Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Chap 15

Ngày dịch: 03/08/2025

Tác giả: Tôi siêu đói vào ban đêm.

Ngày đăng: 20/07/2025

------------------------------------------------

Bài viết này có thể hơi tệ.....

------------------------------------------------

Biết chuyện giữa Tống Hân Nhiễm và Phùng Tư Giai chỉ có số ít người, phần lớn nhận thức của mọi người về quan hệ của hai người đều dừng lại ở trước kia, Tống Hân Nhiễm nhân duyên tốt công việc bận rộn, Phùng Tư Giai đơn phương yêu thích, tự đa tình. Trên sân khấu, CP nào của Tống Hân Nhiễm cũng đều rất dễ "chèo thuyền"; còn Phùng Tư Giai là vua MC chính hiệu, luôn giỏi "nổ pháo". Dần dần, rất ít người còn liên kết họ với nhau.

Đó vừa là chuyện tốt, mà cũng vừa là chuyện không tốt. Tống Hân Nhiễm liên tục nhận được lời mời diễn hỗ trợ, công việc cứ nối tiếp không ngừng, thời gian ở bên Phùng Tư Giai ngày càng ít. Đôi khi là cái liếc nhìn vội vàng ngoài hành lang, đoạn đối thoại ngắn ngủi trên WeChat, những khoảnh khắc như một người bạn im lặng nhìn nhau trong phòng, nơi có thể nhìn thấy đối phương nhiều nhất lại là... livestream.

Phùng Tư Giai hiểu rất rõ, đây là chuyện không thể tránh được. Nơi mà họ đang ở hiện tại, không cho phép Tống Hân Nhiễm có quá nhiều thời gian thuộc về cô, mà cô cũng không có cách nào yêu cầu điều gì. Đương nhiên, cô lại càng không hy vọng Tống Hân Nhiễm bởi vì mối quan hệ này mà từ bỏ "bay" đến nơi cao hơn.

Một khoảnh khắc ấm áp thôi cũng đủ rồi – Phùng Tư Giai nghĩ vậy, cô phải học cách hài lòng với những gì mình có.

----------------------------------------------

"Em đã xem hết kịch bản rồi chứ? Biết phải cue theo trình tự thế nào rồi đúng không?" Staff vừa lật tài liệu trong tay vừa hỏi. "Em đều xem hết rồi, nghề cũ mà" Phùng Tư Giai vung vẩy tập kịch bản đã đánh dấu trong tay, khoát tay với staff, đáp lời.

Hai người xác nhận lại nội dung quay hôm nay rồi ai nấy lại quay về chuẩn bị phần việc của mình. Phùng Tư Giai ngồi xuống ghế một bên, vừa xem danh sách thí sinh vừa nhớ lại tên các cặp đôi CP và những lời thoại cần cue lúc lên sóng.

Đến khi nhìn thấy tên đội Tống Hân Nhiễm – Phí Thấm Nguyên, đầu óc cô đột nhiên trống rỗng một thoáng. Lần cuối cùng gặp Tống Hân Nhiễm là trong phòng tập, qua lớp kính, thấy nàng đang tập động tác cùng Phí Thấm Nguyên. Lần nói chuyện gần nhất là tin nhắn WeChat tối qua, chính bản thân nói "chúc ngủ ngon"... Cứ như đang rơi vào một vòng lặp, mỗi lần tưởng như mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn, thì lại quay về điểm ban đầu.

Lấy lại tinh thần, Phùng Tư Giai cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ mấy lời cue đùa giỡn nữa, cô lật tiếp sang trang sau để xem các nội dung khác. Suy nghĩ quá nhiều sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng tình cảm, cô và Tống Hân Nhiễm đều biết đoạn tình cảm này không dễ có được.

----------------------------------------------

Tống Hân Nhiễm bị chuỗi cuộc gọi liên tục từ Phí Thấm Nguyên đánh thức, mơ màng bắt máy mới biết là sắp bắt đầu rút thăm "Đối tác tốt nhất", vội vàng sửa soạn qua loa rồi mặc đại một bộ đồ chạy ra ngoài tìm Phí Thấm Nguyên để đến địa điểm quay.

"Sao đến giờ này chị còn ngủ?" Phí Thấm Nguyên giận dữ hỏi.

"Gần đây mệt quá, hôm qua về đến nhà đã ngủ một mạch tới giờ" Tống Hân Nhiễm dụi mắt đáp.

Khi hai người đến nơi, trong phòng đã ngồi kín người, chọn một góc khuất để ngồi. Tống Hân Nhiễm mở điện thoại lên mới thấy tin nhắn "chúc ngủ ngon" mà Phùng Tư Giai gửi tối qua. Lúc đó vốn chỉ định chợp mắt một lát thôi, ai ngờ chưa tẩy trang gì mà đã ngủ tới tận bây giờ. Trong lòng bỗng thấy có chút hối hận, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Phùng Tư Giai đang bàn công việc cùng staff – đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt vẫn sáng, khóe môi lúc nhếch lên lúc trầm xuống theo nội dung cuộc trò chuyện. Tống Hân Nhiễm cũng bất giác cong cong đôi mắt, nghĩ thầm: đợi mọi chuyện này xong nhất định phải bù đắp cho Phùng Tư Giai thật tốt.

Phí Thấm Nguyên ở bên cạnh thấy vậy liền dùng cùi chỏ huých vào cô một cái, rồi ghé sát lại nhỏ giọng nói: "Chị nhìn cái bộ dạng mê gái hiện giờ của chị kìa." Tống Hân Nhiễm giơ tay lên định đánh một cái nhưng liếc thấy máy quay thì đành bỏ qua.

"Em lắm lời thật đấy." – Tống Hân Nhiễm cười mỉm mắt híp lại, nói với Phí Thấm Nguyên. Đối phương thì cứ cười khúc khích, vì biết rõ ở trước ống kính Tống Hân Nhiễm cũng chẳng làm gì được mình.Phùng Tư Giai theo bản năng nhìn thoáng qua góc nhỏ trong phòng, vừa vặn cảnh tượng như vậy, trong lòng lộp bộp một chút, nhưng vẫn tiếp tục nhìn về phía ống kính, hoàn thành công việc.

Công việc dẫn chương trình diễn ra bình bình đạm đạm, quy trình đã chạy qua trong đầu không biết bao nhiêu lần, nội dung kịch bản cũng đã đọc tới mức thuộc lòng. Đến khi đội của Tống Hân Nhiễm bước lên sân khấu, Phùng Tư Giai bất chợt có một khoảnh khắc trống rỗng, không kiểm soát được bản thân mà bắt đầu nhớ lại những chuyện cũ. Rõ ràng là đã quyết tâm phải nhìn về phía trước, tưởng rằng chỉ cần có được rồi thì sẽ dễ buông bỏ quá khứ, nhưng suy cho cùng, vẫn là chưa thể buông được. Phùng Tư Giai hiểu rằng những cảm xúc ấy chỉ càng trở thành gánh nặng cho mối quan hệ giữa họ. Chúng như một đống rác cảm xúc không thể vứt bỏ, cứ đè nén lên không gian nhỏ bé mà cô và Tống Hân Nhiễm cố gắng dựng nên, chông chênh và khó mà dọn sạch. Điều duy nhất cô có thể làm là tiếp tục chịu đựng áp lực của quá khứ, để bảo vệ lấy khoảng trời nhỏ bé giữa hai người.

Chỉ cần Tống Hân Nhiễm có thể vui vẻ trong khoảng trời ấy mà bản thân chống đỡ là được rồi.

Khi Tống Hân Nhiễm đứng cạnh mình, Phùng Tư Giai không kìm được mà kéo giãn khoảng cách với cả hai người, như một thói quen bất tri bất giác đã thấm sâu vào tiềm thức. Cô dẫn dắt họ đi tiếp theo kịch bản, Tống Hân Nhiễm cũng cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng ở trước ống kính vẫn phải làm tròn vai.

Tống Hân Nhiễm cố tình kéo dài thời gian trò chuyện, mượn cớ đó để thăm dò cảm xúc của Phùng Tư Giai. Sau hai lần cố ý nhìn thẳng vào mắt, Phùng Tư Giai dứt khoát không nhìn về phía họ nữa, thay vào đó hoặc là nhìn vào máy quay, hoặc chỉ nói chuyện với Phí Thấm Nguyên. Dù cho Tống Hân Nhiễm có vô tư đến đâu thì lúc này cũng nhận ra cô ấy đang có gì đó không ổn. Cô mấy lần muốn lén kéo tay áo hoặc vạt áo của Phùng Tư Giai nhưng cuối cùng đều thôi, trong lòng vẫn nôn nao và lo lắng.

-----------------------------------------------

Sau khi công việc kết thúc, Phùng Tư Giai ngồi một bên nhìn nhân viên ra ra vào vào chuyển thiết bị, trong đầu bắt đầu tua lại những ký ức rối rắm. Lúc mới đến Thượng Hải, lúc vì áp lực mà trốn trong phòng tập khóc rồi bị Tống Hân Nhiễm phát hiện, lúc lén nhìn Tống Hân Nhiễm luyện tập, lúc hai người tâm sự đủ điều, và lúc Tống Hân Nhiễm nhìn cô cười đến híp cả mắt... Những ký ức nhiều nhất, vẫn là về Tống Hân Nhiễm. Không biết vì sao luôn hoài niệm cuộc sống trước kia, giống như là càng hoài niệm Tống Hân Nhiễm trước kia, rõ ràng không có gì khác biệt.

Phùng Tư Giai không hiểu được chính mình, cô chẳng thể nhìn thấu bản thân.

"Bắc." – Bóng dáng Tống Hân Nhiễm xuất hiện ở cửa, khẽ gọi tên cô.

"Chị sao lại quay lại rồi? Hôm nay không có công việc gì khác à?" Phùng Tư Giai tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Tống Hân Nhiễm hỏi.

"Có lẽ lát nữa còn phải đi tìm Phí Thấm Nguyên một chuyến... là chuyện liên quan đến đối tác." Tống Hân Nhiễm không biết vì sao nói xong có chút cảm giác thấp thỏm, Phùng Tư Giai thấy nàng vô thức gãi nhẹ ngón tay mình, đôi mắt chớp chớp như một đứa trẻ sợ bị mắng, liền bật cười khẽ.

"Ừm, em biết rồi." Phùng Tư Giai khẽ mỉm cười với nàng, rồi quay đầu nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ.

Tống Hân Nhiễm bước tới, ngồi xổm bên cạnh Phùng Tư Giai, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đang đặt trên đầu gối, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

"Bắc, tối qua không trả lời em, bởi vì quá mệt rồi, vừa về tới đã nằm vật ra đến tận lúc diễn ra lễ bốc thăm... xin lỗi nhé." Tống Hân Nhiễm ngẫm nghĩ rồi mở lời giải thích.

"Không cần xin lỗi đâu, em cũng không giận." Phùng Tư Giai đứng dậy, cầm điện thoại chuẩn bị rời đi.

"Nhưng chị cảm thấy hôm nay em không vui." Tống Hân Nhiễm kéo tay Phùng Tư Giai giữ lại.

"Chỉ là nghĩ tới vài chuyện thôi."

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện cũ."

Tống Hân Nhiễm im lặng, nàng biết cho dù hiện tại hai người đã xác định quan hệ, nhưng đã đau nhói nhiều năm như vậy làm sao có thể nói không có là không có, nói buông là đã buông, những vết sẹo này là từng vết sẹo, cho dù hiện tại mình sửa chữa như thế nào, có lẽ vào một ngày mưa dầm nào đó vẫn sẽ mơ hồ đau nhói.

"Em về nghỉ trước đây, chị cũng mau kết thúc công việc rồi nghỉ ngơi đi." Phùng Tư Giai kéo Tống Hân Nhiễm đứng dậy, nhẹ nhàng siết lấy tay nàng.

Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mỏng, nhưng rõ ràng đáy mắt một chút ý cười cũng không có, Tống Hân Nhiễm đột nhiên có kiểu cảm giác thất bại. Dù là đến tận bây giờ, Phùng Tư Giai vẫn luôn đeo một chiếc mặt nạ, vẫn không chịu để nàng nhìn thấy con người thật bên trong, nàng vẫn chưa thể bước vào thế giới nội tâm của người ấy.

"Chị là một người yêu không đủ tư cách đúng không?" Tống Hân Nhiễm cúi đầu lặng lẽ nói.

Phùng Tư Giai nhìn gương mặt cô, không biết nên trả lời thế nào. Thật ra, cả hai đều không đủ tư cách. Họ đều không biết cách yêu. Cả hai đều mang theo những quá khứ không thể buông bỏ, bị mắc kẹt trong hiện tại đầy gò bó, cố gắng lắm cũng chỉ là chật vật bước tới gần nhau mà thôi.

"Em không biết... có lẽ chỉ là vì cả hai chúng ta đều quá mệt rồi." Phùng Tư Giai thở dài, nắm tay Tống Hân Nhiễm, kéo nàng đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa Phùng Tư Giai liền buông tay ra, Tống Hân Nhiễm còn muốn đưa tay nắm lại, nhưng nhìn thấy thành viên lui tới hành lang vẫn chọn buông ra. Phùng Tư Giai đã nói không hy vọng rất nhiều người biết quan hệ của bọn họ, coi như là yêu ngầm. Tống Hân Nhiễm cũng biết Phùng Tư Giai chỉ là không muốn công việc của mình bị cản trở, sân khấu đối với mình mà nói có bao nhiêu quan trọng nàng đều biết, các thành viên tuy rằng sẽ chúc phúc nhưng trợ diễn các loại cũng sẽ bởi vì lo lắng đến tầng quan hệ này mà do dự, hơn nữa trên thế giới không có bức tường nào không lọt gió......

"Vậy em về trước đây. " Phùng Tư Giai quay đầu nói với cô.

"Tối nay có thể tới phòng em không? " Tống Hân Nhiễm lo lắng nói.

"Không biết khi nào hai người kết thúc, ngày mai còn có diễn tập. Xem tình huống đi." Phùng Tư Giai suy nghĩ rồi nói, sau đó vẫy tay bước về phòng.

----------------------------------------------

Tống Hân Nhiễm tựa vào tường ngẩn ngơ một lúc liền đi tìm Phí Thấm Nguyên bàn chuyện đối tác, vừa muốn gõ cửa liền gặp Phí Thấm Nguyên đang vội vội vàng vàng đi ra, hai người thiếu chút nữa đụng trúng.

"Ôi! Nhiễm Nhiễm em đang định tìm chị, động tác vũ đạo kia em cho Giai Ân và Triệu lão sư xem, bọn họ nói đêm nay có thể giúp hai chúng ta xem một chút, mau mau đi mau." Nói xong liền kéo Tống Hân Nhiễm đi vào phòng tập.

"Hể, là sao? Không phải nói mai mới làm sao?" Vừa nói ra xong liền sực nhớ Phùng Tư Giai có nhắc mai đội H có lịch luyện tập, chỉ có thể tuân theo số mệnh đi theo Phí Thấm Nguyên, chỉ mong tối nay đừng về quá muộn.

Phùng Tư Giai bị trượt tay, điện thoại rơi trúng người làm tỉnh dậy, nhìn xem đồng hồ phát hiện đã hơn mười hai giờ, dụi mắt đứng dậy đi rót nước uống. Đúng lúc chạm mặt Mã Ngọc Linh vừa từ phòng tập về, chào hỏi một chút, sau đó bưng cốc nước ra ghế sofa ngồi tán gẫu với cô ấy.

"Vì chương trình lần này mà ai cũng liều mạng thật đấy, giờ này rồi mà vẫn có người đang luyện tập." Mã Ngọc Linh thở dài một hơi, nằm dang tay dang chân hình chữ đại trên giường.

"Nhưng kiểu 'cẩu độc thân' như bọn mình thì không có phiền não kiểu đó rồi." Phùng Tư Giai nghịch điện thoại cười nói, Tống Hâm Nhiễm vẫn chưa nhắn tin gì cả.

"Bây giờ còn có những ai ở phòng tập luyện a?" Phùng Tư Giai như không có việc gì hỏi.

"Còn Nhiễm Nguyên, Kim Điềm, Do Miểu bọn họ nữa... "Mã Ngọc Linh đếm ngón tay hồi tưởng lại.

Phùng Tư Giai trầm ngâm một lát rồi đứng dậy lấy thêm áo khoác, chào Mã Ngọc Linh một tiếng rồi ra ngoài.

Bởi vì đã khuya, cho nên phòng tập luyện chỉ có một chút tiếng nhạc cùng tiếng bước chân, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa ầm ĩ.

"Ở đây có cần sửa lại một chút không? "Tống Hân Nhiễm nghiêng đầu nói với Phí Thấm Nguyên.

"Không cần đâu, em cảm thấy rất ổn rồi. "Phí Thấm Nguyên ngáp một cái rồi dựa vào người Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm nhìn chằm chằm động tác của hai người trong điện thoại di động, tự hỏi không chú ý tới Phùng Tư Giai bên ngoài phòng tập luyện, Phí Thấm Nguyên cũng đã sớm nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Phùng Tư Giai nhìn một màn trước mắt, trong lòng có loại cảm giác quay cuồng, có thể đây chính là ghen. Biết rõ hai người là quan hệ công việc nhưng vẫn ghen như cũ, biết Tống Hân Nhiễm phải tập luyện rất muộn nhưng vẫn ghen như cũ, nhìn thấy hai người cứ như vậy dựa vào nhau càng ghen.

Chính là như vậy, không biết đạo lý, không biết đủ, bá đạo, làm người ta chán ghét tình cảm. Phùng Tư Giai rất chán ghét chính mình không biết thỏa mãn như vậy - chiếm được rồi lại sẽ càng muốn có nhiều hơn, lòng tham không đáy - còn có bất lực không cách nào phát tiết những tình cảm này.

"Đứng lên tập nhảy. "Tống Hân Nhiễm kéo Phí Thấm Nguyên lên, chuyên tâm nói với cô những chỗ cần cải tiến.

Phùng Tư Giai đứng ở góc đèn không chiếu tới, nghe thanh âm hai người tập luyện, cứ như vậy ôm áo khoác ngồi ở góc chờ.

Đêm nay trời vẫn lạnh, Phùng Tư Giai xoa xoa cánh tay nghĩ thầ,, dần dần buồn ngủ cũng kéo đến.

"Được rồi, lần này hoàn mỹ rồi." Tống Hân Nhiễm ấn nút tạm dừng nhạc, hài lòng cười với Phí Thấm Nguyên. Giương mắt nhìn xuống đồng hồ, đã gần hai giờ rồi, nhìn điện thoại di động vẫn không có tin nhắn nào từ Phùng Tư Giai.

"A a a a a a a sáng mai chín giờ sẽ tập luyện, chết mất thôi "Phí Thấm Nguyên nhìn di động kêu to.

Sớm như vậy đã phải tập luyện, Phùng Tư Giai hẳn là đã ngủ rồi.

Tống Hân Nhiễm để điện thoại di động xuống, không gửi tin nhắn cho Phùng Tư Giai, thu dọn đồ đạc một chút liền cùng Phí Thấm Nguyên trở về ký túc xá.

Phùng Tư Giai đột nhiên tỉnh dậy, xoa xoa cánh tay phát hiện đèn phòng tập đã tắt, trên hành lang không một bóng người, bốn phía yên tĩnh. Cầm lấy điện thoại di động mở wechat, ô tin nhắn kia của Tống Hân Nhiễm vẫn không hiện chấm đỏ báo tin nhắn mới.

Rõ ràng nói tối nay đến phòng nàng.

Phùng Tư Giai đứng dậy, chân tê nhức khiến cô loạng choạng va vào tường, cơn đau âm ỉ truyền tới từ cánh tay. Chiếc áo khoác cũng rơi xuống đất. Cô cúi người nhặt lên, vừa xoa cánh tay vừa chợt cảm thấy... mình thật sự rất mệt.

Quan tâm rất mệt, chờ đợi rất mệt, yêu càng mệt hơn.

Phùng Tư Giai khoác áo lên người, chậm rãi bước về phòng mình.

Ánh đèn hành lang rất trắng cũng rất lạnh, cho dù trên người khoác áo khoác, nhưng cảm giác se lạnh vẫn không thể giảm bớt.

Ngày mai có lẽ sẽ bị cảm lạnh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com