nhất có lẽ là cậu ta, chỉ sợ cậu ta sẽ nhào vào trong biển mèo, vui vẻ vùi mình ở bên trong.
Nói tới thì nếu đi vào giấc mộng, vậy đó là mộng của ai? Thư Thủy Thủy chỉ quen biết ba người, Dư Tẫn, Cổ Lan Cốt, Trình Khuyết.
Nhưng từ thị giác thì Cổ Lan Cốt và Dư Tẫn đều là dạng người xem, mà giấc mơ của Trình Khuyết thì càng giống như chủ thể, cũng chỉ có cậu ta tham dự toàn bộ kế hoạch cải tạo Cổ Lan Cốt, biết lời nói của đám người bên ngoài, biết phản ứng của não Cổ Lan Cốt.
Đội nhiên Thư Thủy Thủy hồi tưởng lại một vài chi tiết trong giấc mơ: "Cốt Cốt, Trình Khuyết có động tay động chân trong quá trình làm phẫu thuật."
Có thể là nhờ vào năng lực đi vào giấc mơ, Thư Thủy Thủy có thể cảm nhận được một vài cảm xúc mạnh liệt của người trong mộng. Vì thế mặc dù Trình Khuyết có biểu hiện rất chỉnh chu trước máy giám sát, thế nhưng Thư Thủy Thủy vẫn cảm nhận được cảm xúc chột dạ, căng thẳng, hưng phấn và may mắn đang dao động kịch liệt của đối phương.
"Anh biết." Cổ Lan Cốt vỗ vỗ vai Thư Thủy Thủy, ý vào không có việc gì: "Liên minh thiên hà muốn một thiết bị tuyệt đối phục tùng, tuyệt đối nghe lời, Trình Khuyết trời sinh nổi loạn, thoạt nhìn thận trọng nho nhã nhưng khắc sâu trong xương là bản tính nổi loạn, vì thế cậu ta đã lén chỉnh sửa, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh không bị bọn họ khống chế."
"Nói vậy Trình Khuyết cũng không tính là xấu xa, khó trách lại bị đày tới tinh cầu Thương Chiến." Thư Thủy Thủy thở phào nhẹ nhõm.
Cổ Lan Cốt gác nhẹ cằm lên đầu Thư Thủy Thủy: "Trình Khuyết rất phức tạp, tâm tư cũng sâu, cậu ta ra tay kín kẽ không có sơ sót, nếu không phải cậu ta tự nguyện thì không ai có thể tìm ra chứng cứ rồi trục xuất như vậy. Hơn nữa cậu ta động tay động chân trong quá trình cải tạo không phải vì anh, mà vì chính bản thân cậu ta. Cậu ta muốn cưỡng chế thay đổi đối tượng chấp niệm của anh, thiết lập cậu ta là đối tượng bảo vệ duy nhất của anh. Tất nhiên đã trải qua nhiều tầng che giấu. Rất dễ hiểu, một vũ khí mạnh mẽ không thể phá giải bị một người khống chế thì sẽ sử dụng tốt hơn, cũng làm người ta kiêng kỵ hơn. Chẳng qua cậu ta đã thất bại."
Trình Khuyết cũng biết mình đã thất bại, không quản thử nghiệm đủ loại thủ đoạn, che giấu, xóa bỏ, sửa chữa, tấn công, uy hiếp... Nhưng vẫn không thể dao động chấp niệm của Cổ Lan Cốt. Trình Khuyết đã từ bỏ, tập trung ẩn giấu một nhân tố thoát khỏi sự khống chế trong não Cổ Lan Cốt.
Tuy Trình Khuyết có mờ ám nhưng Cổ Lan Cốt rất hài lòng với kết quả cuối cùng, ít nhất nếu anh không tới tinh cầu Thương Chiến thì đã không gặp được Thư Thủy Thủy. Hai người bọn họ sẽ lặng lẽ bỏ qua nhau như vô số lần luân hồi.
Cũng chính vì thế mà Cổ Lan Cốt không làm khó Trình Khuyết, lựa chọn không tiếp thu cũng không làm khó. Bản thân Trình Khuyết cũng giữ khoảng cách với bọn họ, không thân thiết cũng không xa cách, không tham dự, không rút lui, rất kỳ quái, giống như cưỡng chế làm một người đứng xem đang chờ đợi điều gì đó.
Sau khi nghe xong Thư Thủy Thủy hừ một tiếng: "Uổng công Thủy Thủy cho cậu ta một quyển sách, chỉ là sao Thủy Thủy lại tiến vào giấc mộng của Trình Khuyết nhỉ? Nó là lựa chọn ngẫu nhiên à?"
Không nói tới số lần tiếp xúc thì khoảng cách cũng quá xa, đối tượng đi vào giấc mộng chọn lựa theo yếu tố nào?
Thư Thủy Thủy suy nghĩ tới đau đầu thì đột nhiên bị tiếng ếch kêu thu hút lực chú ý: "Cốt Cốt có nghe thấy tiếng ếch kêu không?"
Cốt Cốt gật đầu: "Nghe, Thủy Thủy muốn ăn không?"
Thư Thủy Thủy: "..."
"Cốt Cốt, ếch là ếch tốt, mặc dù nó giành sâu với Thủy Thủy nhưng dáng vẻ rất đáng yêu, không thể ăn ếch được nha." Thư Thủy Thủy cố gắng chỉnh sửa phạm vi nguyên liệu trong sách nấu ăn của Cổ Lan Cốt.
Cổ Lan Cốt không hiểu được ếch đáng yêu chỗ nào, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, không ăn."
Ánh mắt Thư Thủy Thủy chợt sáng ngời: "Cốt Cốt, chúng ta đi bắt đom đóm đi!"
Cổ Lan Cốt không khỏi bổ não hình ảnh đom đóm một chút, cảm thấy không hổ là Thủy Thủy, cuộc sống vẫn luôn lãng mạn tuyệt vời như vậy: "Ừm, để anh tìm lọ chứa."
Thư Thủy Thủy vội vàng xua tay: "Không cần tìm lọ, chúng ta bắt được sẽ đút cho ếch ăn, đom đóm không ngon lắm, chúng ta không cần giữ lại làm lương thực dự dữ."
Cổ Lan Cốt: "..."
Tuy hình ảnh tốt đẹp đã vỡ nát, thế nhưng Cổ Lan Cốt vẫn cùng Thư Thủy Thủy rời khỏi lều trại, đi tới một khu vực cây cỏ xanh tốt. Lúc bọn họ bước tới, đám đom đóm bay vụt lên tạo thành khung cảnh lung linh, ánh sang như sao trời trải rộng khắp không gian."
[hết 107]
Chương 108: Tôi cũng không có cách nào
Cuối cùng, Cổ Lan Cốt vẫn tìm một chiếc lọ, bởi vì sau khi bắt được thì ngay cả ếch cũng chê bai chạy đi, Thư Thủy Thủy tiếc nuối xòe tay: "Xem ra ếch cũng cảm thấy khó ăn giống Thủy Thủy, dáng vẻ ăn không ngon có vẻ cũng là một loại ưu thế. Không giống Thủy Thủy, lông xù thế này vừa nhìn đã thấy ăn rất ngon, không có chút an toàn nào."
Mặc dù than thở nhưng giọng điệu giống như kiêu ngạo của Thư Thủy Thủy không thể nào giấu giếm được. Thư Thủy Thủy trước nay vẫn luôn xem lông xù là niềm kiêu ngạo chỉ hận không thể khoe khoang từng sợi lông tơ của mình.
"Đương nhiên, sau khi hóa thành hình người thì đỡ hơn, sẽ không bị đám mèo thèm thuồng nữa, ngoại trừ tóc thì không còn lông xù. Cốt Cốt xem nè, trên chân Thủy Thủy cũng không có lông, thực kỳ quái, cứ như so với người khác thì mình thiếu mất một cái quần lông ấy. May mà không cần ra ngoài..."
Cổ Lan Cốt ở bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tuy Thư Thủy Thủy đã hóa thành hình người nhưng hình thức tư duy vẫn rất đặc biệt, cuối cùng trong lúc lơ đãng làm người ta phải bật cười.
"Trên chân Cốt Cốt có lông chân không? Có cần Thủy Thủy làm quần giữ ấm cho Cốt Cốt không? Như vậy sẽ không sợ lạnh."
Cổ Lan Cốt sáng suốt lắc đầu, thầm nghĩ phải tìm thời gian nhổ lông trên đùi: "Không có, cần quần giữ ấm lắm." Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: "Dùng vải bông là được."
Thư Thủy Thủy gật đầu: "Đương nhiên rồi, lụa thì có cảm giác mát lạnh, ren thì ngứa, vì thế Cốt Cốt chỉ có thể dùng thuần bông thôi."
Cổ Lan Cốt: "..."
Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt ngồi trên tảng đá ở ven bờ hồ, đối diện với mặt hồ trong bóng đêm, Thư Thủy Thủy xắn ống quần nói: "Cốt Cốt đừng thấy bây giờ chân Thủy Thủy láng mịn, thật ra lúc làm chuột có nhiều lông chân lắm, còn ấm áp hơn cả quần giữ ấm, cũng không bị cộm lông, ngay cả lông rụng cũng rất ít."
Cổ Lan Cốt dễ dàng nhớ tới hình ảnh lúc làm chuột của Cổ Lan Cốt, hai cái chân lông xù nhỏ nhắn, dáng vẻ quả thực rất ấm áp: "Thủy Thủy tốt nhất."
Thư Thủy Thủy cảm thấy mỹ mãn: "Bởi vì Thủy Thủy phải nuôi Cốt Cốt thật khỏe mạnh, nên phải thật khỏe mới được."
Cổ Lan Cốt cảm thấy rất hài lòng với lời khen ngợi của Thư Thủy Thủy, từ khi Thư Thủy Thủy tỉnh lại khỏi cơn ác mộng thì có vẻ đã mở ra hình thức khen ngợi, cứ không ngừng cổ vũ Cổ Lan Cốt cố gắng, chỉ kém chưa thổi Cổ Lan Cốt lên tới tận trời.
Đặt lọ thủy tinh chứa đom đóm ở trước mặt hai người, Cổ Lan Cốt đưa tay kéo Thư Thủy Thủy vào lòng. Thật ra chiều cao của Thư Thủy Thủy cũng không thích là thấp, dù sao cũng cao 1m78, thế nhưng so với 1m87 của Cổ Lan Cốt thì quả thực là thấp hơn một khúc. Sau khi ôm người vào lòng, Cổ Lan Cốt tựa hồ cảm thấy an tâm: "Nếu Thủy Thủy muốn rời đi, cho dù khen ngợi cỡ nào anh cũng không vui."
Thư Thủy Thủy lập tức nhấc tay đảm bảo: "Sẽ không, Cốt Cốt đáng yêu như vậy, sao Thủy Thủy nỡ rời đi, lỡ bị người ta cướp mất thì phải làm sao?"
Cổ Lan Cốt cuối cùng cũng bị Thư Thủy Thủy chọc cười, chỉ có thể nói Thư Thủy Thủy khen người quá dốc sức, mười câu thì hết chín câu là khen ngợi, còn lại một câu là câu đệm để khen.
Ôm Thư Thủy Thủy trong lòng, gió đêm lành lạnh thổi qua người, tiếng cười trầm thấp của Cổ Lan Cốt quanh quẩn bên tai Thư Thủy Thủy, sau đó theo gió tản tới chỗ xa hơn.
Thư Thủy Thủy hiếm khi có một đêm không ngủ được, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Cổ Lan Cốt hoàn toàn không phải là dáng vẻ bán người máy lạnh lùng trước mặt người khác, lúc này hắn chỉ là một con người đơn giản, một con người đang thỏa mãn vì được ôm người yêu trong lòng, là một người biết nói biết cười và mặc sức tưởng tượng về tương lai.
Buổi tối ở thung lũng cũng không phải lặng ngắt như tờ, thỉnh thoảng cũng có tiếng dế, tiếng ếch, tiếng sột soạt khi cơn gió thổi qua ruộng lúa mạch, xen lẫn tiếng trò chuyện của Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy. Yên bình thoải mái, có người yêu dấu ở bên cạnh thật tốt.
Tinh thần lờ mờ, bóng tối ở bầu trời ở phía đông dần nhạt đi, Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt cũng không trở về lều mà ngồi yên bên hồ chờ đợi mặt trời mọc.
Thật ra ở trong thung lũng không thể thấy được tia nắng đầu tiên, thế nhưng chỉ cần mặt trời xuất hiện, ánh nắng nhất định sẽ không muộn.
Ánh mặt trời không lóa mắt mà mang theo hơi lạnh đặc trưng của sáng sớm lọt vào từ khe hở của dãy núi. Nhìn ngược sáng, ngay cả đường nét của những ngọn núi cũng trở nên mờ ảo. Sau một đêm lắng đọng, làn sương mờ nhạt lượn lờ, nắng sớm trải rộng làm làn sương trông như một dải lụa satin trắng sáng quẩn quanh.
"Cốt Cốt, chúng ta tản bộ đi, rèn luyện vào buổi sáng, chúng ta phải sống lâu trăm tuổi đấy." Thư Thủy Thủy đứng dậy, phủi đi lớp sương trên người, xoay người đưa tay về phía Cổ Lan Cốt.
Cổ Lan Cốt đưa tay tới, Thư Thủy Thủy kéo không nổi liền nghi hoặc nhìn sang, sau đó mới chợt hiểu ra, lập tức khom người tiến tới đặt một nụ hôn buổi sáng lên trán Cổ Lan Cốt. Cánh tay mạnh mẽ có lực của Cổ Lan Cốt ôm lấy cổ Thư Thủy Thủy, đáp lại hôn một cái, sau đó mới chịu nương theo lực kéo của Thư Thủy Thủy đứng dậy.
Một ngày mới bắt đầu bằng một cái hôn chào buổi sáng đầy nghi thức, hai người đi dọc theo bờ hồ, giẫm lên đá cuội, thong thả tản bộ. Những nhánh cỏ ven bờ hồ nâng đỡ những giọt sương sớm, giống như những hạt ngọc trai được ngưng tụ sau một đêm dài vất vả.
Ánh mắt Thư Thủy Thủy sáng ngờ, nhớ tới chuyện mình từng nói sẽ làm hoa tai cho Cổ Lan Cốt. Lục lọi trong linh phủ một phen, lại tìm kiếm trong nhẫn Lan, rốt cuộc tìm được hai viên ngọc trai đen to cỡ hạt đậu nành. Tuy không quá lớn nhưng linh lực dư thừa, là báu vật hiếm có có thể cung cấp linh lực cho người đeo.
"Cốt Cốt không bấm lỗ, vậy làm loại kẹp, chờ tới buổi tối là có thể làm xong." Thư Thủy Thủy cầm hai viên ngọc trai đen, vừa đi vừa đưa lên ánh mặt trời quan sát. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, viên ngọc trai tỏa ra sức hút mãnh liệt như một vòng xoáy.
"Thủy Thủy cứ làm thành hoa tai là được, trùng hợp Cốt Cốt cũng muốn thử bấm lỗ tai." Cổ Lan Cốt nắm lấy tay còn lại của Thư Thủy Thủy, chậm rãi dạo bước.
Thư Thủy Thủy kiên trì lắc đầu: "Đừng, Cốt Cốt nghe lời, đeo tai kẹp."
Cổ Lan Cốt bất đắc dĩ thỏa hiệp, thật ra anh không cảm thấy đau, nhưng Thư Thủy Thủy lại cứ sợ anh bị thương, quả thực là rất vui sướng: "Được, nghe lời Thủy Thủy."
Hai người đi dọc theo bờ hồ hai vòng, lúc sương mù trong thung lũng tan biến gần hết, người trong căn cứ cũng thức giấc, người thì thu hoạch, người thì nấu cơm, người xử lý số nông sản thu hoạch hôm qua, người cất giữ lương thực, mỗi người đều được phân công rõ ràng, tiếng người náo nhiệt nháy mắt tiếng ếch kêu đang dần yếu đi.
Ven hồ có lưới cá và lồng cá đặt ngày hôm qua, Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt không đợi Dư Tẫn hối thúc, tự mình kiểm tra, sau đó xách theo hai con cá lớn và vài con cua trở lại chuẩn bị bữa sáng.
Tài nấu nướng của Thư Thủy Thủy sớm đã được mọi người nhất trí tán thành, lúc Thư Thủy Thủy còn là chuột bé xíu, nhóm người chỉ có thể nếm một chút, ăn không đủ no. Hiện giờ khó khăn lắm Thư Thủy Thủy mới trưởng thành nhưng lại có Cổ Lan Cốt ở bên cạnh nhìn chằm chằm, luôn tìm mọi cách để quấy nhiễu, ăn một bữa cơm cũng không dễ dàng.
Vì thế nhóm Dư Tẫn dưỡng thành một thói quen rất tốt đẹp, chỉ cần Thư Thủy Thủy xách theo nguyên liệu nấu ăn đi tới, bọn họ lập tức phấn chấn dọn sạch bếp lò, đốt củi lửa, bày sẵn đồ gia vị, đun nước, rửa dao, chỉ đợi Thư Thủy Thủy trổ tài nấu nướng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc Thư Thủy Thủy đi tới cạnh nồi thì mọi thứ đều chuẩn bị xong, chỉ thiếu mỗi Thư Thủy Thủy mà thôi.
Thư Thủy Thủy thuần thục xử lý cá cua, cầm dao dùng kỹ thuật điêu luyện cắt rau, lóc thịt cá, băm thành thịt nát, nêm nếm gia vị, vo viên, lúc dầu sôi lăn tăn thì cho cá viên vào nồi, để nó từ màu trắng sữa biến thành vàng ươm, bên ngoài là một tầng giòn rụm thơm lừng, bên trong mềm xốp thấm đầy nước sốt, hương vị tươi ngon đậm đà.
Cua cũng được cho vào nồi, cua hấp là món ngon miệng nhất. Dư Tẫn ở bên cạnh thêm củi, nhịn không được hút hơi, đồng thời tò mò hỏi: "Thủy Thủy, sao không hấp cua sống vậy?"
Thư Thủy Thủy đang nấu súp khoai tây, nghe vậy thì không ngẩng đầu nói: "Có phải cậu nghĩ cua ngốc lắm không? Còn sống chẳng phải nó sẽ chạy mất à?"
Dư Tẫn há to miệng, gãi đầu nói: "Phải nha."
Nam Ca ở bên cạnh: "..." Có phải hai người này đã quên mất có một thứ gọi là sợi dây không?
Không quản cua sống hay chết, chỉ cần được Thư Thủy Thủy xử lý thì không có món nào không ngon. Chờ nhóm người chờ đợi không kịp ngồi quây quần một chỗ, sau đó bắt đầu cắm cúi ăn, không cần nhắc nhở khi ăn không được nói. Có thời gian để nói, không bằng ăn nhiều hơn hai ngụm.
Sau bữa sáng, bàn ăn yên tĩnh mới có âm thanh, có người thỏa mãn ợ một tiếng, có người lịch sự lau miệng, có người xoa bụng. Cũng có người không nhanh không chậm ăn thức ăn được Thư Thủy Thủy gắp vào chén, Cổ Lan Cốt hiếm khi nhai kỹ nuốt chậm, lần này chính là người ăn xong cuối cùng.
Chờ Nam Phương, Tạ Phong và Dư Tẫn vừa đùa giỡn vừa thu dọn chén dĩa, Nam Ca mới bắt đầu nói kế hoạch sắp tới với Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt.
Chuyện về âm thanh nhắc nhở của thiên hà Tiên Ca thần bí chỉ có thể tạm thời gác lại, bọn họ không phải Cổ Lan Ý, không có năng lực ngôn ngữ cao như vậy, nếu muốn nghiên cứu triệt để không biết phải tới năm nào tháng nào. Hơn nữa có vẻ thiên hà Tiên Ca cũng không phát hiện, vẫn còn đang nội loạn.
"Chuyện Tiên Ca thì phải chờ lần phó bản tập thể tiếp theo, hy vọng lần này bên Cổ Lan Ý không có vấn đề, phải mau chóng liên hệ với Cổ Lan Ý, thu hoạch càng nhiều thông tin bên Tiên Ca hơn mới có thể dễ phán đoán. Còn về căn cứ chúng ta thì chủ yếu là chuẩn bị ứng phó cho mùa hè sắp tới, theo thông tin lấy được từ máy mô phỏng thì mùa hè năm nay không quá lạc quan."
Sau khi trả qua mùa đông, Thư Thủy Thủy đã hiểu rõ về môi trường tự nhiên khắc nghiệt ở tinh cầu Thương Chiến. Nếu không có đại trận bảo vệ và vùng đất có phong thủy tốt đẹp này, Thư Thủy Thủy cũng không có cách nào đảm bảo có thể giúp nhiều người sống sót như vậy.
Tuy mấy tháng nay không hề rời khỏi thung lũng nhưng Thư Thủy Thủy từng leo lên trên đỉnh núi nhìn ra thế giới bên ngoài. Những ngọn núi cao thấp hiểm trở chập chùng, ở những vùng trũng thấp bị tuyết phủ trắng xóa!
Nếu không có đại trận bảo vệ ngăn cản băng tuyết, chỉ sợ thung lũng này cũng đã bị tuyết đọng phủ đầy.
Những ngọn núi thấp nhất cũng có độ cao một hai trăm mét, nếu thung lũng trũng thấp bị phủ đầy tuyết thì sẽ thế nào? Nếu nhiệt độ tăng cao, tuyết đọng hòa tan thì nơi trũng thấp chẳng phải sẽ biến thành biển nước mênh mông à?
Cổ Lan Cốt xoa nắn viên ngọc trai đen mà Thư Thủy Thủy vừa lấy ra, thừa dịp Thư Thủy Thủy còn chưa kịp chế tạo chơi đùa một phen: "Không cần quá lo lắng về Cổ Lan Ý, cậu ta sẽ xoay sở được."
Thư Thủy Thủy gật đầu, nhớ tới quá trình quen biết của mình và Cổ Lan Ý, quả thực nếu không phải trời đất đưa đẩy, chính mình cũng không biết bị lừa.
"Về phần mùa hè thì cứ xem tình huống, nếu thật sự không được thì di chuyển về phía bắc." Cổ Lan Cốt nói tiếp.
Đi xa về phía bắc cũng chính là bắc bán cầu, cũng là khu A, thậm chí cũng chính là phạm vi của khu vực an toàn. Nơi đó tránh xa bão điện từ, cũng có rất nhiều đất liền, phạm vi trồng trọt cũng càng rộng hơn. Tuy Nam Ca cảm thấy quá mạo hiểm, nhưng nếu kỷ nguyên diệt vong của năm nay quá khốc liệt thì chỉ có thể di chuyển về phương bắc. Ánh mắt Nam Ca rơi vào viên ngọc trai đen trong tay Cổ Lan Cốt, hỏi: "Đó là gì vậy?"
Cổ Lan Cốt cố gắng đè ép khóe miệng cong lên: "À, Thủy Thủy muốn làm hoa tai cho tôi, tôi nói cứ làm thành hoa tai là được nhưng Thủy Thủy sợ tôi đau, muốn làm thành loại tai kẹp phức tạp hơn, tôi cũng không có cách nào."
Nam Ca câm nín, nếu chịu thu hồi giọng điệu khoe khoang kia thì chúng ta vẫn có thể là bạn bè!
[hết 108]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com