Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Thứ hai là ngày đầu tuần em hứa cố gắng chăm ngoan thứ ba thứ tư thứ năm..

Cô Thanh: ây da thật buồn làm sao

Khánh Linh: Có chuyện gì buồn vậy chị?

Cô Thanh: Ừ thì Giai Lương sắp chuyển đi rồi

Khánh Linh: Đi đâu chị?

Cô Thanh: Nghe bảo sang nước ngoài trị liệu đấy

Khánh Linh: Cũng tốt..

Bác Văn: ..?

.

Khánh Linh: Giai Lương sắp xa Khánh Linh rồi sao huhu

Giai Lương: Hả.. xa xa gì?

Khánh Linh: Huhu bé sắp ra nước ngoài đó

Giai Lương nghiên đầu khó hiểu,thật sự với cái trí tuệ này của cậu thì chẳng hiểu là lẽ đương nhiên.

Khánh Linh: Sau này Giai Lương có nhớ Linh hong?

Giai Lương: ?

Giai Lương không đáp, phải nói rõ và giải thích từ từ thì cậu sẽ tự hình dung ra nhưng mà nói ngắt đoạn như này thì thật sự chả hiểu con mẹ gì cả.

Giai Lương "chậc" một tiếng rồi đáp

"Hong.. hiểu"

Khánh Linh: Không nói nữa

Nảy giờ vẫn có người ngồi chăm chú lắng nghe tuy không hiểu cho lắm,thôi thì sẽ về hỏi mama là ok nhất.

.

Bác Văn: mẹ.. mẹ

Mama Văn: Sao vậy?

Bác Văn: Chuyển.. chuyển đi là.. là sao?

Mama Văn: Là con sẽ chuyển đi một nơi khác ví dụ như là chuyển nhà,chuyển trường,chuyển nơi ở. Tại sao con lại hỏi vấn đề này?

Bác Văn: Vậy.. có gặp lại được..được không?

Mama Văn: Cũng có thể hoặc không

Bác Văn ồ một tiếng rồi tự dưng bật khóc

Mama Văn: Sao vậy con?

Bác Văn: Hức.. Chai Chai Nương hức.. sắp..sắp chuyển đi rồi ..hức

Mama không biết phải làm sao chỉ đành cười trừ

Mama Văn: Nín đi. Khóc là xấu lắm đó

Bác Văn: hong.. hức

Mama Văn: Chắc cũng có thể gặp lại thôi mà. Nói mẹ nghe Giai Lương chuyển đi đâu?

Bác Văn: Nước.. nước ngoài

Bà nghe xong thì không biết nên làm gì chỉ đành dỗ ngọt vài câu rồi dụ cậu chủ nhỏ lên phòng ngủ.

Mama Văn: Ahaha thôi nín đi mai mẹ sẽ cho con chụp hình với bạn đó để làm kỉ niệm,chịu không?

Anh không đáp chỉ gật đầu nhẹ rồi đi lên phòng ngủ, thật sự buồn lắm đó..

.

Mama Văn: 1 2 3 cười lên nào

Cậu thì vui vẻ cười thật tươi còn anh đang nắm tay cậu và nhìn vào khuôn mặt cậu với vẻ mặt buồn rười rượi.

Mama Văn: Bác Văn con cười lên đi chứ

Bác Văn vẫn còn mít ước lắm, mắt cứ rưng rưng mãi thôi

Giai Lương: Văn Văn không được..được khóc

Cậu với tay lên lau nước mắt cho Bác Văn. Tay còn xoa xoa lưng dỗ dành như cách mà mẹ vẫn hay dỗ cậu như vậy.

Mama Văn: Chị có thể cho tôi xin phương thức liên lạc để khi nào con trai tôi nhớ cháu nhà chị thì có thể gọi điện không?

Mama Lương: Được được

Bác Văn sẽ nín nếu như Giai Lương không làm như vậy. Anh ôm đầu cậu lại rồi đặt một nụ hôn trên chán cậu,thật nhẹ.

"Sau này không .. không được quên Văn Văn đâu.. đó

"Nhất trí"

Không sớm cũng muộn còn vài ngày nữa là Giai Lương đi rồi. Tấm ảnh mà chứa cả hai người thì mỗi người một tấm,để sau này có "lỡ" gặp lại thì có thể nhớ đến đối phương.

                                End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com