Chap 2
Chap 2
Ngày dịch: 17/01/2025
Tác giả: Tôi siêu đói vào ban đêm.
Ngày đăng: 20/07/2024.
--------------caption của tác giả----------------
Xuất bản bài viết tiêu đề: "Heat Up 2"
--------------------------------------------------------------
"Không phải chứ, chị nói em, vừa nói không thích người ta vừa lén lút......"
"Em không có nói em không thích." Tống Hân Nhiễm ngắt lời Đoàn Nghệ Tuyền đang nằm ngửa tứ phía trên sô pha, sau đó tiếp tục chuẩn bị nội dung hoạt động của KTV hảo hữu (bạn tốt).
"Em vẫn nhớ mấy năm trước khi chị ấy còn ở Bắc Kinh, chị gọi điện thoại cho chị ấy nói đừng thích chị nữa, sau đó lén lút trốn trên ban công lau nước mắt." Dương Băng Di ở bên cạnh phụ họa nói.
"Chị vì tốt cho em ấy, mấy người thì biết cái gì hả. Thật hết chỗ nói rồi, đôi tình nhân nhỏ này muốn thể hiện thì đi đi." Tống Hân Nhiễm liếc mắt xem thường, nếu ai cũng có thể dũng cảm yêu không sợ gì cả như Thủy Tuyền thì tốt rồi.
"Nếu là vì tốt cho em ấy, vậy tại sao còn muốn tới gần em ấy, em không phải là không biết làm như vậy sẽ khiến em ấy tiếp tục hy vọng chứ?" Tống Hân Nhiễm biết rõ còn cố phạm vào, hành vi này khiến Đoàn Nghệ Tuyền bùng cháy. Phùng Tư Giai tốn thời gian rất lâu mới có thể tự lừa gạt bản thân không thích Tống Hân Nhiễm nữa, nếu Tống Hân Nhiễm không có dũng khí đi về phía trước thì không nên cho Phùng Tư Giai hy vọng.
"Nếu Dương Băng Di đang đứng trước mặt chị, chị có thể nhịn được không, không đến gần em ấy được không?" Tống Hân Nhiễm hỏi.
Tống Hân Nhiễm thích Phùng Tư Giai bao nhiêu bọn họ không biết, có thể ngay cả Tống Hân Nhiễm cũng không hiểu rõ loại cảm giác này là gì.
Đoàn Nghệ Tuyền trầm mặc, nhìn thoáng qua Dương Băng Di cũng đang suy nghĩ.
Quả thật, đã là thích người ta thì không có cách nào kiểm soát bản thân không tới gần, cho dù nội tâm kháng cự, không cho phép cỡ nào, nhưng đôi chân vẫn muốn đi về phía người ta. Tống Hân Nhiễm cũng như thế, trước kia khoảng cách quá xa, có thể dùng công việc để làm bản thân quên đi. Mà hiện tại, ở trước mặt nàng, chính là Phùng Tư Giai sờ được, cảm nhận được.
Tình yêu của Phùng Tư Giai sao nàng lại không cảm nhận được, cho dù khoảng cách Thượng Hải - Bắc Kinh có bao xa, nàng cũng có thể cảm nhận được, nhưng nàng không thể đáp trả, tình yêu này quá nặng nề. Trên người Tống Hân Nhiễm cũng mang một tình yêu đối với Phùng Tư Giai, nhưng lại không thể tuyên bố như cô, trộn lẫn trong đó còn rất nhiều thứ, tình yêu này cũng đã không còn thuần khiết như lúc ban đầu. Tống Hân Nhiễm chán ghét sự do dự, lo lắng và không thể tự kiểm soát của nàng. Nàng cũng rất muốn lớn tiếng nói ra tình yêu trong lòng như những người khác, nhưng nàng lại là Tống Hân Nhiễm.
"Tình yêu là thứ trân quý nhất, bất kể là của người khác hay của chính mình, đều phải quý trọng." Dương Băng Di trước khi rời khỏi phòng nghiêm túc nói với Tống Hân Nhiễm.
--------------------------------------
Nhìn bầu trời đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, Tống Hân Nhiễm có chút mơ hồ, xem ra đêm nay lại không ngủ được, cầm lấy điện thoại di động khoác áo khoác đi đến phòng tập nhảy.
"Bọn họ nói gần đây chị thích chạy tới đây, thật đúng là như vậy." Đẩy cửa ra liền thấy Phùng Tư Giai đang dựa vào lan can, vẻ mặt tươi cười, sau đó liền nhìn thấy lon bia bên chân cô.
Tống Hân Nhiễm không giải thích tại sao mình thường xuyên tới nơi này, mà đi tới bắt đầu đếm mấy lon bia ngã trái ngã phải bên chân Phùng Tư Giai.
Một, hai, ba, bốn......
"Em ở Bắc Kinh uống nhiều hơn, chỉ cần ngày hôm sau không công diễn sẽ uống rất nhiều, cùng bọn họ, vừa uống vừa nói chuyện trên trời dưới đất. "Nói xong Phùng Tư Giai lại uống một lon.
Tống Hân Nhiễm không nói gì, tự mình mở một lon, tựa vào lan can bên cạnh Phùng Tư Giai buồn phiền uống mấy ngụm lớn. Tống Hân Nhiễm cũng không phải kiểu người có thể uống bia, làm việc nhiều mỗi ngày nên nàng đều phải duy trì tỉnh táo, cho dù đôi khi phải cùng mọi người ra ngoài xây dựng mối quan hệ cũng chỉ uống một chút.
"Không phải không thích uống sao? Lúc trước tiệc mừng công ty cũng không thấy chị uống." Phùng Tư Giai cũng không ngăn cản, vẫn cười hỏi.
Bởi vì đã uống rất nhiều cồn, ánh mắt sáng ngời của Phùng Tư Giai giờ đây mang theo một ánh mê ly, đỏ ửng bò lên khóe mắt, đôi môi căng mọng. Phòng tập nhảy chỉ có bật mấy ngọn đèn, Tống Hân Nhiễm cảm giác mặt Phùng Tư Giai chỗ sáng chỗ tối. Những vệt đỏ chói mắt, khóe môi nhếch lên, càng không ngừng va chạm vào trái tim mình.
Tống Hân Nhiễm xoay người kéo cửa sổ ra, gió đêm phả vào mặt, thổi tan một chút nóng bỏng trên mặt.
Phùng Tư Giai đã sớm không còn đứng đắn như thường ngày, có lẽ vì cồn trong người quấy phá, có lẽ vì biết Tống Hân Nhiễm không thích Phùng Tư Giai, giờ khắc này cô vô cùng muốn trêu đùa Tống Hân Nhiễm.
Phùng Tư Giai tới gần, Tống Hân Nhiễm nghiêng đầu nhìn cô, tầm mắt hai người chạm vào nhau, hơi thở ấm áp của Phùng Tư Giai nhào vào mặt nàng, Tống Hân Nhiễm cảm giác như mình muốn ngất đi, tầm mắt dần dần mông lung, thứ rõ ràng duy nhất còn đọng lại chính là cặp mắt sáng giống như chú nai con của Phùng Tư Giai.
Tim Tống Hân Nhiễm đập càng lúc càng nhanh, có một cơn kích động không rõ đang điên cuồng gào thét, lon bia trên tay đã bị bóp đến biến dạng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập không khống chế được.
Đối diện với tầm mắt Phùng Tư Giai, con ngươi đen láy hiện ra ánh sáng rực rỡ, mà trong ánh mắt cô, nàng lại được đặt vào trong đó. Tống Hân Nhiễm càng ngày càng không khống chế được suy nghĩ bay loạn của mình, cồn đánh sâu vào trong trái tim nàng, tình cảm đã chôn giấu bấy lâu, thật muốn nói ra.
Trong đôi mắt này cũng đã từng chỉ có mỗi bản thân mình.
"Phùng Tư Giai."
"Hả?"
"Còn có thể lại gần hơn một chút không? "Tống Hân Nhiễm nhìn chằm chằm vào mắt Phùng Tư Giai, tựa như dùng hơi thở truyền ra âm thanh, gió đêm lưu luyến, vuốt ve mặt Phùng Tư Giai, trong mũi toàn bộ đều là mùi bia trộn lẫn với hương thơm của Tống Hân Nhiễm, đôi mắt Phùng Tư Giai run rẩy, sau đó lập tức rời khỏi tầm mắt hai người đang đan xen.
"Quả nhiên chị không thể uống a, Tống Hân Nhiễm." Phùng Tư Giai lui về phía sau một bước, giữa hai người không khí lần nữa lưu thông, mãnh liệt hít một hơi không khí trong lành, lọc đi trong hốc mũi, hương thơm chỉ thuộc về Tống Hân Nhiễm.
Tống Hân Nhiễm tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.
Không muốn để cho cô chạy mất, muốn kéo cô dù đã lùi lại chuẩn bị rời đi xuống nước lần nữa.
Nếu như nói ngay từ đầu chính là sai lầm, như vậy đã sai lại sai thêm một lần nữa thì có sao?
Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, thật sự là điên rồi, trong lòng Tống Hân Nhiễm tự giễu.
"Nói gì vậy? Hả?" Tống Hân Nhiễm híp mắt nói giọng mũi ấm áp.
Phùng Tư Giai nhìn ánh mắt Tống Hân Nhiễm đã bắt đầu mê ly, dường như muốn hút mình vào vòng xoáy màu đen kia, hơi thở nóng bỏng sắp làm cô bị thương. Tống Hân Nhiễm nhẹ nhàng tiến tới, làm người khác không thể kháng cự, chậm rãi kéo gần khoảng cách với Phùng Tư Giai. Sau khi xác định giữa hai người chỉ có hơi thở của nhau, Tống Hân Nhiễm nhìn Phùng Tư Giai, trong đáy mắt là nước biển cuồn cuộn, như muốn nuốt trọn Phùng Tư Giai.
"Chị uống nhiều rồi." Bầu không khí như vậy khiến Phùng Tư Giai sắp không thể thở nổi, tim đập nhanh nhắc nhở cô nên có chừng mực.
"Em coi như là chị uống nhiều rồi đi, Tiểu Bắc." Tống Hân Nhiễm chậm rãi ôm Phùng Tư Giai lại, mặt chậm rãi tới gần Phùng Tư Giai.
Tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, Phùng Tư Giai cảm thấy chính mình, đầu cũng choáng váng, cũng sắp không thể hô hấp, toàn thân bắt đầu nóng lên.
Chân lui về phía sau đụng ngã lon bia, tiếng kim loại va chạm sàn nhà phát ra kéo ý thức mơ hồ của Phùng Tư Giai dần dần trở về, cô lấy tay chống lại bả vai Tống Hân Nhiễm, ngước mắt nhìn Tống Hân Nhiễm.
"Chị thật sự uống nhiều rồi." Lần này là giọng điệu không được phản bác, Tống Hân Nhiễm dừng động tác, ánh mắt thanh tỉnh, nhìn đáy mắt Phùng Tư Giai lạnh lùng, lý trí trong đầu dần dần phục hồi.
Trái tim đập kịch liệt trong phút chốc dần dần khôi phục bình tĩnh, Tống Hân Nhiễm ngồi dưới đất, bởi vì đã bị Phùng Tư Giai cấm uống bia, cho nên chỉ có thể nhìn sàn nhà ngẩn người, trong đầu không ngừng nghĩ lại hành động vừa rồi giữa hai người, một tia đỏ ửng bò lên lỗ tai, Tống Hân Nhiễm cúi đầu càng thấp.
Phùng Tư Giai điên cuồng uống bia tiếp, dùng cồn tê liệt đại não, muốn quên chuyện vừa rồi xảy ra, một lon rồi lại tiếp một lon, thẳng đến cuối cùng ý thức bắt đầu mơ hồ, đại não ngừng hoạt động, cô mới buông xuống lon không trên tay, cầm lấy áo khoác, cả người lung lay chuẩn bị trở về phòng.
"Chị đưa em về." Tống Hân Nhiễm thu dọn những lon trống trên mặt đất, đi lên đỡ lấy cánh tay Phùng Tư Giai.
Phùng Tư Giai không phản kháng, mà thuận theo khoác tay Tống Hân Nhiễm, cảm nhận được nhiệt độ và sự chống đỡ vững chắc từ cánh tay truyền đến.
"Tới đây, Phùng Tư Giai cũng không nói sẽ uống nhiều như vậy, nếu không em đã uống với cậu ấy rồi, cám ơn chị đã đưa con ma say này về." Mã Ngọc Linh vừa đắp chăn cho Phùng Tư Giai vừa nói với Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm lắc đầu, xuất thần nhìn Phùng Tư Giai bất tỉnh nhân sự. Hình ảnh Phùng Tư Giai vừa rồi không ngừng uống bia lại hiện ra trước mắt, đây là hành động không đúng lúc của mình tạo thành kết quả như vậy.
"Không có việc gì, chỉ là cậu ấy quá mệt mỏi nên uống một chút, không kiểm soát được số lượng mà thôi." Mã Ngọc Linh nhìn Tống Hân Nhiễm sắc mặt phức tạp an ủi.
"Ừ." Tâm trí Tống Hân Nhiễm vẫn còn mơ hồ, đáp lại một tiếng, sau đó nói câu tạm biệt liền xoay người rời đi, tới cửa vẫn không nhịn được nhìn lại một cái, Phùng Tư Giai vẫn đang nhắm mắt lại, mười phần an tĩnh núp ở trong chăn.
Đôi mắt Tống Hân Nhiễm tối sầm, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng khép cửa lại, rời khỏi phòng Phùng Tư Giai.
Phùng Tư Giai biến thành như vậy là bởi vì mình, dùng bia đến say cả trời đất, không biết đã làm như vậy bao nhiêu lần chỉ để quên hết đi.
Khống chế không được muốn tới gần cô, muốn tới gần hơn, không cách nào tự kiềm chế trái tim này, điên cuồng kêu gào lý trí... Những thứ này đều sắp làm Tống Hân Nhiễm phát điên, không thể trung hòa những cảm xúc này, không thể tìm được điểm cân bằng chống đỡ bản thân để đặt chân dừng lại. Thái độ của Phùng Tư Giai rất rõ ràng, hành động hiện tại của nàng bất quá là đang ngăn cản bước chân cô mà thôi.
Mặt trời của nàng đã sớm lặn, nàng không còn mang đến cho cô sự ấm áp, sống lưng vốn thẳng tắp của Tống Hân Nhiễm giờ phút này cũng rủ xuống, cảm giác vô lực bao phủ toàn thân, thở dài, sau đó đi về phòng của mình.
Trong bóng tối, Phùng Tư Giai giơ bàn tay được Tống Hân Nhiễm đỡ lên trần nhà, sau đó ôm bàn tay kia, nhiệt độ của nàng dường như còn đọng lại ở trên tay, cuối cùng lại cười lạnh một tiếng, hung hăng chà xát vị trí kia một phen, để đau đớn thay thế xúc cảm hư vô.
Tống Hân Nhiễm làm sao có thể thích mình, chẳng qua là thời gian tịch mịch quá lâu cùng với bia làm đầu óc tê liệt, mình cũng có thể giả vờ uống nhiều như nàng sao? Thay vì phóng túng trầm luân rồi tạo thành hậu quả không thể nào vãn hồi, không bằng bây giờ dừng lại kịp thời, không gây tổn hại, tốt cho nàng, cũng tốt cho ta, tốt cho tất cả mọi người, ngày mai tỉnh lại vẫn có thể coi như không có chuyện gì phát sinh.
Phùng Tư Giai nhìn thoáng qua, ánh trăng lộ ra từ khe hở rèm cửa sổ, sự trống rỗng dày đặc cứ vậy mà leo lên thân thể cô, phủ đầy lồng ngực, Phùng Tư Giai thở dài nhắm hai mắt lại, dựa vào men say tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com