Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Tránh đường, làm ơn tránh đường..."

Y tá và bác sĩ vừa đẩy Porsche nằm trên chiếc giường trắng toát, cậu đã rơi vào hôn mê sâu, gương mặt đầy vết thương, máu cũng làm ướt cả tóc và đầu cậu

Gấp gáp đẩy cậu vào bên trong phòng cấp cứu, tình trạng của cậu nhìn vào thôi đã biết đủ nguy kịch đến mức nào, giờ thì chỉ có thể cầu nguyện cho cậu bình an vô sự

Vừa đẩy cậu vào phòng cấp cứu thì mẹ cậu cùng với Pete và Vegas nhận được tin báo cũng chạy tới, y tá sắp đóng cửa phòng cấp cứu lại thì mẹ cậu đã chạy tới vịnh chặt cửa mà khóc lóc trông vô cùng thương tâm

"Cô ơi...tôi xin cô, cho tôi nhìn con tôi một chút thôi, tôi muốn biết nó như thế nào, tôi xin cô mà."

"Không được đâu bác ơi, người nhà bệnh nhân phải chờ bên ngoài."

Y tá ra sức ngăn cản bà nhưng bà vẫn cứ khóc lóc nắm chặt tay của y tá, Pete và Vegas dù cũng rất muốn biết Porsche ra sao nhưng nhìn thấy bà đang cản trở công việc của cô y tá kia cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ có thể gặp nguy hiểm nếu như không kịp cứu chữa

"Mẹ ơi, mẹ đợi một lát nữa đi, để cô ấy vào trong cùng Porsche, nó sẽ không sao đâu mẹ."

"Trời ơi...con của mẹ, mẹ chỉ còn có một mình nó mà thôi...huhu, ông trời ơi làm ơn hãy cứu lấy con của con đi mà.."

Bà được Vegas ôm chặt trong lòng mà vừa khóc nức lên vừa nói, tiếng khóc của bà vang vọng khắp nơi trong bệnh viện, ai nhìn thấy cũng không khỏi thương xót cho bà

Bà chỉ còn một mình Porsche mà thôi, kể từ khi chồng mất, đứa con trai ấy là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà...nếu như cậu xảy ra chuyện gì chắc chắn bà cũng sẽ không thể sống nỗi mất

"Mẹ đừng khóc nữa, chúng ta còn phải giữ sức để đợi Porsche nữa...con tin là nó không có bị gì đâu, sẽ mong chóng qua nhanh thôi mà."

Pete thở dài vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật của bà mà an ủi, đến chính Pete cũng cảm thấy lo sợ cho Porsche, chiếc xe của cậu treo leo trên vực thẳm như thế này, chắc chắn đã va chạm rất mạnh...Pete biết vết thương cũng không hề nhẹ đâu

————————

Kinn đi đến bệnh viện nơi ba của hắn đang được điều trị, hắn đẩy cửa bước vào đã không thấy ai, chỉ nhìn thấy ba hắn đang nằm trên giường bệnh cùng với máy móc

Tiếng đo điện tim cứ thay nhau kêu lên khiến hắn cảm thấy lòng rối bời, nhìn ba nằm trên giường bệnh như thế cũng khiến Kinn nghĩ bản thân cực kì vô dụng

Đi đến đứng gần hơn, hắn mới nhìn thấy được kim tiêm đã tiêm lên đầy cánh tay của ông, hắn đau đến quặn lòng, tính đưa tay vuốt lấy mặt ông thì tiếng mở cửa lại vang lên khiến hắn rụt tay lại

Là mẹ của hắn bước vào, bà nhìn thấy Kinn mà không giấu nỗi nụ cười vui vẻ, đặt hộp cháo vừa mới mua xong xuống bàn, bà đã vội đi đến ôm lấy hắn

"Sao mà bây giờ con mới tới vậy? Công việc bận lắm hay sao? Mẹ cứ trông con mãi thôi."

"Dạ, công việc có hơi không ổn nên con hơi bận."

Hắn cười nhạt nhìn bà rồi nói, mẹ hắn lại đưa tay vuốt ve lấy gương mặt có hơi hóc lại của hắn, bà nói

"Sao mà trông ốm thế? Có làm gì thì phải chú trọng sức khoẻ mới đúng chứ, con ngã bệnh rồi thì ai lo cho con đây."

Hắn không nói gì chỉ cố gắng kèm nén nước mắt, hắn nhìn đến ba đang nằm nhắm nghiền mắt

"Mà...ba sao rồi mẹ?"

"Ba con ổn rồi, mà ổng ngủ nãy giờ cũng lâu rồi, mẹ tính mua cháo lên rồi gọi ba con dậy ăn cháo nè."

Bà có chút nhẹ nhõm nói, tình trạng sức khoẻ của ba hắn đã có chuyển biến tốt hơn trước rất nhiều nhưng gia đình nào có biết...để đổi lại những thứ này hắn đã phải trải qua biết bao nhiêu là sự sỉ nhục của bố con nhà Irsa

"Con xin lỗi mẹ, là con không tốt...con bất hiếu không lo được gì cho ba và mẹ."

Hắn cúi gầm mặt có chút hổ thẹn mà lí nhí nói, mẹ hắn nghe không rõ liền vui vẻ hỏi lại

"Sao? Con nói gì?"

"À..dạ không có gì, mẹ lấy đồ ăn cho ba rồi gọi ba dậy ăn đi."

Hắn vội lắc đầu nói, mẹ hắn cũng không hỏi nữa liền nhanh tay chuẩn bị thức ăn cho ba hắn, tay bà múc từng muỗng cháo từ trong hộp ra chén, dù muỗng khuấy lên không quên thổi nhẹ vài cái để cháo mau nguội

Lúc này tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần hắn vang lên, hắn nghe tiếng chuông khiến Kinn ám ảnh vô cùng, bất giác lại không muốn nghe máy

"Sao vậy? Điện thoại của con vang nãy giờ kìa Kinn."

Mẹ hắn lên giọng nhắc nhở Kinn, hắn quay sang nhìn bà rồi gật đầu, đi nhanh ra khỏi phòng bệnh, hắn đóng chặt cánh cửa lại, sau đó mới lấy điện thoại ra xem là ai gọi đến

"Con nghe đây ba."

Hắn bắt máy để lên tai rồi kính cẩn nói, khỏi cần nói ai cũng biết...ba của Irsa đã đi công tác trở về nên liền gọi điện cho hắn

"Cậu đang ở đâu đấy? Về nhà đi, tôi có chuyện cần nói với cậu đây."

Giọng của ba Irsa vẫn nghiêm khắc như vậy truyền đến tai hắn

"Vâng, con về ngay đây."

Chưa để hắn nói xong bên kia đã ngắt máy, hắn trong lòng cũng có chút hổ thẹn, Kinn cúi gầm mặt xuống, cất điện thoại vào trong túi quần

Kinn thở dài, hắn thầm nghĩ ngày hôm nay sẽ nói hết mọi chuyện với ông, sẽ huỷ hôn với Irsa...dù cho bất cứ giá nào hắn vẫn quyết muốn ích kỷ một lần...vì Porsche, người hắn luôn yêu thương nhất

Đi từng bước chân nặng nề ra khỏi bệnh viện, vừa tới cổng bệnh viện, bỗng có một cô gái đã đụng trúng hắn, cô ấy hoảng hốt nhìn lên hắn rồi cũng vội vả xin lỗi

"Tôi xin lỗi, tôi vội quá...xin lỗi anh."

"Không sao..không sao."

Hắn lắc tay ra hiệu bản thân không sao, cô gái kia cũng nhanh chân chạy về hướng phòng cấp cứu, hắn nhìn theo phía cô ấy lại cảm thấy cô gái ban nãy trông rất quen mắt...hình như là đã gặp ở đâu đó rồi

Sau khi bóng lưng cô ấy khuất đi, hắn mới thôi không suy nghĩ vớ vẩn nữa, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, để về nhà gặp mặt ba Irsa

Còn tại phòng cấp cứu, Malee nghe tin cậu bị tai nạn cũng hớt ha hớt hải chạy vào, vừa nhìn thấy mẹ của cậu, Vegas và Pete đang ngồi đó, cô đã nhanh chóng chạy tới

Malee chạy rất nhanh xà ngay vào trong lòng của Pete, may mà Pete giữ chặt được Malee trong tay không là cô đã té ra sàn mất rồi

Malee với gương mặt thấm đẫm nước mắt, nhịp thở còn chưa kịp ổn định thì đã vội hỏi han tình hình của cậu

"Porsche..anh ấy sao rồi? Anh ấy.."

"Bình tĩnh Malee, bác sĩ đang cấp cứu cho Porsche thôi, vẫn chưa biết tình hình ra sao hết..nhưng em cứ yên tâm đi, ha."

Pete vịnh chặt vai của Malee mà trấn an, cô vừa nghe xong liền bật khóc

"Là do em, là em đuổi anh ấy về, đáng lý ra em không nên cư xử như thế...nếu như em không làm vậy thì Porsche có lẽ đã không sao rồi."

Malee dựa vào vai của Pete mà oà khóc sau đó không ngừng tự trách bản thân, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình, cô sợ bản thân mất mặt với cậu...nếu như cô không như vậy thì Porsche đã bình an vô sự rồi!!

"Không phải lỗi của em đâu...chỉ là tai nạn bất đắc dĩ thôi."

Pete đỡ Malee ngồi xuống ghế rồi không ngừng an ủi cô, Malee cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại, giờ khắc này có khóc cũng chẳng thay đổi được gì

Điều quan trọng bây giờ là cô nên giữ tinh thần của bản thân thật tốt...cố gắng cầu nguyện ông trời phù hộ cậu tai qua nạn khỏi

—————————

Tại thư phòng làm việc của ba Irsa, ông ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế da loáng bóng, Irsa thì ngồi ở ghế đối diện với ông, không khí trông vô cùng ngột ngạt, hai cha con chẳng ai nói với ai lời nào

Tiếng mở cửa phòng vang lên xé toạt bầu không khí nặng nề, hắn bước vào cũng cảm thấy khó thở theo, đóng cánh cửa lại sau đó liền cúi gập người

"Con mới về."

"Lại đây ngồi đi, ta đợi con hơn mười phút rồi đó."

Ba của Irsa hắng giọng nói, hắn liền đi đến kéo chiếc ghế cạnh Irsa ra rồi ngồi xuống cạnh cô, cô vừa mới nhìn thấy hắn đã không ngừng đưa đôi mắt nhìn Kinn nhưng hắn lại chẳng thèm nhìn đến cô

"Đi đám cưới như thế nào? Chỗ đó tốt chứ?"

"Đám cưới chỉ có một mình anh Kinn đi thôi."

Irsa lên giọng trả lời, hắn lúc này cũng thở dài nhìn xuống chân mình, ông liền nhìn sang hắn rồi hỏi

"Tại sao?"

"Dạ.."

Chưa để Kinn trả lời Irsa liền lên tiếng chặn họng hắn

"Con té cầu thang...là con bất cẩn nên chỉ có mình anh Kinn đi thôi."

Ông nhìn sang cô rồi nhướn mày sau đó hỏi tiếp

"Vậy hai đứa tính đi, khi nào tổ chức đám cưới thì báo với ta, còn rất nhiều thứ sắp xếp nên báo sớm trước mấy tháng. Tổ chức ở nhà hàng đó luôn hay sao?"

"Dạ..."

Lần này Irsa lại muốn nói thay hắn nhưng Kinn đã rất nhanh lên tiếng chặn lời cô

"Không ạ."

Bốn ánh mắt lúc này đều dồn về phía hắn, Irsa liếc nhìn ông đang ngồi nhìn Kinn, cô vội cười ngượng rồi lắc tay hắn

"Anh...anh nói cái gì vậy?"

"Kinn không thích chỗ đó sao? Chỗ đó thế nào?"

"Không phải nhà hàng không tốt...mà là con muốn huỷ hôn...con không muốn đám cưới nữa."

"Kinn...anh dám."

Irsa đập mạnh tay xuống bàn hét lớn, ba của Irsa cũng liếc mắt đến cô, ra hiệu cho cô tự kìm chế bản thân mình lại, ông lúc này nhìn sang Kinn rồi trầm giọng nói

"Sao lại đột ngột như thế? Việc cậu là con rể tương lai của SBL, giới truyền thông ai cũng biết cả rồi, bây giờ lại muốn huỷ hôn, cậu nói xem...mặt mũi của cha con tôi để đâu hả?"

Hắn đứng dậy khỏi ghế, nhẹ giọng nói ra những lời trong lòng, hắn nghiến chặt răng nhìn đến ba của Irsa đang ngồi rồi không ngừng ngại dùng tay chỉ vào mặt ông mà nói

"Từ trước tới giờ tất cả mọi thứ các người cần chỉ là mặt mũi, địa vị...các người chưa từng xem trọng tôi, đến lễ cưới của tôi...ông còn không muốn cho ba mẹ tôi tham dự..thì ông và con gái ông có tư cách gì có mặt mũi hả?"

"Bây giờ tôi không cần nữa, tôi không cần mấy thứ danh vọng, tiền tài mà cha con các người dùng mọi thủ đoạn để ép tôi nhận nữa...thứ tôi cần là sống cùng người tôi yêu, được là chính mình...hai người có trả lại được cuộc sống trước kia cho tôi hay không?"

Hắn quát ầm lên trước mặt hai người họ, ba của Irsa liền đứng bật dậy khỏi ghế, ông nhìn đến hắn rồi bảo

"Cuộc sống này là do cậu tự tìm đến, chúng tôi trước khi làm gì điều cho cậu thời gian lựa chọn...mọi thứ diễn ra bây giờ là do cậu quyết định..chẳng có ai ép buộc cậu cả."

"Câm miệng."

Hắn hét lên vào mặt ông, điều đó khiến Irsa cũng cực kì sốc, cô không nghĩ Kinn hiền lành ngày nào lại trở nên như thế, Irsa chưa bao giờ tưởng tượng được Kinn sẽ có ngày hôm nay

"Kinn...anh sao thế?"

"Cô cũng im đi, tôi chưa nói đến cô đó."

Hắn quay sang mắng luôn cả cô, đôi mắt hắn sồng sộc lên trông thật đáng sợ, lúc này hắn bỗng cười phá lên

"Hai người...hai người đã phá hỏng đi cuộc sống của tôi, tôi vốn dĩ đang sống rất hạnh phúc, các người đẩy hết mọi mối quan hệ của tôi ra xa tôi...các người là kẻ dối trá, lừa lọc...bản tính xấu xa của hai người thế nào rồi cũng sẽ nhận lại hậu quả mà thôi."

Kinn nói rồi xoay mặt rời đi, hắn chạy thật nhanh trên đường lớn, trong lòng đã sớm bỏ được gánh nặng và ngay bây giờ người hắn muốn gặp là Porsche...hắn muốn nói cho cậu biết rằng hắn đã thay đổi và mạnh mẽ đến như thế nào

Đứng trước cổng nhà cậu, hắn đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà tối thui không chút ánh đèn, hắn gọi lớn

"Porsche...Porsche à là tao đây, mày có nghe tao gọi không?"

Không một ai đáp lại lời hắn, cứ hết hét rồi lại dùng tay đập mạnh vào hàng rào sắt, hắn tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng cậu chán ghét hắn rồi...là hắn tự đẩy mình vào vực thẳm

Lúc này một người phụ nữ đi ngang qua với túi đồ trên tay, nhìn thấy Kinn đang ngồi trước cổng nhà cậu, người phụ nữ đó liền đi đến

"Cậu gì ơi...ngồi đây làm gì thế? Kiếm ai trong này à?"

Vừa hỏi bà vừa đánh mắt đến căn nhà của cậu, hắn chỉ nhẹ gật đầu chứ không nói lời nào, người phụ nữ đó liền đánh lên tay hắn rồi bảo

"Ôi về đi, nghe đâu con trai nhà này bị tai nạn giao thông nên vội vào bệnh viện cả rồi, từ chiều giờ chẳng thấy ai về cả...nghe nói tai nạn nghiêm trọng lắm, xe lao cả xuống vực cơ mà."

Nghe vậy hắn liền biết ngay là nói đến Porsche, Kinn đứng phắt dậy, thần kinh giờ căng hơn cả dây đàn vậy, hắn hỏi

"Bệnh viện nào vậy ạ?"

"Ở bệnh viện gần trung tâm ấy."

Hắn nghe xong cũng không kịp nói gì cứ thế mà dắt chân lên mà chạy, chỉ mang một chút hi vọng cậu vẫn bình an...chỉ mong được nhìn thấy cậu và bên cạnh ngay lúc này

————————END CHAP————————

Tuần trước tui bị bệnh nên hk ga chap được, chap nì tui diết gấp nên có dì sai sót mí bà bỏ qua cho tui nghen❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com