Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chap 16

Ngày dịch: 03/08/2025

Tác giả: Tôi siêu đói vào ban đêm.

Ngày đăng: 21/07/2025

------------------------------------------------

Đột nhiên một phát..............

------------------------------------------------

"Trời ơi, chị cảm giác mình sắp xỉu rồi, Lý Giai Ân..." Sau khi Mã lão sư thông báo kết thúc buổi luyện tập, Phùng Tư Giai mệt lả, dựa hẳn vào người Lý Giai Ân, thở hổn hển nói.

"Ê ê ê, chị cố chống đỡ chút nữa, em đỡ chị vào hậu trường ngồi nghỉ một lát." Lý Giai Ân đỡ lấy một bên tay của Phùng Tư Giai, dìu cô đi về phía hậu trường, những thành viên khác thấy vậy cũng lại gần quan tâm.

"Haha, không sao đâu, nghỉ một lát là ổn rồi mà." Phùng Tư Giai mỉm cười trấn an mọi người, cùng Lý Giai Ân lảo đảo đi vào trong hậu trường.

Phùng Tư Giai ngã xuống ghế, ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Hay là đi bệnh viện khám thử một chút?" Lý Giai Ân ngồi bên cạnh nói.

"Không cần đâu, chỉ là tối qua ngủ muộn, bị gió thổi một chút nên hơi cảm, nghỉ một chút là khỏe lại thôi." Phùng Tư Giai vẫn nhắm mắt, lí nhí trả lời.

Lý Giai Ân thấy khuyên không được, dứt khoát xoay người chơi điện thoại.

----------------------------------------------

Tống Hân Nhiễm vội vội vàng vàng xách theo bữa sáng chạy đến nhà hát. Phùng Tư Giai luôn nhắc nàng phải ăn đúng bữa, vậy mà bản thân lại chẳng bao giờ ăn sáng. Nếu không phải lần trước nàng tới phòng Phùng Tư Giai chơi, vô tình thấy mấy viên thuốc dạ dày rơi bên đầu giường, nàng thật sự sẽ nghĩ Phùng Tư Giai có cái dạ dày "bất hoại" nữa cơ. Hồi đó hai người còn nói sẽ giám sát lẫn nhau, nhưng rồi sau này ai cũng quên mất. Thời gian lệch nhịp vì công việc, tin nhắn gửi đi cũng mất dần tính kịp thời.

Hộp đồ ăn trong tay vẫn còn bốc khói. Tống Hân Nhiễm hít một hơi, rồi bước vào từ cửa sau nhà hát. Trên đường, nàng gặp vài thành viên H đội đang chuẩn bị về trung tâm, nhìn một vòng vẫn không thấy Phùng Tư Giai đâu, bèn hỏi một câu. Viên Nhất Kỳ nói người kia vẫn đang nghỉ trong hậu trường, vậy nên nàng đi vòng về phía phòng nghỉ.

Phòng nghỉ yên tĩnh lạ thường, Tống Hân Nhiễm theo bản năng bước chậm lại. Từ khe cửa hé, nàng nhìn thấy Phùng Tư Giai đang ngủ dựa vào lưng ghế, trên người đắp một chiếc áo khoác lạ chưa từng thấy, trên bàn là vỏ hộp bữa sáng đã được dọn gọn gàng. Bên cạnh, Lý Giai Ân cúi đầu im lặng chơi điện thoại, để chế độ im lặng.

Tống Hân Nhiễm buông tay khỏi tay nắm cửa.

Rõ ràng nàng có thể bước vào, nói với Lý Giai Ân rằng mình sẽ ở lại trông chừng, nhưng cơ thể như bị ghìm chặt, chẳng còn chút sức lực, càng không có một chút dũng khí nào. Nàng thậm chí bắt đầu nghi ngờ chính tình cảm của mình dành cho Phùng Tư Giai. Rõ ràng đây là một mối quan hệ đã mất rồi khó khăn lắm mới tìm lại được, rõ ràng tình cảm 100% toàn bộ là thích...

Tống Hân Nhiễm cảm thấy đầu óc rối bời, hình ảnh căn phòng yên tĩnh ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Nàng rất chắc rằng mình không hề ghen, chỉ là đang suy nghĩ quá nhiều.

Trước đây, Tống Hân Nhiễm luôn nghĩ mình có thể làm tốt mọi việc. Những gì đã bỏ lỡ thì đi bù đắp, những gì đã đánh mất thì tìm lại. Thế nhưng đến cuối cùng, lại chẳng có chuyện gì làm được đến nơi đến chốn.

----------------------------------------------

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, hôm qua chị thức đến mấy giờ mà buồn ngủ dữ vậy." Lý Giai Ân liếc nhìn Phùng Tư Giai đang ngáp nói.

"Chắc khoảng ba bốn năm sáu giờ gì đi." Phùng Tư Giai vươn vai trả lời, sau đó đứng dậy đi vào phòng thay quần áo, Lý Giai Ân bắt đầu giúp thu dọn đồ đạc.

Tống Hân Nhiễm đứng ngoài lắng nghe cuộc trò chuyện trong phòng, đến đoạn Phùng Tư Giai nói tối qua thức khuya, trong lòng chợt siết lại. Nàng nhớ đến những lời mình đã nói hôm qua... Chẳng lẽ Phùng Tư Giai đã chờ nàng cả đêm sao?

Tống Hân Nhiễm không dám hỏi.

Lý Giai Ân vừa đẩy cửa ra thì va phải thứ gì đó một tiếng "rầm". Cúi đầu nhìn, hóa ra là một hộp đồ ăn sáng bị đổ trên sàn, có vẻ như còn chưa mở ra.

"Ê, ai để đồ giao hàng ở đây thế?" Lý Giai Ân nhặt lên, bên trong đồ ăn đã bị đổ ra một phần.

"Chắc là của nhân viên công tác, để qua cái bàn bên cạnh đi." Phùng Tư Giai nói, rồi nhận lấy túi nhựa từ tay Lý Giai Ân, đặt lên bàn bên cạnh, thuận tay khoác lấy tay cô, ngáp một cái rồi cùng nhau rời khỏi.

Tống Hân Nhiễm vẫn đứng ở cửa lối thoát hiểm tối om, nhìn bóng hai người dần khuất xa. Cuối cùng, nàng tiến đến gần, lặng lẽ nhặt hộp đồ ăn sáng đã nguội đặt trên bàn, rồi ném vào thùng rác ở bên cạnh. Nhìn đống thức ăn bị đổ ra lem nhem trong thùng, Tống Hân Nhiễm đứng ngây người.

Cuối cùng, nàng chỉ thở dài, xoay người rời đi. Ở nơi góc khuất không ai hay biết, dường như có điều gì đó đang từ từ thay đổi.

----------------------------------------------

Phùng Tư Giai vừa về đến phòng liền đổ người xuống giường ngủ say như chết. Đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã sắp lặn. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, khiến căn phòng như được phủ một lớp ánh sáng ấm áp hiếm có, khiến cô cảm thấy dễ chịu lạ thường.

Cô cầm điện thoại lên, chỉ thấy vài tin nhắn lác đác. Có thông báo công việc trong nhóm làm việc, vài mẩu chia sẻ thú vị trong nhóm đội, và một tin nhắn quan tâm từ Lý Giai Ân... nhưng lại không hề có tin gì từ Tống Hân Nhiễm. Phùng Tư Giai bấm làm mới một lần nữa, vẫn không có tin nhắn mới nào. Trong lòng cô lại bắt đầu dấy lên cảm giác bất an.

Nhắn hỏi Dương Băng Di lại nghe tin hôm nay team X không có lịch luyện tập, cũng không thấy Tống Hân Nhiễm ở phòng tập. Cô quyết định đi tìm nàng. hiếm lắm hai người mới cùng có thời gian rảnh.

Trước đây, vì quá do dự mà họ đã lỡ mất nhau biết bao lần. Cả hai đều là những kẻ nhạy cảm và nhút nhát, luôn không dám chủ động bước về phía người kia. Bây giờ cuối cùng cũng ở bên nhau rồi, Phùng Tư Giai chỉ hy vọng cả hai có thể dũng cảm hơn, tin tưởng hơn vào mối quan hệ này.

Phùng Tư Giai cảm thấy mình lúc này giống như một "chuyên gia tình cảm", quả nhiên là phải ngủ nhiều đầu óc mới sáng suốt.

Cô đứng trước cửa phòng của Tống Hân Nhiễm, đi qua đi lại, đến khi sắp đưa tay quẹt thẻ bỗng khựng lại. Nếu Tống Hân Nhiễm đang ngủ hay đang làm chuyện gì đó, liệu mình vào có làm phiền không? Chiếc thẻ trong tay bỗng trở nên nóng như than, quẹt thì không dám, mà đi cũng không nỡ.

Tiếng cười đùa vang vọng từ hành lang, nếu bị người khác thấy mình cứ lén lút đi qua đi lại ở đây thì cũng kỳ cục. Nhắm mắt lại, quẹt thẻ "tít" một cái, Phùng Tư Giai đẩy cửa bước vào.

Cửa sổ đang mở, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả rèm cửa, gió thổi khiến chúng khẽ lay động. Trong phòng không bật đèn, cũng không có tiếng động nào. Phùng Tư Giai khẽ đóng cửa lại, vô thức đi nhẹ chân bước vào trong. Không biết vấp phải thứ gì, cô mất thăng bằng ngã về phía trước.

Xong rồi, lần này chắc không tránh khỏi việc đầu gối bầm tím hết cho coi...

Nhưng còn nhanh hơn cả cơn đau là mùi hương quen thuộc của Tống Hân Nhiễm. Từ khúc ngoặt, nàng bất ngờ xuất hiện, ánh hoàng hôn đổ bóng sau lưng khiến nàng như một hiệp sĩ mang ánh mặt trời đến. Tống Hân Nhiễm khẽ khụy gối, dang tay ra đỡ lấy Phùng Tư Giai một cách vững vàng.

"Phùng Tư Giai?" Tống Hân Nhiễm đỡ cô dậy, dường như có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô.

"Hôm nay không có công việc nên muốn đến tới thăm chị." Phùng Tư Giai còn chưa hoàn hồn, vừa nói vừa gãi đầu, đảo mắt tìm xem thứ gì khiến mình suýt ngã.

Tống Hân Nhiễm đi đến nhặt đống giày và túi vứt lung tung dưới đất, sắp xếp gọn gàng sang một bên, sau đó dựa người vào tường, không nói một lời.

"Chị vừa mới nghỉ ngơi hả? Tối qua luyện tập mệt quá sao?"

Thấy Tống Hân Nhiễm khác thường, Phùng Tư Giai hơi lo lắng cất tiếng hỏi.

Tựa như bị điều gì đó chạm đến, Tống Hân Nhiễm bất ngờ siết chặt vai Phùng Tư Giai, ép cô dựa sát vào tường. Lưng truyền đến cảm giác đau nhói, chưa kịp phản ứng thì môi đã bị Tống Hân Nhiễm chặn lấy. Như muốn nuốt trọn, Tống Hân Nhiễm hôn cuồng nhiệt, cắn xé không chút nương tay, vị máu tanh nhanh chóng lan ra trong miệng. Phùng Tư Giai bừng tỉnh, cố gắng đẩy vai Tống Hân Nhiễm ra, nhưng tay nàng tựa như gọng kìm, siết chặt lấy Phùng Tư Giai không buông, đến mức đau điếng người.

"Tống Hân Nhiễm!" Trong một khoảnh khắc được thở, Phùng Tư Giai nghiêng đầu, nghiêm giọng cảnh báo. Nhưng Tống Hân Nhiễm như chẳng nghe thấy gì, lại cúi đầu định cắn vào cổ cô.

"Tống Hân Nhiễm!!!" Phùng Tư Giai gọi thêm lần nữa, nhân lúc Tống Hân Nhiễm sững người, mạnh tay đẩy cô ra. Khi lùi lại, Tống Hân Nhiễm giẫm trúng đống giày vừa rồi, loạng choạng ngã vào tường, phát ra một tiếng "bụp" nặng nề.

Phùng Tư Giai hoảng hốt chạy tới, ngồi xổm xuống bên cạnh, xoa nhẹ phần vai vừa đập vào tường của Tống Hân Nhiễm. Nàng cúi đầu, không nhìn rõ được nét mặt.

Phùng Tư Giai vén tóc mái che khuất khuôn mặt nàng sang một bên, trong đôi mắt Tống Hân Nhiễm ánh lên tia nước, môi mím chặt không nói lời nào. Phùng Tư Giai nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ lưng dỗ dành. Tống Hân Nhiễm rúc đầu vào hõm vai cô, vai run lên không ngừng.

"Phùng Tư Giai." Giọng Tống Hân Nhiễm vang lên nghèn nghẹn.

"Sao vậy?"

"Em... tối qua có phải đã đợi tin nhắn của chị không?"

Phùng Tư Giai không trả lời, Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu lên, đáy mắt không còn nước mắt nữa, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.

"Phùng Tư Giai, chị chẳng làm tốt được chuyện gì cả."

Phùng Tư Giai đỡ Tống Hân Nhiễm dậy, dìu nàng đến ngồi xuống ghế sô-pha. Sau đó, cô bước tới đóng cửa sổ lại, tấm rèm từng tung bay theo gió giờ cũng yên tĩnh trở về chỗ cũ. Giơ tay bật đèn lên, ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang chói đến mức khiến cả hai không mở nổi mắt.

Chói đến nỗi Phùng Tư Giai suýt bật khóc.

"Tống Hân Nhiễm..." Cô cảm thấy trong lòng có quá nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ thốt ra một tiếng khô khốc gọi tên người kia.

"Chị cứ nghĩ... rồi chúng ta sẽ dần trở nên vui vẻ. Cho dù quá trình sẽ rất chậm, cũng rất đáng giá." Giọng Tống Hân Nhiễm khản đặc, nghẹn ngào.

Tuy đã đóng cửa sổ, Phùng Tư Giai vẫn cảm thấy lạnh lẽo, cái lạnh từ bàn chân lan lên đến tận đỉnh đầu, lạnh đến mức khiến cô rùng mình.

Rốt cuộc thì phải làm gì đây? Cô chẳng có một cách nào cả.

Rõ ràng họ chưa từng cãi nhau, rõ ràng là yêu nhau, tôn trọng lẫn nhau, vậy tại sao kết cục vẫn cứ dần lệch khỏi hướng tốt đẹp? Cả hai đều luyến tiếc, rõ ràng là phải rất khó khăn mới ở bên nhau được, vậy mà đến phút cuối lại tựa như thể quá dễ dàng để buông tay, ai cũng không làm được, nhưng ở cùng một chỗ lại có vẻ đau khổ đến như vậy.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ, Tống Hân Nhiễm..."

Câu trả lời chỉ là một khoảng lặng thật lâu. Cuối cùng, Tống Hân Nhiễm nghiêng người ôm chầm lấy Phùng Tư Giai.

"Phùng Tư Giai, nếu nghĩ mãi không ra thì ngủ một giấc đi. Biết đâu ngủ dậy rồi sẽ thấy khá hơn."

Ánh đèn trắng rọi sáng căn phòng, sau lưng là hơi ấm từ cái ôm của Tống Hân Nhiễm. Phùng Tư Giai từ từ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống tay áo của Tống Hân Nhiễm, để lại một vết thẫm mờ, rồi cũng nhanh chóng tan biến.

Cả hai đều mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com